Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[31]

[31]

#Facebook: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104

Buổi sáng, Lại Đình Đình tỉnh dậy từ sớm, thay đồ, chọn lấy một bộ váy dài đến đầu gối, thay xong bèn xuống dưới phòng bếp.
Cả căn nhà dường như vẫn còn chìm vào tĩnh lặng, nhà họ Hoắc chưa có ai tỉnh dậy, chỉ có đám người làm là đã dậy, dọn dẹp trong yên lặng ở dưới tầng, Mạnh Vân không cho cô vào trong bếp. Lại Đình Đình thở dài, đi theo nó ra chỗ chiếc xích đu ngoài vườn nhà, nhìn thảm cỏ xanh mướt dưới chân, cả những khóm hoa trồng sát tường nhà, tâm trạng có phần thoải mái hơn. Hình như rất lâu rồi không có cảm thấy thoải mái như vậy.

"Bé con, đợi ba con đi làm, buổi tối lại cùng mẹ đến thăm bà ngoại, có được không?"

"Bà ngoại đang bệnh, cho nên mới như vậy, đợi vài ngày nữa, bà ngoại nhất định sẽ tha thứ cho mẹ con mình!"

CÔ không biết đứa bé liệu có thể hiểu được lời cô nói hay không, nhưng cô muốn nói, vừa an ủi đứa nhỏ, cũng muốn an ủi chính bản thân mình. Phải rồi, mẹ chỉ là nhất thời tức giận thôi, đợi bà hết giận, bà ấy nhất định sẽ hiểu cho cô.

"Cô muốn bao nhiêu tiền?"

Lý Tư Tư vừa mới xuống xe đã thấy bóng dáng cô ngồi trên xích đu, chán ghét đi đến.

"Cô có thể trả bao nhiêu?"

Lý Tư Tư thực sự không nghĩ đến lại bị hỏi ngược lại, nhìn cô cảnh giác đứng cách một đoạn nhếch miệng.

"Lý Tư Tư này không keo kiệt với loại như cô, nói đi, nói được làm được, nhận tiền rồi thì cút xéo khỏi đây!"

"Tôi không thiếu tiền!"

Lại Đình Đình đi vòng qua ả, buông một câu nhẹ bẫng với ả, đi vào trong nhà. Mẹ Hoắc cũng vừa mới tỉnh, vốn  là còn muốn dậy căn dặn nấu chút cháo cho con dâu, ai ngờ đã thấy cô tỉnh dậy, hơi không vui.

"Bác gái!"

"Mẹ!"

Ngoài cửa đồng thanh tiếng của hai người con gái, một của Lý Tư Tư, một nhỏ nhẹ của Lại Đình Đình.

Mẹ Hoắc trong mắt chỉ có Lại ĐÌnh ĐÌnh, lôi kéo cô xuống ngồi bên cạnh:

"Vân à, đem chút hoa quả ra đây đi!"

Nói xong lại tươi tỉnh nhìn cô. Lý Tư Tư cũng lớn gan ngồi xuống đối diện, nhếch miệng:

"Mẹ, con đã nói với phía ông nội rồi, cuối tuần này sẽ sang bên này nói chuyện, chỉ sợ..."

"Mấy chuyện này bác không có rành lắm, hơn nữa, nên để nhà trai chủ động, chứ để Lý gia sang bên này, mất mặt lắm con! Con nghe có phải không, con dâu!"

Lại ĐÌnh Đình ngồi bên cạnh, nở nụ cười nhàn nhạt. Hoắc Vĩnh Hào sắp tới sẽ lấy Lý Tư Tư, mà cô lại đang làm đồ mua vui cho anh, nghe mới éo le làm sao.

Sáng sớm mẹ Hoắc cùng Lý Tư Tư đã tranh cãi một trận trong phòng khách lúc ăn sáng cũng lại xỏ xiên mấy câu. Hoắc Vĩnh Hào đợi cô ăn xong, nắm lấy cổ tay kéo về phòng,  vốn là có ý muốn để cổ ở nhà nghỉ ngơi, sáng nay nhìn thấy Lý Tư Tư trên bàn ăn, anh mới để ý gần như ngày nào ả cũng đến, nếu như cứ để cô ở nhà thì lại không yên tâm, cho nên, chỉ có thể đem theo cô đặt ở trước mặt mới khiến anh an lòng.  Kết quả là Lại Đình Đình bị ép đi thay đồ, miễn cưỡng đi theo anh đến công ty.

-------------------------

"Anh vào cùng em!"

Hoắc Vĩnh Hào đứng ở trước cửa phòng bệnh, nhìn cô đứng chôn chân, lên tiếng đề nghị.

"KHông cần đâu!"

Hoắc Vĩnh Hào không nói gì, đưa tay mở cửa giúp cho cô, nhìn cô run rẩy đi vào, chân còn chưa kịp bước vào cửa phòng đã bị kéo lại, lau đi ước mặt lem luốc trên khuôn mặt của cô, giọng ghen tuông:

"Khóc cái gì, đến anh em còn không sợ còn gì? CÒn khóc thì đừng hòng vào!"

"Bà ấy sẽ không cần tôi nữa!"

Lại Đình Đình nghẹn ngào, túm lấy cổ tay anh vừa khóc vừa nói, cô rất sợ, sợ bà ấy không nhìn mặt cô, sợ bà ấy sẽ thật sự rũ bỏ đứa con gái này.

"Bà ấy sẽ không trách em!"

"Đình, cậu đến rồi!"

Hứa Yên cầm túi rác đi ra cửa, vừa hay nhìn thấy hai người kia, giọng thều thào.

Hoắc Vĩnh Hào một mình đi vào trong phòng, Hứa Yên đi vứt rác xong lúc quay lại chỉ thấy mỗi Lại ĐÌnh Đình sụt sùi ngoài cửa phòng, ngồi nhìn đồng hồ lo lắng.

"Mình muốn vào trong!"

"Mẹ cậu cũng cần nói chuyện với anh ta, ngồi đây đi, đừng phá họ!"

"Nhưng..."

"ĐÌnh, sau này cậu sẽ hiểu!"

-------------------

ĐỒng hồ tích tắc, qua mười phút, Hoắc Vĩnh Hào mở cửa phòng đi ra ngoài, mu bàn tay bị sưng đỏ, trên người cũng lem luốc chút nước canh, nhìn cô dịu dàng.

"Đi thôi, chúng ta về nhà!"

Lại ĐÌnh Đình chủ động nắm lấy tay anh,  ngón tay nhỏ đan vào tay anh,  vừa đi lại vừa khóc, lại không dám khóc trước mặt, cúi mặt, len lén khóc.

Về đến biệt thự đã mười giờ tối, Hoắc gia gần như đã ngủ hết, Lại Đình Đình ngồi trên giường nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, mãi cho đến khi Hoắc Vĩnh Hào tắm xong trở ra ngoài, cũng ôm hộp sơ cứu đi theo.

"Sao không ngủ?"

"Tay anh bị thương rồi!"

Lại Đình Đình vẫn cứ đi theo nhìn anh, hết cách, người nào đó đành phải dừng lại, ngồi xuống giường, chìa bàn tay bị bỏng đến trước mặt cô, khuôn mặt có gì đó vui lạ thường.
Hoắc Vĩnh Hào không nói, cô đương nhiên cũng không có gì để nói, một tay đỡ lấy tay anh, một tay thoa nhè nhẹ thuốc lên chỗ bỏng, còn thổi phù phù vài cái lên mu bàn tay rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận.

"Đồng!"

"..."

"Chúng ta bắt đầu lại, được không?"

"..."

Lại Đình ĐÌnh không đáp nhưng rõ ràng động tác bắt đầu cảm thấy gượng gạo, lúng túng, đổi lại thành muốn rút tay lại nhưng lại bị anh nắm lấy, gỡ thế nào cũng không ra.

"Anh đã đợi em, mười một năm nay vẫn luôn đợi em! Chúng ta..."

"Cuối tuần này Lý gia sẽ đến đây, Lý Tư Tư là hôn thê của anh, anh nói tôi phải làm gì? Tôi không muốn làm vợ lẽ, cũng không muốn làm người tình, tôi chỉ...tôi chỉ muốn sớm rời khỏi đây!"

Cô nhìn anh nghẹn ngào, thực ra cô còn muốn nói, cô không muốn chia sẻ, cô ghét nhìn anh Văn của cô qua lại, kết hôn cùng người phụ nữ khác, chỉ là cô không có tư cách, đợi đến khi hợp đồng kết thúc, hai người sẽ trở thành xa lạ, nghĩ đến bản hợp đồng kia, cô liền cảm thấy bản thân không có tiếng nói, nghẹn ngào khóc.

"Chỉ muốn kết hôn cùng với em, nếu như em cảm thấy gò bó, chúng ta về lại biệt thự, nhưng nếu như em có ý định trốn khỏi anh, anh nhất định sẽ không tha cho em, kể cả có trói em cả đời anh cũng sẽ làm!"

Nửa câu trước rõ ràng còn rất dịu dàng, nhưng vế sau đã ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, cô không phải đang được bảo bọc, cô là đang bị giam cầm, cái ôm của anh bề ngoài tưởng chừng như đang dỗ dành nhưng nó khiến cô ngạt thở, chân tay cô trở nên lạnh toát, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, cô sợ, sợ rằng sau này khi cô có cơ hội trốn thoát, sẽ bị anh ta lôi trở lại trói cả đời, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng.

Phụ nữ mang thai cần được nghỉ ngơi thật nhiều, Hoắc Vĩnh Hào nói như vậy, không cho phép cô khóc, không cho phép đi lại một mình, đi ngủ không được quay lưng với anh, buổi sáng tỉnh dậy phải là người xuống giường sau anh....cả một loạt yêu cầu nhỏ nhặt bị anh lôi ra cảnh cáo. Lại Đình Đình như cái máy ghi nhớ lại mấy quy tắc anh đề ra, mắt buồn buồn nghe theo.

Nửa đêm, Hà Gia Đồng thay xong đồ ngủ, nhìn Hoắc Vĩnh Hào nằm lệch hẳn về một bên giường,miễn cưỡng đi đến, nằm xuống bên cạnh.

"Ngày mai tôi có buổi thi, tôi..."

"Ngủ đi!"

Lại ĐÌnh ĐÌnh còn chưa kịp nói hết câu, đã bị anh giữ đầu xúi vào ngực, cộng thêm giọng lạnh nhạt khiến cho bao nhiêu dũng khí của cô tiêu tan bằng hết, khuôn mặt nhăn nhó cứng ngắc gối lên tay anh.

"Xin lỗi!"

Xin lỗi vì đã để em chịu khổ!

XIn lỗi vì đã khiến em đau lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung