Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[42]


Thà rằng mỹ nhân này gọi tên người khác, hoặc ví anh là cái khác thì anh còn tạm chấp nhận, hai người làm lành với nhau rồi, cô còn đem anh tưởng là chó, lại còn sờ tới sờ lui như vậy, "đồng chí"kia ở bên dưới rục rịch đòi kháng chiến rồi, cô cũng không có biết điều.

"Bánh Bao Nhỏ, sao bụng con cứng như vậy chứ, đừng phá, để mẹ sờ một chút!"

Lại Đình Đình lầm bầm nói, nói xong còn giằng tay muốn tiếp tục sờ, mắt thì nhắm mà miệng cười ngốc ngốc.

Bốn lần chạm...

Năm lần chạm...

Sáu lần...

Lại Đình Đình rõ ràng muốn trêu chọc "đồng chí" của anh, đôi chân còn cạ cạ lên bắp đùi, sau đó còn dụi dụi vào người anh. Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô say ngủ, túm lấy bàn tay kia, kéo xuống dưới. Lại Đình Đình đột thở hắt một hơi, tay run run:

"Anh Văn, em muốn ăn khoai lang nướng!"

Nói xong cầm lấy "đồng chí" kia lên coi là "khoai lang nướng" nóng bỏng, lại vội rút tay ra. Thế nhưng lại giống như có người kiên quyết ép cô chạm vào nó, lại đưa lên đưa xuống, Lại Đình Đình xuýt xoa, dụi dụi hai cái:

"Em muốn, anh Văn, bóc vỏ, bóc vỏ!"

Hoắc Vĩnh Hào lập tức buông tay cô ra, giúp Lại Đình Đình "bóc vỏ", kéo tay cô lại gần, cắn răng không để cô thức giấc.

.............

Xế chiều, Lại Đình Đình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy hai mắt Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô chằm chằm, vội bật dậy. Lại phát hiện Hoắc Vĩnh Hào đã thay một bộ quần áo khác, nhíu mày, nhìn lại bản thân, may quá, váy vẫn còn ở đây.

"Bà xã, em ngủ ngon không?"

Lại Đình Đình nghĩ ngợi nhớ đến giấc mơ kia gật gật.

"Có nằm mơ không?"

Người kia lại tiếp tục gật gật.

Anh hỏi cô mới nãy mơ thấy cái gì, Lại Đình Đình không nghĩ ngợi liền trả lời:

"Em muốn ăn khoai lang nướng."

Ánh mắt Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô có phần khác lạ, khi cô muốn hỏi thì Hoắc Vĩnh Hào lại nhanh hơn một bước, hỏi rồi:

"Mấy hôm nay em cùng Bánh Bao Nhỏ ngủ?"

*gật gật*

"Đồng, cơ thể của anh em dám đem đi so sánh với chó sao?"

"Hả?"

Lại Đình Đình rốt cuộc cũng thốt ra được một câu, nhìn gương mặt anh sát lại gần, lắp bắp

"Em...em...k...không...có"

"Em còn nói "Bánh Bao Nhỏ" của em có mỡ, trong khi..."

Hoắc Vĩnh Hào bắt lấy tay cô nhét vào trong áo, tiếp tục nói:

"Em cảm thấy chỗ nào có mỡ?"

Lại Đình Đình lắc đầu không biết phải trả lời như nào, cuống quýt rút tay ra, khuôn mặt đỏ bừng mãi mới nói nên câu:


"Em muốn đi vệ sinh!"

Nói xong bèn xuống giường, muốn bỏ chạy, kết quả lại thấy anh đang cau mày chú ý đến hành động của mình, ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt đi chậm rề rề vào nhà vệ sinh.


Cơm tối, mẹ Hoắc trông thấy hai người tay trong tay đi xuống liền tươi cười đi đến, nhìn Hoắc Vĩnh Hào không còn cau có, lại nhìn cô con dâu đỏ mặt, lại đi đến phòng khách.

Cơm tối rõ ràng có thể vui vẻ thế nhưng lại bởi vì sự xuất hiện của Lý Tư Tư một lần nữa trở nên nhạt nhẽo, phần của ai người ấy dùng, việc ai người nấy làm. Hoắc Vĩnh Hào vẫn chuyên tâm gắp thức ăn cho cô, lúc gần xong bữa, đột nhiên dạ dày Lại Đình Đình biểu tình,
Hoắc Vĩnh Hào nói nôn ra sàn, không cho cô chạy.

Thế nhưng ở giữa bàn ăn mà làm như vậy, cô làm sao có thể, kết quả là Lại Đình Đình bất chấp chạy vào nhà vệ sinh, tất cả thấy vậy đều dừng lại, mẹ Hoắc cùng mấy người giúp việc đi vào, nhìn Lại Đình Đình mới ăn có một chút đã nôn ra bằng sạch, xót xa trở về bàn.

"Sinh con vất vả như vậy, con bé gầy như vậy, ăn một chút mà nôn bằng sạch rồi. Quản gia Hà, chị đi nói chuẩn bị chút canh cho Đình Đình đi, một lát tôi đem cho con bé."

Quản gia Hà vừa đi khỏi, Hoắc Vĩnh Hào đã dìu Lại Đình Đình trở ra, cả người Lại Đình Đình dựa vào anh, tuỳ ý để cho anh ôm. Lý Tư Tư chứng kiến cảnh này thì không vừa mắt, nắm chặt lấy đôi đũa.

"Tư à, ăn xong thì mau trở về đi, ông nội đi nghỉ!" Ông nội Hoắc uống xong cốc nước, nhìn Lại Đình Đình trở ra mặt mày tái nhợt nói một câu, lại chống gậy đi.

Lý Tư Tư không ngờ rằng nội Hoắc lại nói như thế, đây là lần thứ hai ông bảo cô về, lúc không có sự xuất hiện của Lại Đình Đình, ông đâu có như vậy.

Lại Đình Đình, cô nhất định không được yên ổn đâu.

Lý Tư Tư rời đi, cả một nhà năm người quây quần trong phòng khách, Lại Đình Đình từ lúc nôn xong chỉ uống nước không dám động chạm bất cứ thứ gì khác, chỉ sợ trước mặt ông nội Hoắc lại thất lễ thêm một lần. Mãi cho đến khi về phòng, cái bụng bắt đầu réo lên, Hoắc Vĩnh Hào không biết đã đi đâu rồi, Lại Đình Đình sau khi trò chuyện mấy câu cùng ông nội Hoắc cũng trở về phòng ngủ thì không thấy anh, bèn về lại căn phòng mấy ngày qua vẫn ở, ôm lấy Bánh Bao Nhỏ giọng hỏi han:

"Bánh Bao, ăn cơm chưa?"

Bánh Bao Nhỏ ngoe nguẩy cái đuôi, ngồi xuống bên chân cô đặt một tay lên tay cô, đập đập.
Ngồi xem TV khoảng nửa tiếng thì cửa phòng có người mở ra, Lại Đình Đình ngửi thấy mùi quen quen vội đứng dậy, ánh mắt mong chờ nhìn túi giấy vàng trên tay của anh.

Hoắc Vĩnh Hào không trực tiếp đi đến mà cố tình đi vòng một đoạn mới dừng lại, thấy tầm nhìn của cô nãy giờ chỉ chú ý lên vật ở trên tay, không biết nên vui vì đúng ý cô, hay là buồn vì mình không được để vào mắt đây.

Bánh Bao Nhỏ vẫy vẫy đuôi đi sang phía bên trái, để bên phải cho Hoắc Vĩnh Hào ngồi xuống, cũng nhìn chăm chăm lên túi giấy vàng trên tay anh.

Không nghĩ đến, buổi chiều nói nói như vậy, Hoắc Vĩnh Hào thực sự bỏ công mua về cho cô. Lại Đình Đình ngồi trên thảm lông, bên cạnh là Bánh Bao Nhỏ, mỗi người một củ, ăn chán chê mới nhớ đến Hoắc Vĩnh Hào, bèn quay lại, dúi vao tay anh một miếng. Người chỉ tiện tay đón lấy, một miếng cũng không động, nhìn chỗ vỏ trên bàn, lại thấy Lại Đình Đình ăn xong vẫn liếm liếm mép bèn đặt lên bàn, vén lại mấy sợi tóc rũ xuống mắt cô giọng cưng chiều:

"Sau này muốn ăn cái gì thì bảo nhà bếp làm, nhớ chưa?"

Lại Đình Đình gật gật đầu, ăn xong xuôi định đem vỏ đi đổ lại bị anh giành lấy, chăm chú nhìn người nọ đem đồ về cho cô ăn, còn đem rác đi đổ, xúc động nhìn.

Bé con, người kia chính là ba con, người đàn ông hoàn hảo đó chính là ba con.

Hoắc Vĩnh Hào đi vứt rác, tiện thể lôi Bánh Bao nhỏ ra ngoài, lúc trở về phòng vẫn bị "đứa nhỏ" kia bám đuôi, bèn quay qua cảnh cáo một cái, giống như đang ngầm ra hiệu, mấy hôm nay dễ dãi với mày, sau này đừng hòng mong có cơ hội. Nhìn Bánh Bao Nhỏ cụp đuôi thì hài lòng đi vào.

"Bánh Bao Nhỏ!"

Cô nghiêng đầu gọi một tiếng, Bánh Bao Nhỏ ở bên ngoài lập tức vui vẻ hẳn, hai mắt sáng rực muốn đi vào, lại nhìn Hoắc Vĩnh Hào chờ mong, rên lên tiếng kêu khe khẽ oan ức đứng ở ngoài.

"Vậy cho nó ngủ ở đây, chúng ta về phòng."

Lại Đình Đình chưa kịp phản ứng đã bị ôm ra khỏi phòng, không hài lòng lắm thế nhưng vì an toàn của bé con, miễn cưỡng không giãy giụa, nhìn Bánh Bao Nhỏ rưng rưng.

"Em muốn ngủ cùng Bánh Bao!"

"Không cho!"

"Nhưng..."

"Còn nói nữa anh lập tức ném nó đi, có muốn thử không?"

Hoắc Vĩnh Hào ôm cô về giường, cảnh cáo một câu, quay trở ra đóng cửa phòng lại.

"Bà xã, mấy hôm nay đều ngủ cùng nó sao?"

Đúng, mấy ngày nay đều là Bánh Bao Nhỏ bầu bạn với cô, không có nó, nhất định cô sẽ buồn bực chết mất.

"Sau này còn dám cho nó trèo lên giường nữa, xem anh xử nó như nào."

Người nào đó nghe xong không nói gì, kéo cái gối duy nhất về một bên, trùm chăn không nói gì. Người ở bên giường thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Khoảng hai mươi phút sau thì trở ra, lập tức leo lên giường, ôm lấy người nọ, giọng khàn khàn:

"Không cho quay lưng với anh!"

Lại Đình Đình không muốn cãi nhau, trở mình quay mặt về phía anh, lại vẫn kiên trì nhắm tịt mắt, ngay cả khi nhắm mắt rồi cô vẫn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía cô, thế nhưng lại không dám nhìn thử, mím môi, không cần quan tâm, cô cần đi ngủ, bé con cần ngủ.

"Bánh Bao Nhỏ là con đực, anh không thích em gần với nó như vậy."

"Nhưng...em thích...Bánh Bao Nhỏ. Anh...làm sao..."

Người trong ngực vừa khóc vừa nói, còn chưa kịp nói xong đã bị anh đem toàn bộ lời chuẩn bị nói nuốt vào miệng, tức giận mím môi, tên đàn ông xấu xa, không chịu hỏi ý kiến của cô, không chịu để ý cảm xúc của cô.

"Anh...anh vô lí. Đừng động vào em!"

Cơ thể mềm mại từ trong ngực đẩy anh ra, Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô nằm cách một đoạn, hai vai run lên nức nở, xem ra là tức giận thật rồi, thế nhưng anh nói rõ ràng là đúng, cô lại nói vô lí! Vô lí chỗ nào? Chẳng có chỗ nào vô lí cả.

"Anh vô lí thế đấy, còn khóc nữa có tin anh ăn em ngay lập tức không?"

Hai tay Lại Đình Đình muốn đẩy anh ra, nghe xong thì lập tức im miệng, thế nhưng vẫn còn nức nở cở cổ họng. Vô lí, lại còn vô lại, mặt dày....

Lại Đình Đình nhất quyết không chịu quay mặt lại, đá chăn loạn lên, không muốn đắp chung chăn với anh, kết quả phản kháng vô hiệu, còn bị chân anh đè lên, tức giận không thôi.

Đêm qua mãi cô mới chợp mắt được, mơ màng thấy ai đó cứ sờ xoạng thân thể, thế nhưng bởi vì khóc mệt nên ngay cả mở mắt cô cũng lười. Buổi sáng tỉnh dậy, Hoắc Vĩnh Hào đã rời giường, lúc ăn sáng cô mới biết, anh đã trở lại công ty rồi, cho nên cũng không hỏi thêm, sau khi ăn xong thì trở về phòng, như thường lệ gọi đến bệnh viện.

Ngày nào cô cũng gọi, ngày nào ý tá cũng nói mẹ cô đi dạo nên không thể nghe, cô biết, nhất định là bà không muốn gặp cô nữa, là cô khiến bà cảm thấy xấu hổ. Chị y tá kia nói qua tình hình sức khoẻ sau đó bèn cúp máy.

Lại Đình Đình ngồi trên giường thở dài, nhớ cái ngày mưa mẹ Đình che ô đi đến trước mặt cô, nói sau này bà ấy sẽ là mẹ của cô, nước mắt không ngăn được mà chảy xuống.

Điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị số điện thoại vốn không có trong danh bạ, cô không biết người này là ai nhưng nó đã gọi cô suốt ba ngày liền rồi, cô đều không nhận, đối phương có lẽ cũng không có ý từ bỏ.

"Ai vậy?"

"Rốt cuộc thì mày cũng chịu nghe máy rồi!"

Hoá ra là Lại Tráng, ông ta gọi đến có lẽ chẳng phải là tốt đẹp gì.

"Có chuyện gì sao?"

"Tao hết tiền rồi, mày làm con mà không cho ba nổi một đồng, còn dám mở miệng hỏi à?"

"Tôi cũng không có tiền cho ông."

"Mày bán thân cho Hoắc Vĩnh Hào, chẳng lẽ không có chút lợi lộc gì sao? Mày lừa tao à? Đem tiền đến khách sạn cho tao, nhanh lên."

"Được. Tôi đến."

Lại Đình Đình đột nhiên đổi ý định khiến cho Lại Tráng còn muốn chửi cô thêm vài câu, lại không nói được, cười hả hê nói địa chỉ, sau đó cũng cúp máy.

Lại Đình Đình trước tiên thay bộ váy ngủ đi xuống dưới lầu, phân vân một hồi đi ra cổng, ai ngờ bảo vệ lại một mực ngăn cản, apr não quay về.

"Bác gái, con muốn ra ngoài một chuyến, có thể cho con đi được không?"

"Đình à, con muốn đi đâu, bảo lái xe đi mua, bằng không mẹ mua cho con, con ốm yếu như vậy, ra ngoài mẹ không yên tâm."

"Con chỉ ra ngoài một lát thôi, bác gái con dẫn theo tiểu Thu đi cùng, được không ạ?"

Cô làm sao dám nói đi gặp Lại Tráng cơ chứ, Lại Đình Đình sau một hồi thuyết phục mẹ Hoắc, cuối cùng bà vẫn thoả hiệp để tiểu Thu đi cùng cô.

Lại Đình Đình đến khách sạn, chờ dưới sảnh, nhìn Lại Tráng lếch thếch đi đến nắm chặt bàn tay nhẫn nhịn.

"Tiền đâu?"

"Lý Tư Tư không cho ông tiền sao?"

"Cũng kha khá nhưng tao tiêu hết rồi, tao hỏi tiền đâu?"

Lại Đình Đình rút trong túi ra một cái thẻ ngân hàng, không ngần ngại đưa đến trước mặt ông, Lại Tráng giật lấy vẻ mặt hớn hở muốn đi, lại bị cô giữ lại, một mực hỏi chuyện của Lý Tư Tư.

Lại Đình Đình khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, kiên quyết hỏi cho bằng được, ai ngờ hỏi không được, còn suýt chút nữa thì ngã, ôm lấy bụng hơi hoảng, Lại Tráng bỏ đi rồi, Tiểu Thu ở bàn bên cạnh vội chạy lại, đỡ lấy cô.
Cô không muốn về nhà, Lại Đình Đình bảo tài xế đưa đến bệnh viện, trước mua một giỏi hoa quả lại thêm một bó hoa, đi đến phòng bệnh.
Từ bên ngoài đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lại Đình Đình mở cửa, nhìn mẹ Đình ngồi trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, Lý Tư Tư đứng cách đó không xa, đang nói chuyện cô làm tình nhân cho hoắc Vĩnh Hào.

Mẹ Đình nghe xong, chỉ nhàn nhạt một câu:

"Lại Đình Đình không phải con gái tôi."

Sau đó nắm tay Hứa Yên ở bên cạnh, vỗ vỗ lên mu bàn tay:

"Tôi chỉ có một đứa con, Yên Tử mới là con gái tôi."

Lý Tư Tư nhìn Lại Đình Đình đứng sững sờ ngoài cửa, nhếch miệng xem kịch, Tiểu Thu cầm bó hoa cùng giỏ hoa quả đặt lên bàn, dìu Lại Đình Đình rời đi. Đến rất nhanh, rồi đi cũng rất nhanh...

"Tôi ngồi đây một lát, Tiểu Thu, cô về trước đi, một lát tôi về sau!"

"Cô à, trời sắp tối rồi, chúng ta mau về đi, ông bà chủ nhất định rất lo lắng."

"Tôi chỉ là nhân tình của anh ta thôi, không có tôi, vậy sẽ có người khác."

Lại Đình Đình nói xong nước mắtchua xót chảy xuống, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của mẹ Đình:

"Lại Đình Đình không phải con gái tôi."

"Lại Đình Đình không phải con gái tôi."

"Lại Đình Đình không phải..."

"Chúng ta có cần dừng lại không?"

Từ Huy ở trên xe, lơ đãng nhìn ra bên ngoài, không ngờ lại thấy thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ở ghế đá, hai vai run lên, cô đang khóc sao? Tại sao mỗi lần gặp nhau, Lại Đình Đình không khóc vật vã thì cũng gặp nạn, giống như...giống như anh đang đóng vai vị thần bảo hộ, không phải lúc nào cũng xuất hiện nhưng cứ đến lúc người ấy khổ sở thì anh sẽ có mặt. Tài xế nhìn theo ra ngoài xe, hơi chần chừ. Từ Huy đang ôm người đẹp đột nhiên buông ra, mở cửa bước xuống, hai tay nhét túi quần thoải mái đi đến.

"Đồng của tôi, lâu quá không gặp rồi."

Tiểu Thu nhìn người đàn ông trước mặt, hơi quen nhưng không tài nào nhớ nổi tên được, thấy Lại Đình Đình không có phản đối bèn đứng cách một đoạn, nhưng vẫn ngầm đánh giá người đàn ông kia.

"Đã lâu không gặp."

Lại Đình Đình lau nước mắt, nói xong thì vội đứng dậy, lảng tránh.

"Sợ tôi như vậy? Tôi cũng không có làm hại em."

"Tôi chỉ không muốn người khác hiểu lầm thôi."

"Ồ..."

Cô gái này thực sự cảm thấy ở cùng một chỗ với anh rất xấu hổ sao?

"Xem ra Hoắc Vĩnh Hào dạy dỗ em rất tốt, không cho phép cùng đàn ông nói chuyện, em liền không cùng đàn ông nơi chuyện, Đồng của tôi, tại sao em lại nghe lời vậy chứ? Là vì..."

Từ Huy nhìn cái bụng của cô, đột nhiên dừng lại, nở nụ cười mê hoặc:

"Bởi vì anh ta là cha đứa nhỏ sao?"

Lại Đình Đình yên lặng, nghĩ đến sự dịu dàng hai hôm nay, khổ sở nguôi ngoai đi phần nào, đột nhiên quay trở lại ghế đá, ngồi xuống, thế nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách an toàn, cười ngốc ngốc:

"Đúng, bởi vì anh ấy là cha đứa nhỏ."

"Nếu vậy...em cũng sinh cho anh một đứa đi!"

Người bên cạnh đột nhiên ngồi xích lại, mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi, Lại Đình Đình bị doạ cho sợ, vội lui lại, ai ngờ cô ngồi là cuối ghế đá rồi, suýt chút nữa thì ngã ngồi dưới đất. Cũng may người đối diện nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy eo cô, hai cơ thể như dính lấy nhau, mắt đối mắt, môi kề môi.

"Xin...xin lỗi!"

Lại Đình Đình lập tức đứng dậy, phía đằng sau tiểu Thu cũng xông đến, nắm lấy tay cô, kéo đi.
Mềm quá, ngọt quá, cơ thể, đôi môi mới ban nãy còn ở trong lòng hắn. Từ Huy ngây ngốc ngồi ở ghế đá một lúc, mới quay trở lại trong xe. Người đẹp ở trong xe lập tức xông đến muốn hôn lên môi lại bị hắn đẩy ra, nhìn Từ Huy lưu luyến, mấy ngón tay chạm lên môi hồi tưởng lại, tức giận không thôi, nụ hôn ban nãy ả nhìn rõ mồn một. Như thế nào Từ Huy lại có thể lưu luyến nụ hôn ấy còn từ chối ả nữa, người đàn bà kia có gì tốt?

Lại Đình Đình bị lôi đi, khuôn mặt lo lắng nhớ lại nụ hôn kia, chẳng qua chỉ là vô tình môi chạm môi mà thôi, có gì phải sợ chứ. Thế nhưng trong đầu cô lại đnag không ngừng tưởng tượng cảnh Hoắc Vĩnh Hào nổi cơn thịnh nộ với cô, chỉ mong sao không có ai nhìn thấy, không có ai nói lại chuyện này với anh.
Buổi tối, ăn cơm xong Hoắc Vĩnh Hào cũng chưa có về nhà, Lại Đình Đình vừa tắm vừa cầu nguyện, Hoắc Vĩnh Hào đừng có về, vừa lẩm bẩm vừa rũ rũ tóc đi ra ngoài. Kết quả, lúc trở ra Hoắc Vĩnh Hào đã trở về nhà rồi, thậm chí còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung