Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24]

Lại Đình Đình ngồi trong phòng thi, cảm tưởng như cả căn phòng đang dồn hết về phía cô, tâm trạng bất ổn, lén quay lại nhìn. Tất cả đều đang làm bài, không ai chú ý đến cô hết, thế nhưng tại sao cô lại sợ như vậy! Đầu óc cô rối bời, lo sợ nhìn lại một lần nữa, giám thị nhìn cô lườm một cái, gõ gõ cái bàn. Cô sợ, sợ rằng nếu như cô quay lại đám người ở phía sau sẽ chụm lại mà bàn tán về cô. Bài thi không suôn sẻ, Lại Đình Đình ở đầu danh sách, nộp bài xong chạy vội ra khỏi phòng, ngay cả quay lại cũng không dám nhìn,lao ra cổng trường.

Điện thoại không ngừng đổ chuông, Hứa Yên gọi, cô không nghe, nhất định là đã biết chuyện của cô, chiều nay Hứa Yên thi rồi, sợ rằng nếu như nghe nó nhất định sẽ lo lắng cho mà xem, một mình cô không làm bài là được rồi,  cô không thể kéo theo cả Hứa yên cũng không qua môn. Điện thoại bị tắt nguồn.

Hứa Yên đứng trước cửa phòng bệnh nhìn mẹ Đình ngủ thiếp đi, cắn môi chờ cô bắt máy, kết quả reo hai hòi chuông thì báo bận, nhìn điện thoại chằm chằm.

"Này, Trình Minh, Đình nhà tôi đến công ty chưa?"

"Cái người này, bạn cô cô hỏi tôi làm cái gì?"

Tiểu Trình Trình đang trong phòng họp, nhìn điện thoại liên tục reo,mất mặt chui xuống gầm bàn thì thào. Cũng tại cái tôi hôm cô đi quán bar ấy, hắn đưa nó về nhà, đưa thế nào lại vòng vèo dẫn nhau vào khách sạn,tình một đêm cứ vậy mà xảy ra, hại hắn bị cái người này chửi thành "tên sở khanh", mỗi lần tức giận với ai lại lôi hắn ra chửi, còn tưởng Hứa Yên chịu tha cho hắn rồi, hóa ra là hắn tự mơ mộng.

Hứa Yên ở bên kia nghe xong, giọng gầm gừ:

"Hỏi cái gì? Không phải các người làm thì tôi có phải gọi để hỏi không? Mẹ nó, caais ảnh kia là các người tung ra đúng không? Chơi chán thì nói một tiếng, chơi trò hèn thế hả?"

Trình Minh bịt lỗ tai, khó chịu ở trong gầm bàn hét lên:

"Có chuyện thì phải nói rõ ra chứ? Cô nói ai hèn? Ông đây nói chịu trách nhiệmthì cô không muốn, còn nói ông hèn!"

Nguyên cả cái phòng họp quay lại chỗ hắn,Hoắc Vĩnh Hào buông tài liệu, nhìn người bên cạnh nhíu mày.

"Giám đốc!"

Trình Minh như tên lửa đứng phắt dậy, đi đến chỗ anh ghé tai nói nhỏ:

"Bên trường học, có chuyện rồi!"

"Tan họp!"

Hoắc Vĩnh Hào nghe xong, đứng dậy nói một xong bỏ đi,  Trình Minh ôm lấy ipad lẫn tập tài liệu ở chỗ anh, cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nhắc lại lời Hứa Yên nói, gương mặt anh lạnh đi, điệ thoại nãy giờ đều gọi cho cô, thế nhưng không có phản hồi.

Họp buổi chiều cũng bị hoãn lại, Trình Minh theo anh đến trường học, hiện tại là giờ nghỉ trưa, còn hai tiếng nữa bắt đầu thi ca chiều, cả trường lác đác chỉ một vài người,Hoắc Vĩnh Hào không trực tiếp đi vào, giao lại cho Trình Minh vào nói chuyện, tự mình lái xe loanh quanh trường học, cô không trở về nhà, bệnh viện càng không thể đến, nếu như vậy, chỉ có trốn đâu đó quanh trường học. 

"Từ tổng, anh đừng theo tôi nữa, tự tôi đi được rồi!"

"RỐt cuộc là có chuyện gì? Hoắc Vĩnh Hào đâu? Anh ta đá em rồi?"

"Anh đừng nói nữa được không? Đi về đi!"

Lại Đình Đình bật khóc cầu xin hắn, Từ Huy không nói gì, đưa tay lau nước mắt cho cô, sao đột nhiên lại cảm thấy khó chịu như vậy? 

"Đừng khóc, anh ta không cần còn tôi, tôi nuôi được!"

Hắn ôm lấy cô, cô cũng không có từ chối, khuôn mặt vùi vào hắn khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, nhất thời tìm thấy được nơi nương tựa, cô mới chỉ vừa cảm thấy có chút tình cảm thôi, nếu như chán cô rồi, chỉ cần nói một câu, cô ngay lập tức sẽ đi, anh lại dùng các này để xỉ nhục, nhắc nhở cô, đau, chỗ trái tim như bị bóp nghẹn vậy, rất khó thở, rất muốn chết đi.

"Buông ra!"

Hoắc Vĩnh Hào bước xuống xe, nhìn hai người đang ôm ấp nhau ở trước mặt, lửa giận đùng đùng, anh bỏ cả họp để tìm cô, cô lại ôm ấp với người khác, anh chiều quá nên cô quên mất bổn phận của mình rồi, đúng không?

"Ông chủ em tới kìa, có cần chào hỏi chút không?"

Từ Huy nhìn hắn nở nụ cười, ghé tai cô thì thầm, lập tức người trong lòng liền đẩy hắn ra, quay lại nhìn. 

Hoắc Vĩnh Hào đứng cách cô vài bước, nhìn nước mắt nước mũi lem luốc trên guwowg mặt, giọng nói có phần dịu lại, nhìn cô:

"Đến đây!"

Lại Đình Đình lắc đầu, sụt sịt mũi, sợ hãi nhìn anh, bàn tay còn không biết điều túm lấy cánh tay Từ Huy.

"Không! Tôi không muốn!!!"

Vừa khóc vừa nói, cô không muốn về căn nhà kia nữa, cô cũng khong muốn nhìn thấy anh nữa.

"Đồng, tôi đang rất nhẹ nhàng, cho nên...đến đây!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô kìm nén, cô vẫn ở bên cạnh hắn lắc đầu nguầy nguậy, thực sự là không dám đi đến.

Từ Huy ôm lấy eo cô, hành động ấy lọt vài mắt anh, sự chiếm hữu không cho phép cô có sự động chạm vào với bất cứ một kẻ nào khác, anh bước ba bước, đi đến kéo cô rời khỏi người hắn, lôi ra sau lưng.

"Từ tổng, đừng đi quá giới hạn!"

Lại Đình Đình bị lôi vào trong xe, càng muốn gỡ anh lại càng bóp mạnh tay, cổ tay bị làm cho đỏ ứng, ở trong tay anh yếu ớt.

"Tôi không muốn, thả ra, tôi..."

"Im miệng!"

Trình Minh ở phía sau đi đến, nhìn Từ Huy gật đầu một cái, vào trong xe, nuốt nước bọt một cái, không dám ho he nói một câu.

-----------------------------

xe dừng trước cửa nhà, Hoắc Vĩnh Hào xuống xe, đi vòng qua mở cửa lôi xềnh xệch người nào đó xuống xe, bà Hà, Mạnh Vân ở trong bếp chỉ nhìn nhau thở dài, nghe tiếng cửa đóng rầm một cái, giật thót người.

"Đi ra, đừng chạm vào tôi!"

"Vậy muốn ai chạm? Từ Huy? Hay là Tiết Thiên!"

Anh túm lấy eo cô gằn giọng, ném cái túi xuống đất, một xấp giấy rơi ra ngoài túi xách, Lại Đình Đình đưa tay tát anh, gương mặt phẫn nộ:

"Cút đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi, đi đi!"

Trước nay dù có hận đến mấy cô cũng đều nhẫn nhịn, cô là trò chơi, cô không có quyền đòi hỏi, thế nhưng ngày hôm nay, cô thực sự là nhịn không nổi, nhìn người trước mặt lạnh lùng, khóc nấc lên, đánh lên người anh mấy cái.

"Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại trêu đùa tôi như vậy...."

"..."

"Đã như vậy, tôi có thể đi rồi đúng không?"

Lại Đình Đình ngồi dưới đất, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh hỏi, anh lôi cô dậy, kéo cô từ dưới đất ném lên giường, túm lấy cổ tay cô, từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc còng sắt, một còng vào tay cô, một còng lên thanh sắt ở đầu giường,một cái còng hai chân cô lại, đứng bên giường lạnh lẽo:

"Đồng, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây! Em không thoát được đâu!"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô ngồi trên giường giãy giụa,  nghe câu nói cảnh cáo của anh, nhói lòng:

"Anh đi đâu? Thả tôi ra, tôi nói thả tôi ra!"

Hoắc Vĩnh Hào cầm lấy xấp giấy trong túi cô đem ra ngoài, ngay cả cô cũng không có ngoái lại nhìn, lập tức rời khỏi phòng.

-------------------------------

Mạnh Vân nghe lệnh không cần chuẩn bị cơm tối, ngồi trong bếp chồng cằm, lại có chuyện rồi, mới chỉ có chút tiến triển giờ lại về vạch xuất phát rồi.

--------------------

"Lý Tư Tư ở đâu?"

"GIám đốc, bên Lý gia nói Lý tiểu thư sáng đến giờ đều ở Hoắc gia!"

"Cậu xử lí một chút đi, bảo Tần Hoàng đi dọn dẹp chuyện tin tức kia!"

"Vâng, giám đốc!"

Trình Minh cúp máy, nhìn Hứa Yên đang lườm ghuýt hắn thở dài:

"Vậy tôi đi được chưa?"

"Đi đâu?"

"Đi bịt miệng, cô muốn bạn cô nghỉ học à?"

"Ồ, vậy đi đi!"

Hứa Yên nghe đến quyền lợi của cô, phẩy phẩy tay, lại đưa cốc sinh tố lên miệng, nhâm nhi.

"À này, tính tiền rồi đi nhé, Tiểu Trình Trình!"

Trình Minh trước khi đi còn bị gọi lại đòi nợ, nghe ba chữ Tiểu Trình Trình kia ám ảnh, nhìn một bàn đầy thức ăn, vò vò đầu ra quầy thanh toán.

-------------------

Trời xẩm tối,phòng Lại Đình Đình không có sáng đèn, một màu đen xầm xì bao trùm lấy căn phòng, Lại Đình Đình bó gối ngồi ôm lấy chân, mắt thẫn thờ nhìn màu đen trước mắt, cười nhàn nhạt.

Rốt cuộc vẫn không thoát được nơi này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung