Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[32]

[32]

#Facebook: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104

Sáng sớm, Lại Đình Đình lại tỉnh dậy trước, lúc hai chân mon men xuống giường lại nhớ đến mấy quy tắc của anh, bèn rụt lại, nhìn người nào đó vẫn đang nhắm mắt ngủ, say sưa nhìn.

Bảo bối, người này chính là ba con!

Bốn tháng nữa mẹ con ta sẽ rời khỏi nơi này, mẹ Đồng nhất định sẽ trân trọng từng khoảng khắc, nhất định sẽ để bé con có ký ức đẹp nhất về ba Văn! Cho nên, bốn tháng này, hãy cứ là Đồng Đồng mà ba Văn muốn, làm người "vợ" đúng nghĩa, vì chồng, vì con.

Lại Đình Đình xoa xoa cái bụng, nghĩ ngợi một hồi, với lấy điện thoại, tranh thủ lúc người nào đó chưa tỉnh, chụp lấy một bức ảnh. Chính là bức ảnh ba người, có cô, có anh, cả đứa bé trong bụng.

Bảy giờ, chuông điện thoại reo, Hoắc Vĩnh Hào bản năng thử cử động cánh tay, vẫn thấy "gối ôm" ở bên cạnh, hài lòng mở mắt, lại phát hiện cô ngủ ngồi trên giường, lưng ngả về thành giường, đầu cũng gục xuống ngủ quên, nhẹ nhàng ôm lấy cô đặt xuống giường.

Đổi lại thành anh ngắm cô, bảo bối hình như là lớn lên rồi, hôm qua lúc đi ngủ hình như có nhỏ hơn một chút, váy ngủ cũng nên mua lại mới rồi.
------------------

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Muốn đuổi anh đi?"

Lại Đình Đình im lặng không đáp, đối với câu nói của anh cũng nửa đúng nửa sai. Thực ra là muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng lại sợ hai người sẽ lại bất đồng quan điểm, cãi nhau, lớn tiếng, cô không muốn bảo bối chứng kiểm cảnh này thêm một lần nào nữa.

"..."

"Đồng, anh muốn có con gái!"

Hoắc Vĩnh Hào đứng trước cửa siêu thị, nhìn người phụ nữ đi ngang qua bế đứa bé mặc váy hồng cười cười nói nói, cũng quay sang nói một câu.

"Mới có một tháng, vẫn chưa xác định được!"

"Mặc kệ, nhất định là con gái!"

Anh rẽ vào gian hàng đồ sơ sinh, nhìn dãy đồ xanh dương đi lướt qua, ánh mắt có phần "thèm thuồng" nhìn cả một dãy đồ em bé toàn là màu hồng, khóe miệng cong cong.
Nhân viên đi theo phía sau, kiên trì tư vấn, chốc chốc lại len lén nhìn anh, Lại Đình Đình đứng bên cạnh không vui, kéo kéo ngón tay anh lôi kéo.

"Em muốn ăn bánh!"

Em, Lại Đình Đình vừa mới xưng "em" đối với anh. Hoắc Vĩnh Hào vẫn còn đứng hình vì câu nói của cô, mất mấy giây mới bình tĩnh lại, ánh mắt đầy dịu dàng dẫn cô rời khỏi.

Trước khi đi khuất hẳn, cô còn cố ngoái lại, nhìn thấy ánh mắt "đói khát" của đám nhân viên kia, rùng mình thở phào một cái, lại ngẩng đầu gặp phải ánh mắt cũng "đói khát" không kém của anh, ngượng ngùng cúi đầu.

Lần đầu tiên được cùng anh dạo phố như vậy, có thể cùng nhau đi chọn đồ cho em bé, cùng nhau xem phim, còn cùng nhau đứng xếp hàng đợi đến lượt để mua bỏng ngô, đối với Lại đình Đình cùng đứa nhỏ chưa chào đời, thực sự quý giá.

Cô với anh ngày hôm nay, có thể coi như đang hẹn hò không?

---------------

Buổi tối, Lại Đình Đình trước khi đi ngủ, bị anh dúi vào tay một chiếc hộp nhung màu đỏ, chỉ nhìn chất liệu cũng đoán được quý giá biết nhường nào, Lại Đình Đình chần chừ một hồi, đặt lại chiếc hộp vào tay anh.

Hoắc Vĩnh Hào không vui, lại đặt lại vào tay cô, lại nghĩ ngợi như nào, mở hộp nhung cầm lấy sợi dây chuyển đích thân đeo.

"Không đeo được không?"

"Không được!"

Hoắc Vĩnh Hào không vui, nhìn chằm chằm hai tay cô đang che cổ, không nói gì, chỉ nhìn như vậy cũng không có hành động khác. Lại Đình Đình bị nhìn sợ quá đành buông tay, nhìn sợi dây lại gần, lại gần rồi yên vị ở trên cổ, Hoắc Vĩnh Hào đeo xong dây chuyền, cũng không chịu rời khỏi, bàn tay vuốt ve cái cổ trắng ngần, cô đoán không ra tâm tư anh.
Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo, ngón tay Hoắc Vĩnh Hào mới rời khỏi cổ của cô, chậm chạp đeo nốt chiếc nhẫn vào ngón áp út, hôn lên trán cô một nụ hôn, mới chịu rời khỏi đi nghe điện thoại.

Lại Đình Đình vẫn còn ngốc ngốc, nhìn bóng dáng phản chiếu của người con gái đang mỉm cười trước gương, khuôn mặt lập tức im bặt. Trong đầu đang không ngừng tự trấn an bản thân, không được, tuyệt đối không được, không thể vì người đó cười với cô mà cho rằng bản thân có cơ hội. Hoắc Vĩnh Hào có Lý Tư Tư, họ mới môn đăng hộ đối, cô chỉ là đồ chơi, hợp đồng chỉ còn bốn tháng, sau bốn tháng...

"Nghĩ gì vậy?"

Hơi thở của người đàn ông bao trùm lấy cơ thể cô, cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô, Lại Đình Đình còn cảm nhận rõ được một bàn tay anh đang di chuyển lên cái bụng nhỏ của mình, rất bảo bọc, rất quan tâm. Đầu óc ngay lập tức bị anh làm cho trống rỗng, khuôn mặt ửng đỏ, vụng về nắm lấy cánh tay anh.

"Em có thể đến thăm mẹ không?"

"Muộn rồi, đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp!"

Hoắc Vĩnh Hào không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, rời khỏi hõm vai cô, túm lấy cổ tay người nào đó đi ra. Lại Đình Đình ngồi trên giường, nhìn điện thoại bị anh tắt hết báo thức, đặt về phía của anh, nhìn cửa sổ đối diện thở dài,kéo gối nằm xuống bên cạnh.

"Có người đã đến bệnh viện nói chuyện với mẹ em!"

Bóng đêm tĩnh mịch, không gian dường như chỉ có hơi thở nhè nhẹ của hai người, giọng nói của Hoắc Vĩnh Hào vang lên phá tan sự yên lặng, Lại Đình Đình chưa ngủ, nghe câu nói của anh, bàn tay vô thức nắm chặt lấy chăn, mắt sững sờ quay sang nhìn anh, Hoắc Vĩnh Hào có lẽ không phát hiện, tiếp tục nói, nhưng bàn tay trong bóng tối cũng sờ xoạng túm lấy bàn tay cô.

"Cho đến khi điều tra ra ai đã đến, Đồng, anh hi vọng em có thể ở bên cạnh anh, chỉ có như vậy, anh mới yên tâm là em cùng con không có chuyện gì."

"Bà ấy không cần em nữa, Lại Tráng trốn nợ, bà ấy là người thân duy nhất, em không m..."

Lại Đình Đình vừa khóc vừa bộc bạch, không kiềm được mà ngón tay túm chặt lấy tay anh, móng tay ghim lên mu bàn tay Hoắc Vĩnh Hào.

"Mẹ Hà mấy năm nay vẫn đợi em!"

Mẹ Hà? Chính là mẹ ruột của cô, người mà gần chục năm nay cô có tìm bằng mọi cách vẫn không có tung tích, mấy năm nay cô cứ ngỡ bà không còn trên đời này nữa.

"Làm sao anh biết được?"

Hoắc Vĩnh Hào bật đèn, nhìn Lại Đình Đình chưa gì đã khóc giàn giụa, vụng về lau nước mắt.

"CÒn khóc, ngày mai không dẫn em về đấy nữa!"

Người nào đó nghe xong, lập tức nín bặt, nấc vài cái hai mắt long lanh nhìn anh.

"Sao lại tốt như vậy?Anh càng như vậy, em lại càng cảm thấy mắc nợ!"

"Nếu như ý trời đã định như vậy, kể cả ngày hôm ấy em không rúc trong lòng anh khóc, không đưa cho anh tấm ảnh, thì sau này chúng ta tự ắt vẫn sẽ gặp lại, Văn Thành Vũ này cũng chỉ muốn đối xử tốt với em, không có lí do gì cả."

"Ngày bé nợ anh, lớn lên gặp lại nhau, vẫn là nợ của anh!"

"Mặc kệ là vô tình hay cố ý, cả đời này em cũng chỉ có thể mắc nợ anh! Nếu như em có ý định trốn khỏi..."

"Em mệt rồi!"

Lại Đình Đình trốn tránh, nói xong nghiêng đầu muốn né tránh sự động chạm của anh với khuôn mặt, mệt mỏi nhắm mắt lại, hai vai run lên cố gắng kìm nén cảm xúc hiện tại.

Chỗ nằm bên cạnh lún xuống một khoảng, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến cho cô càng thêm sợ, Hoắc Vĩnh Hào không nói gì, chỉ xoa đều đều lên chiếc bụng nhỏ, cứ xoa đều một vòng bụng lại phả vào gáy một luồng khí. Lại Đình Đình cảm nhận được sự nặng nề trong hơi thở của anh dường như đang kìm nén, cô không muốn lại tiếp tục cãi nhau, nghĩ ngợi một hồi, bèn xoay người lại, miễn cưỡng đáp trả lại, ôm lấy hông anh.

---------------------

Đêm hôm qua Lại Đình ĐÌnh mất ngủ, gần sáng mới chợp mắt được một lát, cảm nhận người bên cạnh vừa thức giấc, cũng dậy theo, nhìn Hoắc Vĩnh Hào khẽ khàng vén chăn thò một chân xuống giường, giống như đang sợ làm cô thức giấc, muốn giận chuyện hôm qua bị anh lớn tiếng cũng không giận nổi, buồn cười.

Người nào đó cau mày, nhìn cô đang nhìn anh chằm chằm, lại quay lại giường, nằm xuống ghì đầu cô vào ngực ôm lấy.

"Cười cái gì, ngủ tiếp đi!"

"Bị anh phá rồi còn đâu, không ngủ được!"

Lại Đình Đình xấu hổ đưa tay che miệng mới dám đáp lại, ngượng ngùng đẩy ra.

"Vậy thay quần áo ăn xong đến công ty lại ngủ!"

Hoắc Vĩnh Hào cưng chiều vuốt tóc cô, nhìn hai còn mắt thò ra ngoài chăn, dịu dàng.

...

Bữa ăn sáng chưa bao giờ có thể trôi qua nhẹ nhàng, nếu không phải ông nội Hoắc lớn tiếng quát nạt cô thì cũng là bị Lý Tư Tư sáng sớm đã đến phá đám buông mấy câu xiên xỏ.
Lý Tư Tư sáng sớm đã đến, nhìn Lại Đình Đình tay trong tay cùng anh xuống dưới nhà ăn tức giận, lại còn phát hiện xưng hô đã thay đổi, tức đến tím mặt. Bà già đó đã đến cảnh cáo một lần rồi, lại còn không biết điều bảo Lại Đình Đình tránh xa anh ra. Xem ra là ả quá coi thường hai mẹ con nhà này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung