Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[23]

"Đồng, em thích loại nào?"

Lại Đình Đình cảm giác mặt mũi đỏ bừng tận mang tai rồi, còn không dám ngẩng đầu xem thử xem thái độ của mấy nhân viên kia như thế nào, lí nhí:

"Hoắc tổng, anh có thể buông ra không?"

"Không thể!"

Anh siết lấy eo cô, miệng mấp máy đủ đẻ cô nghe rõ, mắt vẫn nhìn chằm chằm mấy loại đồ lót trước mặt, tính toán.

"Đồng, tôi thích loại có ren!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn bộ nội y trước mặt, đề xuất một ý kiến, lại không thấy cô nói gì, bèn tiếp lời:

"Loại mỏng mỏng thế kia cũng được!"

"..."

"Nhiều dây một chút, Đồng, chúng ta mua hết đi!"

Anh nhìn cô nghiêm túc nói. Lại Đình Đình lắc đầu, nghĩ ngợi một lúc đành với đại lấy một cái bên cạnh, nhét vào tay anh:

"Vậy lấy cái này!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn bộ màu đỏ ở trước mặt, còn loằng ngoằng thêm mấy sợi dây nhếch miệng:

"Hóa ra em thích loại này, vậy mua hết nhé?"

Nhân viên bán hàng đón lấy món đồ cô vừa chọn, lẽo đẽo theo sau. Nhìn cô cứ khăng khăng mua một cái, còn anh lại cứ mặt dày bám theo đòi mua hết, thở dài rũ rượi, cuộc đời, bất công làm sao.

Mẹ Hoắc ở bên ngoài nhìn hai người kia tay trong tay đứng thanh toán cười cười, cứ như vậy, bà cũng sắp có con dâu rồi, nếu nhanh một chút, có khi lại còn có cả cháu bồng ấy chứ.

Mẹ Hoắc lôi kéo cô đi sang gian hàng bên cạnh, vòng vèo một lượt, cuối cùng cũng chịu buông tha, đứng trước tiệm trang sức thủ thỉ:

"Nốt chỗ này, sau đó chúng ta đi ăn!"

Lại Đình Đình ngồi trên ghế sô pha, nhìn mẹ Hoắc đi chọn trang sức ái ngại, chưa được bao lâu đã quay lại, nhân viên bưng vài hộp nhỏ đặt ở trước mặt cung kính.

"Con trai, việc của con đấy!"

Hoắc Vĩnh Hào cũng ngồi xuống bên cạnh cô, đón lấy sợi dây chuyền từ tay nhân viên, đưa đến trước mặt cô, hệt như mấy cặp đôi yêu nhau, hẹn hò chuyện mua sắm, thử từ dây này đến dây khác, mẹ Hoắc vẫn không hài lòng. Gương mặt hai người kia sầm sì đen lại, khó xử.

"Bác gái, hay là chúng ta đi ăn trước đi, lát sau quay lại được không?"

"Không được, đã mất công chọn rồi, đợi một lát, mẹ quay lại ngay!"

Mẹ Hoắc lại một lần nữa đứng dậy, vắt tay sau lưng đi quanh tiệm một lượt, sau một hồi rốt cuộc cũng ưng ba mẫu, trực tiếp đem đi thanh toán.
Lại Đình Đình đứng ở phía sau nhìn bà, tiếc rẻ nuốt nước bọt một cái, người giàu hóa ra là vậy.

"Mỏi không?"

Hoắc Vĩnh Hào đứng bên cạnh ôm lấy vai cô hỏi nhỏ, cô không dám than mệt, nghe giọng anh nhỏ nhẹ như vậy, lắc lắc đầu, thế nhưng đã bị quay vòng vòng mệt lả người rồi, xụ vai đi theo mẹ Hoắc.

Cơm tối cô ăn thì nhiều mà Hoắc Vĩnh Hào gần như không động đũa, mẹ gọi hải sản đầy một bàn, toàn mấy loại có vỏ, tôm cô ăn là do anh bóc, ngêu ăn cũng là anh gắp đem đến miệng, thi thoảng len lén mẹ gắp một miếng đưa vào bát anh, còn chưa kịp gắp mẹ đã ngăn lại bằng một câu như thế này:

"Con trai béo rồi, nên giảm cân thôi, con dâu gầy quá, ăn nhiều một chút!"

Nói xong lại gắp con tôm trong bát của anh vào bát của cô.

Lại Đình Đình nhìn bà, có chút gì đó cảm thấy có lỗi, mẹ Hoắc là người tốt, bà ấy muốn cô làm con dâu, chỉ tiếc, cô không phải.

Mẹ Hoắc hôm nay cảm thấy phấn khởi vô cùng, nhìn con dâu, con trai tình cảm mặn nồng ở trước mặt, vui vẻ:

"Con dâu, mẹ về trước, ngày mai, mẹ lại đến!"

Lại Đình Đình méo miệng, đi đến nhận lấy cái ôm của bà, khổ sở, lại vẫn còn ngày mai nữa....

"Bác Triệu, lái xe đi!"
Hoắc Vĩnh Hào giằng cô ra, kéo mẹ Hoắc vào trong xe, nói với bác Triệu.

Lại Đình Đình nhìn chiếc xe rời đi,cũng thở dài đi vào trong nhà, nhìn hàng hiệu từ quần áo, dày dép nằm la liệt trên bàn đổ cả xuống đất tâm trạng khó nói.

---------------------

Nhà chính Hoắc gia, Lý Tư Tư nhìn đồng hồ, đoán chừng hôm nay anh cũng không có trở về, ngậm ngùi đi ra cửa, kết quả lại thấy Hoắc Vĩnh Hào từ trên xe bước xuống, lập tức nở nụ cười mê hoặc đi đến bên cạnh.

"Mẹ, sao mẹ đi gặp anh ấy mà không nói một tiếng chứ, con đợi anh ấy ở đây cả ngày rồi!"

Mẹ Hoắc chen ngang tức tối khoác tay anh đi vào:

"Tư Tư, con xem, muộn như vậy rồi còn không về nhà, người ngoài họ đánh giá cho!"

"Dù sao cũng sắp kết hôn rồi, con ở đây cũng có sao đâu!"

Lý Tư Tư ở phía sau nói vọng lên, leõ đẽo theo sau anh, cứ chạy sang bên phải muốn khoác tay anh lại bị mẹ Hoắc giành trước, sang bên trái cũng bị giành trước, hậm hực ở phía sau.

"Ông nội, ba!

Ông nội Hoắc nhìn anh, ánh mắt trách móc:

"Còn biết đường về sao? CÒn tưởng cháu quên mất ông nội này rồi!"

"Ông cũng biết công ty bận như nào còn gì?"

"Ông không biết, ông chỉ muốn chắt của ông! Bao giờ thì hai đứa tính kết hôn?"

Lý Tư Tư nghe thấy mắt sáng rực lên, chạy đến bên cạnh ông bóp vai lấy lòng:

"Ông nội, Lý gia chúng con tùy ý ông, ông xem ngày nào tốt chúng con sẽ kết hôn!"

"Ba, con trai con lấy vợ, con dâu không thể nào..."

Mẹ hoắc tức giận lên tiếng phả đối, vốn còn định nói cả tên họ Lý Tư Tư ra, cuối cùng vẫn nuốt xuống, giữ chút thể diện cho người nào đó, quay sang nhìn ba Hoắc:

"Ngài Hoắc, ngài nói một tiếng đạo lí xem nào!"

"À ừm....chuyện này..."

Ba Hoắc đóng quyển sách lại, nhìn không khí căng thẳng mấy cặp mắt đều dồn về phía ông, bí từ, không nói thành lời, ông không quan trọng, ai ông cũng quý, Tư Tư có một chút, mà cô gái nhỏ trong biệt thự của con trai ông, ông cũng quý, đối với oog, ai cũng được.

Hoắc Vĩnh Hào nhìn màn cãi nhau kịch liệt, đứng dậy, cầm lấy áo vest đi ra cửa:

"Vợ của con, con sẽ chọn! Hoắc gia không cần liên hợp cùng Lý gia!"

Lý Tư Tư tức nghẹn, chayj lẽo đẽo theo sau chui túm lấy tay anh:

"Tại sao chứ? Cô ta vì cái gì được anh cưng chiều còn em thì không?"

Ả biết hết, từ chuyện cô ở cùng anh, anh đem cô đến công ty, vì cô đến tận trường lên tiếng bênh bực cô, ả đều biết, chỉ là, ả cho rằng, anh rất nhanh sẽ cảm  thấy chán, thế nhưng đã năm tháng rồi, anh đã ở cùng cô ta ròng rã năm tháng, vì cái gì mà cô ta được anh cưng sủng, nuông chiều như vậy? Cùng cô ta đi mua đồ, lại không thể tặng ả dù chỉ là một bộ váy? Bóc tôm cho cô ta, ả trước giờ dù cho ông nội có bắt làm anh cũng không bóc cho ả!

Khuôn mặt phấn son bị nước mắt làm cho nhoe nhoét, Hoắc Vĩnh Hào chán ghét gạt ra, ả lại lkao đến ôm lấy anh mà khóc, vừa khóc vừa nói:

"Tại sao không thử thích em chứ? Em còn tốt hơn cô ta, tại sao anh lại không nhận ra!"

"Nếu như đã biết rồi, vậy tôi cũng không cần nói nữa, Lý gia có thể thông báo hủy hôn rồi chứ?"

"KHông, em biết anh nhất định chỉ trêu đùa cô ta thôi, anh sẽ chán, em đợi được!"

"Lý Tư Tư, tôi không trêu đùa, cô cũng rõ hơn ai hết! Hôn ước của đời trước, đừng đem đổ lên đầu tôi!"

Lý Tư Tư lắc đầu, nhất quyết ôm anh không chịu buông, son môi dính trên ngực lại dính thêm nhiều, nài nỉ:

"NHưng em yêu anh mà, em tình nguyện!"

"Ngu muội!"

Hoắc Vĩnh Hào đẩy ả ra, đưa tay phủi lên chỗ áo ả vừa dựa vào, chán ghét.

Lý Tư Tư cũng chỉ ở phía sau nhìn theo, nở nụ cười như có như không, nhìn anh vào trong xe, bèn đưa tay quệt nước mắt.

Lại Đình Đình để xem, tôi với cô, ai thắng!

------------------------

Lại Đình Đình đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn Hoắc Vĩnh Hào cầm áo vest ném lên ghế, bèn đi đến. Vốn là còn muốn nói vài câu, sau lại nhìn thấy bộ dạng của anh, cơ thể cứng ngắc, nụ cười có phần gượng gạo, lấy cớ đi về phòng.

Hoắc Vĩnh Hào không hiểu, cầm lấy áo vest về phòng, lúc đi tắm rốt cuộc cũng hiểu ra.

Áo sơ mi nhàu nhĩnh, cúc áo như thế nào lại bị bung ra một cúc ở cổ, son môi dính trên áo, còn dính một vệt đỏ chói ở trên da, ban nãy lúc lên xe đã cảm thấy có gì không đúng, Lý Tư Tư lại chịu để cho anh đi, xem ra, anh coi nhẹ ả rồi.

Hoắc Vĩnh Hào tắm xong, rũ rũ mái tóc ướt đi sang phòng cô, Lại Đình Đình nhắm tịt mắt, bị bàn tay người nào đó lần mò lên eo, khó chịu ngồi dậy, anh đem máy sấy đặt xuống bên cạnh, ngồi quay lưng lại, chờ cô. Lại Đình Đình cũng không phản đối, máy móc cầm lấy sấy tóc cho anh, sấy xong đem máy sấy để lên bàn, không nói chuyện, kéo chăm trùm kín đầu.

Đối phương cũng không có quấy rối,ở phía sau  chui vào trong chăn, ở phía cô sau dụi dụi vào gáy cô, ban đầu cô còn không đồng ý, kết quả vẫn nhẫn nhịn để cho anh ôm.

Sáng sớm tỉnh dậy, Hoắc Vĩnh hào đã rời giường, cô từ khi tỉnh dậy cũng không có hỏi xem anh ở đâu, đi làm hay chưa, thu dọn đồ đi thẳng ra xe, ngay cả bác Triệu trước nay trò chuyện cũng cảm thấy sợ cái vẻ mặt lúc im lặng của cô, an phận lái xe đến trường.

---------------

Hôm nay là ngày thi đầu tiên, sinh viên đến trường ra vào tấp nập là chuyện đương nhiên, chỉ là không thấy họ bàn tán về bài thi, lại chỉ thấy nhìn cô mà lẩm bẩm. Lại Đình Đình nhìn một lượt, cau mày, tự nhìn chính bản thân, tự chấn an, không có gì hết, sẽ không có chuyện gì cả. 

Danh sách phòng, số báo danh đều dán hết ở bảng tin, trước mỗi lần đi xem phải khó khăn lắm mới len vào được, thế nhưng lần này, cô còn chưa có tìm chỗ đám đông người nọ nhắc người kia bảo nhau, tự tránh đường cho cô, tim cô càng ngày đập càng loạn, nhìn đám người trước mặt, đi đến chỗ bảng tin, giấy dán trên bảng tin tràn rơi xuống cả dưới đất, toàn bộ đều là hình ảnh của cô.

Gương mặt Lại Đình Đình lập tức trắng bệch, run run giấy lấy một mẩu tin, cố nhìn cho kỹ, đi siêu thị, đi học, ngay cả lúc đến Hoắc thị, mở cửa xe chào bác Triệu cũng bị ghi lại, toàn bộ, không sót lấy một lúc nào. 

"Loại đàn bà ai cũng có thể mua! Lẳng lơ..."

Chú thích bên dưới cả chục dòng, cô không dám đọc, lao tới chỗ bảng tin giật hết xuống, lại nhìn đống giấy đầy dưới đất cúi xuống cố nhặt cho bằng hết, họ đang bàn tán cô, có người ở phía sau còn vo giấy ném xuống chỗ cô, họ nói cô là loại con gái dễ dãi, họ nói cô cặp kè với một ông lão đáng tuổi ba....

Hoắc Vĩnh hào, có phải là anh làm chuyện này??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung