[44]
[44]
Hoắc Vĩnh Hào buổi tối ra ngoài, lúc trở về đem theo một túi bánh bao, để ở trên bàn, nhìn cô chăm chú xem TV không lỡ chen ngang, đành yên lặng ngồi ở bên cạnh. Lúc đến chương trình quảng cáo vội nói:
"Anh có mua bánh bao cho em, có muốn thử không?"
"..."
"Anh phải xếp hàng để mua cho em đấy."
Lại Đình Đình vẫn hệt như khúc gỗ, ngồi không nhúc nhích. Xem hết chương trình bèn tắt TV đứng dậy, leo lên giường quay mặt về một bên nhắm mắt lại.
Từ ngày cô phát hiện ra bản hợp đồng bị anh đánh tráo trước khi hai người kí kết với nhau, Lại Đình Đình liền trở thành bộ dạng này, sinh hoạt ăn uống hệt như cái máy, cơm ăn ba bữa gần như bị nôn bằng sạch thế như ngoại trừ sữa uống cho phụ nữ có thai, thì cái gì cô cũng không động đến. Đồ ăn mua về để trên bàn sáng hôm sau lại bị đem đi, cô liếc mắt cũng không có, mở miệng lại càng không. Mẹ Hoắc nói nào cũng chỉ cười cho có lệ, ông nội Hoắc thi thoảng bảo cô pha trà cho ông sau đó cũng đuổi về phòng.
Ban ngày Hoắc Vĩnh Hào đến công ty, làm việc mà không yên tâm cô ở nhà có khó chịu gì không, hôm thì tan ca sớm, hôm giữa trưa trở về nhà, sau đó cũng không đến lại công ty, ở bên cạnh không ngừng hỏi han.
Tối hôm qua anh đề nghị dẫn cô đến bệnh viện thăm mẹ Đình, Lại Đình Đình rốt cuộc cũng có phản ứng chịu nhìn anh một cái, cho nên hôm nay mới có cảnh hai người cùng ra khỏi nhà giống như bây giờ.
Mẹ Đình cùng y tá xuống dưới vườn hoa hóng mát, Lại Đình Đình mặc một bộ váy trắng ngồi ở ghế đá cách một đoạn, thẫn theo nhìn theo bà, một mình ôn lại kỉ niệm. Mẹ Đình nhận nuôi cô, cô chưa một ngày khiến bà vui vẻ, phận làm con, cô còn trưa làm tròn. Đứa nhỏ ở trong bụng sẽ thất vọng vì cô lắm.
Buổi sáng, Lại Đình Đình sau khi đến bệnh viện nhìn mẹ Đình, kiểm tra lại sức khoẻ thì được Hoắc Vĩnh Hào đưa về nhà, thái độ trước sau như một không phản đối, không kháng cự, răm rắp nghe lời.
Hoắc Vĩnh Hào thực sự hết cách với cô, bắt chuyện thế nào cô cũng không mở miệng, đôi khi tức giận lớn tiếng với cô, cô cũng không phản ứng, rõ ràng là cô muốn đối đầu với anh, đến cuối cùng cô chính là muốn chấm dứt hợp đồng rời khỏi đây, bất quá, ngoại trừ chuyện này gì anh cũng có thể nghe theo cô.
Một tuần sau, vết thương trên người cũng lạnh lặn, Lại Đình Đình ngồi ngoài ban công hóng gió, cái bụng nhỏ nhô lên một chút, bé con của cô đã hai tháng rồi, rất nhanh sẽ trào đời, nếu như là con gái nhất định sẽ là một công chúa, còn nếu như là con trai, sẽ rất giống một người.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, thích hợp để hóng mát, thích hợp để nghe ngóng tin tức...
"Nghe nói ông bà chủ cùng cậu chủ đến Lý gia rồi."
"Vậy cô Lại thì sao? Còn đứa nhỏ trong bụng nữa, tôi nghĩ bà chủ không để cậu chủ lấy Lý Tư Tư đâu."
"Vậy thì lấy ai? Lại Đình Đình cũng chẳng giúp được cậu chủ, còn Lý gia thì khác."
"..."
"Tôi nói cô nghe, Lại Đình Đình chẳng qua chỉ là cậu chủ nhất thời đem về thôi, chẳng bao lâu nữa rồi cũng sẽ chán, bà chủ chẳng qua cũng vì cháu trai mới cho cô ta ở lại mà thôi, cô nghĩ cô ta sẽ lên làm cô chủ thật à?"
"Tôi thấy cô Lại tốt hơn Lý Tư Tư nhiều, cô đừng nói nữa, cẩn thận lại gặp hoạ."
Tiểu Thu vừa nói vừa nói cừa cau mày, động tác cũng nhanh hơn, chỉ mong làm sớm sớm tránh xa cái người trước mặt này.
"Sợ gì chứ, sợ Lại Đình Đình nghe thấy à? Tôi chẳng sợ. Cô ta không biết điều như vậy, cô xem, ở lại gần một tháng mà cãi nhau với cậu chủ bao nhiêu lần, tôi đếm cũng không xuể rồi. Chẳng mấy thì cút xéo khỏi đây thôi."
Tiểu Thu rốt cuộc không chịu được nữa, bỏ vào trong nhà. Lại Đình Đình vẫn đứng ngốc ngốc ở ngoài ban công, nở nụ cười chế giễu, không ngờ lại có thể nghe thấy màn đối thoại này, thực sự không ngờ.
Người giúp việc kia bị bỏ lại, tức tối ném cái chổi sang một bên, ngẩng đầu hít thở không khí, ai ngờ lúc liếc ngang liếc dọc lại bắt gặp Lại Đình Đình cũng đang nhìn ả, chột dạ chạy vào trong nhà.
Lại Đình Đình vẫn đứng ngoài ban công, mãi cho đến giờ cơm mới trở vào, đón lấy cốc sữa từ tay người giúp ciệc ban nãy bình luận về cô, uống một ngụm, coi như không có chuyện gì. Còn đối phương rõ ràng là bị doạ một trận, đến giờ tay chân vẫn còn run rẩy vì sợ, đợi cô uống xong thì vội vàng bỏ chạy.
3 giờ chiều, ba mẹ Hoắc từ bên ngoài trở về, Hoắc Vĩnh Hào cũng đi theo phía sau, trước tiên ghé qua phòng ngủ, nhìn thấy cô đang xem TV thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng sách, tâm trạng không mấyvui vẻ.
"Tức chết mà, bọn họ tõ ràng là không biết xấu hổ."
Mẹ Hoắc ném túi xách sang một bên, tức giận uống cạn cốc nước phì phò tức giận.
Cái con bé này lúc trước chỉ nghĩ tính tình quá quắt thôi, bây giờ đến cả ứng xử cũng không có. Còn ở trước mặt Lý gia nói con trai bà bao dưỡng tình nhân, quá quắt mà. Tình nhân? Con dâu bà từ khi nào lại trở thành tình nhân?
Ba Hoắc ngồi bên cạnh cũng chẳng mấy vui vẻ, đột nhiên đứng dậy rời khỏi.
Mẹ Hoắc thở dài một hơi, xuống nhà bếp dặn dò nấu mấy món canh tẩm bổ cho cô, lại về phòng thở dài ảo não.
———————
Hoắc Vĩnh Hào tối hôm ấy mãi tận khuya mới trở về phòng, nhìn Lại Đình Đình ngủ quên trên ghế sô pha, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vén mấy sợi tóc vướng trên mặt cô sang một bên, nhìn chăm chú.
Nếu tính như bản hợp đồng gốc thì chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, Lại Đình Đình cùng anh sẽ chấm dứt tất cả, đường ai nấy đi, thế nhưng anh không cam tâm, nghĩ thế nào cũng không cam tâm để cô rời khỏi đây.
————-
Sáng sớm, Lại Đình Đình tỉnh dậy đã thấy mình ngủ trên giường, liền vén chăn xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Hoắc Vĩnh Hào có lẽ là đã đến công ty rồi, có lẽ vậy....
Bữa sáng dường như có phần kì lạ hơn mọi khi, mẹ Hoắc sáng nay trầm hẳn, Hoắc Vĩnh Hào thì rời đi từ sớm, Lại Đình Đình ăn được nửa bữa bụng lại cuộn trào phản đối, bèn hạ vội bát canh, đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Ở phía sau, Tiểu Thu cũng chạy đến sốt sắng, bueng cốc nước chờ ở ngoài cửa.
"Cô à, cô có muốn ăn gì khác không? Để tôi nấu cho cô nhé?"
Lại Đình Đình vịn cửa đi ra, lắc lắc đầu, đón lấy cốc nước từ tay tiểu Thu, uống một hớp, như thế nào lại vẫn cảm thấy buồn nôn bèn vội vã chạy lại vào nhà vệ sinh.
Bữa sáng cứ vậy kết thúc, Lại Đình Đình ngồi ngoài vườn hoa, dưới chân là Bánh Bao Nhỏ đang ngoe nguẩy cái đuôi lấy lòng. Ngồi được một lúc, đột nhiên một luồng gió lạnh thôi đến, không khí bỗng trở nên mát mẻ hơn hẳn, Lại Đình Đình nhìn đám mây đen kịt không biết sao tâm tình đột nhiên có phần háo hức trận mưa này, xoa xoa đầu Bánh Bao Nhỏ trở vào nhà.
Mưa rả rích suốt cả một ngày, Hoắc Vĩnh Hào kết thúc họp báo liền trở về, cừa vào nhà lập tức đảo mắt tìm bóng dáng người nọ:
"Cô ấy đâu?"
"Cô chủ đang ở trong phòng sách. Đã uống sữa buổi chiều rồi thưa cậu."
Hà quản gia nhìn anh nở nụ cười. Hoắc Vĩnh Hào đương nhiên nhận ra ý tứ trong câu nói kia, không nhịn được mà nở nụ cười, lại nhớ đến cô gái nhỏ kia, sải bước về phía phòng sách.
Lại Đình Đình đã lục lọi phòng sách suốt mấy ngày liền, kết quả cả một đống sách lớn nhue vậy, lại không có lấy một quyển sách nào nằm ngoài lĩnh cực kinh doanh, dù gì thì đây cũng là phòng của Hoắc Vĩnh Hào, bất quá, cô ở nhà lại không có việc gì làm, cho nên mới ghé qua đây xem thử một chút, tiếc là thực sự không có gì có thể dùng được.
Bánh Bao Nhỏ vẫy vẫy đuôi đứng ở bên cạnh, cắn cắn vào góc váy muốn kéo đi, Lại Đình Đình nghĩ ngợi liền đi theo, đi được hai bước, ánh mắt lại vô tình lướt qua tấm ảnh ở trên bàn, bước chân liền dừng lại, nhìn chăm chú tấm ảnh.
Ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào nụ cười đứa bé trong tấm hình, cũng nhoẻn miệng cười theo.
Hoắc Vĩnh Hào vừa mở cửa đã thấy cô ngồi ngốc ngốc ở bàn làm việc, bèn vội vàng đi tới, quỳ xuống ở bên cạnh, xoay ghế lại đối diện với mình, muốn xem xem cô ngốc này đang nghĩ cái gì.
Lại Đình Đình đột nhiên bị xoay đi, trong lòng giật thót một cái, bàng hoàng trở lại thực tại, trông thấy gương mặt người đàn ông kia, liền căng thẳng muốn đứng dậy rời đi.
Thế nhưng vừa nhích người muốn đứng, đã bị hai tay anh túm chặt lấy đùi giữ lại, nhìn Bánh Bao Nhỏ cầu cứu.
Bánh Bao Nhỏ nào có hiểu, nó là do Hoắc Vĩnh Hào dẫn về cơ mà, Hoắc Vĩnh Hào trong mắt nó làm sao có thể là người xấu được. Quả nhiên, Bánh Bao Nhỏ nhìn không ra ý tứ kia, còn ngoe nguẩy cái đuôi đứng cạnh anh.
Lại Đình Đình chỉ có thể tự thân vận động, chống hai tay vào bàn làm việc, muốn lùi lại.
Người kia thậm chí còn mặt dày ôm lấy cô, kéo cô bổ nhào về phía anh, hại cho Lại Đình Đình sợ đến hoảng loạn, hét một tiếng, bám víu vào người anh.
Mà đối với hành động ôm ấp này của cô, Hoắc Vĩnh Hào khá là hài lòng, thuận tay vuốt ve cái lưng người trong lòng.
Cô chán ghét người đàn ông này....
Lại Đình Đình vặn vẹo, muốn đẩy ra, lại đẩy không được, bèn chuyển qua đánh đấm, làm loạn, Hoắc Vĩnh Hào rốt cuộc cũng nới lỏng một chút, chỉ là nới lỏng, không có buông. Người kia lại cho rằng anh buông tha gấp gáp muốn bỏ chạy, ai ngờ chạy không được, cơ hội phản đối cũng không có, muốn mở miệng mắng người lại còn bị chiếm tiện nghi, tức giận đánh liên tục lên người anh.
"Buông....buông...."
Hoắc Vĩnh Hào giày vò môi cô, gặm nhấm, cắn nuốt. Nơi này, cơ thể này, hai tuần này không có cách nào làm ngơ được, cô tuyệt ngôn được hai tuần, anh không được phép chạm vào hai tuần, thực sự là bí bách muốn chết, ngày hôm nay cô tự mình chui vào đây, thức ăn dâng tận miệng mà không nếm thì rõ ràng là đồ bỏ đi rồi.
Lại Đình Đình thở hắt một cái, mắt đỏ vội vàng muốn đẩy anh ra, bỏ chạy. Cứ mỗi lần được thả tự do, lại có một màn nữ điên cuồng muốn trốn, nam lại bám riết đòi hôn.
Bánh Bao Nhỏ ở bên cạnh dường đã quen với cảnh này, thấy như không, nằm dài xuống sàn nhà há miệng lè lưỡi sang một bên như đã ngủ, mà cái tai thỉnh thoảng lại vẫn động động như muốn nghe trộm.
Lại Đình Đình bị trêu đùa vài lần, tâm lí đã không có vững vàng như trước, lúc phát hiện ra thì hai tay đã ôm cổ anh tự bao giờ, bị anh nhìn cho đỏ mặt, ngượng ngùng rụt tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro