[21]
Một tuần nay, Hoắc Vĩnh Hào giống như thay đổi 180 độ, không đòi hỏi, không lớn tiếng, rất dịu dàng rất quan tâm, giống như có hôm Lại Đình Đình đến công ty, trên bàn nước đã có thêm một chậu cây nho nhỏ, không liên quan lắm đến bài trí căn phòng, thế nhưng anh nói nhìn nó thì nghĩ đến cô, nên đem về. Lại Đình Đình cũng không phản đối, thi thoảng cũng có cho người nào đó nắm tay làm nũng, không bài xích như trước.
Tuần thứ hai làm việc, thi cuối kì chuẩn bị đến, lịch học gần như đều được hủy, tạo điều kiện cho sinh viên ở nhà tự ôn lại bài, quản gia sáng sớm đã ra ngoài mua một đống đồ về, cùng Mạnh Vân nấu nướng.
Gần trưa, Lại Đình Đình thay đồ xong bèn xuống nhà dưới, nhìn bàn ăn trống trơn khó hiểu:
"Vân, hôm nay..."
"Chị, quản gia nói đã làm cơm hộp cho hai người rồi, dặn khi nào chị xuống đưa cho chị, bà ra ngoài rồi!"
Mạnh Vân vào trong bếp, xách hai cặp cơm hộp đặt lên trên bàn, đẩy sang cho cô.
Cơm hộp?
"KHông phải, nhưng mà tôi cũng không có nói cùng anh ta ăn!"
"Nhưng quản gia dặn như vậy, mau, chị mà đem đến muộ là cậu đi mất đấy!"
Hà Gia Đồng bị lôi ra xe, ngơ ngác nhìn chồng cơm hộp khó xử. Xe dừng trước sảnh Hoắc thị, bác Triệu nhìn cô cười cười, đợi cô xuống xe cũng lái đi.
Phòng tổng giám đốc đóng kín, thư kí đều đã đi ăn trưa, nếu vậy, có phải Hoắc Vĩnh Hào cũng đi rồi không?
Cửa còn chưa kịp mở đã bị người bên trong đẩy ra, Hoắc Vĩnh Hào nhìn thấy cô cũng hơi sững lại, nhìn đồ đạc cô khệ nệ ôm cau mày, đưa tay đón lấy đi vào trong phòng, đặt sách vở lẫn hai hộp cơm lên trên bàn, nhìn chằm chằm.
"Em nấu?"
Lại Đình Đình còn chưa kịp đáp trả, anh đã chặn họng nói trước, gạt sách vở sang một bên ngồi xuống ghế sô pha vừa mở vừa nói:
"Vừa hay, tôi cũng chưa ăn!"
Lại nhìn chỗ ngồi bên cạnh chờ cô, nhìn một bàn toàn mấy món anh thích ăn, vẻ mặt tươi tỉnh, này là cô làm cho anh?
Lại Đình Đình ngồi không ngồi trên ghế sô pha, cởi giày ngồi xuống tấm thảm lông trên sàn,đảo qua mấy món trên bàn, cầm đũa gặp một miếng thịt đưa lên miệng, mắt vẫn len lén liếc sang bên cạnh, nhìn xem anh đã ăn hay chưa.
Hoắc Vĩnh Hào ở trên cao, nhìn cô hệt như chú mèo nhỏ, gồi dưới sàn, đem đũa gắp món cô vừa ăn đưa lên miệng. Thấy cô gắp miếng rau, cũng gắp theo, thấy cô dừng, liền dừng.
Hà Gia Đồng không phải không biết, thử gắp thịt vài lần liên tiếp, cũng thấy anh gắp theo, mặt đỏ ửng, cắn cắn đũa.
"Ngon không?"
Người nào đó cắn cắn đũa, theo bản năng gật đầu.
Cô có biết anh đang hỏi cái gì không?
Đũa của cô có tẩm đường sao?
Cơm trưa im lặng trôi qua, Lại Đình Đình đợi xong bữa bưng lấy đem đi rửa, lúc quay lại bị Trình Minh nìn cho nóng bừng mặt mũi, ngượng ngùng:
"Mặt em dính gì sao?"
Trình Minh cười nham hiểm, nhìn hộp cơm trong tay cô lẩm bẩm:
"Cơm trưa tình yêu, anh hiểu, anh hiểu!" nói xong bưng cốc cà phê vào trong phòng nghỉ, bao sao hôm nay trời đổ bão, ngọt như vậy, ai nha, mấy ngày này có thể sống ổn rồi.
----------------
Hợp đồng làm việc Lại Đình Đình cũng không có động đến, từ đầu đến cuối đều do anh bảo bên dưới làm, đến cả thẻ ngân hàng cũng là anh đưa cho cô, buổi chiều đúng ba giờ liền có tin nhắn đến, Lại Đình Đình có phần mù mờ không hiểu, nhìn anh đang chuyên tâm làm việc như vậy, ấy có ra ngoài hỏi Trình Minh. Cuối cùng cũng ngẫm ra, bởi vì nhân viên làm part time cho nên công ty linh động cứ một tuần sẽ trả lương một lần.
Trình Minh vừa gõ máy tính vừa tranh thủ hỏi:
"Sao vậy, còn khó hiểu chỗ nào sao?"
"Tiền lương nhiều quá, anh xem, lương bên ngoài..."
"Em là trợ lí của giám đốc, làm sao có thể so sánh với bên ngoài, Đình Đình, công ty sẽ không trả thêm lương nếu như em không làm tròn trách nhiệm của mình!"
Nhưng giám đốc có quyền trả thêm cho em và mang danh nghĩa công ty, câu này hắn cũng muốn nói cho cô biết, thế nhưng thân phận này không cho phép hắn nói lung tung, chỉ có thể nuốt vào bụng, lẩm bẩm tự hắn biết.
Lại Đình Đình nghe xong có phần xiêu lòng nghe theo, thế nhưng thực sự vẫn không chấp nhận được việc, buổi chiều chỉ đến pha trà rót nước lại nhận được số tiền lớn như vậy, bèn quay vào nói rõ với Hoắc Vĩnh Hào, kết quả bị anh lườm một cái, nói y hệt như Trình Minh nói với cô.
--------------------------
Hoắc Vĩnh Hào hôm nay trở về một mình, ngồi trong xe khó chịu nhìn chỗ trống bên cạnh, Lại Đình Đình xin phép đi rút tiền lương trước khi về nhà, lúc anh nói đợi, còn lấy cớ đi mua chút đồ cá nhân không cho anh theo, rõ ràng là không muốn cho anh theo.
Lại Đình Đình rút tiền xong lập tức ghé sang siêu thị bên cạnh, mua quà cho mẹ Đình, Hứa Yên, mỗi người một hộp quà xinh xinh nhét vào trong túi, đi ra đến cửa lại quay lại, rẽ sang quầy đồ nam, nhìn chỗ tiền còn lại trong ví, thở dài, anh ta tiền nhiều như vậy, đem chút tiền lẻ này đi mua đồ tặng, nhất định sẽ bị ném vào trong sọt rác cho xem.
Hà Gia Đồng đứng chần chừ trước cửa nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn đi vào xem thử, cô không mua cho anh ta, cô mua cho anh Văn cô đợi suốt chín năm qua.
Tám giờ tối, Hoắc Vĩnh Hào ngồi trong phòng sách nhìn chăm chăm điện thoại, camera trước cổng vẫn như cũ, cô còn chưa có về, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, trog lòng đột nhiên có suy nghĩ, Lại Đình Đình bỏ trốn, nếu như vậy, cô nhất định sẽ phải gánh cơn thịnh nộ của anh, anh tuyệt khong tha cho cô.
-------------------
Lại Đình Đình về nhà, nhìn bàn ăn đã nguội, len lén đi hỏi Mạnh Vân mới biết Hoắc Vĩnh Hào lúc về đã lên phòng, còn dặn khi nào cô về thì lên gặp anh. Cô không dám, chín giờ rồi, nếu như cô lên đấy, nhất định...
Điện thoại trong túi không ngừng run, Lại Đình Đình đặt hộp quà sang bên cạnh, lôi điện thoại ra, nhìn tên người gọi hoảng sợ.
"Lên đây!"
Vỏn vẹn chỉ có hai chữ, sau cũng không có đợi cô trả lời, bèn tắt máy. Lại Đình Đình cảm thấy sau gáy có người thổi một luồng khí lạnh vào người, tòa thân rùng mình một cái, ôm lấy hộp quà lên trên phòng.
Ca căn phòng chỉ có chút ánh sáng từ đèn sách trên bàn, điện không bật, Lại Đình Đình len lén mở cửa, nhìn thấy anh ngả đầu ra ghế nhắm mắt lại cho rằng đã ngủ say, mon men đi đến bên cạnh, lôi trong túi ra một chuỗi hạt, quỳ xuống bên cạnh chạm thử vào một ngón. Nhìn anh vẫn nhắm mắt, mấy ngón tay mảnh khảnh gỡ mấy ngón tay nắm lấy thành ghế, đỡ lấy, đeo chuỗi hạt lên cổ tay cười ngốc ngốc, ngày bé, có lần viết vào nhật kí, sau này nếu như còn có thể gặp lại, cô nhất định sẽ xâu một chuỗi vòng tặng cho anh Văn, ngày hôm nay, rốt cuộc cũng có thể thực hiện rồi.
Hoắc Vĩnh Hào nhìn người nọ ngồi chồm hổm ngay bên cạnh, đang nắm lấy tay anh cười cười, nhếch miệng ngồi thẳng dậy, chủ động đan ngón tay vào tay cô, gương mặt Lại Đình Đình lập tức căng cứng, quay lại nhìn thấy anh đã tỉnh lúng túng đứng dậy, gỡ tay anh ra.
"Đi đâu về?"
Hoắc Vĩnh Hào túm lấy eo cô kéo lại ngồi lên người mình, giữ chặt lấy cô ở bên cạnh thủ thỉ, lại nhìn đến chuỗi hạt trên cổ tay cười cười.
"Đi rút tiền, sau đó đi mua quà cho mẹ, cả Yên Tử nữa, còn...."
Tâm trạng cô hôm nay thấy rất thoải mái, đối với mấy chuyện này không còn bài xích như trước, còn nắm lấy cổ tay anh nhìn chuỗi hạt vừa cười vừa nói, còn chưa nói xong đã bị anh cướp lời. Ở bên cạnh nỉ non rồi:
"Đồng!"
"Hả!"
"Em đang cười!"
Đây là lần đầu tiên nói chuyện với anh, mà cô chịu cười. Trước giờ chưa từng thấy, dáng vẻ cười đến híp mắt của cô lại đẹp như vậy, bàn tay đang ôm lấy eo di chuyển lên trên cằm, kéo gương mặt cô lại gần một chút, anh muốn nhìn kĩ nó, Đồng Đồng của anh lớn lên thực xinh đẹp.
Lại Đình Đình bị làm cho đỏ mặt, đôi mắt to chớp chớp nhìn anh, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ,mặt sao lại nóng như vậy.
Nóng quá...
Hà Gia Đồng chống tay lên ngực anh giữ khoảng cách, liếm liếm cánh môi. Làm sao đây, làm sao đây, saoo lại có loại cảm giác ấy chứ?
"Đồng, em thích tôi chưa?"
"C...ch...chưa!"
Cô lắp bắp nói, khuôn mặt Hoắc Vĩnh Hào thế nhưng lại không tức giận, ngược lại, còn thoải mái hơn khi nãy, đáp một chữ, ồ, sau đó lại nhìn chằm chằm.
"Vậy sao mặt đỏ vậy?"
"Nóng....n...nóng quá! Cái này...cái ày cho anh!"
Cô với người ôm lấy hộp quà dúi vào người anh, túm lấy túi chạy ráo riết.
Có phản ứng, chỉ vậy thôi cũng khiến cho anh cảm thấy vui vẻ, Hoắc Vĩnh Hào đặt hộp quà lên trên bàn, xoay xoay chuỗi hạt ở cổ tay, một hồi, nhìn đến hộp quà ở trước mặt bèn mở ra.
Áo sơ mi gấp gọn, nằm ngay ngắn ở trong hộp, lại thêm cả một chiếc ghim cài áo hình bánh lái ở bên cạnh, cười như tên ngốc.
------------------
Lại Đình Đình tắm rửa trèo lên giường lôi hai hộp quà nhỏ nhỏ ở trong túi ra nhìn chằm chằm. Đang bay bổng theo mấy món đồ thì điện thoại reo, gương mặt tự nhiê cũng đỏ theo cầm lấy điện thoại mấp máy môi, bên kia đã nói trước:
"Mở cửa ra!"
Cô nhìn bộ đồ ngủ trên người, lại xuống giường chạy vài bước, nhìn cửa phòng bị đập, run run:
"Anh...anh vào làm gì? Tôi ngủ rồi!"
"Mở cửa!"
Lại Đình Đình lắc đầu nguầy nguậy, nhìn váy ngủ mỏng tanh trên người, này là quả gia ba nãy đem lên, còn nói đi ngủ sẽ thoải mái hơn, ai biết tối nay anh ta lại mò sang đây chứ, rõ ràng là gài cô.
"K...không, tôi ...muốn....đi...ngủ!"
"Mở hay không mở?"
Hoắc Vĩnh Hào đứng ngoài cửa, tức giận đập thêm hai cái lên cửa, gầm gừ, đầu óc vẫn nhớ đến hình ảnh cô ngồi trên giường mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh ấy.
Bên kia kiên quyết không chịu mở, bên này cũng không nói thêm, quay về phòng cầm lấy chùm chìa khóa tự mở, nhìn người nào đó đứng như pho tượng ở giữa phòng, lao đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro