[26]
"Em đã ngủ nửa ngày rồi!"
Lại Đình Đình vừa mới mở mắt, đã nghe thấy giọng quỷ ở bên tai, lần thứ hai tỉnh dậy trong căn phòng này, vẫn lạnh lẽo như vậy. Hoắc Vĩnh Hào ôm lấy cô, giọng đều đều trên đỉnh đầu cô:
"Muốn ăn gì, tôi nói Mạnh Vân chuẩn bị cho em!"
Lại ĐÌnh Đình giãy giụa mấy cái, không nói gì, liên tục ngọ nguậy phản kháng, mắt căm phẫn nhìn anh.
"Mệt rồi à?"
Bắp tay lại bị đánh thêm một cái, người trong ngực vẫn không chịu nói chuyện, Hoắc Vĩnh Hào siết mạnh cô hơn,vùi mặt vào cổ cô phán một câu:
"Khi nào nói chuyện thì xuống giường!"
Anh ta muốn cô nhún nhường vì anh ta? Cô tuyệt đối không thể để anh ta đắc ý, Lại ĐÌnh Đình nghĩ ngợi, lại nhắm mắt lại, cau cau mày, vốn còn cho rằng phải khó lắm mới ngủ được, kết quả mang thai lại dễ ngủ như vậy, chưa đến năm phút người trong ngực lại thở đều đều, Hoắc Vĩnh Hào còn tưởng anh nghe nhầm, nhổm dậy nhìn cho kỹ,hóa ra là ngủ thật, như thế nào, cô thà rằng nhẫn nhịn cũng không chịu nói chuyện với anh?
Đã như vậy, để xem xem cô im lặng đến bao giờ.
Người nào đó nhích lại gần, tay vẫn sắn tư thế, ôm chặt lấy cô tiếp tục ngủ.
Lại Đình Đình tỉnh dậy lần thứ hai cũng là nửa đêm, gần hai ngày nhịn đói, truyền một chút nước hiển thực sự cũng chẳng đỡ hơn là bao, xác định Hoắc Vĩnh Hào vẫn còn ngủ say, cô mới dám dịch người chui qua tay, nhét cái gối vào trong lòng anh, bước xuống giường. Ai ngờ vết thương ở cổ chân lại sâu như vậy, cảm giác như chỉ đứng lên thôi, chỗ gân phía sau chân sẽ bị đứt ra vậy, Lại Đình Đình được một phen khố sở ngồi dưới đất, xuýt xoa nhìn cổ chân, chỉ cần xoay cổ chân, cô đó lại bị nhức một trận, tay trái bị vòng cũng không khác mấy, Lại Đình Đình khó lắm mới đứng dậy, hai chân run run mon men ra cửa.
"Quay lại đây!"
Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô thở phì phò nắm lấy thành cầu thang, bước một bước dừng lại thở cả phút, mất kiên nhẫn đi đến bế duốc cô lên, xuống dưới tầng:
"Đi đâu?"
Hà Gia Đồng chỉ cúi mặt không chịu đáp, nhưng cái bụng đã biểu tình một trận, gương mặt người nào đó cũng xấu hổ mà quay phắt đi, không dám mở miệng.
Tất cả người làm đều đã ngủ, chỉ còn hai người, tay cô không tiện, chân lại càng không, bữa ăn này, do Hoắc Vĩnh Hào nấu.
Bé con, đói lắm phải không? Này là của ba con, là ba con nấu đấy!
Cô lẩm bẩm trong đầu, tay phải cầm lấy đôi đũa, tay còn lại vẫn cố gắng xoa đều đều lên bụng, cảm nhận sự tồn tại của đứa nhỏ này.
Cơm xong xuôi, Lại Đình Đình ngồi đợi anh dọn dẹp, kết quả lại ngủ quên trên ở đấy. Hoắc Vĩnh Hào cởi tạp dề, ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chăm lên cái bụng nhỏ của cô,chỉ hi vọng đứa bé này sẽ níu em lại.
----------------------
"Cậu nói thật sao? Mình sắp có cháu bồng sao?"
Ba Hoắc sáng sớm đã cắm mặt vào mấy quyển sách giày cộp, nghe mẹ Hoắc nói xong, tháo chiếc kính cùng quyển sách ném sang một bên, nghi ngờ hỏi lại.
"Chứ cậu nghĩ tớ đùa à?"
Mẹ Hoắc liếc xéo người nào đó, lục lọi bàn trang điểm, bà tìm cái vòng trước bà nội Hoắc đưa cho bà, nay bà muốn đưa cho cô, đứa nhỏ này,bà cũng phải lôi bề đây mới được, để ở kia, bà thực không yên tâm.
"Cậu đi đâu? Mình đi nữa!"
"Ồ,nay cậu không đọc sách nữa hả?"
Ba Hoắc gật gật, đứng dậy kiếm lấy một bộ quần áo khác, chuẩn bị đi theo mẹ Hoắc.
Phải nói rõ, ba Hoắc, mẹ Hoắc thực ra là có cách nhau hai tuổi, chỉ là năm lớp mười hai, ba quen mẹ, mẹ khi ấy mới chỉ có lớp mười, ông nội Hoắc lúc trước chỉ mong con trai sớm tốt nghiệp để tiếp quản công ty, ba Hoắc lại vì gặp mẹ Hoắc mà không học hành gì nữa, học lại liền hai năm, đi cửa sau để được học cùng lớp với mẹ. Từ lúc quen, mẹ đối với ba đều xưng hô "cậu-tớ" ba cũng quen gọi như vậy, sửa không được, thành ra con trai lớn như vậy rồi, ở trước mặt người ngoài vẫn cậu- tớ hệt như đôi bạn cùng tiến năm lớp mười hai. Người khác có thể cảm thấy gượng gạo, kỳ quái, còn ba mẹ Hoắc cảm thấy rất hay, quyết không đổi xưng hô. Ông nội Hoắc cũng đành im lặng, cho qua.
--------------
Lại Đình Đình vệ sinh cá nhân xong, khập khiễng đi ra cửa, Hoắc Vĩnh Hào đã đợi sẵn ở bên ngoài, nhìn thấy trực tiếp bế đi xuống dưới phòng ăn, ai ngờ lại nhìn thấy ba mẹ Hoắc ngồi ở phòng khách, đành phải vòng qua.
"Bác trai, bác gái!"
"Nói bao lần rồi, trước sau cũng làm ba mẹ thôi, con dâu, đứa bé có đạp không?"
"Cậu bị sao vậy? Còn chưa một tháng, đạp kiểu gì?"
"Cậu làm sao biết được!"
Mẹ Hoắc tức tối bỗ lên đùi ba một cái,biết rõ ràng là mình sai, vẫn kiên quyết không chịu nhận, còn mạnh miệng nạt lại ba. Ba Hoắc cũng chẳng bảo gì, nhìn đứa con trai trước giờ lạnh nhạt, giờ cũng biết quan tâm cảm xúc lo lắng cho con người ta,chỉ vậy ba cũng vui rồi. Ban nãy còn tưởng ông nhìn lầm, hóa ra là thật, đứa nhỏ này xem ra cũng rơi vào lưới tình rồi, nếu như vậy, Lý Tư Tư coi như hết cơ hội rồi.
"Con dâu, chưa ăn gì đúng không? Mau, mau đi ăn đi!"
Lại Đình Đình có phần ngượng ngùng khi nghe ba Hoắc cũng xưng hộ như vậy, hai tay xoắn lại vào nhau, căng thẳng.
"Ba mẹ, hai người ngồi chơi, con dẫn cô ấy đi ăn!"
"Được!"
"Đi đi!"
Ba mẹ Hoắc quan tâm giục hai người. Trước mặt ba mẹ Hoắc, Lại Đình Đình loạng choạng đứng dậy, định tự đi vào trong. Ai ngờ anh lại không quan tâm mấy, bế cô ôm vào trong phòng ăn. Một màn này, rơi vào mắt hai người già, khiến cho họ cảm thấy rạo rực, xem ra, phải nhanh chóng xử lí cái con bé kia mới được, mẹ Hoắc chép miệng.
"Cậu này, chân con dâu sao vậy?"
"Con trai cậu trói đấy, hại con dâu tớ bị bỏ đói cả một ngày!"
"Nào phải con trai tớ, nhưng cậu, con dâu hình như không thích con trai mình!"
"Con trai cậu như vậy ai thích cho được!"
Mẹ Hoắc bĩu môi càu nhàu, nhìn ba Hoắc nói thêm một câu:
"Cậu với con trai cậu, y như nhau!"
"Cậu với con dâu cậu, cũng y như nhau!"
Ba Hoắc đen mặt phản bác lại một câu, rút quyển sách từ sau lưng ra, tranh thủ đọc.
----------------------
"Con trai, mẹ tính như này, để mẹ dẫn con bé về bên kia, cho tiện chăm sóc ấy mà!"
"Đồng, em muốn ở đây hay về bên kia?"
Hoắc Vĩnh Hào ôm lấy eo cô, ờ bên cạnh ân cần. Cô có thể nói không? Cô muốn về nhà, nhà của cô, không phải ở đây, cũng không phải ở Hoắc gia.
"Vậy đi, con cũng chuyển qua đấy! Tiện thể chăm sóc em!"
Hoắc Vĩnh Hào ở trước mặt ba mẹ Hoắc tình tứ hôn lên trán cô, bốn tháng, cô phải ở kia bốn tháng sao?
-------------------
Sáng hôm sau, Hoắc Vĩnh Hào dẫn cô đến thật. Lại Đình Đình túm lấy tay anh, chần chừ đứng trước cửa nhà, có một cảm giác không lành, thúc giục cô, chỉ cần đặt chân vào ngôi nhà này, bão tố mới thực sự ập xuống đầu cô, khó khăn trong quá khứ không bằng một phần những chuyện sau này sẽ xảy ra.
Lý Tư Tư sáng nay nghe tin, đã đến Hoắc gia từ sớm, nhìn Lại Đình Đình khép nép đi cạnh anh, tức giận không thôi, xem ra mấy tấm ảnh kia vốn chẳng có ích, vậy ả chỉ có thể tự mình ra tay thôi:
"Anh, em đợi anh lâu lắm rồi, đi thôi, ông nội bảo em ra đón anh!"
Lý Tư Tư thân mật chen ngang, ôm lấy cánh tay anh, gạt cô đứng sang một bên.
Lại Đình Đình lạc lõng đứng một bên.
Đây là...
-------------
Cmt có tâm, là lão vui rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro