Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[36]

[36]

#Facebook: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104

"Đồng, anh đang dỗ em đấy, em tập trung một chút có được không?"

Hoắc Vĩnh Hào cầm bó hoa ngồi nghiêm túc ngồi bên cạnh, nhìn Lại Đình Đình đến cả nhìn anh cũng không nhìn, chuyên tâm đọc mấy bài báo nói về chuyện sưu tầm trà, rõ ràng là không để anh vào mắt.

"Bà xã!"

"Đừng nói nữa, em không muốn cãi nhau với anh!"

Lại Đình Đình tức giận, rụt tay lại, không cho người nào đó động chạm, vừa nói vừa nhìn điện thoại.

"Chúng ta làm lành đi, anh muốn ngủ trên giường!"

"Vậy tối anh ngủ trên giường!"

"Được!"

"Em ngủ sô pha!"

Khuôn mặt Hoắc Vĩnh Hào lập tức trở nên đen kịt, nhìn cái miệng giận dỗi, cưỡng hôn. 

"Làm lành hay không?"

"Không!"

Cái miệng giận dỗi mới nói được một chữ, liền bị cắn. Cô muốn vùng dậy, thế nhưng sức lực lại không có, mắt trợn tròn tức giận. 

Có một sự thật là từ khi mang thai, chỉ cần mỗi khi cảm thấy bản thân bị bắt nạt, trong lòng cảm thấy uất ức thì nước mắt giống như đang tích tụ lại chỉ đợi cô nấc lên là khóc. Mà Hoắc Vĩnh Hào lại bị dị ứng với nó, nhìn hai mắt đỏ ửng, ngập nước đã cuống cuồng lên tìm cách dỗ dành. 

Cổ họng khàn khàn phát ra tiếng thút thít, Hoắc Vĩnh Hào lập tức đứng hình, đặt vội bó hoa sang một bên, còn ngốc ngốc đợi cô khóc để trực lau nước mắt, đợi mãi, đợi mãi, sau đó cũng không có thấy cô khóc, chỉ là mỗi lần định mở miệng, lại bị dọa bằng tiếng thút thít của cô, lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

---------------

Hoắc Vĩnh Hào ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, cứ mỗi lần định nói, hoặc là có người phá đám, hoặc là cô chui vào nhà vệ sinh trốn tránh, chỉ có thể đi theo làm khổ sai, mặt dày đeo bám, giống như lúc xem TV, sẽ chủ động đi lấy hoa quả gọt cho cô, còn tận tình dâng lên tận miệng. Đúng giờ thì đứng dậy pha nước tắm, còn chuẩn bị sẵm đồ để mặc, lân la đến bên cạnh:

"Bà xã, có muốn đi tắm không? Anh đã pha sẵn nước rồi!"

"Ồ!"

"Tối nay anh có thể..."

"Em sẽ suy nghĩ!"

Nhìn vị Hoắc tổng bao người kính trọng làm khổ sai cho cô, cô thực sự nhìn không quen. Với lại vẻ mặt lúc xuống nước nài nỉ cô nhìn mới tội,, không dám cau mày, không dám lớn tiếng, luôn miệng gọi "Đồng của anh", Lại Đình Đình cảm thấy không còn là chính mình nữa rồi, chỉ cần anh gọi ba chữ kia, liền muốn tha lỗi cho anh. Bản thân vì sao lại dễ dụ như vậy, chỉ gọi tên cũng có thể làm lành.

Lại Đình Đình tắm xong, suýt chút nữa thì đâm rầm vào người nào đang đứng bên ngoài, nhìn bó hoa to đùng ở trước mặt, hơi hoảng.

"Bà xã, em đã nghĩ xong chưa?"

"Vẫn...vẫn còn đang suy nghĩ nữa!"

"Khi nào thì em nghĩ xong, anh đã đợi ở đây..."

Hoắc Vĩnh Hào ngay cả cơ hội than vãn cũng không có, Lại Đình Đình ôm lấy bó hoa bỏ đi. Trong lòng người nào đó đang không ngừng nhảy múa, cầm hoa rồi, chính là nguôi giận rồi, đúng không? Nhưng lại không dám hỏi lại, làm cái đuôi "nhỏ" đi theo.

--------

Cơm tối hôm nay có sự thay đổi nhỏ, Lại Đình Đình sau khi buổi sáng bồi ông nội Hoắc nối chuyện, thái độ của ông so với cô thực sự có thay đổi. Cũng khong có đến mức cáu gắt, hay mắng chửi như lúc trước, còn căn dặn nấu chút canh bổ cho Lại Đình Đình, cô không dám tin đây là sự thật, ông nội Hoắc như vậy lại có thể chấp nhận cô.

"Ông nội, ngày mai con lại cùng ông nói chuyện, có được không?"

Lại Đình Đình trong lúc cả nhà xem thời sự, giọng thủ thỉ với ông nội Hoắc. Không có ai quay lại, trực tiếp nhìn thái độ của ông, nhưng cổ thì đã hướng đến chỗ ông nội Hoắc sắp gẫy rồi. Lại Đình Đình nhìn ông mong ngóng, chỉ hi vọng ông có thể nhìn cô mà gật đầu. 

Đứa bé này lại ở trước mặt cả nhà mà dồn ông vào thế bí.

"Tùy! Muốn làm gì thì làm!"

Nói xong còn làm bộ ho vài tiếng, chống gậy trở về phòng. 

Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh như đứa bé bị giành giật đồ, tức giận nhét miếng táo và miệng người nào đó, làu bàu:

"Không được, ngày mai phải đến công ty!"

"Em đã xin nghỉ việc rồi!"

"Vậy cũng không được!"

Xin nghỉ? Trước nay cô đã làm nghiêm túc được ngày nào chưa, đi làm, không đi làm, thì cô vẫn chỉ ngồi chơi rồi về, còn mạnh miệng xin nghỉ. 

"Nhưng em đang mang thai!"

"Ba nó à, phụ nữ mang thai có cần phải đi làm không?"

Ba Hoắc ngồi bên cạnh, nhíu mày vặn vẹo, vừa xoa chỗ eo mẹ Hoắc vừa véo, vừa không cam tâm rời mắt khỏi quyển sách, hùa theo:

"Tất nhiên là không. Lương giám đốc mà bắt vợ đi làm thực sự mất mặt!"

"Vậy sao? Con trai, con nói thử xem!"

Nếu như lúc này nói phụ nữ mang thai vẫn phải đi làm, hoặc giả như vẫn bắt cô đến công ty, có khi nào, anh sẽ tống bị ra khỏi Hoắc gia không?

-----------

"Bà xã, em thực sự không đi cùng anh sao? Không có em, anh không tập trung được!"

"Anh còn nói nữa, thì tối nay ngủ ở đây đấy nhé!"
 Hoắc Vĩnh Hào đã lặp đi lặp lai câu nói này suốt năm phút rồi, nếu còn nghe nữa, cô nhất định sẽ phát điên mất. Chẳng qua là muốn nhân cơ hội này, gần gũi với ông nội Hoắc một chút, bầu bạn với ông, Hoắc Vĩnh Hào lại bày ra vẻ mặt đấy, vừa thấy tức cười vừa giận.

"Vậy ăn trưa xong bảo Trình Minh về đón em!"

"Được!"

"Vậy bây giờ...chúng ta đi đi ngủ đi!"

Người nào đó gấp gáp tắt TV, ném con gấu bông cô đang ôm sang một bên, ánh mắt tà ác nhìn con mồi trước mặt.

Lại Đình Đình cảnh giác nhìn anh, đi vòng đường khác trốn tránh. 

--------

"Bà xã, anh khó chịu!"

"Hả?"
"Anh khó chịu, bỏ cái đó ra đi!"

Ánh đèn ngủ mập mờ, chiếu lên gương mặt Hoắc Vĩnh Hào, vẻ mặt nhăn nhó muốn giải phóng.

"Cảm giác không chân thực, mọi khi không có cảm giác này!"

"Em thích như vậy!"

"Nhưng anh khó chịu, chật chội, không thoải mái!"

Lại Đình Đình miễn cưỡng vòng tay, qua cái gối ôm chắn ở giữa hai người ôm lấy hông anh, gương mặt Hoắc Vĩnh Hào vẫn không hài lòng, còn lẩm bẩm gì đó, bộ dạng sắp không chịu nổi cái gối này nữa rồi. 

"Anh phải tập quen với nó, sau này đi ngủ sẽ như thế này! Anh mà dám đá nó xuống, thì đừng trách em!"
"Nhưng anh muốn ôm em!"

"Bà xã!"

"..."

"Bà xã! Đừng ngủ, chúng ta giải quyết xong chuyện này đã!"

"Ngủ ngon, ông xã!"

"Ngủ...ngủ ngon!"

Lại Đình Đình thực sự là điểm yếu của anh, một chữ của cô, một ánh mắt của cô, cũng khiến cho Hoắc Vĩnh Hào cao ngạo mà run rẩy. Hóa ra tiếng "ông xã" từ miệng cô lại ngọt như vậy, hóa ra Hoắc Vĩnh Hào cũng có lúc nói lắp.

Chuyện cái gối ôm bị gác lại, Hoắc Vĩnh Hào vẫn còn mê mẩn bởi câu "ông xã" của ai kia, khóe miệng cong cong muốn hôn trộm, kết quả lại hôn trúng cái gối ôm, mặt đen kịt làu bàu.

----------------

Bảy giờ sáng, điện thoại réo liên tục, Lại Đình Đình mơ màng tỉnh dậy, nhìn cái gối ôm bị đá xuống đất, vò vò đầu. Nhất định là Hoắc Vĩnh Hào làm.

...

"Anh dám đá nó xuống giường?"
Hoắc Vĩnh Hào vừa mới chạy bộ về, vừa vào phòng cũng tiện tay ném cái khăn sang một bên, cởi áo bày ra bộ ngực trần đẫm mồ hôi, nhìn Lại Đình Đình ngồi khoanh tay trên giường lớn giọng, bày ra khuôn mặt anh vừa mới trở về, cái gì cũng không biết mà nhìn cô.

"Sao vậy?"
"Anh còn nói! Em đã cảnh cáo anh không được ném nó xuống giường rồi!"

"Bà xã, là hôm qua em nói chật chội, nên ném xuống! Không liên quan đến anh!"

"Làm gì có, anh nói dối!"

((((((Douma, viết đến đây mới thấy nhớ Tô bé bỏng làm sao, ngày trước cũng bị lừa y như này này *haha*)))))

"Bà xã, từ lúc em mang thai, đi ngủ lần nào cũng đạp chăn, đạp anh! Cái gối bị đạp cũng là chuyện bình thường!"

Hoắc Vĩnh Hào đem bản mặt thanh minh đi đến, nhìn Lại Đình Đình lớn tiếng quát mà mắt cứ dán lên người anh, tà ác đi đến. 

"Em không tin! Đừng đến đây, anh, đi tắm đi!"

"Chúng ta tắm uyên ương!"

"Anh...bệnh hoạn!"

Sau đó trong phòng chỉ còn lại có một mình Hoắc Vĩnh Hào. Lại Đình Đình nói xong ôm khuôn mặt đỏ phừng phừng chạy ra ngoài, kết quả vừa mới đi đến cầu thang đã thấy Lý Tư Tư đứng ở trước mặt, suýt chút nữa thì đâm vào ả. 

Có lẽ ả lên đây là để tìm Hoắc Vĩnh Hào, mà lại đen đủi lại gặp trúng cô, vẻ mặt chán ngấy nhìn Lại Đình Đình. 

"Vẫn còn ở đây sao? Xem ra, ông già đó đối với cô không quan trọng lắm nhỉ!"

------------------

END CHAP 35.

Như hứa hẹn thì sẽ từ từ mà khổ, cho nên từ từ ngược.

Hai chap trước ngọt qua nên không đực lòng mấy cô thì phải. Thấy cmt toàn hỏi "Bao giờ ngược" thôi ấy :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung