Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39]


"Hai đứa lại cãi nhau đúng không?"


"Không ạ!"


Lại Đình Đình không dám nhìn mẹ Hoắc, cúi gằm mặt giọng thủ thỉ. Mẹ Hoắc đối xử với cô tốt như vậy, sao cô có thể...


"Còn nói không có! Nghe cái giọng của con xem, có phải là khản giọng rồi không?"


Còn dám nói không cãi nhau, từ lúc về nhà là bà đã biết có chuyện rồi, chẳng qua là để yên cho Hoắc Vĩnh Hào giải quyết mà thôi. Thế nhưng đến bữa ăn vẫn không có tiến triển tẹo nào, đã như vậy, thì để bà mẹ này ra tay vậy. 


Chỉ là không nghĩ đến hỏi cái gì cô cũng đều nói không có, cạy miệng cũng không biết được rốt cuộc là cãi nhau về chuyện gì, mà càng hỏi, tâm trạng Lại Đình Đình lại càng xúc động, cuối cùng là bật khóc trước mặt bà. Mẹ Hoắc xót xa cũng không có hỏi thêm, nhẹ nhàng vỗ về lấy cô. Nhìn Hoắc Vĩnh Hào đứng núp ở cửa trừng mắt uy hiếp.


Con dâu vàng, con dâu bạc của bà, bà phải đi đòi lại công bằng cho con dâu lẫn cháu nội của bà.

 
———————-


Lại Đình Đình khóc xong thì nghe lời mẹ Hoắc trở về phòng, đứng trước cửa rất lâu cũng không dám bước vào. Hoắc Vĩnh Hào có ở trong đó không? Cô không muốn ở cùng anh ta dù chỉ là một giây phút. 


8 giờ 30 phút. 


8 giờ 40 phút.


9 giờ. 


9 giờ tối, sau khi nghe xong giáo huấn của ba mẹ Hoắc, Hoắc Vĩnh Hào lập tức trở về phòng, nhìn Lại Đình Đình đứng chôn chân trước cửa phòng, hai tay túm lấy váy không rõ nghĩ cái gì, dường như không có ý đi vào. 


"Đợi anh sao? Đi thôi!"


Anh nắm lấy cổ tay cô dẫn đi, Lại Đình Đình nhất thời không kịp phản ứng, vào trong phòng vội rụt tay lại, đứng cách một đoạn.

 
"Mạnh Vân nấu chút canh, một lát nữa sẽ đem lên! Chúng ta..."


"Đừng chạm vào tôi!"


Lại Đình Đình lùi lại né tránh, buông một câu lạnh nhạt, đến chỗ giường cầm một cái gối đi đến ghê sô pha ngồi xuống.


"Em có ý gì?"


"..."


"Lại Đình Đình, em chán ghét anh đến vậy à?"


"Phải!"


"Anh đối với em như vậy, một chút tình cảm em cũng không nhận ra sao? Anh..."


"Anh thả tôi đi đi! Cầu xin anh, anh buông tha tôi đi!"


Cô túm lấy tay anh van nài, giọng nói nghẹn ngào chứa bao nhiêu uất ức, tủi nhục. 


"Làm ơn, tha cho tôi đi! Tôi sợ rồi, thực sự sợ anh lắm rồi! Tôi xin anh! Tha cho tôi đi!"


Sợ anh? Anh vì cô làm bao nhiêu chuyện đổi lại cô lại sợ anh.


"Đừng hòng rời khỏi đây, dù cho tôi chơi chán cô cũng không được rời khỏi đây!" 


Hoắc Vĩnh Hào lạnh nhạt túm lấy gáy cô kéo gương mặt cô lại gần, gằn từng chữ cảnh cáo cô.
Cô bị anh làm cho khiếp sợ, đánh lên người anh, tránh xa sự tiếp xúc cơ thể, cảm thấy kinh hãi người ở trước mặt. Túm chặt lấy váy khóc thét lên. 


"Mở mắt ra, Lại Đình Đình nhìn cho kỹ, Hoắc Vĩnh Hào này cả đời cũng không buông tha cho em!"


Nói xong liền cúi xuống cắn lên môi cô, một tay giữ lấy tay cô, một tay từ dưới váy di chuyển lên trên. 


"Buông....buông ra! Không được, buông ra!"


Lại Đình Đình khóc trong tuyệt vọng, cắn lên vai anh muốn ngăn lại, kết quả không những không ngăn cản được, còn bị anh quăng ném lên giường, không có còng sắt, Hoắc Vĩnh Hào đem chính thắt lưng của mình để trói cô lại. Một tay ghì chặt lấy tay cô, một tay ở trên cơ thể cô mớn trớn. 


Đứa nhỏ trong bụng cô, đứa nhỏ là người duy nhất đứng về phía cô, nó là tất cả với cô. 


————————

"Đừng khóc!"


Hoắc Vĩnh Hào cởi trói cho cô, nhìn hai bàn tay lạnh toát, tím hẳn đi, giọng nói có phần xót xa, vừa lau nước mắt cho cô, vừa vỗ về.

 
Lại Đình Đình nằm thoi thóp như cá mắc cạn, trong đầu đang không ngừng nhắc nhở bản thân tránh xa người đàn ông này ra, anh ta đang chạm vào người cô, cô phải tránh xa anh ta ra. Thế nhưng ngay cả việc cử động ngón tay cô cũng không làm được, dùng chút sức lực cuối cùng mà túm lấy chăn che đậy cơ thể, đầu óc cô nặng trĩu, mắt cũng mờ đi, cô cảm thấy như cô sắp bị mất đứa nhỏ rồi, cô cảm thấy cơ thể mình đang chảy máu, đôi môi khô khốc mấp máy ra tín hiệu cầu cứu, sau đó cũng lịm đi. 


——————-


Lúc cô tỉnh dậy thì cô đã ở trong bệnh viện, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi. 


Con, con của cô.


Lại Đình Đình thử cử động ngón tay cảm thấy không sao liền ngồi dậy, kết quả chỉ vừa dịch người thì phía dưới bụng truyền đến cơn đau, đau đến bật khóc. Cô cố thêm lần nữa, ôm lấy bụng ngồi dậy, nơi đó mỗi lần cử động đều quặn lại thành đợt, không ngừng. 


Con của cô, Lại Đình Đình nằm trên giường bệnh, vừa khóc vừa đặt lên bụng lẩm bẩm.


"Bé con, con vẫn ở đây đúng không?"


"Bé con của mẹ!"


———-


"Tỉnh rồi sao? Đừng cử động, tôi đi gọi bác sĩ!"


Một y tá đi đến giữ lấy vai cô ngăn không cho Lại Đình Đình tìm cách xuống giường, một người thì đi gọi bác sĩ, ngay sau đó 


Hoắc Vĩnh Hào cũng xuất hiện. Cơ thể người nào lập tức cứng đờ, hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm Hoắc Vĩnh Hào. 


Giọng điệu lo lắng vừa nói vừa túm lấy cô y tá trẻ:


"Y tá, con tôi vẫn còn đúng không?"


"Cô còn biết lo cho đứa nhỏ? Có biết mang thai kị nhất là chuyện đó không? Bây giờ nhập viện rồi thì mới biết sợ sao?"


Lại Đình Đình không biết phải mở miệng như thế nào, mấp máy môi lại thôi, lúc bác sĩ vừa vào ngay lập tức liền hỏi thêm một lần nữa:

"Bác sĩ, con của tôi..."


"Đứa nhỏ vẫn còn, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lát nữa tôi sẽ kí vào giấy xuất viện, hàng ngày tôi sẽ đến kiểm tra tình trạng cho cô!"


Vị bác sĩ vừa nói vừa ghi lại mấy số liệu trên máy vào quyển bệnh án, nhìn Lại Đình Đình mừng đến phát khóc lại nói:


"Từ giờ cho đến tháng thứ ba, hạn chế đi lại đợi khi nào cái thai khoẻ mạnh thì hãy đi lại, tôi đã dặn Hoắc tổng cách chăm sóc, chế độ ăn uống rồi! Một lát hai người có thể xuất viện!"


Phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô, Hoắc Vĩnh Hào có lẽ đã đi làm thủ tục xuất viện, Lại Đình Đình hít một hơi, vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, nở nụ cười yếu ớt. 


Cửa phòng chợt mở, vừa nhìn thấy anh nụ cười trên môi cô liền dập tắt, hai tay túm chặt lấy ga giường cố kìm nén. 


Anh cầm lấy bộ váy dài đi đến giường, ngồi xuống đối diện, nhìn kim truyền nước biển cắm trên tay muốn gỡ ra, lại bị cô rụt lại, tránh sự động chạm, vẻ mặt lạnh nhạt giống như không quen biết. 


Tự mình giật kim truyền ra khỏi tay, lau chỗ máu dính chỗ mu bàn tay đi, càng lau máu lại càng chảy, sau đó liền quyết định không lau nữa, định rằng cứ để mặc như vậy. Thế nhưng ai nghĩ được Hoắc Vĩnh Hào lại đem chính áo của mình ra để thấm mấy giọt máu của cô cơ chứ.
Mặc kệ cô có đánh như nào cũng kiên quyết muốn thay đồ cho cô, không nói một câu bế bổng cô lên, Lại Đình Đình đột nhiên bị dịch chuyển phía dưới bụng lại nhói lên, nấc lên vài tiếng, mồ hôi đẫm trán. 


"Lại đau sao? Anh đi gọi bác sĩ!"


"Không cần!"


"Vậy chúng ta về nhà!"


Lại Đình Đình không nói gì, miễn cưỡng ôm lấy cổ anh, phía bên dưới cứ vài phút lại nhói một cơn, lúc xe dừng trước cửa nhà, cơn đau khiến cho mặt cô trở nên trắng bệch, mẹ Hoắc ra tận xe đón, nhìn thấy còn bị doạ sợ, xót xa cho đứa con dâu. 


Ông nội Hoắc cũng ngồi ngoài phòng khách đợi, nhìn Lại Đình Đình thều thào mãi mới được câu chào, gõ gõ gậy đuổi cô lên phòng. 


Chuyện xảy ra trên phòng ngày hôm ấy cụ thể thì không ai rõ, nhưng đại khái cũng hiểu sơ qua được vấn đề, nguyên nhân do đâu mà Lại Đình Đình thành ra như vậy. Mẹ Hoắc từ bệnh viện trở về đã đem đồ đạc của cô chuyển hết sang phòng khác không để hai người ở chung nữa, đối với cô đây là chuyện tốt. 


Lại Đình Đình sau khi được anh bế lên phòng liền ngủ thiếp đi, mê man cho đến tận tối loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ Hoắc ở bên ngoài đang lớn tiếng với Hoắc Vĩnh Hào mới tỉnh dậy. Nhìn cốc nước ở trên bàn vươn tay muốn lấy, thế nhưng với không tới, lúc cố vươn người để lấy thì cơn đau lại đến khiến chân tay cô run rẩy quơ loạn làm vỡ cái cốc rỗng ở bên cạnh. 


Người ở bên ngoài lập tức chạy vào, mẹ Hoắc đi vào đầu tiên, ngồi xuống giường đỡ cô ngồi dậy, xoa xoa hai tay, vừa xoa vừa trách mắng:


"Đứa nhỏ này, sao tay lại lạnh như vậy hả? Nhìn xem con có khác gì bộ xương không? Sao lại gầy như thế!"


"..."


Lại Đình Đình không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt. Cô biết Hoắc Vĩnh Hào vẫn còn đứng nhìn chằm chằm cô, cô không muốn thấy người này. 


"Đợi một chút, mẹ đi nấu chút cháo!"


Mẹ Hoắc rời khỏi phòng, Hoắc Vĩnh Hào chần chừ có nên đi đến chỗ cô hay không, cô chán ghét anh như vậy. 


Lại Đình Đình nhìn chiếc nhẫn anh đang cầm, hai tay nắm chặt lấy, quyết không chịu mở ra, thế nhưng lúc bị anh giật lại ép buộc nhét chiếc nhẫn ấy vào ngón tay ngay cả một chút sức lực phản kháng cũng không có. Đeo cũng đeo rồi, anh còn không buông ta, cứ ngồi vậy yên lặng nắm lấy tay cô, anh đang nghĩ xem nên mở miệng nói gì cho phải, cuối cùng mở miệng nói một câu nghe không hợp lí chút nào:


"Tối nay, anh ngủ ở đây được không?"


"Tối nay mẹ ngủ ở đây!"


Mẹ Hoắc bưng bát cháo đặt xuống bàn, cũng nhân tiện cảnh cáo người nào đó. Lại Đình Đình thở phào trong lòng, vội rụt tay lại, ánh mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác. 


"Không được! Con muốn ngủ ở đây!"


"Con lại muốn con bé vào viện à?"


"Dù sao thì tối nay con vẫn ngủ ở đây! Lúc đi cô ấy muốn đi vệ sinh mẹ cũng không giúp được!"


"Ai bảo mẹ không giúp được?" 


Lại Đình Đình ngồi ở giữa, nghe hai người kia tranh cãi cảm thấy phiền toái vô cùng, cô không cần mẹ Hoắc trực ở bên cạnh, càng không cần người kia ở đây. 


"Bác gái, con ngủ một mình là được, cả anh nữa, về phòng đi!"


"Không được!"


Hoắc Vĩnh Hào cùng mẹ Hoắc đồng thanh lên tiếng, hai bên tấn công liên tục, Hoắc Vĩnh Hào thì cứ ở bên cạnh đòi nắm tay cho bằng được, mẹ Hoắc thì tự mình múc cháo đưa lên tận miếng ép cô nuốt xuống. 


Mặc dù là nhạt miệng không muốn ăn chút nào thế nhưng nhìn mẹ Hoắc tự mình chăm nom cho cô như vậy, Lại Đình Đình bèn cố nuốt xuống. 


Ăn xong, mẹ Hoắc nói đem bát xuống dưới tầng, nhân tiện thay đồ xong sẽ lên ngủ cùng với cô. Hoắc Vĩnh Hào nghe xong liền muốn ôm cô trở về, lại bị cô lạnh nhạt đẩy ra, cau mày túm chặt cổ tay cô cảnh cáo.


Lại Đình Đình vì muốn tránh sự động chạm với anh, bất chấp lời căn dặn của bác sĩ, hít một hơi nhích người cách một đoạn, kết quả không những không thoát được còn bị anh giữ cổ tay mạnh hơn, kéo giật lại, bởi vì quá đau mà nước mắt cũng theo vậy mà chảy xuống, tay còn lại run rẩy ôm lấy bụng. 


Hoắc Vĩnh Hào vội đỡ lấy cô, nhìn Lại Đình Đình đau đến bật khóc, lúc này anh mới thực sự nhận ra bản thân mình khốn nạn đến mức nào, anh đã nói sẽ bảo bọc chăm sóc cô, thế nhưng anh lại làm cô thành ra bộ dạng này, sau này nhất định anh sẽ chăm sóc cho cô và con, anh sẽ dành những thứ tốt nhất cho cô, anh sẽ bù đắp cho đau khổ anh đã gây cho cô. 


"Xin lỗi, anh xoa cho em!"


Nói xong thì không ngừng xoa lên cánh tay cô, một tay xoa tròn lên bụng. Một lúc sau không thấy cô khóc nữa, mới dám dừng lại, với lấy cốc nước đưa cho cô. Lại Đình Đình uống một ngụm, hai mắt mệt mỏi muốn nhắm tịt lại, từ từ mà ngủ thiếp đi. 


Trong phòng ngủ của ba mẹ Hoắc, mẹ Hoắc nhất quyết đòi lên ngủ chung với con dâu, bất chấp sự tức giận của ba Hoắc mà mở cửa phòng bỏ đi. Lên đến cửa lại nhìn thấy một màn đầy tình tứ của con dâu và con trai, Lại Đình Đình ngủ dựa vào ngực Hoắc Vĩnh Hào, mà người kia thì vẫn chăm chú một tay nắm lấy tay cô, một tay bận xoa đều lên bụng. Tình tứ như vậy, bà không nỡ chen ngang, sau đó thì khéo lại cánh cửa rón rén đi về phòng ngủ. 


———————


Hoắc Vĩnh Hào nghe tiếng thở đều đều của cô, cúi xuống hôn lên trán một nụ hôn, lại cọ cọ má vào trán cô, cũng không có vội ôm cô nằm xuống, chỉ sợ cô chưa ngủ say lúc di chuyển sẽ lại bị cơn đau kia quấy phá, liền ngồi thêm mười phút mới khẽ khàng để cô nằm xuống, chỉnh lại tư thế. Lại Đình Đình giữa chừng mơ màng bị ôm vào lòng, nhíu mày ho hai tiếng, lại bởi vì quá mệt mỏi mà hai mắt vẫn nhắm tịt lại, cổ họng thi thoảng lại nức nở vài tiếng, cứ vậy đến tận sáng. 

Hoắc Vĩnh Hào cả đêm gần như không có chợp mắt, hết lên mạng tìm hiểu thực đơn cho bà bầu lại lo chỉnh lại tư thế cho ai đó, vừa đọc vừa suy ngẫm, tay vừa lướt điện thoại tay kia vẫn bận nắm tay cô, lúc nhìn đồng hồ đã năm giờ sáng. Nhìn Lại Đình Đình vẫn còn ngủ vùi vào ngực anh liền bỏ điện thoại sang một bên, ôm lấy cô. 


———————-


Sáng sớm, mẹ Hoắc đã lục đục dạy từ sớm, căn dặn chuẩn bị canh gà cho cô, cả một thực đơn buổi sáng mất mấy tiếng đồng hồ chuẩn bị mới bưng lên trước mặt Lại Đình Đình.
Hoắc Vĩnh Hào ôm Lại Đình Đình từ phòng tắm trở ra, vẻ mặt sáng khoái, người còn lại thì đỏ ửng mặt mũi, nhìn mẹ Hoắc. 


"Đến đây, chỗ này toàn bộ đều phải ăn hết!"


Vừa nói vừa đẩy bát cháo đến trước mặt Lại Đình Đình. 


Bát cháo chưa đến tay cô đã bị cướp vào tay Hoắc Vĩnh Hào, Lại Đình Đình cầm bát canh gà ở bên cạnh vội bưg đến trước mặt, múc một thìa đưa lên miệng. Bát cháo lại bị hạ xuống, bát canh lại bị bưng lên, người nào đó mặt dày giật thìa từ tay cô ra, tự mình múc canh còn thổi thổi vài cái mới đưa sang chỗ cô. Gương mặt từ đỏ ửng liền chuyển sang tức giận, lạnh nhạt đòi giật lấy bát canh. 


"Trật tự, đừng nghĩ anh không dám trói em!"


Thằng nhóc này, lại dám ở trước mặt bà doạ con dâu của bà. Tức giận cầm tờ báo ném sang chỗ Hoắc Vĩnh Hào đe doạ, giật bát cháo đặt xuống trước mặt cô. 


"Mặc kệ nó, tối nay con đừng hòng ngủ ở đây, cút về phòng của con cho mẹ!"


Hoắc Vĩnh Hào không đáp không bón được thì anh nắm tay, tay phải cô cầm thìa tay trái thì cứ giãy giụa đòi rụt lại, kết quả không giật ra được còn suýt chút nữa làm đổ bát cháo, nhìn mẹ Hoắc hơi cau mày sợ quá bèn để yên cho Hoắc Vĩnh Hào nắm tay. 


Cơm nước xong thì cũng gần trưa, Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh, bật TV, đắp chăn cho cô xong xuôi mới ra khỏi phòng, nói rằng buổi chiều đến công ty, sau đó đến tối cũng đi dự tiệc giao lưu luôn, tối muộn mới về, nên đặc biệt cảnh cáo cô ăn đúng bữa. 


Sau khi anh rời khỏi thì Lại Đình Đình cũng ngủ một giấc, đầu giờ chiều thì uống sữa tẩm bổ, giữa buổi lại ăn hoa quả, buổi tối lại quay lại với canh và cháo. Cứ quanh quẩn ăn, nghỉ ngơi, xong lại ăn. 


Bởi vì ăn quá nhiều nên số lần đi vệ sinh cũng nhiều hơn bình thường, lúc có Mạnh Vân trong phòng thì sẽ là con bé dìu cô vào, thế như hiện tại chỉ có một mình, Lại Đình Đình nghĩ ngợi một hồi bèn vén chăn quyết định tự mình đi. Vừa mới xuống giường khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, đi đến nhà vệ sinh thì quá đau mà phải vịn tường nghỉ đến vài phút, chân nọ đá chân kia đi vào nhà vệ sinh. 


Mẹ Hoắc từ dưới nhà bếp đi lên lại một lần nữa trên tay cầm cốc sữa ấm đi vào, nhìn thây giường trống không bèn đi đến nhà vệ sinh, vừa hay Lại Đình Đình đi ra từ nhà vệ sinh, lo lắng đi đến đỡ lấy cô, lớn giọng quở trách thế nhưng tay vẫn dìu cô đi đến giường, đắp chăn cẩn thận lại bưng cốc sữa đến trước mặt. 


"Đứa nhỏ này, không phải đã dặn đi vệ sinh phải gọi người sao? Con xem, mặt trắng bệch thế kia, lỡ ngã ra đấy thì có phải ân hận cả đời không?"


"Con..."


"Được rồi, không nói nữa, uống sữa đi. Sau này đi đâu cũng phải gọi người!"


Mẹ Hoắc ở bên cạnh vừa càu nhàu vừa với lấy điều khiển TV, bật tin tức, dừng ở kênh tin tức, nhìn đồng hồ lẩm bẩm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung