[34]
[34]
#Facebook: Nhiếp Tịch
#Wattpad: Leevisu2104
Lại Đình Đình cảm tưởng như thế giới bị ngưng đọng, không gian yên ắng ngay cả tiếng đóng nắp bút máy cũng nghe rõ mồn một.
Hoắc Vĩnh Hào nghe câu nói của cô, liền khựng lại, lồng ngực như muốn nổ tung ra khi nghe câu nói của cô. Mất khống chế buông vội bản hợp đồng trên tay, ngẩng đầu nhìn người nào đó, gấp gáp đi đến trước mặt cô.
Cô...hình như lại làm sai gì rồi.
Lại Đình Đình lùi lại mấy bước, nhìn Hoắc Vĩnh Hào càng ngày càng gần, co chân vội vã chạy, vòng qua ghế sô pha hơi hoảng gắt lên:
"Anh...anh muốn làm gì?"
"Không làm gì cả!"
Cùng với câu "Không làm gì cả" của Hoắc Vĩnh Hào, thì bước chân cũng nhanh hơn đi vòng qua, nhìn Lại Đình Đình cũng đang chạy muốn trốn, quát một câu:
"Đứng yên!"
Sau đó, Lại Đình Đình dừng lại thật, bộ dạng sắp khóc ngồi thụp xuống đất, ôm đầu.
"Đứng dậy!"
Lại Đình Đình: *lắc lắc*
"Dậy hay không?"
"Không!!!"
Lời vừa dứt cổ tay đã bị ai đó túm lấy, kéo dậy, nhìn hai mắt tức giận của anh, hai mắt nhắm tịt.
"Em có thai, đừng đánh!"
"Cũng biết đang mang thai còn dám chạy, chạy cái gì?"
"Qua ghế ngồi!"
Lại Đình Đình ồ lên một tiếng, như cái máy đi đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống, hai tay đặt nghiêm chỉnh lên đầu gối, nhìn Hoắc Vĩnh Hào từng bước từng bước lại gần, nín thở.
"A...anh..muốn....m...muốn...làm...gì..."
"Muốn hôn em!"
Hoắc Vĩnh Hào nở nụ cười dụ dỗ, chồm qua đè người nào đó ở bên dưới, môi chạm môi, nhìn Lại Đình Đình mím môi, nhịn cười, rời khỏi môi cô, nhìn chằm chằm.
"Hôn rất tốt cho phụ nữ, đặc biệt là lúc mang thai!"
Hoắc Vĩnh Hào nói xong, lại cúi xuống, thêm một lần chạm môi, kéo người nào đó ngồi dậy, vụng về chỉnh lại mái tóc, ngay lúc đang ân ân ái ái, tiếng điện thoại lại vang lên. Lại Đình Đình rời khỏi vòng tay anh đứng dậy, nghe giọng đối phương khuôn mặt lập tức căng thẳng, cứng nhắc nói với anh:
"Em ra ngoài nói chuyện!"
Sau đó cũng không có đợi xem anh có đồng ý hay không, vội vã đi ra ngoài.
"Con gái, xuống dưới đi, bảo vệ không cho ông già này lên!"
Lại Đình Đình nghe xong, hớt hải chạỵ vào thang máy, nói vào điện thoại mấy câu, chỉ là bên kia đã tắt máy, ngón tay ghim vào lòng lòng bàn tay, không ngừng tự trấn an chính mình.
Thang máy vừa vang lên một tiếng, Lại Đình Đình vừa chạy vừa tìm, nhìn Lại Tráng ăn vận nhếch nhác đứng ở ngoài cổng đang cãi nhau với bảo vệ, giọng xa cách:
"Ông đến đây làm gì?"
"Mày tính ở đây cãi nhau với tao?"
Lại Đình Đình quay lại, ngước đâù nhìn lên tầng cao nhất, lại nhìn người đàn ông ở trước mặt, chần chừ đi theo.
--------------
"Có tiền không, đưa tao một ít đi!"
"Không có!"
"Mày nói chuyện với người nuôi mày như thế à? Kiếm được hũ vàng rồi nên không cần tao nữa chứ gì?"
Lại Tráng phì phèo điếu thuốc, nhìn Lại Đình Đình ăn vận, lại nhìn chiếc điện thoại, chép chép miệng vài cái.
"Hôm nay tao đến không phải cùng mày ôn kỷ niệm, đưa chút tiền đây!"
"Tôi đã nói là không có, tin hay không tùy ông!"
Lại Đình Đình nói xong bèn đứng dậy, nhìn Lại Tráng hống hách, chán ghét. Tại sao cô cùng mẹ lại có thể nhẫn nhịn được người đàn ông này ngần ấy năm chứ, tại sao mẹ lại có thể vì người đàn ông này mà hi sinh cả tuổi trẻ? Cô lại còn giúp ông ta gánh món nợ.
"Hoắc Vĩnh Hào không phải người mày nên động!"
"Anh ấy tốt hơn ông!"
"Mày, cái đồ bất hiếu này!"
Lại Tráng hung hăng ném điếu thuốc, hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn cô, cầm tách tách trà muốn tạt vào người cô, cũng may có người kéo cô lùi lại kịp, chút trà nóng đổ lên chân cũng may không tạt lên người. Lại Đình Đình đau quá hét lên một tiếng, bản năng liền với tay túm lấy người đỡ mình. Gương mặt Từ Huy rất gần, gần đến mức....
"Đồng của tôi, chúng ta...lại gặp nhau rồi!"
Mùi nước hoa của phụ nữ nồng nặc xộc lên mũi, Lại Đình Đình tập tễnh lùi lại, nhìn Từ Huy không vui.
"Cảm ơn anh, tự tôi đi được!"
"Mày cũng khá lắm, Hoắc Vĩnh Hào còn chưa đủ, lại kiếm thêm một thằng ở bên ngoài, tao xem mày ăn nói với Hoắc Vĩnh Hào của mày như nào!"
Từ Huy tay vẫn túm lấy cổ tay cô, nhìn cổ chân hơi sưng lên, mặc kệ Lại Tráng la lối kéo cô đi đến chỗ bên cạnh, ấn vai ép ngồi xuống.
"Ngồi yên!"
Sau đó quay sang nói gì đó với hai kẻ áo đen ở phía sau, Lại Trạng bị ép rời khỏi quán, ánh mắt tức giận nhìn Từ Huy, cuối cùng là ánh mắt khinh bỉ nhìn Lại Đình Đình.
"Cảm ơn, tự tôi làm được rồi!"
Lại Đình Đình rụt chân, nhìn mấy nhân viên đứng dàn hàng ở trước mặt, ngại ngùng giật lấy khăn lạnh từ tay Từ Huy, đè lên chỗ bỏng.
"Đồng của tôi, em có cảm thấy...chúng ta rất có duyên không?"
Từ Huy vừa nói, vừa quỳ xuống, tháo đôi giày búp bê đặt sang bên cạnh, nhìn cổ chân sưng tấy có cảm giác gì đó chua xót trong lòng, cầm tuýp thuốc cẩn thận bôi lên chỗ bỏng.
"Dù sao cũng cảm ơn anh, nếu như...!"
"Nếu như ba em không thích Hoắc Vĩnh Hào, có thể thương lượng với ông ấy một chút, biết đâu lại chấp nhận em ở với tôi!"
Câu nói này, đám nhân viên không nên nghe cũng nghe thấy hết rồi, ánh mắt ghen tỵ nhìn Lại Đình Đình, ai dám nghĩ Từ tổng cao quý lại ở nói nhảm mấy lời này chứ. bao nhiêu con mắt cứ vậy đổ dồn lên bóng dáng nhỏ.
Từ Huy vẫn cúi đầu không rõ tâm tư. Lại Đình Đình luống cuống gỡ bàn tay anh ra, xỏ vội đôi giày búp bê vào chân, chạy vội đi.
"Hắn ta có gì tốt? Lúc em nguy hiểm, nam chính của em ở đâu? Tại sao có thể cùng hắn dây dưa, còn nói chuyện với tôi chưa đến hai câu đã bỏ chạy? Hắn có gì hơn tôi?"
Lại Đình Đình chạy được vài bước đã bị túm lại, cổ tay bị hắn túm lấy, lạnh ngắt. Từ Huy trước đến nay trong mắt cô chỉ có một hình tượng, chính là loại đàn ông đi đâu cũng có thể chi tiền để lên giường, loại đàn ông mà cô chán ghét nhất. Chưa từng khổ sở, ghen tuông như lúc này. Lại Đình Đình thực sự không dám tin người này chính là Từ Huy mà cô biết, có lẽ không phải hắn.
"Nếu như đã định sẵn là nam chính, thì cuối cùng, nữ chính vẫn chỉ có thể về với nam chính. Có lẽ Từ tổng biết quy tắc này!"
Lại Đình Đình nghe xong vội quay lại nhìn, Hoắc Vĩnh Hào không nhìn cô, mà ánh mắt đang dồn lên cổ tay bị hắn túm lấy. Sức tay của Từ Huy dần giảm đi, cuối cùng là buông cổ tay cô ra, nhìn Lại Đình Đình từ trước mặt mình ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, hắn chưa bao giờ thất bại, nhưng chỉ cần có mặt Hoắc Vĩnh Hào, hắn đều là kẻ đứng sau, công việc, tình cảm, hắn đều thua một bậc, trước nay cũng giống như chuyện nam nữ chính, hắn đều phải ở phía sau. Từ Huy này không cam tâm.
"Cảm ơn Từ tổng đã để ý đến bà xã tôi, tôi nghĩ, những chuyện sau này, vẫn nên để tôi làm thì hơn!"
"Tiện tay thôi!"
Hắn cũng không phải rình rập gì, đúng, chỉ là tiện tay đỡ lấy cô thôi, tuyệt đối không có ý gì khác.
"Hi vọng là...tiện tay!"
Lại Đình Đình bị anh dẫn đi, ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt cũng không có, còn cố ngoảnh lại, nhìn bóng dáng lẻ loi của Từ Huy lồng ngực trào lên mọt cảm giác tội lỗi.
"Em lại làm gì sai rồi phải không?"
Hoắc Vĩnh Hào cúi đầu nhìn cô, ánh mắt biểu lộ đừng có chọc vào anh, nếu như em muốn toàn mạng trở về. Lại Đình Đình lập tức hiểu ý, vội cụp đầu đi theo.
---------------------
"Ba em về rồi, vừa nãy..."
"Ban nãy có gặp qua, cũng đã nói chuyện rồi!"
"Ồ!"
Vốn là đang kiềm nén cơn thịnh nộ, nghe xong chữ "Ồ" của cô, tâm trạng như bị lên đỉnh điểm, sức ở tay cũng mạnh hơn mấy lần, không phải nắm mà là bóp lấy cổ chân. Lại Đình Đình hét lê một tiếng, mặt nhăn lại. Hoắc Vĩnh Hào mới nới lòng, buông chân cô ra, ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm.
"Còn gì nữa không?"
"Hết...hết rồi!"
"Ồ"
Lần này đổi ngược lại là Hoắc Vĩnh Hào nói. Nói xong cũng không nán lại thêm một giây, đứng dậy trở về bàn làm việc.
Cô...lại...nói...gì...sai....rồi!
Tại sao lúc trước không nhận ra Hoắc Vĩnh Hào là kẻ hay giận dỗi như thế chứ.
Lại Đình Đình cũng không có chủ động mở miệng, một bụng tức giận chờ đến cuối buổi.
---------------
Xe vừa dừng ở trước cửa, Lý Tư Tư đã như đỉa bám lấy Hoắc Vĩnh Hào, hôm nay cãi nhau trên công ty, Lại Đình Đình cũng không thèm ngó ngàng đến, tự mình mở cửa xe tập tễnh đi vào, nhìn hai con người bám tay bám chân nhau lẩm bẩm đi phía sau.
"Con dâu!"
"Ông nội Hoắc, bác trai, bác gái, con lên phòng trước!"
Lý Tư Tư ôm cánh tay anh đắc ý, tham lam muốn nắm lấy tay anh, kết quả bị Hoắc Vĩnh Hào gạt ra, ông nội Hoắc tức giận, cầm gậy gõ xuống sàn mọt tiếng, mẹ Hoắc ngược lại, như được xem hài, cười vui vẻ nhìn Lý Tư Tư.
"Tư à, để con trai bác lên phòng dỗ vợ nó, qua ăn chút trái cây đi, không chua, không chua!"
Lúc nói "không chua" còn cố ý nhấn mạnh, ánh mắt hả hê nhìn ả.
Định nhân lúc con trai, con dâu giận nhau mà chenn chân vào sao? Còn lâu mới có cơ hội.
------------
Chín giờ tối, mẹ Hoắc giục con dâu đi ngủ, Lại Đình Đình đứng trước cửa phòng ngủ chần chừ không đi vào, mãi đến lúc nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, mới vội vã mở cửa. Hoắc Vĩnh Hào thì ra không có trong phòng, vậy mà cô ở bên ngoài còn đoán già đoán non. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lại Đình Đình chạy vội lên trên giường, tuột mất một chiếc dép ở ngay cửa, trùm chăn kín tận đầu giả vờ ngủ.
Hoắc Vĩnh Hào vừa mới mở cửa, đi được một bước đã đá phải chiếc dép, nhìn Lại Đình Đình trùm chăn không nói gì, mở cửa đi vào nhà vệ sinh.
Người nào đó nghe thấy tiếng nước chảy, thò cái đầu ra nhìn thử, kết quả lại nhìn thấy bản mặt hằm hằm tức giận của anh, chột dạ chui vào trong chăn.
"Em không muốn nói chuyện với anh!"
"Nhưng anh muốn nói chuyện với em!"
Anh túm lấy chăn kéo ra, nhìn gương mặt phừng phừng tức giận của cô, nối thêm một câu:
"Anh cũng muốn nói chuyện với con!"
--------------
ư ư ngọt sao mà ngọt quá :v
END CHAP 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro