Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41]


Ba ngày rồi, Lại Đình Đình không hiểu lí do tại sao Hoắc Vĩnh Hào ba ngày liền đều không đến công ty. Khoảng cách từ ngày có Bánh Bao Nhỏ rõ ràng là xích lại được một phần, thế nhưng lại bởi vì câu nói của anh đêm hôm ấy, khiến cho cô không có cách nào mở miệng nói chuyện với anh, cứ vậy, thậm chí không những không có tiến triển mà còn xa cách hơn cả lúc ban đầu.

Cơ thể đã không có gì lo ngại nữa, Lại Đình Đình có thể đi lại không cần sự giúp đỡ của người khác, tuy nhiên cô vẫn nghe theo lời bác sĩ, thì ngoại trừ lúc làm vệ sinh cá nhân, hoặc thỉnh thoảng bị Hoắc Vĩnh Hào ôm xuống dưới nhà hóng gió, thì Lại Đình Đình đều ở trên phòng. Không đi lại, không nói chuyện, yên lặng đến lạ thường.

Mẹ Hoắc dường như cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô đối với anh, thừa dịp không có người gặng hỏi vài lần, chỉ nhận được nụ cười nhàn nhạt của cô, yên lặng đến đau lòng.

Ngày thứ tư, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, sau bữa ăn bèn đón lấy cốc sữa từ tay anh, uống một ngụm, mở miệng trước:

"Bác gái nói công ty gần đây..."

"Khi nào chúng ta làm lành thì anh sẽ đến công ty!"

Anh cầm lấy cốc nước uống một hơi, anh không muốn câu đầu tiên cô chịu mở miệng nói với anh lại là vấn đề ở công ty, thậm chí còn có ý xua đuổi anh.

Lại Đình Đình yên lặng một hồi, đặt cốc sữa xuống bàn, nhìn TV chiếu bản tin thời sự, mà vừa hay nội dung lại đang nói đến chính vị tổng tài đang ở trước mặt cô, nhàn nhạt hỏi một câu:

"Anh cảm thấy chúng ta có thể kết hôn sao?"

"Chắc chắn chúng ta sẽ kết hôn!"

Lại Đình Đình nở nụ cười, thế nhưng hai mắt đã đỏ ửng, nước mắt chỉ đợi để rơi xuống, giọng run run:

"Không thể nào, cùng lắm tôi cũng chỉ là đồ chơi của anh thôi. Sau khi hành hạ tôi chán rồi, rất nhanh thôi, anh sẽ không còn cái tư tưởng ấy nữa. Hợp đồng còn lại năm tháng, hi vọng đến lúc ấy tôi và anh có thể hoà bình mà chấm dứt nó. Tôi..."

"Ai nói em là đồ chơi?"

Hoắc Vĩnh Hào tức giận túm lấy cánh tay cô, nhìn khuôn mặt khổ sở của cô đầy tức giận, anh vì cô làm biết bao nhiêu chuyện, có trời mới biết Hoắc Vĩnh Hào từ bé đến lớn chưa bao giờ phải lấy lòng ai, mà bây giờ ngày nào cũng nghĩ cách để làm lành với cô, thậm chí là tự mình đi múa thư cưng về chỉ để đổi lấy nụ cười của cô, tự mình nấu thức ăn cho cô, mà cô lại cho rằng anh đối với cô chỉ là nhất thời, nực cườii, hoá ra trong mắt cô anh là như vậy.

"Vậy tôi là gì của anh?"

"..."

"Tôi không phải Hà Gia Đồng ngày bé nữa rồi. Lúc anh coi tôi là Lại Đình Đình, anh đối xử với tôi như thế nào? Lúc anh vui thì anh nhẹ nhàng, lúc tâm trạng không tốt....anh có coi tôi là người không?"

Nhớ tới những ngày tháng mới bắt đầu bản hợp đồng, toàn thân cô loang lổ máu, cổ tay chằng chịt vết xước, thậm chí sau mỗi trận đòn, Hoắc Vĩnh Hào căn bản không có một chút hối hận, cô đã từng cầu xin anh, cầu xin anh hành hạ cô như thế nào cũng được nhưng làm ơn, để cho cô tuýp thuốc, suốt ba tháng đầu tiên, ngày nào cô cũng nơm nớp lo sợ, sợ về nhà phải chịu trận đòn của anh, sợ cái thắt lưng vung lên không trung rồi hạ xuống thân thể của cô, chỉ cần nghe thấy tiếng thanh sắt va vào nhau, là đầu cô không ngừng nghĩ đến cái còng sắt lạnh lẽo ấy, anh bảo cô làm sao có thể chấp nhận được.

Lại Đình Đình lảng tránh ánh mắt của anh, bàn tay lạnh toát tự mình lau đi nước mắt, tại sao càng lau nó lại càng chảy xuống không ngừng, bản thân mới thấy mình bất lực vô dụng đến nhường nào.

Hoắc Vĩnh Hào nắm lấy bả vai cô, lại bị cô ra sức đẩy ra, bèn một mực khăng khăng ghì chặt lấy cô, ôm lấy thân thể run rẩy của cô, giọng khẩn cầu:

"Xin lỗi...là anh sai. Lúc đấy, là do anh quá nhu nhược, bây giờ sẽ không như vậy nữa!"

Bản thân nhớ lại những trận đánh của cô, Hoắc Vĩnh Hào hận mình tại sao khi ấy làm có thể làm ra như vậy. Tại sao có thể đối xử như thế đối với cô, khoảng thời gian đầu chính khi phát hiện cô là Hà Gia Đồng, tâm trạng anh nặng nề biết bao nhiêu, anh sợ phải đối mặt với cô. Sợ rằng cô sẽ lảng tránh anh, anh đã phải dày vò như thế nào mới dám đối diện với cô. Những trận đánh kia anh không có cách nào xoá bỏ chỉ có thể ngày ngày bù đắp lại, đối xử dịu dàng với cô, chỉ hi vọng cô có thể mở lòng mà tiếp nhận anh. Xem ra mọi chuyện vốn không dễ dàng như lúc anh suy nghĩ.

"Tôi vì sao mà thành ra bộ dạng này? Anh quên rồi sao? Vậy tôi nhắc lại cho anh nhớ!"

"Không cần, là anh sai, tất cả đều là lỗi của anh! Cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp. anh nhất định không để em phải chịu dày vò. Đồng, tin anh, tin tưởng anh!"

Quá khứ sai lầm, đau khổ như vậy, để cho cô nhớ lại cô sẽ khổ sở biết nhường nào, sao anh có thể để cô nhớ lại từng thứ từng thứ một như thế, cô nhất định sẽ xa lánh anh.

"Tôi mệt rồi. Tôi không muốn nghe anh hứa hẹn nữa."

Lại Đình Đình nghẹn ngào đưa tay lau đi nước mắt, cố gắng đẩy anh ra, đứng dậy muốn rời khỏi. Hoắc Vĩnh Hào cũng đứng dậy, cường bạo ôm chặt lấy cô, cô đánh anh, cô cắn anh anh cũng đều nhẫn nhịn, anh không thể mất cô một lần nữa. Anh tuyệt đối không thể để cô tuột khỏi tay anh!

"Đừng khóc nữa, em muốn gì anh cũng làm, đừng khóc nữa, không muốn gặp anh cũng được, bây giờ ngủ một giấc, khi nào em ngủ anh lập tức đi ngay, tuyệt đối không làm em mất hứng. Đừng khóc nữa."

Sau một hồi không ngừng dỗ dành cô, Lại Đình Đình rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, thất thần đi đến giường, nhắm mắt lại.

Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh vuốt ve gương mặt cô, nhìn đuôi mắt vẫn còn lưu lại chút nước mắt, trái tim liền đau nhói, mỗi lần nhìn thấy cô khổ sở khóc lên khóc xuống thì trái tim giống như bị bóp nghẹn vậy, không tài nào thở nổi, rất đau, rất đau.

Lại Đình Đình mê man nắm chặt lấy một góc chăn, thút thít van xin:

"Đừng đánh, xin anh đừng đánh nữa..."

"Đồng..."

"Anh Văn....anh Văn, cứu Đồng...đi Anh Văn....cứu Đồng đi!"

Trong giấc mơ, thân thể cô bị dồn vào một góc tường, quần áo trên người xộc xệch, bóng dáng người đàn ông to lớn ngày càng tiến lại gần, cô lại nghe thấy tiếng còng sắt va chạm, tiếng roi vun vút đến ghê người....

Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh ngoại trừ liên tục xin lỗi cô thì cũng là tự trách chính mình, một lúc sau bèn đứng dậy, Bánh Bao Nhỏ chạy vào, ngồi bên giường nhìn cô chăm chú.

Xế chiều, Lại Đình Đình tỉnh dậy, chỉ thấy Bánh Bao Nhỏ đang lim dim dưới sàn nghe thấy động lập tức ngồi dậy, vẫy vẫy cái đuôi hớn hở.

Hoắc Vĩnh Hào đi thật rồi, cô và anh thực sự không thể chung sống hoà bình nữa rồi. Sáng nay người khơi mào là cô, là cô nhắc lại cái quá khứ u ám ấy, tất cả đều tại cô mà ra.

"Bánh Bao Nhỏ, chúng ta ra ngoài đi dạo."

Nói xong bèn xỏ dép xuống giường, nhìn căn phòng yên ắng thở dài.

Từ buổi sáng sau khi cãi nhau một trận, đến hôm nay cũng lại thêm ba ngày, Hoắc Vĩnh Hào giữ đúng lời hứa không xuất hiện trước mặt cô, thế nhưng tin tức của anh vẫn cứ đều đều đến tai cô. Đúng là anh không quấy phá cuộc sống của cô nhưng anh cũng không có đến công ty, mỗi buổi chiều xuống dưới nhà hóng gió, cô đều gặp Trình Minh lúc đem tài liệu đến cho anh, anh ta ngày nào cũng nhồi nhét vào đầu cô mấy cái tư tưởng làm lành với đại boss, cô thực sự không thể không để ý.

Thì ra lời anh nói là thật, cho đến khi hai người làm lành thì anh sẽ không đến công ty, kể cả cô không muốn gặp anh cũng sẽ không vì thế mà đi làm.

Tâm trạng Lại Đình Đình rối bời, nhìn Trình Minh trở về trên tay lại cầm một chồng tài liệu đi ra, ngày nào cũng thế, tranh chấp giữa hai người thế nhưng lại kéo theo bao nhiêu người vô tội vào.

"Bánh Bao Nhỏ, chúng ta đi gặp ba con, có được không?"

Bánh Bao Nhỏ ngước mắt nhìn lên tầng hai, sủa lên hai tiếng vẫy vẫy cái đuôi, Lại Đình Đình cũng đứng dậy theo tầm mắt nhìn lên, Hoắc Vĩnh Hào ở trên tầng, dựa cửa sổ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu tâm tư của cô, người nào đó giật mình bèn cúi đầu, căng thẳng túm lấy góc váy đi vào nhà.

Ông nội Hoắc gần đây thái độ với Lại Đình Đình thay đổi không nhỏ, có khi còn gọi cô xuống nói khát nước, sai cô đi pha trà, chỉ cho pha chứ không có uống, có đôi khi cũng nói với cô vài câu, nhìn thấy cô dẫn Bánh Bao Nhỏ đi vào, bèn ho lên hai tiếng.

"Ra ngoài thì dẫn người đi theo, Thành Vũ đâu rồi? Bảo nó đi cùng, đừng để chắt tôi bị ốm!"

(Thành Vũ - Văn Thành Vũ, tên trước khi Hoắc Vĩnh Hào được nhận nuôi)

"Ban nãy thư kí Trình đến bàn công việc cho nên con không muốn quấy rầy anh ấy! Ông nội, con xin phép lên phòng!"

"Đi đi, nói nó nghỉ phép lâu quá rồi đấy!"

Ông nội Hoắc chống gậy đi vào phòng trà, Lại Đình Đình ở phía sau ngoan ngoãn dạ một tiếng, hướng phòng sách của anh đi lên.

Hoắc Vĩnh Hào có lẽ cũng đoán ra được cô sẽ đi lên tìm, từ ban nãy lúc tình cờ chạm phải ánh mắt của cô, liền lập tức dụi điếu thuốc trong tay đi, thay một bộ quần áo khác, muốn xoá sạch mùi thuốc ở trên người, ngồi chờ cô lên.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Hoắc Vĩnh Hào buông vội tài liệu trong tay xuống, đi đến mở cửa, nhìn Lại Đình Đình đứng trước mặt anh chần chừ, còn có cả "vệ sĩ" đeo bám phía sau, hơi ghen tỵ, mở miệng:

"Em vào thì được nhưng nó thì không!"

"Nó" ở đây đương nhiên là Bánh Bao Nhỏ, hai mắt nó đen láy nhìn anh giống như muốn vạch tội, tại sao mẹ có thể vào còn con thì không thể?

Đợi Lại Đình Đình chậm chạp đi vào, ngay lập tức cửa phòng bị đóng lại, rầm một tiếng, Bánh Bao Nhỏ rưng rưng nhìn cánh cửa không cam tâm nhưng vẫn kiên quyết ở bên ngoài đợi cô.

Lại Đình Đình nghe tiếng đóng cửa cũng bị giật mình, hai vai rụt lại hơi mất tự nhiên, lại cố tỏ vẻ bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha ở giữa phòng, mấp máy mãi mới thành câu.

"Ngày mai anh đến công ty đi, tôi cũng có thể đi lại được rồi, không cần ở nhà trông chừng tôi, dù gì cũng có Bánh Bao Nhỏ rồi, công ty cũng không thể..."

Hoắc Vĩnh Hào ngồi xuống bên cạnh, mấy câu cô nói anh đều nghe chẳng lọt tai chút nào, thế nhưng cũng không có phản đối, quay sang ôm lấy thân thể bé nhỏ ở trước mặt, cảm nhận sự ấm áp của cô, không nói gì.

Nếu như trước kia Hoắc Vĩnh Hào bộc lộ cảm xúc đều là kéo cô vào lòng mà tham lam vuốt ve cơ thể của cô, thậm chí có đôi khi còn không màng đến ý kiến của cô động chạm nơi nhạy cảm.

Thì lần này, chỉ là cái ôm quá đỗi nhẹ nhàng, khiến cho chính cô cũng không tin anh lại có thể đối xử với cô như thế, mấy ngón tay chầm chừ bản năng túm lấy một góc áo của anh, yên lặng để khuôn mặt của anh vùi vào cổ cô. Hơi thở của anh nặng nề giống như đang lên án cô, chính cô là người khiến anh trở nên mệt mỏi như bây giờ.

Hoắc Vĩnh Hào không nói gì, Lại Đình Đình dần dần cũng thả lỏng cơ thể, một tay đặt lên vai anh chống đỡ, một tay vẫn nắm lấy góc áo, nhìn đồng hồ treo tường nhìn chằm chằm.

Trôi qua năm phút đồng hồ, người đối diện cuối cùng cũng có chút động đậy, đột nhiên hôn lên cổ cô, dần dà hai tay ở lưng cũng bắt đầu di chuyển, hôn lên cổ, lên tai, sau đó tìm môi cô mà hôn lên, nhẹ nhàng mê hoặc như vậy.

Lại Đình Đình nhất thời bị dịu dàng của anh làm cho mê mẩn, thậm chí còn có phần mong chờ nụ hôn của anh, thế nhưng khi tay anh chạm đến bụng, rốt cuộc cũng tỉnh táo mà né tránh, Hoắc Vĩnh Hào đã bốn ngày không có được chạm vào cô rồi. Bốn ngày không được ôm cô, không được hôn cô, bây giờ cô chủ động đến tìm, ở trong lòng anh mềm yếu như vậy, làm sao anh có thể khống chế được bản thân đây! Chỉ là nếu như còn bồng bột như lần trước, hậu quả nhất định sẽ rất thê thảm.

Nhìn đôi môi bị cô mím chặt từ chối, anh lại càng muốn.

"Anh nhớ em sắp điên rồi! Em còn từ chối anh!"

Câu nói ấy quanh quẩn trong đầu cô, khuôn mặt bị anh giữ chặt, cúi xuống gặm nuốt, sau một hồi cuối cùng thì ai kia cũng chịu dừng lại, nhìn đôi môi bị anh hôn đến hơi sưng đỏ lên, quyến luyến rời khỏi, lại ôm lấy cô,mấy ngón tay đan vào tóc cô thoải mái đi vài phần, bắt đầu cất giọng xin xỏ:

"Chúng ta về phòng được không?"

"Làm...làm cái gì?"

"Không có em anh ngủ không được!"

"Vậy sáng mai anh đến công ty chứ?"

Lại Đình Đình chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, sợ rằng nếu như không nói ngay nhất định cô sẽ quên mục đích chính cô đến đây là để làm gì, vội vàng nói,
Hoắc Vĩnh Hào rõ ràng không hài lòng, cô đến đây chính là để khuyên anh đến công ty, thế nhưng cô không thể đánh, không thể tức giận, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi mái tóc của cô, nhìn thái độ Lại Đình Đình, hỏi một câu:

"Vậy em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Cô sẽ tha thứ cho anh chứ? Cô không biết, đứa bé là con của cô và anh, cô đã hứa với nó, năm tháng này, cho đứa nhỏ một gia đình hạnh phúc, cô muốn tha thứ. Nhưng trái tim cô không mạnh mẽ như vậy, nó chằng chịt vết thương rồi, cùng anh trải qua nhiều chuyện như vậy, nó còn có thể tiếp tục tha thứ cho người đàn ông này sao? Sau này anh ta sẽ thực sự là không hành hạ cô nữa sao?

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô chìm đắm trong mớ suy nghĩ, từng giây từng phút trôi qua, cúi xuống hôn điên cuồng, anh không muốn cô lại nói không cần anh, không muốn cô lại khóc khi nhớ lại quá khứ ấy.

Ở bên môi Lại Đình Đình giọng bảo bọc:

"Đừng nói không cần anh, đừng nói..."

Còn chưa có nói xong, Lại Đình Đình lại chủ động đưa môi kề lên môi anh, nước mắt rơi xuống, hai giây sau liền rời khỏi, bàn tay đặt ở ngực trái Hoắc Vĩnh Hào từ từ thả lỏng, chậm rãi cảm nhận từng nhịp đập, vùi vào hõm cổ anh cắn một cái, cắn xong liền nức nở, đánh hai cái lên ngực anh, oán tránh:

"Tại sao không chịu nghe em giải thích chứ? Có biết em khóc bao lâu không hả! Anh vô tâm như vậy, sao phải tha thứ cho anh chứ?"

Vừa khóc vừa túm chặt cổ áo anh, vò nhăn.

Ngày hôm ấy, anh thậm chí một câu cũng không cho cô nói, cứ vậy mà đẩy cô vào căn phòng đó, anh thừa biết cô sợ hãi nó như nào mà, tại sao còn làm như vậy chứ? Người đàn ông xấu xa này....

Lại Đình Đình rõ ràng là khóc thê thảm như vậy, thế mà người kia thậm chí còn cười cười, nắm nắm đấm nhỏ hôn lên mu bàn tay cô, hôn lên khắp khuôn mặt cô.

Lại Đình Đình vội né tránh, muốn quay mặt đi, lại bị anh giữ lại, cảm thấy má phải nong nóng, để ý lại đã thấy người nọ mặt dày liếm lên má, khuôn mặt đỏ bừng đem toàn bộ sức lực dồn lại đánh lên người Hoắc Vĩnh Hào, người nào đó thấy cô nín khóc rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, ôm người nào đó bế bổng lên, hí hửng ôm về phòn.

Bà xã đại nhân tha lỗi cho anh, anh đương nhiên phải tận dụng cơ hội. Lại Đình Đình bị ôm về phòng ngủ của hai người, cảm nhận được cả căn phòng tràn ngập hơi thở của anh, yên lặng ngồi ở trên giường, nhìn Hoắc Vĩnh Hào giống như ông bố chăm con gái nhỏ, hết đi bật TV lại gọt hoa quả đưa cho cô, Lại Đình Đình há miệng nhai vài miếng, cổ họng liền ngứa ngáy che miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh sốt ruột, nhìn cô khổ sở sốt ruột hỏi không ngừng, nào thì có phải ăn trúng cái gì, ngộ độc rồi không? Anh đưa cô đi bệnh viện, anh gọi bác sĩ...

Lại Đình Đình rửa mặt, định bước ra ngoài lại bị người phía sau bế bổng đi đến giường, mặt vừa lo vừa tức giận.

"Sau này không được chạy nữa!"

Lại Đình Đình yên lặng một lúc, mãi mới nhớ ra rằng, hai người đã làm lành với nhau rồi, lắc lắc đầu từ chối miếng táo anh đưa đến, nghe câu nói của anh thì cảm thấy giống như anh đang cho rằng cô không quan tâm đến đứa bé, nói cô đi đứng bất cẩn, bèn dở giọng giận dỗi:

"Phụ nữ mang thai ốm nghén là bình thường, ai cần anh nói chứ, tự em biết chăm con như nào!"

Nói xong bèn đứng dậy muốn bỏ đi. Hoắc Vĩnh Hào vội buông đĩa đứng dậy níu lại, cố gắng giải thích:

"Không phải anh nói em ngốc, anh lo cho em mới nói vậy!"

"Bỏ ra, em muốn về!"

"Không cho! Sau này buồn nôn thì nôn, nôn xuống sàn, không cần chạy như vậy, bảo bối sẽ sợ."

Hoắc Vĩnh Hào gục lên vai cô nỉ non, một tay xoa xoa lên cái bụng.

Nôn lên sàn rồi cuối cùng người dọn vẫn là cô không phải sao?

Hoắc Vĩnh Hào xoay người cô lại, nhìn ánh mắt của cô giống như đọc thấu suy nghĩ:

"Nôn xong anh sẽ dọn, không cần chạy như vậy nữa!"

Lại Đình Đình bị đẩy về giường, vẫn còn để ý đến câu nói của anh, TV bị tắt, cả căn phòng trở về trạng thái yên tình vốn có của nó, Hoắc Vĩnh Hào nằm trên giường, tiện tay ném một chiếc gối xuống đất, vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh:

"Đồng, anh buồn ngủ rồi!"

"Mới có buổi chiều thôi..."

"Mấy hôm nay không có em anh không ngủ được. Đến đây!"


Có phải là...hơi nhanh quá rồi không,
Hoắc Vĩnh Hào mất kiên nhẫn, ngồi dậy lại kéo cô nằm xuống, đem tay làm gối cho bà xã, bà xã của anh lại muốn chồm người muốn nhặt cái gối kia lên, Hoắc Vĩnh Hào cau mày, cầm lấy cái gối dưới đất, ném thẳng một cái ra góc tường, ôm lấy vật nhỏ trong ngực, mãn nguyện.

Lại Đình Đình trong lúc ngủ hai tay mơ màng dạo quanh bụng người nào đó, làm cho Hoắc Vĩnh Hào vốn ngủ rất say cũng bị phá cho tỉnh, cảm nhận rõ sự động chạm, muốn chửi thề một câu, bắt lấy cái tay đang động chạm kia giữ lại.

"Bánh Bao Nhỏ, sao lại nhẵn như vậy, ai cạo hết lông con rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung