[27]
[27]
Lý Tư Tư muốn lôi anh vào trong nhà, Hoắc Vĩnh Hào lại lạnh nhạt rút tay ra, quay lại ôm lấy eo cô, dìu vào trong nhà.
Mẹ Hoắc đứng trong nhà được chứng kiến một màn trò cười của Lý Tư Tư, che miệng cười, Lý Tư Tư ơi là Lý Tư Tư.
"Cậu, cậu đứng về phe ai?"
"Cậu đứng về phe ai?"
Ba Hoắc lại hỏi ngược lại, nhăn mặt gập quyển sách đặt lên trên bàn, nhíu nhíu mắt nhìn hai người đang đi vào.
"Ba đứng về phía Tue Tư, mình đứng về phía con dâu, cậu đứng về phe ai?"
"Mình đứng ở giữa!"
Ba Hoắc nói xong, không dám ngồi cạnh mẹ Hoắc nữa, ngồi sang cái ghế khác trốn tránh.
"Cậu...!"
"Con dâu, mau, đến đây ngồi!"
Mẹ Hoắc vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, niềm nở, nhìn lý Tue Tư đắc ý.
"Tư Tư, con cũng ngồi đi!"
Sau đó chỉ chỗ ngồi bên cạnh ba Hoắc tốt bụng hướng dẫn.
Ả cảm thấy như mình đang bị xỉ nhục trước mặt bao nhiêu người, ấm ức đi lên trên phòng, ông nội Hoắc, ả phải đi tìm ông nội Hoắc.
--------------
Ông nội Hoắc chống gậy đi xuống nhà, nhìn bóng lưng người nào đó đã cảm thấy không ưng mắt, ho hai giếng, lạnh nhạt:
"Về rồi đấy à?"
"Ông nội!"
Lại Đình Đình nghe thấy anh nói, cũng lúng túng đứng dậy, len lén nhìn:
"Con chào ông!"
"Đây là...!"
"Ba, là con dâu, con dâu con chọn đấy!"
Mẹ Hoắc nhanh miệng nói, cười vui vẻ, vỗ đều đều mu bàn tay cô trấn an, quay sang nói khẽ:
"Không cần sợ, ở đây ai cũng quý con!"
Lại Đình Đình cảm thấy có phần may mắn khi mẹ Hoắc bênh vực bảo vệ cô như vậy, ngoan ngoãn gật đầu.
Ông nội Hoắc nghe xong, tức giận, gõ cây gậy xuống dưới sàn, lớn tiếng:
"Nói bậy, nhà này chỉ có Tiểu Tư mới xứng, chuyện đã quyết như vậy, mấy người còn giấu ông già này, ra ngoài kiếm cháu à?"
Lý Tư Tư, chính là cái người ban nãy chen ngang đấy sao? Xem ra, cô đúng là kẻ chen ngang rồi.
"Anh, anh nói gì đi chứ! Anh sẽ không lấy cô ta đâu đúng không, anh.. !"
"Con sẽ lấy cô ấy!"
Hoắc Vĩnh Hào nắm lấy tay cô, chắc nịch nói, ông nội Hoắc tức giận đến tím tái mặt mày, nghe câu nói hỗn hào của anh, kiên quyết:
"Hoắc gia đời nào đi lấy một con bé không có chút bề thế nào về làm dâu? Lý gia so với đứa bé này mới xứng với cháu, đừng có mà hàm hồ!"
"Cô ấy mang thai rồi!"
Mẹ Hoắc ngồi bên cạnh cũng gật đầu nhue cái máy, ba Hoắc thấy vậy cũng nói thử một câu, kết quả bị ông nội Hoắc chặn họng, gằn lên:
"Mặc kệ con bé đó như thế nào! Hoắc gia không chấp nhận, Tư Tư, dìu ông về phòng!"
Lý Tư Tư giật mình, dìu ông về phòng, trước khi đi còn ngoái lại nhìn chằm chằm lên cái bụng của cô, có thai rồi? Tôi xem cô giữ được bao lâu....
------------------
"Con dâu, có thai dễ mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ, có thể ôm, nhưng tuyệt đối chuyện kia là không được đâu đấy!"
Nửa câu trước mẹ nói với Lại Đình Đình, nửa câu sau quay sang cảnh cáo anh. Hoắc Vĩnh Hào không nói gì, ôm cô về phòng.
Rất lâu rồi không có trở về nơi này, đồ đạc vẫn như thế, vẫn cái màu xám xịt trước khi anh đi. Lại Đình Đình ngồi trên giường, cảm thấy không thoải mái, miễn cưỡng mở lời:
"Tôi muốn ở phòng khác!"
"Nghỉ đi, không có phòng khác!"
Hoắc Vĩnh Hào kéo chăn, ôm cô nằm xuống giường, cẩn thận đắp kín cổ mới yên tâm rời đi.
Cửa vừa đóng, lại bị mở ra, Lại Đình Đình cũng không có để ý, chỉ nghĩ là anh lại quay lại, nhắm mắt mơ màng, người đứng ở bên giường nhìn cô căm phẫn, mắt hiện rõ vẻ hận thù.
Đợi cô ngủ rồi liền kéo chăn nấy sang một bên, cô ta thực sự mang thai con của anh sao? Ngay cả lúc ngủ cũng bảo bọc kỹ như vậy.
Lý Tư Tư đứng bên giường, nhếch miệng, định cầm lấy cái gối bên cạnh, ả nên giết đứa bé, hay là làm cho Lại Đình Đình chết luôn cùng đứa bé này đây! Giết bằng gối, hay là....
Hoắc Vĩnh Hào nhìn cửa phòng bị mở, rảo bước đi thẳng vào trong, nhìn Lại Đình Đình đang ngủ, lại thấy Lý Tư Tư cầm gối như thần chết đứng bên cạnh, lớn tiếng:
"Cô làm cái gì ở đây?"
Hà Gia Đồng mê man, nghe thấy tiếng quát giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy ả thì hoảng sợ ngồi bật dậy, mặt cắt không một giọt máu, hai tay bản năng sờ xuống bụng.
"Cô...cô...muốn làm gì?"
Lý Tư Tư buông cái gối, nở nụ cười ngồi xuống bên cạnh cô, tay còn nhẹ nhàng muốn đặt lên bụng, cũng may Hoắc Vĩnh Hào đi đến kéo cô tránh ra xa khỏi ả, nhìn Lý Tư Tư cảnh cáo:
"Cô tốt nhất là cút khỏi đây cho tôi!" nói xong hai tay sờ mặt, sờ mũi, chỉ sợ ban nãy lúc anh chưa đến, ả làm gì cô. Hai tay Lại Đình Đình lạnh toát, hai mắt cũng bị dọa làm cho mất hồn, để mặc cho anh chạm vào người.
Lý Tư Tư chứng kiến cảnh này, mặt mũi đỏ bừng tức giận, xông ra ngoài.
Hoắc Vĩnh Hào vỗ vỗ má cô, cô vẫn không có chút phản ứng nào, ngốc ngốc nhìn anh, nếu như ban nãy cô không tỉnh dậy kịp, hoặc giả như ban nãy Hoắc Vĩnh Hào không có ở đây cô đã chết rồi, đúng không?
"Xin lỗi, sau này sẽ không bỏ lại em một mình ở đây, xin lỗi!"
Anh ôm cô, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng mở lời, Lại Đình Đình sau đó chỉ thấy khóc, cũng không nói một câu nào, ngay cả buổi tối, lúc mẹ Hoắc ở bên ngoài gọi cửa, cổ họng cô vẫn còn thút thít từ chuyện đầu chiều, lắc đầu không muốn xuống.
"Không sao cả, sẽ không ai chạm vào em, ngoan, ăn một chút cũng được, được không?"
Lại Đình Đình đấu tranh tư tưởng mãi mới dám đi xuống, nhìn mọi người đã ngồi đông đủ chỉ thiếu mỗi cô với Hoắc Vĩnh Hà, lại càng thêm sợ hãi khi ông nội Hứa ra lệnh cho Hoắc Vĩnh Hào ngồi xuống bên cạnh ông, còn chỗ trống còn lại, lại ngay cạnh Lý Tư Tư.
Mẹ Hoắc lần đầu tiên suốt ngần ấy năm làm dâu, dám rời khỏi bàn ăn khi ông nội Hoắc còn chưa có đứng dậy, đi xuống ngồi chỗ trống bên cạnh Lý Tư Tư, ngồi xuống, nhìn "con dâu nhỏ" dịu dàng:
"Con dâu, qua kia ngồi đi!"
Lại Đình Đình cảm kích nhìn bà, Lý Tư Tư tức giận, nắm chặt đôi đũa, trước mặt mẹ Hoắc vẫn cố nở nụ cười niềm nở, nhìn Lại Đình Đình được anh dìu đến chỗ mẹ Hoắc, mặt đối mặt, tức giận:
"Chị Đình, chị hơn em một tuổi, nên Tư gọi là chị nhé!"
Ông nội Hoắc nhìn Lý Tư Tư, thở dài, cho rằng đứa bé này đơn thuần, không hiểu chuyện nhỏ giọng nhắc nhở:
"Tiểu tư, mau ăn đi, trưa nay không ăn gì rồi, để bên Lý gia biết, nhất định sẽ trách ông nội!"
Lại ĐÌnh Đình cầm đũa, nhìn một bàn, miệng nhạt nhẽo.
Suốt bữa cơm, Hoắc Vĩnh Hào mọt câu cũng không nói, chỉ gắp thức ăn vào bát cô, cứ canh cô gắp một miếng, lại gắp thêm một miếng, mẹ Hoắc miệng cười đến tận mang tai, Lý Tư Tư, xem cô còn ở lại đây bao lâu.
--------------------
"Ông nội, ba con nói vài ngày nữa sắp xếp xong sẽ qua bên này!"
"Vậy nhân tiện bàn luôn chuyện kết hôn của hai đứa đi!"
Lại Đình Đình ngồi im lặng lắng nghe, cảm thấy như cô đang chính là cái gai trong mắt hai người họ, cúi gằm mặt chịu đứng, cố gắng, nhẫn nhịn,chỉ cần hết bốn tháng này thôi.
Ba mẹ Hoắc ngồi bên cạnh, kẻ đọc sách, kẻ len lén xem xét tình hình, ho vài tiếng, lấy cớ vỗ lên đùi anh mấy cái, vừa ho vừa nhìn anh.
"COn trai, mau mau, dẫn con dâu về phòng đi, mẹ cảm rồi, mang thai không được để bị lây đâu mau...mau đi!"
"Bọn con lên phòng trước!"
Anh bế bổng cô lên, trước mặt bao nhiêu người, có cả con mắt ghen tỵ của ả mà bế cô trở về phòng. Lại Đình Đình cũng không dám phản đối, quay mặt không dám nhìn phản ứng của mấy người kia.
Nước vừa đủ, Hoắc Vĩnh Hào tự mình đi lấy đồ, dẫn Lại Đình Đình vào phòng tắm, giọng thủ thỉ:
"Trời lạnh, đừng tắm lâu, quá 10 phút, tôi xong vào đấy!"
Nói xong, thì nhìn đồng hồ, đặt quần áo sang một bên, đi ra cửa.
Còn 5 giây nữa thì đúng 10 phút, cửa phòng tắm chợt mở, Lại Đình Đình đi trở ra, tóc ướt rũ xuống vai đi đến giường lục lọi tìm máy sấy, kết quả bị anh ôm lấy eo kéo giật lại, bị ép ngồi xuống giường để cho anh sấy tóc.
Tiếng máy sấy đều đều, tay anh đan vào tóc cô, nhẹ nhàng dịu dàng như vậy.
Lại Đình Đình không bản thân khi này đang nghĩ cái gì, quay lại, nũng nịu vòng tay ôm lấy hông anh, gương mặt buồn buồn dụi dụi. Nước mắt cũng tự dưng chảy xuống,áo sơ mi bị cô túm nhàu, cũng bị nước mắt làm ướt một khoảng.
Hoắc Vĩnh Hào tắt máy sấy, xoa đầu cô, một nửa nghĩ xem làm sao để dỗ dành cô, một nửa đang nhẫn nhịn chịu đứng, Đồng, có biết ngực em đang chạm vào đâu không?
Trong đầu anh liền nảy ra một câu hỏi, mang thai một tháng có thể làm tình hay không?
Sau đó câu hỏi kia liền bị gạt phăng đi, rốt cuộc thì mục tiêu thu hẹp khoảng cách của hai người được coi trọng hơn:
"Khóc nhiều, đứa bé xấu đấy!"
Văn Thành Vũ còn tưởng nói như vậy, cô ít nhất sẽ cảm thấy có chút áy náy với đứa bé mà nín khóc, kết quả, lại vẫn thấy khóc, thở dài:
"Đừng khóc, tôi đau lòng!"
Anh kéo khuôn mặt vùi vào bụng anh khóc ra, nhìn chằm chằm gương mặt tèm lem nước mắt, gượng gạo nói, anh chưa từng nói lời ngon ngọt, cũng chưa từng làm mấy chuyện ngon ngọt như này, lẽ ra cô phải biết ý, nói mấy câu này, thực không giống phong cách của anh.CHỉ là nếu như nói như vậy, có thể khiến cô nín khóc, miễn cưỡng nói vài câu cũng không sao.
"CHo anh thời gian, chuyện kết hôn, anh sẽ giải quyết!"
"..."
"Được rồi, đừng khóc nữa, hay là khó chịu chỗ nào?"
Lại Đình Đình lắc lắc, tay vẫn túm lấy áo ở hông, túm nhàu, vừa lắc đầu vừa khóc.
"Đồng, anh sắp quên mất giọng em như thế nào rồi!"
"..."
Hoắc Vĩnh Hào không thấy cô đáp, cũng thấy tiếng khóc nhỏ dần, giữ nguyên tư thế, lúc ngó xuống thử mới biết, cô ngủ từ bao giờ, lúc ngủ vẫn còn khóc, mà ta vẫn kiên quyết túm chặt lấy áo anh không chịu buông, có phải khoảng cách rút ngắn được một chút rồi không?
---------------
"Tra được gì?'
"Lại Đình Đình là con nuôi, mọt năm trước Lại gia phá sản, là do Hoắc tổng làm, còn có, mẹ Lại Đình Đình vừa mới làm phẫu thuật, cô Lý, cô...."
"Vậy đi, tiền này là thù lao, đi được rồi đấy!"
Lý Tư Tư đẩy xấp tiền đến trước mặt người đàn ông kia, cầm lấy tư liệu nhét vào túi đi ra cửa, nụ cười ạnh phúc hiện lên khuôn mặt.
Có lẽ, phải gặp riêng Lại Đình ĐÌnh một chuyến, cũng nên đem chút quà cáp tới biếu cho mẹ ĐÌnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro