Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13]

#FB: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104

Truyện đăng đồng thời lên hai trang facebook, wattpad và không có nhu cầu chyển ver!


"Thầy Tiết, thầy nói lí lẽ một chút được không? Ai không làm bài tập thầy cũng vậy à?"


Lại Đình Đình tức giận, thực sự không tin được, nhìn Tiết Thiên.


"Không phải, tôi như nào em còn không hiểu? Đình, tôi đưa em tiền, sau này không cần đi theo ông ta!"


Tiết Thiên buông tay cô, sờ doạng túi quần, rút ví định cầm lấy thẻ ngân hàng đưa cho cô.
Thầy coi cô là cái gì? 


Loại con gái đó, cứ đưa tiền, là sẽ theo sao?


"Thầy cầm tiền của thầy đi, ai cần chứ!"


"Em không được đi! Em mà đi, tôi lập tức đánh giá lên hồ sơ của em!"


Bước chân cô dừng lại, sửng sốt nghe câu nói của hắn, bộ dạng nhếch nhác đi ra cửa.


Trung tâm Tiết Thiên giới thiệu cho cô không nhận cô nữa, phí dạy học thì không trả, lấy lí do là vì nghỉ quá nhiều, không tuân thủ hợp đồng quán cà phê cũng hệt như vậy, Lại Đình Đình hệt như cún con bị bỏ rơi, lững thững ra khỏi quán cà phê. 


Trường học kẻ bàn ra bàn vào, chút lương xoay sở cũng bị nuốt mất, làm không công nửa tháng, còn có ai khổ hơn cô không? 


Ông trời rõ ràng không có chút tình người, không chừa cho cô chút đường sống mà.


Đồng hồ điểm đúng 7 giờ tối, bác Triệu đúng giờ đi ra xe, chờ điện thoại của cô. Thế nhưng đến 7 rưỡi vẫn không thấy cô gọi, bèn lái xe đến luôn quán cà phê, đợi ở bên kia đường.


Quán đóng, người trong quán về hết rồi, bác Triệu ở bên đường đợi không thấy người bèn lái xe vòng sang, cũng tức tối gọi cho Hoắc Vĩnh Hào.


Hoắc Vĩnh Hào trở về sớm, tắm rửa xong nhìn điện thoại của bác Triệu hơi nghi ngờ, nghe xong điện thoại thì tâm trạng lập tức căng thẳng. 


Lục tìm trong điện thoại số của cô, lạo nhớ đến, anh căn bản không có số, đành gọi cho Trình Minh một cuộc, lại thay đồ, tự mình lái xe.


-----------


Lại Đình Đình đứng trước quán bar chần chừ, nhìn tờ thông báo tuyển nhân viên, nửa muốn vào, nửa lại không, nghĩ ngợi mãi rốt cuộc vẫn quyết định đi vào. 


"Chị Đào!"


Mùi thuốc lá ngập cả căn phòng, Lại Đình Đình không dám ngồi xuống, nhìn chị đang đếm một xấp tiền,không dám quấy rầy, chỉ gọi một tiếng lại lơ đễnh nhìn đi chỗ khác.


"Ngồi xuống đi! Đem chứng minh thư không?"


Sau khi đếm xong, rốt cuộc cũng chịu mở miệng, quen lệ thì nói, cũng không có cần nhìn mặt đối phương. Lại thấy người đối diện dùng dằng không muốn ngồi, liền nhổ phì điếu thuốc xuống đất, vắt chân muốn xem xem rốt cuộc kẻ nào dám chống lời chị, lại nhìn thấy khuôn mặt ngờ nhệch của cô, thở dài. Gãi gãi đầu.


"Sao nữa? Lại hết tiền?"


"Em muốn xin làm!"


"Hoắc tổng cho cô đi không? Tiền anh ta cho tiêu nhanh vậy?"


Chị vừa nói, vừa hất mặt về chỗ ghế đối diện, với lấy điện thoại, bấm một dãy số.


"Chỗ cũ em bị đuổi rồi, cho nên...!"


"Ngồi đấy đi, lát nữa có người đến dặn dò! Đợi ở đây!"


Lại Đình Đình ngồi khéo néo trên ghế, căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi tay, hơi sờ sợ khi phải ngồi ở đây.


"Hoắc tổng, tôi nói, cô ấy muốn làm ở chỗ tôi, cho nên nếu như...!"


"Đưa tiền cho cô ta đi!"


Hoắc Vĩnh Hào vừa mới đi vào cửa, đã nghe thấy giọng điệu giải thích mà vụng lợi của ả, liền ném sang cho Trình Minh, đi thẳng vào phòng VIP.


Cạch một tiếng, cửa vừa mở tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô sợ đến mức không dám quay mặt lại, sao lại quen như vậy? Không phải, cô dù sao cũng đến đây để tìm việc thôi, không có gì phải sợ, hơn nữa cô cũng không có báo cho anh ta biết, anh ta tuyệt đối không thể biết.
Thế nhưng suy nghĩ vừa dứt, ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt của người nào đó, Lại Đình Đình dường như không tin vào mắt mình, chớp mắt một cái, lại vẫn là anh, bắt đầu thấy hoảng, nhìn ra cửa đã thì thấy chị Đào đang dựa lưng vào cửa, trên tay lại cầm hai xấp tiền, mải mê đếm.
Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô, nãy đến giờ đều im lặng, anh đang đợi cô giải thích, anh đang nhẫn nhịn, thế nhưng người kia lại không biết ý, bỏ lơ anh đứng ở một góc, cầm túi định bỏ chạy. Chạy cái gì? Anh mà muốn ăn thịt anh đã ăn từ lúc vừa mở cửa rồi. 


"Xin việc sao? Đem theo hồ sơ không?"


"Tôi không làm nữa!"


"Quay lại, tôi cho em đi chưa?"


"Tôi không muốn nói chuyện với anh!"


Lại Đình Đình mặc kệ đi ra cửa, lại bị chị Đào đứng chặn lại, quay ra đóng cửa, khóa xong còn giao lại cho Trình Minh đứng ở bên ngoài, không quan tâm cho lắm, cầm xấp tiền bỏ đi.
Cô nhìn hắn, ở bên trong tức tối đập cửa muốn ra ngoài, lại bị đáp lại là ánh mắt vô tội của hắn, nhìn Hoắc Vĩnh Hào tức giận.


"Đã đến đây rồi, không muốn phỏng vấn thử sao?"


"Không cần nữa, tôi muốn ra ngoài, bảo anh ta mở cửa ra!"


Ai cần chứ, thà cô không tìm được việc cũng không quyết không ở dưới trướng của hắn, tự do bị hắn đoạt, cô không muốn ngay cả chút thời gian bên ngoài cũng bị kiểm soát. 


Hai mắt Hoắc Vĩnh Hào híp lại, ném điếu thuốc sang bên cạnh, bước đến túm lấy cô kéo lại gần, cúi xuống cắn lên môi người nào đó,mùi thuốc xộc lên mũi, Lại Đình Đình nhăn mặt, chưa bao gờ ghét mùi thuốc lá đến như vậy, giày giụa đòi buông, lại bị hắn kéo đến chiếc ghế dài, ở bên trên đè xuống, tay cũng lần mò ở phía bên dưới.


Sợ, mỗi lần hắn chạm vào người, cô đều cảm thấy sợ, chỉ muốn chết đi cho rồi,ánh mắt người trong ngực chuyển dần từ chán ghét thành sợ hãi tột độ, ở trong lòng hắn nức nở.


"Đồng!"


Lại Đình Đình ôm lấy thân trên, che đậy phần ngực bị anh kẹo xuống, ủy khuất.


"Đồng! Chúng ta không thể....!"


"Tôi muốn về!"


Hoắc Vĩnh Hào ngồi dậy, lại quay sang muốn giúp cô kéo lại váy áo, nhìn Lại Đình Đình run rẩy, không biết nên làm gì cho đúng, nắm tay cô đứng dậy:


"Được, chúng ta về nhà!"


Cổ tay bị anh nắm lấy, chần chừ một lúc lại rụt lại, Lại Đình Đình loạng choạng đứng dậy, đi theo ra cửa. 


Trình Minh ở bên ngoài, nhìn thấy anh thì mở cửa, quay sang nhìn cái đuôi nhỏ ở phía sau, chẹp chẹo miệng.


Cũng tại cái người này mà hắn dính phiền phức với bà cô kia,nhớ đến cái người kia trong lòng hắn lại cảm thấy oan ức, lẩm bẩm đi theo sau.


---------------


"Quản gia, về rồi, về rồi!"


Mạnh Vân đứng ngoài cửa trực, nhìn thấy hai người đi xuống xe liền chạy vào trong phòng bẩm báo, lại theo sau bà đi ra cửa, nhìn Lại Đình Đình hờ hững đi lên trên phòng, bèn quay sang nói Mạnh Vân.

"Vân, vào chuẩn bị cơm đi!"

Hoắc Vĩnh Hào đi phía sau, vốn định mở miệng nói không cần chuẩn bị , lại bị bà Hà chặn họng nói trước:

"Cậu về rồi, tôi chuẩn bị cơm tói cho hai người!"

"Quản gia, bà..."

"Con bé cả tuần nay không ăn cơm tối, cậu không thấy thương chút nào sao?"

Bóng lưng Lại Đình Đình khuất dần sau cầu thang, khuôn mặt Hoặc Vĩnh Hào có chút thay đổi, nhớ đến chuyện, cô dọn về đây, ngoại trừ lúc anh về nhà chính, chỉ cần có anh, bữa tôi đều không được ăn, bị anh đem hành hạ lại khổ sở cũng không nói một câu. Đầu óc chỉ có hình bóng của cô, anh muốn gặp cô.

Lại Đình Đình tắm gội xong, rũ rũ mái tóc ướt đi ra ngoài, không nghĩ đến anh lại đợi sẵn ở bên ngoài, hơi sững người, lại sực nhớ đến một chuyện, nhà của anh ta, cô cấm không được, bèn lầm lũi đi vòng qua.

Nửa tiếng trôi qua, Hắc Vĩnh Hào ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm vào người đang cắm mặt vào đống sách vở, lại nhìn đồng hồ.

"Tại sao không đi làm?"

"Nghỉ làm không phép, bị đuổi rồi!"

Cô là đang ám chỉ vì anh nên cô mới bị mất việc đúng không?

Lại Đình Đình thở dài một hơi, nhìn chỗ bài tập chưa kịp làm xog ngày mai lại phải đem nó giao cho Tiết Thiên, nghĩ đến đã cảm thấy đau đầu, lại cặm cụi viết viết.

"Ngày mai đem hồ sơ qua công ty, Trình Minh giúp em đem đi nộp!"

"Tôi sẽ tìm chỗ khác!"

"Đồng, tôi đang rất cố gắng không làm em tức giận, có biết không?"
Hoắc Vĩnh Hào nâng khuôn mặt cô lên, nhìn vào ánh mắt phức tạp của cô, nghiêm túc nói, anh không thích lúc nào gặp nhau thì đều tranh cãi, anh đang rất nhẫn nhịn, mỗi người đều có một giới hạn và cô tốt nhất, đừng làm anh mất hứng. 

Hà Gia Đồng nhìn anh, mắt buồn, đối với câu nói của anh, lại có cảm giác giống như cô gái nhỏ được nuông chiều, cảm thấy như bị mê hoặc, lại cảm giác như cô hình như thật sự thích được như vậy, thế nhưng...

"Cứ vậy đi, xuống ăn cơm!"

Đây là lần đầu tiên, sau khoảng thời gian dài, anh và cô cùng dùng chung cơm tối, bà Hà lôi kéo Mạnh Vân vào trong phòng, Lại Đình Đình nhìn một bàn đầy thức ăn, lại len lén, nhìn Hoắc Vĩnh Hào chưa động đũa, bèn n gồi yên lặng.

"Muốn tôi đút em ăn?"

"Không cần!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô cầm đũa, cũng cầm đũa, chủ động gặp một miếng thịt đặt vào trong bát của cô, có biết là, cô có biết, anh là lần đầu tiên làm việc này không?

"Ăn nhiều vào"

Sau đó lại gắp thêm một miếng thịt cho cô, Lại Đình Đình sửng sốt, nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, cô thực không quen chút nào.

Ngọt, ngọt quá, chỗ trái tim cảm giác thật ấm áp.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại gắp một miếng thịt to đặt vào trong bát anh.

Ngọt, chỗ trái tim anh cũng đột nhiên cảm thấy ấm áp biết bao, nhìn gương mặt lảng tránh của cô, không nói gì, khóe miệng cong cong gắp miếng thịt đưa lên miệng. 

Cái cảm giác tìm kiếm một người con gái, sau ngần ấy năm rốt cuộc cũng có thể tìm được người ấy, lại đúng lúc ở chung một chỗ với anh, yêu, hận, chỉ cần cô ở lại đây, đều không quan trọng nữa.

Cơm tối trôi qua trong yên lặng, xong xuôi, Lại Đình Đình trở về phòng. Hoắc Vĩnh Hào cũng lẽo đẽo theo sau, ghé qua thư phòng cầm lấy tài liệu lại sang phòng bên cạnh, cắm rễ ở phòng của cô. 

"Mạnh Vân, cô có máy tính không?"

"Em đem bán rồi, Nếu chị cần dùng, chỉ có phòng của cậu là có thôi! Hay để em lên mượn giúp chị nhé!"

"Không cần đâu! Tôi về phòng đây!"

Mạnh Vân ngó nghiêng, cầm điện thoại nhắn một tin nhắn, chép miệng.

--------------

Lại Đình Đình trở về phòng, Hoắc Vĩnh Hào lại rời đi, một lát sau lại quay lại, đặt chiếc laptop xuống trước mặt cô, lại vắt chân ngồi trên ghế không nói gì.

Tiếng bấm bút lạch cạch đều đều, cô không học, cũng không hỏi, cứ nhìn chăm chăm chiếc laptop.

"Cho em, nhiều quá, tôi dùng không hết!"

Nhiều quá? Lại có người mua nhiều laptop quá rồi dùng không hết sao?

"C...cảm ơn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung