[17]
#Facebook: Nhiếp Tịch
#Wattpad:Leevisu2104
Truyển chỉ đăng tải trên wattpad! Không có nhu cầu chuyển ver dưới mọi hình thức!
"Lại Đình Đình, em có thể nghỉ tiết này, bên ngoài có người đợi em!"
Giảng viên đi đến chỗ cô, nhân lúc những sinh viên khác đang suy nghĩ đáp án cho câu hỏi của bà, quay sang nhỏ giọng nói với cô.
"Dạ?"
"Tôi nói em có thể về rồi!"
Nói xong còn gõ thước lạch cạch lên trên bàn, gập quyển sách của cô lại, gõ gõ vài cái mới rời khỏi. Lại Đình Đình ngơ ngác, đỡ lấy sách suýt chút nữa bị bà đẩy xuống đất, lật đật ôm lấy đồ đạc lén lút đi ra từ cửa dưới. Không cẩn thận lao vào vòng ba của người nào đó, loạng choạng ngã ngồi dưới đất.
"Anh...làm sao anh vẫn ở đây?"
"Đón em!"
Anh cúi xuống cầm mấy quyển sách lên, nhìn váy bị xộc xệch lên tận nửa đùi, nhìn chằm chằm. Lại Đình Đình theo tầm nhìn, nhìn cặp đùi lộ liễu vội vàng kéo xuống, loay hoay chỉnh lại váy áo, nhìn đôi giày quen thuốc cùng tiếng bước chân dồn dập bèn ngẩng đầu. Tiết Thiên đem cô làm mục tiêu, xông thẳng đến giống như muốn xé tan cô, cũng may có Hoắc Vĩnh Hào nhanh tay kéo cô ngốc nào đó về phía mình, nếu không...
"Thầy Tiết, có chuyện gì sao?"
ANh ta làm sao biết được thầy Tiết, không phải là, vừa nãy Tiết Thiên đi gặp anh ta chứ?
"Đình!"
Một chữ, ba phản ứng. Tiết Thiên nỉ non gọi tên của cô. Lại Đình Đình thì sợ hãi. Hoắc Vĩnh Hào khỏi phải nói, bà tay đặt ở eo cô túm mạnh, biểu lộ sự tức giận.
Lại Đình Đình nhăn nhó, thở hắt một hơi, gượng gạo kéo bàn tay kia ra khỏi eo, lại kéo không được, run run:
"Thầy Tiết, thầy..."
"Bà xã, không giới thiệu anh sao?"
Hà Gia Đồng ngước đôi mắt khó xử nhìn anh, không biết phải nói cái gì, nhìn Tiết Thiên như con hổ gầm gừ vì tức giận, sợ phát khóc.
Hoắc vĩnh Hào không nói gì, ôm eo cô đi ngang qua trước mặt hắn, Tiết Thiên nhìn cô, nhìn bàn tay anh ngang nhiên ôm lấy eo cô ghen tỵ:
"Đình! Chúng ta cần nói chuyện, em không thể...!"
"Thầy Tiết, gọi vợ chưa cưới của người khác thân mật như vậy, không tốt đâu!"
Hoắc Vĩnh Hào gạt cánh tay đang muốn túm lấy cô, nhã nhặn nói. Tiết Thiên bị hẫng, tức giận đập mạnh cánh tay vào bức tường ở bên cạnh, nhìn cô đầy lửa giận.
"Em coi tôi là cái gì hả? Tôi đối với em như vậy, em lại cùng kẻ khác kết hôn!"
Nói xong lại đập lên tường hai cái, nhìn người con gái hắn để tâm ở trong lòng người khác căm phẫn.
------------------
Hà Gia Đồng bám lấy tay anh níu lại, cố ngoảnh lại nhìn Tiết Thiên vài cái, khuôn mặt đẫm nước mắt, vừa bị anh kéo đi vừa khóc.
"Thầy Tiết...!"
"Câm miệng, em còn gọi hắn, xem tôi làm gì thằng đó!"
Hoắc Vĩnh Hào mở cửa xe, nhét cô vào trong, hung hăng cảnh cáo, cũng rảo bước đi vòng sang ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt tức giận không thèm liếc sang bên cạnh.
Lại Đình Đình cúi gằm mặt, nhẫn nhịn, rốt cuộc uất ức quá òa khóc, nước mắt nước mũi lem luốc trên khuôn mặt.
Hoắc Vĩnh Hào ngồi bên cạnh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nhìn đồng hồ, lại nhìn ngoài đường xá, rồi cuộc vẫn là giả điếc không thành, quay sang đem áo sơ mi làm "giẻ lau" lau nước mắt nước mũi của người nọ, vừa lau vừa chê cô xấu.
Lại Đình Đình nghe thấy lạ càng khóc to, đẩy anh ra, úp mặt vào cửa xe khóc. Trêu đùa chán xong lại dỗ dành cô,cô cũng không phải con rối. Ai cho anh ta cái quyền ở trước mặt người khác ra vẻ chứ, môn thì không qua, bây giờ đến cả thầy Tiết nhất định cũng sẽ kiếm cớ làm khó cô, cô rốt cuộc kiếp trước làm cái gì mà giờ phải chịu như thế này chứ. Hoắc Vĩnh Hào, đều nhờ anh ta ban phước cho cô.
Xe dừng ở trước cổng biệt thự, bác Triệu dừng xe đợi hai người đi xuống, cũng lái xe đi. Lại Đình Đình loạng choạng vài bước, ngước đôi mắt sưng húp nhìn cánh tay bị anh túm lấy, kéo đi thì giùng giằng.
"Buông ra, tự tôi đi!"
Nói xong đem túi sách lẫn sách vở đánh lên người anh, sụt sùi tự mình đi.
Hoắc Vĩnh Hào vốn còn muốn nghỉ một ngày, nhìn cô chán ghét anh như vậy, trở về cầm tài liệu lại đến công ty.
Trình Minh ngồi gõ máy tính lách cách, nhìn Hoắc Vĩnh Hào đằm đằm sát khí đi ra từ thang máy, vuốt vuốt trán:
"Giám đốc!"
"Cà phê, không đường!"
Người nào đó nói xong mở cửa đi vào tức giận đóng cửa cái rầm, TRình Minh bị bỏ lại ở phía sau, đón lấy tập tài liệu ai oán, lại nữa, mỗi lần dùng cà phê không đường thì chẳng có chuyện gì dễ giải quyết cả, hôm nay, sẽ lại là một ngày đen tối. Hắn dám cá là vậy.
"Nhìn cái gì? Có phải muốn nghỉ dài hạn không? Đợi tôi pha cà phê đúng không?"
Đám thư kí cúi gằm mặt, lắc lắc đầu, né tránh thịnh nộ của hắn, lật tài liệu xoành xoạch hoảng loạn, mấy con mắt liếc ngang liếc dọc lảng tránh.
Trình Minh bưng tách cà phê lên trên bàn, nhìn Hoắc Vĩnh Hào kí tên như đang cào lên giấy, tức giận như vậy chỉ có thể là vì cái người tên Đồng kia mà thôi.
"Giám đốc, hồ sơ của Lại Đình Đình..."
"Ra ngoài đi!"
Anh kí tệp tài liệu, ném sang chỗ hắn, gằn giọng ra lệnh. Khuôn mặt Trình Minh méo xệch, nhìn tập hồ sơ của cô, lại nhìn tập tài liệu bị nhàu nát ném trước mắt, vội vàng cầm lấy chạy ra ngoài.
Mới được mười phút, hắn đã phải pha hai tách cà phê, từ giờ đến tối, nếu như không nghĩ giải pháp, hắn bị bức chết đi. Lúc trước tức giận cùng lắm một tiếng hai tách, giờ mới chỉ có mười phút, tính sơ sơ...TRình Minh nhìn hồ sơ xin việc của người nào đó, cười tàn ác.
"Thư kí Trình, là anh?"
"Cô Lại, cô có biết uống nhiều cà phê rất ảnh hưởng đến sức khỏe không?"
Lại Đình Đình nhìn điện thoại, này rõ ràng là lưu tên Thư kí TRình, chẳng lẽ hắn ta nhàn rỗi đến mức gọi điện chỉ để hỏi về vấn đề này?
"Anh Trình, có phải anh gọi nhầm rồi không?"
"Nhầm thế nào được, Trình MInh tôi làm gì có chuyện gọi điện nhầm!"
TRình Minh ở đầu dây bên kia gắt gỏng, trợn mắt hét vào trog điệ thoại, lại nhớ ra thân phận người bên kia không phải tầm thường, quay phắt lại, giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp biết bao:
"Cô Lại, có phải cô với giám đốc chúng tôi cãi nhau không?"
"Kh...không có!"
"Cô không nói thì thôi, nhưng mà cô Lại, cô có biết, cà phê rất có hại cho sức khỏe không?"
Hai tai Hà Gia Đồng lùng bùng không hiểu, không rõ mục đích của câu hỏi kia là gì, ậm ừ.
"Giám đốc chúng tôi mười phút, uống hai tách cà phê cô có biết không? Cô Lại, cô có thể đến đây, an ủi giám đốc chúng tôi không?"
"Tôi bận rồi!"
Lại Đình đình nghe đến chuyện của người kia, giọng nói lập tức thay đổi, lạnh nhạt đáp lại.
"Coi như tôi cầu xin cô đi, giám đốc có làm sai chuyện gì, cô làm ơn nhắm mắt bỏ qua đi, chúng tôi bây giờ đang ở đây chịu trận, cô không cảm thấy có chút lo lắng nào sao?"
"Tôi thực sự không giúp được anh, giám đốc các anh tức giận thì liên quan gì đến tôi!"
Không phải cô chẳng lẽ vì chúng tôi mà giám đốc tức giận?
Trình Minh nhăn nhó, đầu nghĩ lung tung, vẫn cố gắng van nài.
Như Lại Đình Đình nói, co thực sự không có đến công ty thật, Trình Mih cả buổi quanh quẩn trong phòng nghỉ chỉ trực để pha cà phê cho anh.
9 giờ tối, phòng giám đốc vẫn sáng đèn, đám nhân viên tầng dưới đều đã về hết rồi, chỉ có đám thư kí giám đốc vẫn bốc thăm ở bên ngoài, cãi cọ lùm xùm đưa đây Trình Minh.
"Các cô điên sao? Bây giờ tôi vào, chỉ có chết!"
Hắn đi theo anh, nhưng hắn chỉ biết nghe lệnh, hắn nào biết cách làm anh nguôi giận, hắn mà vào, nhất định sẽ giống như đống rác nhăn nhúm bị đá ra ngoài cho mà xem.
"Thư kí TRình, ở đây anh là đàn ông, mạnh mẽ lên, chúng tôi ở đây đợi anh!"
"Mạnh cái con khỉ, mạnh mấy vào đấy cũng tàn! Tôi không đi!"
Hắn khoanh tay thở phì phò tức giận, quyết chôn chân ở ghế không chịu đứng dậy. Còn chưa quyết định ai đi vào thì Hoắc Vĩnh Hào cũng mở cửa, nhìn mấy con người đùn đẩy nhau, đi ra thang máy.
"Trình Minh!"
"Có tôi!"
"Tài liệu trên bàn, cậu tăng ca đi!"
Nói xong thì đóng cửa thang máy, cũng không liếc xem bộ mặt hắn méo mó như thế nào.
Đám thư kí ai nấy nhanh tay nhanh chân chạy vào thang máy kế bên, nhìn Trình Minh an ủi:
"Tiểu TRình, tăng ca vui vẻ!" Sau đó vui vẻ đóng cửa tháng máy.
Tiểu Trình TRình lầm lũi ôm chồng tài liệu trở về chỗ, nhìn đồng hồ, cam chịu cho số phận.
------------------------
Hôm nay anh khong sang phòng cô, Lại Đình Đình nhìn đồng hồ, vỗ một cái lên chỗ trống bên cạnh, có gì đó vui vui, lại có gì đó thấy bực bội trong lòng, lời Trình Minh nói liệu có phải là thật không? Anh ta đến trường là vì cô???????
Bỏ đi, dù sao anh ta ơ trước mặt thầy Tiết gọi bà xã là không đúng, cô không làm gì sai cả.
Đêm nay Lại Đình Đình ngủ rất ngon, sáng sớm, tinh thần thoải mái xuống dưới phòng ăn, nhìn bàn ăn hơi trùng xuống, sau lại coi như không thấy, ăn sáng xong thì đến trường. Hiệu trương Tần soi gương trước cửa phòng bảo vệ, vuốt vuốt cái trán hói, tươi tỉnh, vừa nhìn thấy bóng dáng người nào đó bèn rảo bước đi đến, ho một tiếng.
"Hiệu trưởng!"
"Lại Đình Đình đúng không? Thầy có chuyện cần trao đổi với em, chúng ta lên trên văn phòng nói chuyện!"
"Vâng!"
Lại Đình Đình ngơ ngác đi theo lên trên văn phòng, nhìn danh sách giảng viên trước mặt thắc mắc.
"Hiệu trưởng, có phải em làm gì rồi không?"
"Không phải, hôm qua Hoắc tổng có đến đây, em biết mà, đúng không?"
"Hoắc...Hoắc tổng ạ?"
"Thầy biết hai người sau này sẽ kết hôn, nhưng thầy hi vọng em có thể hoàn thành việc học, chuyện thầy Tiết, thầy cũng giải quyết xong xuôi giúp em rồi, còn về giảng viên, đây là danh sách, nhà trường luôn ưu tiên những học sinh như em! Ở đây, em có thể chọn giảng viên em muốn học!"
"Thầy Tiết sẽ không dạy chúng em nữa ạ?"
"Thầy Tiết sang giờ khác dạy, còn lịch của em, giảng viên sẽ được thay đổi toàn bộ, em còn muốn đổi môn nào nữa? Thầy giúp em sắp xếp lại!"
Lại Đình Đình rốt cuộc cũng ngẫm ra được một vài chuyện, nhìn hiieuej trưởng Tần, dò hỏi:
"Hiệu trưởng, môn của em, thầy Tiết..."
"Em cứ đi học bình thường, không vấn đề gì cả!"
Lại Đình Đình thực ra có chút áy náy, dẫu sao thì cô cũng là không tuân thủ đúng quy định của trường, thế nhưng nếu như dựa vào Hoắc Vĩnh Hào có thể qua được môn, không cần đóng lệ phí gấp đôi để học lại, miễn cưỡng dựa vào danh tiếng của anh ta một chút, cũng không gọi lầ quá đáng, dù sao thì cũng là vì anh ta mà cô mới bị đuổi.
Hiệu trưởng Tần nhìn cô cười ngốc nghếch, thở phào:
"Cho nên, nhà trường hi vọng về nhà em có thể nói với Hoắc tổng một chút, để Hoắc tổng biết, có được không?"
"Vâng!"
"Vậy được rồi, trở về học đi, có chỗ nào không hài lòng, trực tiếp lên báo với thầy, thầy giúp em giải quyết!"
Lại Đình Đình rời khỏi phòng hiệu trưởng, nhìn điện thoại chần chừ, cô có nên gội một cuộc, nói cảm ơn một tiếng không?
----------------------
Chap muộn, sr babe hôm qua lão đi đòi nợ :v không kịp hoàn thiện chap cho mấy cô. nay lão bù.
Ngày mai ở hà sẽ up 2 chap cho các cô nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro