[19]
Kết hôn? Chỉ cần kết hôn sẽ không bị coi thường nữa?
"Tôi không muốn!"
"Tại sao?"
Hoắc Vĩnh Hào túm lấy chân cô kéo lại phía chỗ anh, nhìn gương mặt cô kiên quyết như vậy, tức giận.
"Không đời nào, cả đời này cũng sẽ không!"
"Vậy xem thử xem, em hay tôi thắng!"
"Buông ta, tôi không muốn, tôi không muốn!"
Lại Đình Đình cầm lấy gối đập lên người anh, hai chân giãy giụa, hét lên. Khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, ngồi trên giường run rẩy:
"Tha cho tôi...cầu xin anh....!"
Hoắc Vĩnh Hào ngay cả váy trên người cũng không cởi, Lại Đình Đình thoi thóp trên giường, bụng dưới đau quặn lại, cắn cắn môi.
Phía bên dưới đau rát, Lại Đình Đình kiệt sức run rẩy ở trên giường, sau gần hai giờ rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cô, Hoắc Vĩnh Hào đem vậy to lớn rút ra khỏi cơ thể cô, nhìn máu rỉ ra nơi đó, thân thể Lại Đình Đình run lên vài cái, đầu ngón tay lạnh buốt ghim lên cơ thể.
Anh lay cô hai cái, gương mặt trắng bệch cô trắng bệch, bàn tay mảnh khảnh túm lấy bàn tay anh, mãi mới nói thành câu:
"Đ...đau...quá! Đ...đau!"
Nói xong cũng lịm đi. Hoắc Vĩnh Hào ôm cô vào nhà tắm, chỗ bên dưới vẫn còn chảy máu, giương mặt vẫn trắng bệch như vậy, anh ôm cô ra khỏi bồn, đem khăn lau đi nước đọng lại trên cơ thể, mặc lên người cô áo sơ mi của anh, còn cẩn thẩn đắp áo vest che lên người, ra khỏi phòng:
"Trình Minh, đến bệnh viện!"
"Vâng!"
Trình Minh lập tức chạy theo ra thang máy, len lén nhìn cô, gặp phải ánh mắt muốn giết người của anh, quay phắt đi.
--------------------
Chín giờ tối, Lại Đình Đình tỉnh dậy, nhìn quần áo bệnh nhân mặc trên người, đau đầu.
"Chị, có đói không? Em đi mua chút cháo cho chị!"
"Anh ta đâu rồi?"
"Cậu ở trong kia, hình như đang tắm!"
Mạnh Vân chỉ về phía phòng tắm bên cạnh, nghe tiếng nước chảy đoán mò. Gương mặt người nào đó có chút căng thẳng, nhìn nước biển tí tách truyền vào trong người:
"Tôi muốn gặp bác sĩ, cô dẫn tôi đi có được không?"
"Chuyện này...Cậu, em ra ngoài báo quản gia."
Mạnh Vân chần chừ nửa ngày vẫn không dám tự đưa ra quyết định, đúng lúc cửa phòng tắm bật mở, nó nhìn anh cầu cứu, vội vàng chạy ra ngoài.
Lại Đình Đình bị bỏ lại, không đưa thì thôi, tự cô cũng có thể đi, nói rồi giựt dây truyền nước biển ra khỏi mu bàn tay, vén chăn tự mình xuống. Lúc hai chân cô cử động mới thấy đau, vừa đau vừa rát, nơi ấy...
"Đi đâu?"
"..."
"Nằm xuống đi, nghỉ ngơi cho tốt!"
Anh nắm lấy bả vai cô, muốn đỡ cô nằm xuống, Lại Đình Đình không đáp, nhìn bàn tay anh chạm vào người, chán ghét gạt ra, còn cố bước xuống giường, kết quả ngã ngồi dưới đất, cảm thấy vô dụng biết nhường nào.
Biết trước là ngã, lại vẫn còn cố chống đối anh.
Hoắc Vĩnh Hào đi vòng qua, ôm lấy cô, nhìn gương mặt cau có, giọng có phần dịu lại:
"Muốn ăn gì, tôi bảo Mạnh Vân mua cho em!"
"Không cần!"
"Đừng có bướng, ăn cái gì?"
"Tôi không muốn ăn!"
Cô vừa nói, cái bụng xẹp lép bắt đầu đánh trống biểu tình, giống như đang tặng cô một cái tát cảnh tỉnh. Hoắc vĩnh Hào nhìn cố muối mặt, không nói gì, ôm lên giường, cẩn thận đắp chăn lên tận bụng, đi ra cửa.
Lại Đình Đình nhìn anh đi khỏi, đảo mắt quanh căn phòng một lượt, nhìn bệnh án treo bên cạnh chai nước biển, với mãi mới tới, run run nhìn ra cửa, lại nhìn tờ giấy đầy chữ:
"Quan hệ thô bạo, kích thước không phù hợp, tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, thủng cùng đồ âm đạo."
CÔ không rõ tử cung bị tổn thương rốt cuộc có ảnh hưởng cụ thể như thế nào, nhưng chữ "Nghiêm trọng" kia thực sự không thể xem thường, cửa phòng bệnh chợt mở, Hoắc Vĩnh Hào bưng vào một bát cháo, bộ dạng hệt như ông chồng chăm cô vợ bị bệnh, rất dịu dàng, rất ân cầm. Lại Đình Đình vội vàng giấu bệnh án dưới gối, nhìn bát cháo nóng hổi.
Anh ngồi xuống bên giường, kéo bàn gấp ở bên cạnh lên, đặt bát cháo xuống trước mặt cô, nhìn giá treo nước biển không nói gì.
"Ăn hết! Không được bỏ!"
Anh nhét chiếc thìa vào tay cô, không quan tâm cảm giác của cô, nhìn bát cháo ra lệnh. Lại Đình Đình nhét một miếng cháo vào miệng, muốn nhè ra ngay lập tức nhưng lại bị ánh nhìn của anh làm cho sợ hãi, co rúm người, ăn như mọt cái máy, ăn được nửa bát, bắt đầu cảm thấy buồn nôn, ngồi đực ra trên giường.
Hoắc Vĩnh Hào ngồi gọt táo ở bên cạnh, giống như kẻ rất quen thuộc việc này, chưa đến một phút đã gọt xong quả táo, thuần thục cắt thành miếng nhỏ đặt vào đĩa, nhìn cô mím môi, đẩy đến trước mặt.
Khoảng cách càng ngày càng bị đẩy ra xa, vốn là đến để nói lời cảm ơn, quan hệ có lẽ cũng sẽ biến đổi nhẹ, thế nhưng hiện tại giống như hai con người xa lạ, chỉ có mình anh nói, cô không đáp, bất quả tức giận lắm mới nói một hai chữ.
Bốn ngày ở lại trong bệnh viện, bên dưới cũng đã gần như khỏi hẳn, Lại Đình Đình đi lại trong phòng, cô lại nghỉ thêm bốn ngày, ngày mai đến trường sẽ lại là một cuộc chiến cho mà xem.
---------------------
"Mẹ Đình, mẹ ăn một chút đi, được không?"
"Yên tử, con nói xem, có phải con bé đó quên mất người mẹ này rồi không?"
Mẹ Đình phồng miệng, quyết không chịu ăn, nhìn Hứa Yên nhăn nhó, cũng bực bội bộc bạch.
Mấy tháng rồi, có con gái nào ba tháng ngay cả mọt cuộc điện thoại cũng không được cho mẹ không, dù cho có người yêu nhưng cũng không phải quên luôn người mẹ này rồi chứ?
"Mẹ Đình, mẹ ăn một miệng thôi cũng được, con sắp muộn học rồi này!"
Hứa Yên khổ sở dỗ dành, cái con bé Đình này cũng giỏi lắm, điện thoại thì đem bán, đi học thì không gặp được, đợi nó gặp được, xem nó làm gì cô.
"Mẹ, ăn một chút, con muộn học là tại mẹ đấy!"
"Thôi thôi, mau đi học đi, bao giờ đói mẹ tự ăn!"
"Vậy ăn một miếng cho con yên tâm, nha!"
Nó đem muỗng cháo đưa lên miệng, bà Đình miễn cưỡng há miệng, nuốt xuống bụng.
"Mau mau, đi học kẻo lại muộn!"
Hứa Yê đặt bát chao xuống bàn, với lấy cặp sách chạy như bay ra ngoài.
Gần một tháng không gặp, rốt cuộc hôm nay cũng bắt được rồi.
Hứa Yên lao đến tức tối cốc lên đầu cô một cái, mặt hầm hầm:
"Cái con nhỏ này!"
Lại Đình Đình ôm lấy đầu, quay sang nhìn người bên cạnh ai oán:
"Có ai gặp bạn mà như vậy không?"
"Cậu tính bỏ hai mẹ con nhà này đúng không?"
"Không có, tại vì mình không dám đến! Anh ta quản chặt như vậy, mình sao có thể đến được!"
"Vậy không biết gọi điện thoại hả?"
"Xin lỗi, mẹ sao rồi? Bao giờ thì xuất viện được? CÒn nữa, tiền cậu còn không? Mình bị đuổi rồi, lương cũng bị nuốt luôn!"
Lại Đình Đình nhìn nó, giọng meo meo, cô thực sự không phải không muốn đến thăm bà, chỉ là bác Triệu cứ đúng giờ đợi ở cổng, về nhà chậm một chút sẽ bị Hoắc Vĩnh Hào tra hỏi, căn bản không có cơ hội đi gặp. Hứa Yên thở dài, xoa xoa đầu cô:
"Vậy khi nào rảnh thì đến, bác sĩ nói bệnh đỡ hơn nhiều rồi, hai tháng nữa, nếu không vấn đề gì có thể xuất viện rồi, mình nói cậu ở lại kí túc, vừa hay tốt nghiệp cũng hết hợp đồng, Đình à, đợi hết hợp đồng rồi, không được dính níu đến hắn nữa, được chứ?"
"Được!"
Lại Đình ĐÌnh gật đầu chắc nịch, dụi dụi vào vai nó mà nũng nịu.
Đi vào trong lớp đã bắt gặp ánh mắt xì xào của đám nữ sinh, nhìn cô bắt đầu chỉ chỏ. Hiệu trưởng Tần nghe xong cuộc điện thoại của bảo vệ, phóng như bay xuống giảng đường đứng ngoài cửa ho khan vài tiếng, nhìn Lại Đình Đình ngồi ở một góc, còn vẫy vẫy tay với cô..
"Hiệu trưởng! Em xin lỗi, em không nên nghỉ học mà không báo trước, em..."
"KHông phải, thầy chỉ đế hỏi xem, em đã nói với Hoắc tổng chưa, chuyện thay giáo viên cho em đấy!"
"Chuyện đó..."
"Có phải học hành vất vả quá không? Mệt thì nghỉ học vài hôm lấy tinh thần, rồi lại đi học! Vậy đi, tối về nhớ nói chuyện với Hoắc tổng, thầy đi họp, mau, vào học đi!"
Tần Hoàng phẩy phẩy tay ý bảo cô đi vào học, Lại Đình Đình như con rối đi vào trong lớp, hóa ra có kẻ chống lưng là như vậy, có thể tùy tiện nghỉ học, một tiếng nói cũng khiến cho người đứng đầu trường cũng phải kính nể vài phần, hóa ra, có tiền là như vậy, gì cũng có thể mua được.
----------------------
Lại Đình Đình hôm nay ta học sớm, về nhà liền chui vào trong phòng, đóng kín cửa, lôi bản hợp đồng từ trong chồng sách vở ra nhìn chằm chằm.
Cô đã ở đây ba tháng rồi, nhanh như vậy, hợp đồng chỉ còn lại năm tháng,, có chút gì đó khiến cô không nỡ rời bỏ nơi này. Mẹ Đình hai tháng nữa có thể xuất viện, việc học cũng còn khoảng năm tháng, năm tháng còn lại, hi vọng đừng có xảy ra chuyện gì quá to tát, cô thực sự không dám tưởng tượng đến cảnh mẹ phát hiện ra cô bán thân cho Hoắc Vĩnh Hào sẽ có thái độ như thế nào. Chỉ sợ cú sốc quá lớn, bệnh cũ lại phát lại....
Hà Gia Đồng tự cốc lên đầu mình vài cái, bỏ mấy cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, hét lại bản hợp đồng vào trong vỏ hồ sơ, kẹp vào trong quyển sách, cất tận dưới đáy, còn cẩn thận để mấy quyển sách ở xung quanh che đậy.
"Anh Trình, em nghe!"
"Đình Đình, ngày mai có rảnh không, đến công ty báo danh một chuyến!"
"Báo danh? Anh Trình, có phải có gì nhầm lẫn không?"
"Không có, công ty đã duyệt hồ sơ của em rồi, giám đốc bảo mai em đến lấy thẻ nhân viên ấy mà, rồi được thì đi làm luôn!"
"Em không có nộp hồ sơ mà!"
Lại Đình Đình khó hiểu, cảm thấy mơ hồ khó hiểu, tuần trước đúng là có bảo cô đem hồ sơ đến, thế nhưng cô căn bản không có chuẩn bị nói gì đem đến công ty anh ta, láy đâu ra hồ sơ mà duyệt chứ.
"Giám đốc đích thân làm cho em rồi, vậy nhé, ngày mai khi nào đến anh xuống đón em!"
Trình Minh nói xong cúp máy vội, buong điện thoại chạy đi pha cà phê cho người nào đó.
Hoắc Vĩnh Hào ngồi trong phòng làm việc, văn kiện để trên bàn cũng không có động, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, Lại Đình Đình nghe xong điện thoại,thở dài ngồi dưới đất, nhìn số điện thoại của người nào đó chần chừ, cuối cùng vẫn là không gọi, bỏ điện thoại sang một bên, chống cằm nhìn ra ngoài ban công, mấy ngày này mưa rả rích mãi không rứt, tâm trạng cũng vì vậy mà ủ rũ khó tả, nhìn trời mưa buồn chán lẩm bẩm:
"Mặt trăng dịu dàng
Ông nội ngồi đó, ông nội đi chợ
Bà nội ngồi đó, bà nội thêu thùa, thêu một chiếc túi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro