[15]
#FB: Nhiếp Tịch
#Wattpad: Leevisu2104
Từ Huy mặt dày ngồi hút thuốc ở bên cạnh, người qua đường nhìn hắn, bắt đầu chỉ chỏ.
Lại Đình Đình nhìn đồng hồ, lại nhìn trời mưa không rứt, ngao ngán.
"Anh Từ, anh đứng dậy đi, bạn gái anh còn đang đợi kìa!"
"Bạn gái? Đấy là đồ chơi! Tôi cũng đang muốn kiếm một cô bạn gái, nếu như em đồng ý, tôi tuyệt đối....!"
"Đàn ông các người là một đám vô lại!"
Lại Đình Đình nhìn hắn, bỗng cảm thấy ghê tởm, lao vào trong làn mưa chạy đi.
Từ Huy ném điếu thuốc sang một bên, chửi thề một câu, ánh mắt phẫn nộ nhìn bóng dáng len lỏi vào trong đám đông, coi hắn không ra gì, hắn sẽ cho cô biết, hắn vô lại đến mức nào.
------------
Mưa vẫn rơi, có chiếc xe sang trọng dừng ở trước bến xe bus, Lại Đình Đình nhìn anh, không nghĩ đến anh lại có mặt ở nơi này, chán ghét.
"Tiểu Đình, mau, lên xe đi!"
Bác Triệu thò đầu qua cửa xe, nói vọng với cô. Khuôn mặt Lại Đình Đình uể oải, nhìn bác Triệu, lại nhìn gương mặt lạnh lẽo kia, chậm chạp ngồi vào trong xe.
"Cảm ơn bác, bác Triệu!"
Lại Đình Đình không ngồi vào ghế sau, mở cửa ghế phụ nhồi xuống, quay sang nói tiếng cảm ơn, cũng không có nhìn đến người kia.
Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô, mày nhíu lại, thế nhưng cũng không có thái độ gì khác, lại tiếp tục đọc tài liệu.
----------------------
Bà Hà như mọi ngày, đợi ở cửa đón hai người họ, thái độ so với cô cũng có chút thay đổi, có khi còn bắt chuyện với cô, nhìn Lại Đình Đình xuống từ ghế phụ, lại nhìn Hoắc Vĩnh Hào đằm đằm sát khí xuống từ ghế sau, thở dài.
"Cậu đã về, cơm tối chuẩn bị rồi, có thể ăn luôn, tôi bảo Vân Vân đi chuẩn bị!"
"Không cần, đem bỏ đi!"
Bỏ đi? Bà Hà nhìn cô, gương mặt Lại Đình Đình gượng gạo:
"Quản gia, con ở ngoài ăn rồi, bà với Mạnh Vân ăn đi, con len phòng trước, con hơi mệt!"
Nói xong bèn lách qua đi vào trong nhà, mặt Hoắc Vĩnh Hào càng đen hơn, vò nát tập tài liệu trong tay, đùng đùng đi vào trong nhà, cũng đi thẳng lên trên phòng, tức giận đóng cửa cái rầm.
Lại Đình Đình ở phòng bên cạnh, giật mình một cái, nhìn chiếc laptop vẫn nằm y nguyên trên bàn, lúc ấy cô còn mơ mộng nghĩ đến, mối quan hệ của hai người tốt cuộc cũng có chút tốt đẹp, thế nhưng, thực sự là chẳng có gì đáng để nói cả. Quan hệ bạn giường là quan hệ bạn giường, mãi mãi không thể thay đổi.
Laptop bị đem vào trong thùng rác, sách vở nằm la liệt trên bàn, Lại Đình Đình ngốc ngốc ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế sopha, thở dài.
Ngày mai phải trả bài cho thầy Tiết, mà cô...căn bản không thể nào hoàn thành nó. Nghĩ ngợi một hồi, chiếc laptop hỏng lại bị triệu hồi lôi lên trên bàn, lật lật vài cái, nhìn máy sợi dây bị đứt, lại nhìn màn hình bị vỡ quá nửa, lại thở dài.
Lắp tháo mất nửa tiếng, Lại Đình Đình nhìn chỗ dây đứt rốt cuộc cũng được nối lại, khuôn mặt giãn ra, giữ nút nguồn một lúc, thế nhưng vẫn không có động tĩnh gì, bất lực ngồi ôm chân bật khóc, cứ nghĩ đến ngày mai, cô không trả bài được, hắn nhất định sẽ lại lấy đủ lí do để đánh trượt cô, công sức ba năm hè vượt lớp, coi như công cốc, coi như năm sau học đúng lớp đi, tiền bạc bỏ ra cũng uổng công, bản thân thực sự vô dụng, nghĩ đến thôi, đã cảm thấy đau lòng biết bao, khóc đến nấc cả lên.
Hoắc Vĩnh Hào ngồi trong phòng, nhìn thân ảnh gầy gò ngồi dưới đất khóc, nơi nào đó nhói lên một cái, đau lòng, là đau lòng.
Lúc cô lôi chiếc laptop ra ngồi lắp lại, anh liền biết anh sai rồi, thế nhưng lại không dám sang nói xin lỗi, ở phòng bên cạnh nhìn chằm chằm người nọ.
"Đem sang đưa cô ấy!"
"Vâng!"
Mạnh Vân đón lấy chiếc laptop, nhìn Hoắc Vĩnh Hào hơi khó hiểu.
"Nói cô mới mua, đem cho cô ấy mượn!"
"Vâng, còn gì nữa không ạ?"
"Đi đi!"
Anh phẩy phẩy tay, nhìn Mạnh Vân ôm láy chiếc laptop sang phòng bên cạnh, chưa đến một phút, Lại Đình Đình đã ngước khuôn mặt ướt nhẹp lên nhìn nó, lúng túng lau đi nước mắt.
"Chị, cậu em có gửi cho cái này. Đúng lúc hôm qua chị hỏi, cho nên đem lên cho chị dùng."
Lại Đình Đình đa nghi nhìn chiếc laptop ở trước mặt, so mới chiếc bị hỏng ờ bên kia cùng một loại, mà giá lại cao như vậy.
"Của cô thật sao?"
"Vâng, chị đang cần mà, cho chị mượn!"
Mạnh Vân gật gù như mổ thóc, khẳng định chắc như đinh đóng cột, chiếc laptop là của nó, mãi sau cô mới tin, nở nụ cười gượng gạo.
"Vậy cảm ơn cô nhé! Ngày mai tôi sẽ trả lại!"
"Không cần đâu!"
"Hả?"
"Không....không...ý là không....không cần gấp! Vậy nhé.....em về phòng!"
Con bé ôm chiếc laptop hỏng trở về, Lại Đình Đình hơi lưỡng lự, sau cùng vẫn với lấy quyển vở, bắt đầu gõ.
Gần 1 giờ sáng, người nào đó rốt cuộc cũng rời khỏi bàn, tập tễnh đứng dậy, nhìn chiếc USB quyết định tương lai của mình, nhét vào trong túi, tập tễnh đi lên giường, vẻ mặt có phần tươi tỉnh hơn ban nãy rất nhiều, vừa đặt lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ.
Chưa đến năm phút, giường lại nún xuống một khoảng, cơ thể người nào đó nằm gọn trong vòng tay Hoắc Vĩnh Hào, trong vô thức còn rụi rụi vài cái trong ngực anh, lại tiếp tục ngủ.
Hoắc Vĩnh Hào nhìn đồng hồ, khẽ nhắm mắt lại, hôm nay là cả một ngày dài rồi.
----------------------
"Mạnh Vân, hôm qua cô có vào phòng tôi không?"
"Không có, lúc ấy về em ngủ luôn, sao ạ?"
"Không có gì!"
Lại Đình Đình lắc đầu, nhớ buổi tối hôm qua rõ ràng cô nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ là lúc ấy mệt quá, lười mở mắt, sáng ra cũng không có gì khác lạ, có lẽ là do cô mơ ngủ.
Một mình Lại Đình Đình ngồi ăn sáng, ăn xong lập tức đến trường, Tiết Thiên một lần nữa lại nhìn thấy cô xuống từ xe người đàn ông đó, tức giận nắm chặt hai tay.
"Thầy Tiết, em tới trả bài!"
"Trả bài? Hôm qua tôi chốt sổ rồi!"
"Ý thầy là sao?"
"Lại Đình Đình, thân là học sinh, em nghỉ quá số tiết cho phép, còn coi thường không làm bài tập, tôi không thể chấp nhận một học sinh như thế!"
"Em chỉ nghỉ quá một buổi!"
"Năm sau hi vọng em tôn trọng tôi một chút, còn bây giờ, em có thể tự do nghỉ rồi! Em không còn là học sinh của tôi nữa!"
Tiết Thiên nhìn chiếc USB đẩy lại phía cô, lại do dùng sức quá mạnh, USB rơi xuống dưới đất, rơi một tiếng cạch.
Lại Đình Đình thực sự không tin vào những lời hắn nói,
"Thầy Tiết, thầy cũng biết em đã rất cố gắng để học vượt mà, thầy bỏ qua cho em một lần đi, coi như...!"
"Vậy em bỏ hắn đi, ông ta không xứng với em!"
Tiết Thiên nắm lấy vai cô, nhìn gương mặt tiều tụy của cô, xót xa. Hắn chỉ muốn cô rời khỏi người đàn ông kia, hắn có thể làm mọi thứ, hắn có thể cho cô tiền, chỉ cần cô nghe hắn, hắn sẽ bỏ qua cho cô.
Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn, Lại Đình Đình chỉ im lặng không nói gì. Hắn bị cô bức phát điên rồi, nhìn vẻ mặt của cô khổ sở.
"Đình, chỉ cần em rời khỏi ông ta, tôi tuyệt đối không làm khó em!"
"Em sẽ nộp tiền học lại!"
Cô nhặt lấy USB nhét vào trong túi, ôm chồng vở toan bỏ đi. Tiết Thiên ở phía sau kêu gào, ném chồng giấy xuống dưới đất, lẩm bẩm:
"Tôi chỉ muốn tốt cho em, tôi đối với em như vậy, em lại đối xử như vậy với tôi, Đình, em sẽ phải đến cầu xin tôi!"
------------------
Hoắc Vĩnh Hào hôm nay tối mịt mới trở về, toàn thân nồng nặc mùi rượu giống như vừa từ trong hũ rượu chui lên, về đến nhà liền đi thẳng lên phòng của cô, không gõ cửa, cứ vậy đi vào.
"Đồng!"
Sau đó bèn đi đến, túm lấy tay cô kéo dậy, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt vừa hoảng vừa gấp gáp.
"Sao vậy? Sao lại khóc?"
"Buông ra đi! Buông ra!"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, nức nở nói, vừa nói vừa đem hai tay đánh lên người anh. Tại anh ta, cũng tại anh mà cô thành ra như vậy, nếu không phải anh ta vô cớ, đêm ấy đem tài liệu của cô làm hỏng, thì cô cũng sẽ không nộp bài trễ. Nếu không phải anh ta hành hạ đánh đập, thì cô cũng sẽ không đến mức nghỉ quá số tiết cho phép như vậy. Tất cả đều là do người đàn ông này cố ý, anh ta hại cô nhà tan cửa nát, hại cô bị đuổi môn, mất cả việc.
Anh ta là ác ma, là một con quỷ.
"Tại anh....là tại....anh hết! Buông...ra...b...buông...tôi ...ra!"
Lại Đình Đình ở trong ngực anh giãy giụa, nghẹn ngào trút giận. Ai đó... làm ơn kéo cô ra khỏi cơn ác mộng này đi, cô sợ rồi, cô thực sự sợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro