[35]
[35]
#Facebook: Nhiếp Tịch
#Wattpad: Leevisu2104
"Con không muốn nói chuyện với anh!"
"Vậy anh với chuyện với em!"
Người nào đó mặt dày nằm xuống bên cạnh, còn áp khuôn mặt gần sát vào cô, giọng thủ thỉ ở bên tai. Lại Đình Đình đỏ mặt, nghiêng đầu trốn tránh, lấy tay đẩy khuôn mặt anh ra, giọng giận dỗi, chỉ là muốn giận dỗi lại thôi, ai ngờ lúc nói ra nước mắt cũng theo thế mà chảy xuống, vừa khóc vừa nói.
"Em cũng không muốn nói chuyện với anh!"
Mỗi lần nhìn thấy thứ nước mặn chát kia, anh đều cảm thấy lúng túng. Bàn tay đặt ở bụng cô cũng lúng túng, nắm lại mở, nắm lại mở, bây giờ nếu như buông ra, cô nhất định sẽ bỏ chạy, nếu như không buông ra, cô lại khóc càng thảm hơn, rõ ràng là cô giấu anh đi chơi, còn không chịu nhận lỗi, lại đi giận ngược lại, chỉ khổ anh lại không biết dỗ dành phụ nữ, lần nào cũng bị đẩy vào thế khó.
"Buông ra, em nói anh buông ra!"
Lại Đình Đình vừa khóc, vừa đánh anh, nói như vậy mà Hoắc Vĩnh Hào còn bám cô hơn, ghì chặt lấy bụng, đầu còn như đứa bé làm nũng cọ cọ ở ngực. Lại Đình Đình thẹn quá hóa giận, cầm lấy gối đánh lên người, vừa đánh vừa khóc.
"Trật tự đi!"
"Đứng dậy!"
"Không!"
Cũng may ban nãy anh nhanh tay kéo lại, nhìn Lại Đình Đình ở bên dưới nở nụ cười dụ dỗ, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ, mang thai rồi có thể làm chuyện đó hay không? Anh thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Lại ĐÌnh Đình ở bên dưới, nhìn gương mặt người nào đó càng ngày càng gần, giãy giụa mãi không được, chỉ có thể bị anh đem ra trêu đùa, miệng thì bị chặn, tay cũng giữ lại, cơ thể vặn vẹo, vừa lắc đầu vừa khóc.
Lại Đình Đình khó khăn lắm mới tránh được nụ hôn của anh, mặt sợ hãi vừa khóc vừa đẩy ra.
Hình như...anh trêu hơi quá rồi. Lại Đình Đình khóc còn thảm hơn ban nãy, ánh mắt lại giống như lúc trước, sợ hãi, hoảng loạn mà nhìn anh. Hoắc Vĩnh Hào rời khỏi người cô, Lại Đình Đình lập tức ngồi bật dậy, chỉnh lại váy áo, bước xuống giường.
"Đi đâu?"
"Em ngủ ở sô pha!"
Cô vừa ôm cái gối vừa khóc, vặn vẹo cổ tay không muốn nói chuyện.
"Đừng đi, anh không trêu nữa!"
Anh túm lấy cổ tay cô mà nài nỉ, Lại Đình Đình vẫn cứ khóc, gạt tay anh ra, muốn ra sô pha ngủ thật. Hoắc Vĩnh Hào thực sự hết cách, nhún nhường ngỏ ý chính mình ngủ ở sô pha, để cho cô ngủ ở trên giường. Lại Đình Đình lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn Hoắc Vĩnh Hào bày ra vẻ mặt uất ức ôm gối đi ra ghế sô pha, mới yên tâm nằm xuống giường.
Trước khi ngủ còn cảnh cáo thêm một lần, rằng ngày mai cũng phải ngủ ở đấy, anh chỉ muốn trêu cô một chút thôi, cô lại không cho anh lên giường.
"Bà xã, không có em anh ngủ không được!"
Không có tiếng đáp trả, Hoắc Vĩnh Hào nhìn điện thoại, một giờ sáng rồi, bèn cầm gối đi đến giường ngủ. Lại Đình Đình ngủ rồi, khó khăn lắm mới leo được lên giường lại nhớ ra vết thương ở chân từ lúc về vẫn chưa có bôi thuốc. Người nào đó lại hì hục đi tìm tuýp thuốc, bôi thuốc xong mới le lại lên giường, được nửa chừng thì cô tỉnh dậy. Lại Đình Đình nhìn anh, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm.
Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh nằm xuống, còn ham hố cầm lấy cổ tay cô muốn đặt lên bụng anh, kết quả lần này nhấc không được, thử đến hai lần vẫn không được, có cảm giác như đối phương cố tình không muốn gác lên bụng anh. Tay phải vẫn chống xuống giường, tay trái nắm lấy cổ tay cô dùng sức, nghĩ ngợi một hồi bèn quay sang nhìn thử. Lại Đình Đình nhìn anh mím môi, ánh mắt như muốn chửi rằng: "anh là đồ tồi!"
Hoắc Vĩnh Hào chỉ có thể kéo chăn xuống giường, lủi thủi đi ra ghế, nửa chừng thì có người gọi lại:
"Khoan đã!"
Hai mắt lập tức sáng bừng nhìn co chờ đợi, kết quả bị cô ném cho cái gối vào người, sau đó quay đi ngủ tiếp.
Đêm nay Hoắc Vĩnh Hào mất ngủ, chì vì trò đùa quá đáng của chính anh gây ra. Sau này....đợi sau khi cô sinh xong nhất định anh sẽ đòi lại.
---------------------
Sáng sớm, Lại Đình Đình tỉnh dậy ghế sô pha đã trống trơn, Hoắc Vĩnh Hào có lẽ đi chạy bộ. Lại Đình Đình thay đồ xong thì xuống nhà, nhìn ông nội Hoắc hôm nay dậy sớm ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách có phần hơi sợ, chào hỏi xong vội vã lấy cớ lủi vào trong bếp.
Hôm nay Lý Tư Tư không đến, bữa sáng trôi qua so với mọi ngày cũng chẳng khác là bao, ngỡ tưởng Lý Tư Tư không ở đây, thì ông nội Hoắc sẽ tha cho cô, kết quả từ đầu bữa đến cuối bữa vẫn không vừa ý, giữa chừng chống gậy bỏ đi. Lại Đình Đình thực sự nhịn không nổi, đặt bát cơm còn ăn dở, vội vàng chạy theo.
"Ông nội, con mời ông!"
Ông nội Hoắc nhìn tách trà, hừ một tiếng, ngay cả một câu cũng không nói, nhìn TV mặc kệ người bên cạnh.
"Con gọt táo giúp ông!"
"Không cần lấy lòng, đừng tưởng vì đứa bé mà tôi chấp nhận!"
"Vâng!"
Ông nội Hoắc còn cho rằng cô sẽ nói một tràng đầy những lời nịnh nọt giống như Lý Tư Tư, kết quả lại chỉ nhận được một chữ "vâng" cộc lốc của cô. Nhìn cô chăm chú gọt miếng táo, thở phì phò tức giận.
Lại Đình Đình gọt táo xong, nhìn ông nội Hoắc ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, bèn bưng đến bên cạnh.
"Đi thôi!"
Hoắc Vĩnh Hào từ trong phòng ăn đi ra, nhìn Lại Đình Đình đang tiếp chuyện với ông nội Hoắc, chỉ sợ cô bị ức hiếp, một tay cầm áo vest, một tay túm lấy cô kéo dậy.
"Em muốn ở nhà!"
"Không cho!"
"Anh..." Lại Đình Đình tức nghẹn, không dám ở trước mặt ông Hoắc tranh cãi, mặt không cam tâm đứng dậy. Lẽo đẽo đi theo ra cửa.
"Không muốn đi thì đừng có ép!"
Lại Đình Đình thực sự không nghĩ đến ông nội Hoắc lại đứng ra bảo vệ cô, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn bóng dáng đơn độc đang chống gậy đi vào phòng trà.
"Ngày mai anh cũng...!"
"Nếu như vậy, cho em ở nhà một hôm!"
Hoắc Vĩnh Hào nói xong, cưỡng hôn một cái, rời khỏi nhà. Ngày mai anh cũng.... câu nói này ám ảnh từ hôm qua đến hôm nay. Là ngày mai anh cũng phải đi làm một mình, hay ngày mai anh cũng ngủ ở sô pha? Vẫn là không nên nghịch dại thì hơn.
Lại Đình Đình hôm nay không biết ăn cái gì, dám vào phòng trà của ông nội Hoắc, mà thường ngày ngay cả ba mẹ Hoắc cũng không dám đặt chân đến. Có lẽ phụ nữ lúc chiến tranh với "chồng" đều mạnh bạo như vậy, không sợ, không lo chuyện gì cả.
"Ngồi xuống đi!"
"Vâng!"
Lại Đình Đình nãy giờ mải nhìn, nghe câu nói của ông nội Hoắc thì bừng tỉnh, vội ngồi xuống, cẩn thận nhìn thật kỹ động tác của ông.
"Tiểu Vũ xem ra rất coi trọng cô!"
"Con đã gặp anh ấy, là anh ấy cứu con khỏi tay đám buôn người,..."
Lại Đình Đình nhớ lại câu chuyện cũ, giọng nghẹn ngào kể về anh, từ chuyện đã từng căm hận như thế nào, đến chuyện từ từ chấp nhận anh, chỉ là giấu đi sự tồn tại của bản hợp đồng, cô thực sự muốn ông nội Hoắc có thể hiểu và chấp nhận cô.
Lúc quay sang nhìn,, chỉ thấy ông ngồi rất trầm tư dường như đang suy nghĩ gì đó, bàn tay run run rót cho cô một tách trà, giọng nói so với lúc trước nhẹ nhàng hơn mấy phần:
"Uống chút trà đi!"
"Con thực sự hi vọng ông có thể đối với con giống như Lý Tư Tư, hoặc chỉ là...thay đổi cách nhìn về con thooi cũng được!"
"Uống xong thì về nghỉ đi!"
Cô đoán không được thái độ này là như thế nào, nhìn tách trà nóng ở trước mặt, khó hiểu.
--------------
Hoăc Vĩnh Hào từ lúc đến công ty, chạm mặt cái gì cũng không ưa, ngồi phê duyệt tài liệu mà cứ vài giây lại ngó sang điện thoại, không biết Đồng của anh đang làm cái gì, có nhớ đến anh không? Sau đó lại tưởng tượng ra cảnh tối nay lại ngủ một mình ở ghế sô pha, tâm trạng càng ngày càng tệ.
Mà điện thoại từ sáng đến giờ vẫn không hề reo, 11 giờ, người nào đó đành mặt dày gọi điện, kết quả lại không như mong muốn, Lại Đình Đình đang đánh cờ cùng ông nội Hoắc, mà điện thoại thì bị mẹ Hoắc giữ lại, lý do là phụ nữ mang thai không nên sử dụng mấy thiết bị này nhiều.
Ba giờ chiều, Hoắc Vĩnh Hào đã có mặt ở nhà, nhìn ba mẹ Hoắc đang tranh cãi trong bếp bèn đi thẳng lên tầng, tìm người nào đó.
Lại Đình Đình vẫn còn ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác như eo bị ai đó ôm láy, cũng hào phóng đáp lại ,vòng tay ôm lấy đối phương, mà miệng vẫn còn lẩm bẩm:
"Tránh ra, không được ngủ cùng em!"
Sau đó mặt lại cọ cọ vài cái, tiếp tục ngủ.
"Bà xã!"
"Uhm"
"Dậy làm lành đi, anh về để dỗ em đấy, mau, dậy đi!"
-----------------
Vầng, anh tôi đang dỗ chị nhà đấy ạ!
Như hứa hẹn thì chap này vẫn ngọt ư ư
END CHAP 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro