[33]
[33]
#Facebook: Nhiếp Tịch
#Wattpad: Leevisu2104
Lại Đình Đình vốn muốn mở miệng xin xỏ thêm một lần, biết đâu Hoắc Vĩnh Hào sẽ mềm lòng để cô đến trường, kết quả là trên bàn ăn anh đứng ra bênh vực cho cô, nhìn ông nội Hứa ho khù khụ nhắm anh lớn tiếng, đành nuốt xuống bụng, chuyện đi học có lẽ sau này nói thì hơn, tâm tư của anh cô đoán không ra, nếu như chọc phải anh đúng lúc anh tức giận, ngay cả chuyện đến công ty cũng khó chứ đừng nói đến chuyện đi học.
Xe dừng trước sảnh lớn, ngày hôm nay đặc biệt tụ tập một đám phóng viên vây ở sảnh, nhìn Hoắc Vĩnh Hào xuống xe lại khẩn trương đi vòng qua đích thân mở cửa cho người con gái lạ mặt, toàn bộ đều nhắm về phía Lại Đình Đình chĩa máy quay.
Câu hỏi rõ ràng nhắm vào anh, nhưng máy quay lại không ngừng soi mói lên người bên cạnh, Lại Đình Đình lần đầu tiên lọt vào máy quay của đám "chó săn", nhìn đám người chen lấn trước mặt, tay trái bị anh nắm lấy, tay phải vô thức đặt lên bụng bảo vệ sinh linh bé nhỏ.
Phóng viên càng ngày càng làm càn, giằng xé bảo vệ để chen lấn giẫm đạp lên nhau, cơ thể nhỏ bé dán sát vào người anh, Hoắc Vĩnh Hào vòng tay ôm lấy vai cô kéo vào người, tay trái cũng tròn trách nhiệm đưa xuống bụng, nắm lấy tay cô trấn an:
"Từ từ thôi!"
"Lý gia tuyên bố hai bên tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, Hoắc tổng, chuyện này là thật sao?"
"Hoắc tổng, anh đã cầu hôn cô Lý chưa?"
"Hai bên gia đình đã gặp nhau chưa? Nghe nói Hoắc gia không có ý kết thông gia! Hoắc tổng, có thể nói một chút không?"
Không có ai lên tiếng đáp lại, từ lúc xuống xe đến tận bây giờ, Hoắc Vĩnh Hào mở miệng một lần, lại là ghé tai cô mà nói, người ngoài nghe không rõ, nhưng lại nhận ra sự bảo bọc, lo lắng của anh đối với cô.
Khi chỉ còn một chút nữa, chi vài bước chân nữa là có thể vào công ty, tránh xa mớ hỗn độn ấy, rốt cuộc có kẻ không chịu đem tay không về, bất chấp sự ngăn cản mà lao lên, túm lấy tóc Lại Đình Đình muốn kéo lại, lại kéo hụt, cào lên mu bàn tay Hoắc Vĩnh Hào.
Không gian gần như ngưng đọng lại, ký giả không còn nhốn nháo, ánh mắt tập trung lên vết cào trên cánh tay anh, Hoắc Vĩnh Hào không dừng lại, tiếp tục đi, trước khi cánh cửa khép lại, nhìn Trình Minh ở phía sau buông một câu:
"Liên hệ luật sư, gửi đơn ra tòa đến từng người một ở đây cho tôi!"
Trình Minh gật đầu như đáp lại, nhìn đám phóng viên nghe xong như nghe được giấy báo tử, đứng chôn chân ở sảnh, càng bàn tán xôn xao.
Lại Đình Đình không rõ có chuyện gì, chỉ là cảm thấy đám đông không còn chen lấn nữa, hơi khó hiểu quay lại nhìn, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của một phóng viên đứng cách cửa kính dường như đang van xin, mà bàn tay ấy lại chĩa về Hoắc Vĩnh Hào, nhíu mày.
Thang máy yên tĩnh, chỉ có hai người, hai mắt Lại Đình Đình nhìn trái nhìn phải, nhìn mu bàn tay anh phản chiếu lên tấm gương bên cạnh mới sững người, lén ngẩng đầu nhìn anh.
Hoắc Vĩnh Hào một chút đau đớn cũng không có, vẫn kiên trì túm chặt lấy bả vai cô, không buông.
"Tay anh bị thương rồi!"
Vừa dứt câu nói nước mắt người nào đó cũng chảy xuống, giọng nghẹn ngào, dùng dằng thoát khỏi vòng tay của anh, nhìn mu bàn tay có hai vết cào, càng nhìn càng khóc.
Hoắc Vĩnh Hào nhìn người nọ vừa khóc vừa phồng miệng thổi phù phù lên mu bàn tay, khóe miệng cong cong, tay còn lại xoa xoa đầu cô cưng chiều.
Thang máy vang lên một tiếng, Lại Đình Đình ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lôi người nọ ra khỏi thang máy, tự giác lôi vào trong phòng giám đốc, đứng dậy muốn bỏ đi.
"Đi đâu vậy?"
"Đợi em!"
Lại Đình Đình buồn cười quay lại, nhìn Hoắc Vĩnh Hào như cún con ngước đầu nhìn cô, ánh mắt như thể sợ bị bỏ rơi, gỡ mấy ngón tay túm chặt lấy góc váy, giọng ngọt ngào. Người nào đó lập tức bị câu nói kia làm cho mê muội, vô thức nở nụ cười, nhìn cô đi ra cửa.
Đợi em!
Đợi em!
Hoắc Vĩnh Hào anh nhất định sẽ nhớ câu nói này, nhớ thật kỹ ngày hôm nay.
Đồng của anh, rốt cuộc cũng chịu chấp nhận anh rồi, niềm vui này, còn hạnh phúc hơn cả lúc anh nghe tin lên tiếp quản Hoắc thị.
--------
Lại Đình Đình quay lại, trên tay ôm hộp sơ cứu đi đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn còn đỏ nhìn anh.
"Đưa tay đây!"
Người nào đó ngoan ngoãn chìa tay đến trước mắt, thấy cô không nắm lấy, còn kéo tay cô lại, bắt nắm lấy.
Lại Đình Đình ngước mắt nhìn anh, mắt nghẹn ngào, lại cúi gằm đỏ chút thuốc lên miệng vết thương, khẽ khàng như sợ người nào đó sẽ đau. Bôi thuốc xong còn lôi trong túi ra miếng băng cá nhân, dán lên miệng vết thương mới yên tâm, lại nhìn tuýp thuốc, nhét vào túi xách.
Điện thoại réo lên một hồi, Lại Đình Đình nhìn tin nhắn, Hứa Yên nhắn đến báo có kết quả thi rồi, nói cô lên trang của trường để tìm. Dẫu là biết nhất định sẽ phải nộp tiền để học lại, thế nhưng cô vẫn không cam tâm, run run gõ tên mình lên mục tìm kiếm trong danh sách sinh viên tốt nghiệp, như thế nào,lại có tên cô thật.
Sau đó còn đặc biệt có tin nhắn từ hiệu trưởng Tần gửi đến, nội dung tin nhắn đại khái là chúc mừng việc cô qua bài thi, hơn nữa còn đặc biệt nhắc nhở có thể nghỉ học vài hôm để nghỉ ngơi, cuối cùng là muốn cô đem chuyện này báo với Hoắc Vĩnh Hào một tiếng, để cho anh an tâm.
Lại Đình Đình đọc xong tin nhắn, đi đến bàn làm việc, đặt điện thoại xuống trước mặt anh, nhìn chằm chằm.
Hoắc Vĩnh Hào đọc xong tin nhắn, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, đáp lại hai chữ:
"Sáng suốt!"
Sáng suốt này có lẽ không phải nói cô, là nói hiệu trưởng Tần, sáng suốt khi bao che cho cô?
Đầu óc Lại Đình Đình rối bời, cô thực sự mong có thể tốt nghiệp năm nay, chỉ là lúc hay tin có thể qua bài thi, bắt đầu chuẩn bị vào luận văn tốt nghiệp, lại có cảm giác gì đó vừa mừng lại vừa lo. Hoắc Vĩnh Hào là vì cô rót tiền vào nơi này, hiệu trưởng Tần là vì Hoắc Vĩnh Hào không ngần ngại bao che cho cô qua bài mặc dù ngay cả đến trường cô cũng không đến, tất cả, có đáng không? Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là tình nhân bao nuôi.
"Ông ta làm đúng trách nhiệm, không cần để ý lời ông ta nói!"
"Cảm ơn, nhưng mà thực ra thì..."
"Không nói nữa, đi thôi!"
Hoắc Vĩnh Hào không muốn nghe cô nói mấy từ cảm ơn, xin lỗi này, đứng dậy cầm lấy điện thọai vòng qua bàn làm việc ôm lấy eoo cô, muốn dẫn đi.
"Đi đâu?"
"Đi họp!"
"Em ở đây!"
Người nào đó nói xong, gỡ tay anh ra, đi đến ghế ngồi xuống thở phì phò, buổi sáng mới bị đám phóng viên làm loạn, đến mức bị thương luôn. Bây giờ còn cùng anh đi họp, cô cũng muốn sống an ổn qua bốn tháng này.
"Không được!"
"Tại sao? Em xin nghỉ việc rồi!"
"Em dám nghỉ? Tóm lại là không được!"
Hoắc Vĩnh Hào vẫn kiên quyết đi đến trước mặt cô muốn lôi dậy, lại gặp phải ánh mắt rưng rưng sắp khóc của cô.
"Bé con muốn đi ngủ, em cũng muốn đi ngủ!"
Văn Thành Vũ chần chừ vài giây, rốt cuộc đành lên tiếng nhún nhường, cất giọng:
"Vậy vào trong ngủ!"
Lại Đình Đình gật đầu chắc nịch, nhìn Hoắc Vĩnh Hào đi ra ngoài, lại quay lại nhìn cánh cửa phòng nghỉ, vẫn còn ám ảnh chuyện ngày hôm ấy, lắc đầu mấy cái, quyết không bước chân vào căn phòng ấy thêm một lần nào nữa.
----------------
Một tiếng.
Hai tiếng.
Mười một giờ mới tan họp, Hoắc Vĩnh Hào về phòng, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười của người nào đó, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện Lại Đình Đình đang cắm đầu vào điện thoại xem hoạt hình, cười ngốc gốc, cầm lấy tài liệu ngồi xuống bên cạnh.
Lại Đình Đình nhìn anh một khắc, lại quay lại nhìn điện thoại.
Người nọ ngồi bên cạnh tức giận, giật cái tai nghe cô đang đeo ném lên mặt bàn.
"Làm gì vậy?"
"Không cho đeo!"
Hoắc Vĩnh Hào mặt đen kịt, trả lời cộc lốc, nói xong lại cắm đầu nhìn tài liệu.
"Còn không phải là sợ làm phiền anh nên mới đeo tai nghe à?"
Lại Đình Đình lẩm bẩm, định với cái tai nghe trên bàn, lại bị Hoắc Vĩnh Hào giựt lần hai, lần này còn ném thẳng vào thùng rác, mắt lạnh lẽo.
"Không phiền!"
"Ồ!"
"Xem tiếp đi!"
"Ồ!"
....
Bữa trưa ngoại trừ lúc mở miệng gọi đi ăn cơm, Hoắc Vĩnh Hào gần như không mở miệng. Lại Đình Đình nhân cơ hội lấy cớ đi vệ sinh, ngồi hỏi dò chỗ thư kí. Kết quả là chẳng có chuyện gì hết, lúc họp xong trở về vẫn bình thường, nếu như vậy, lỗi là của cô rồi. Nhưng cô thực sự không có làm gì cả.
"Này!"
"Ừ!"
"Em làm anh buồn à?"
"Không!"
Rõ ràng là đang giận!
"Anh Văn, anh Văn giận Đồng sao?"
----------------
End chap 33.
Cho một câu kết ngọt lịm thả thính con dân.
Lão Hoắc, đến giờ anh bị ngược rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro