Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[22]

"Anh..."

Hà Gia Đồng nhìn anh, lùi lại mấy bước, vặn vẹo cố kéo cái váy để che lấy chân, dây áo lại rẽ xuống tận ngực, luống cuống lại kéo dây áo, mặt mũi đỏ ửng.

"Đồng, em đang dụ dỗ tôi sao?"

"Không...không có!"

Cô lắc đầu, nhìn anh ngày càng gần, mắt lúng túng không thôi. Làm sao đây, làm sao đây.

Anh ôm lấy eo cô, ngón tay mân mê ở dây áo, nhìn xương quai xanh phơi bày ở trước mặt, cúi xuống hôn lên nó, còn đưa lưỡi liếm một đường. Tóc tai Hà Gia Đồng như dựng đứng lên, nổi da gà vặn vẹo người.

"Đừng!"

Dây áo bị anh kéo xuống, cô lại kéo lại, lại bị anh kéo xuống lần nữa, vuốt ve bả vai trắng nõn, nhìn cô khao khát:

"Đồng!"

Bình thường cũng không đến nỗi ám muội như vậy, thế nhưng trong hoàn cảnh này một chữ giống như đang dụ dỗ mê hoặc cô, Lại Đình Đình vẫn kiên quyết lắc đầu, miệng vẫn van xin:

"Không, không muốn!"

Hoắc Vĩnh Hào nghe xong,, không đáp, vẫn cúi xuống hôn lên môi cô, vị mằn mặn len vào môi anh, tiếng khóc nức nở ở cổ họng khiến cho anh bị phân tâm, nhìn người con gái trong ngực vừa khóc vừa sụt sùi vò nhăn vạt áo anh thở dài, kéo lại dây áo lên vai, dỗ dành:

"Đừng khóc, không làm nữa, em còn khóc, là tôi lại tiếp tục đấy!"

Lại Đình Đình không dám hé miệng, phũi phồng phồng ủy khuất, sụt sùi ở cổ họng.

Giường hôm nay bị chiếm mất một nữa, còn tưởng đâu người đó sẽ về phòng, kết quả lúc cô leo lên giường anh đã nằm gối tay ở bên cạnh, mắt ẫn dán lên bộ đồ vừa ngắn vừa mỏng của cô, hại cô phải đi thay bộ váy ngủ thường ngày mới dám leo lại lên giường, chỉ có một cái gối, vậy mà cái gối kia...

"Gối lên đây!"

Hoắc Vĩnh Hào nhắm mắt, vỗ vỗ lên cánh tay đang duỗi ra, còn vén chăn đợi cô nằm xuống. Lại Đình Đình nằm thẳng người, đầu ngọ nguậy vài cái, chân cũng thử cử động vài cái khó chịu.

"Kh...không ngủ được!"

"Làm tình xong rất dễ ngủ, có muốn thử không?"

Anh ghé xuống tai cô ám muội nói, Lại Đình Đình ngượng ngùng đẩy ra:

"Không...cần...đâu!"

Hoắc Vĩnh Hào  không đáp, nhấc một chân sang kẹp lấy chân cô lại, trong đầu đang suy nghĩ, ngày mai có nên đem người chuyển đồ của cô sang phòng của anh luôn không? Dù sao cô cũng không có tránh anh như lúc trước nữa.

----------------------

"Ông nội, khi nào thì mới công khai chứ? Con muốn ngoài kia biết con sẽ là vợ của anh ấy!"

"Đợi thằng nhỏ về, ông nội lập tức nói, được không?"
"Anh Hoắc đã mấy tháng không có về đây rồi, có phải anh ấy không còn yêu con nữa không?"

"Tư Tư, bác gái biết con gấp gáp nhưng cũng phải đợi con trai bác về rồi hẵn bàn, còn nữa, chuyện thằng bé có thích con hay không, con phải rõ hơn hết chứ!"

Người phụ nữ đứng tuổi nhấp một ngụm trà, nhìn người con gái nịnh hót bên cạnh ông nội Hoắc, thở dài, cũng tại đứa nhỏ này mà con trai bà mấy tháng nay cũng không có chịu về đây nữa, mấy cái hôn ước gì đấy, rõ ràng là khắc tinh thì có.

"Mẹ, con chỉ là đang lo lắng cho anh Hoắc thôi, mẹ lại nói con như kẻ tham tiền như vậy, con cũng...."

"Bác hiểu, con ở đây bồi chuyện với ông nội, bác còn có việc!"

Mẹ Hoắc nhìn Lý Tư Tư thở dài, đi ra ngoài, cái con người này, không ưa một chút là lại lôi thứ nước kia ra lấy lòng, chỉ giỏi đi nịnh bợ.

"Tiểu Trình, công ty gần đây bận lắm à?"

"Phu nhân, công ty thưc ra cũng không có gì đáng lo lắm, giám đốc gần đây không có tăng ca!"

Trình Minh đón điện thoại, nghe giọng nói ở bên kia lập tức cung kính, báo cáo lại, mẹ Hoắc ở bên kia thuộc làu làu mấy câu này của hắn, chỉ là bà ẫn muốn hỏi thử một chút, dù sao cũng nửa năm rồi, bà nhất định phải đi xem xem đứa nhỏ này vì cái gì mà không chịu về thăm bà.

----------------

Buổi chiều, Lại Đình Đình đến công ty, nhìn đám thư kí đứng túm đầu ở ngoài cửa phòng giám đốc, lo lắng, còn chưa kịp hỏi đầu đuổi như nào đã bị đẩy vào trong phòng, nhìn người phụ nữ ngồi ở giữa phòng, sự quý hái, sang trọng toát lên từ động tác phong thái của bà, không quá trẻ nhưng cũng không phải là quá lớn tuổi, so với mẹ Đình có lẽ trẻ hơn 2-3 tuổi. Ai vậy? Chỉ nhì bà cầm tách trà thôi cũng khiên co cô cảm thấy ngột ngạt.

Mẹ Hoắc cũng đáp lại cô, trước nở một nụ cười với cô, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

"Phu nhân, Hoắc tổng còn có cuộc họp, có lẽ khoảng nửa giờ mới xong, bà...."

"Không sao, con là Tiểu Đình?"

Mẹ Hoắc từ lúc nhìn thấy người con gái này liền không quan taamm đến đứa con trai kia, nhìn chăm chăm như muốn bắt về làm con dâu luôn ậy, con bé ở ngoài đời so với trong ảnh xinh xắn hơn nhiều.

"V...âng!"

"Đến đây, đã ăn gì chưa? Đến đây, bầu bạn với bác!"

Bà vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, so với vẻ quý phái, sang trọng, ban nãy nhìn bây giờ có phần thân thiện hơn nhiều. Lại Đình Đình nhìn bà, suy nghĩ có lẽ chỉ có thể là mẹ Hoắc mới như vậy, lập tức lo sợ:

"Phu nhân!"

"Phu nhân gì chứ, sớm muộn cũng gọi mẹ, gọi mẹ đi cho quen!"

Có một cảm giác không lành dấy lê trong lòng cô, có ai lại gọi mẹ của ông chủ cũng là mẹ chứ? Dẫu cho có quan hệ nam nữ, thì sau năm tháng nữa cũng sẽ hết quan hệ, lại có thể gọi như ậy!

"Phu nhân, vãn nên gọi vậy thì tốt hơn ạ!"

Mẹ Hoắc nhìn nụ cười gương gạo của cô, thở dài, cái người bà có cảm tình, muốn gọi bà làm mẹ thì không chịu, còn cái người bà chỉnh đốn bao nhiêu lần, thì vẫn cứ lăm le gọi bà làm mẹ.

"Vậy gọi bác gái, từ từ sẽ quen, mau, ngồi xuống đây, bác xem!"

Nói xong túm tay cô kéo ngồi xuống bên cạnh, hệt như bà mẹ lâu ngày không có gặp con gái, nắm tay nắm chân, còn uốt má, vuốt tóc một hồi. Lại Đình Đình cười gượng, nhìn đồng hồ, chỉ mong người nào đó sớm trở về một chút.

------------------------

"Con trai!"

Cửa vừa mở, người bên trong đã lớn tiếng gọi, Hoắc Vĩnh Hào đang định gọi điện cho cô bèn ngẩng đầu, nhìn người ngồi bên trong, lại người con gái đang len lén lau mồ hôi ở bên cạnh, đau đầu.

"Mẹ đến sao không gọi con? Lại có chuyện gì à?"

"Trước là đến thăm con trai, sau là đến gặp con dâu!"

Mẹ Hoắc nói xong, quay sang vuốt vuốt tóc cô cười tươi, Lại Đình Đình nhìn anh, cười gượng gạo, ánh mắt như đang cầu cứu, gọi một tiếng "Giám đốc".

Hoắc Vĩnh Hào đi đến, túm lấy cổ tay cô kéo đứng dậy, nhìn một lượt, như thể xem xem mẹ anh có cắn mất miếng thịt nào của cô không, nhìn người trong lòng lành lặn mới quay sang nhìn mẹ Hoắc.

"Con trai, nếu như bận thì để mẹ đi dạo cùng con dâu đi, khi nào xong việc, ba mẹ con cùng đi ăn!"

Hai tay cô không tự chủ liền túm lấy bắp tay anh cầu cứu, làm ơn đi, mới ở đây có nửa giờ mà da mặt cô nhão hết cả ra, tóc cũng bị vuốt dài thêm mấy phân rồi, nếu đi dạo nữa...

"Con đi cùng hai người!"

Anh vỗ tay lên mu bàn tay cô trấn an, mẹ Hoắc đương nhiên chỉ đợi có vậy, nhìn hành động bảo bọc kia, cười tủm tỉm, xác túi đứng dậy.

"Vậy còn đứng làm gì?"

Anh với lấy cái túi đưa cho cô, quay lại bàn lấy điện thoại cùng áo vest cũng đi theo, 

---------------------

Trung tâm thương mại mỗi tầng lại chuyên về một mảng, riêng quần áo cũng đã đến hai tầng, Lại Đình Đình quay lại nhìn túi đồ anh xách, lại nhìn gian hàng trước mặt, không nở nổi nụ cười.

"Bác gái, con có quần áo mà, bác xem, còn mới lắm! Thưc ra không cần phải mua nhiều vậy đâu, dù gì thì cũng không có động đến!"

"Sao lại không  động đến chứ, mẹ nhắn quản gia đem đồ của con bỏ hết rồi, à đúng rồi, con dâu, hay ghé qua gian đồ trẻ một chút đi!"

"Bà Hoắc, bà muốn đẻ thêm một đứa sao?"

 Hoắc Vĩnh Hào ở phía sau nhìn mẹ Hoắc ngao ngán, nhìn cô ủ rũ không đành, đi đến ngăn cản:

"Mẹ không phải nghĩ cho hai đứa sao? Sớm có em bé cho mẹ với lão Hoắc bế bồng đi!"

Bà vỗ lên bụng cô một cái, cưng chiều, lại đi vào chọn vài bộ:

"Con dâu, thích màu đỏ không? Hay màu hồng? Không được, mua cả hai đi!"

Nói xong đưa cho anh hai cái váy, đi đến chỗ nội y vô tư lựa, đang chọn lại nhớ ra cái gì đó, quay sang chỉ chỉ vào người anh:

"COn trai, xem thử xem thích con dâu mặc cái nào, mẹ đi gọi điện cho ba con!"

Nói rồi đi ra cửa, Hoắc Vĩnh Hào ôm lấy eo cô, ở trước mặt bao nhiêu nhân viên nhìn chằm chằm chỗ nội y ở trước mặt.

"Đồng, em muốn mặc loại nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung