[11]
#Ltt
#Facebook: Nhiếp Tịch
#Wattpad: Leevisu2104
Truyện đăng đồng thời lên hai trang facebook, wattpad và không có nhu cầu chyển ver!
#Cmt_vote_nha_babe
Hà Gia Đồng!
Đã lâu lắm rồi chưa có nhắc lại cái tên này, cô còn tưởng trên đời này, ngoại trừ Hứa Yên, sẽ không còn ai biết đến nó, không ngờ còn có thể nghe thấy từ người khác.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhòe đi gương mặt người đàn ông kia, khoảnh khắc nghe thấy ba chữ "Hà Gia Đồng", nơi trái tim mới đau làm sao, đáy lòng có một loại cảm giác khổ sở, vừa buồn vừa vui, mừng vì anh Văn cô tìm kiếm, lại đau lòng khi người đó lại cũng chính là Hoắc Vĩnh Hào.
Gương lớn phản chiếu thân ảnh trần trụi của hai người, Lại Đình Đình quay mặt lảng tránh không muốn nhìn đến, thế nhưng cơ thể, âm thanh lại rõ mồn một sự đụng chạm thân mật này, nước mắt nhục nhã rơi lã chã xuống gương mặt, khóe môi cũng bị rỉ máu vì cô cắn lấy.
Hoắc Vĩnh Hào xoay người cô lại, ôm lấy thân thể đang chao đảo, cúi xuông hôn lên đôi môi run rẩy của cô, ở bên môi cô lưu luyến:
"Đồng..."
"Hoắc tổng, anh gọi nhầm người rồi!"
Lại Đình Đình nghiêng đầu, né tránh, ánh nhìn ảm đạm nhìn chăm chăm vào cánh cửa, đầu óc chỉ có suy nghĩ thoát khỏi nơi này.
Thái độ này thực sự khiến cho đối phương cảm thấy muốn giết người, bên dưới tăng thêm lực, Lại Đình Đình thở hắt một hơi, cổ họng vang lên tiếng khóc khe khẽ, nhẫn nhịn, chịu đựng.
Hoắc Vĩnh Hào chơi đùa chán, nhìn Lại Đình Đình thoi thóp nằm trong bồn tắm, nước lạnh trùm lấy cơ thể cô, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, lại cúi xuống xả toàn bộ nước lạnh đi, lại xả nước ấm vào trong bồn:
"Không cần, tự tôi làm!"
Lại Đình Đình cầm lấy khăn tắm, dịch người tránh sự động chạm kia, cũng không có nhìn anh, mắt sưng đỏ nhìn làn nước bao lấy cơ thể.
"Cho em ba phút!"
Hoắc Vĩnh Hào rời khỏi phòng tắm, Lại Đình Đình nhìn thân thể, bộ dạng nhếch nhác ở trong gương, cười dại, miệng vô thức lẩm bẩm mấy câu:
"Mặt trăng dịu dàng
Ông nội ngồi đó, ông nội đi chợ
Bà nội ngồi đó, bà nội thêu thùa, thêu một chiếc túi..."
Nước tràn vào khoang miệng, tràn cả vào mũi, ban đầu còn chịu được, sau dần, cô bắt đầu cảm thấy khó thở, chịu đựng một chút, chỉ cần đau khổ bây giờ, một lát nữa cô có thể thoát khỏi nơi này, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh lúc còn bé.
Hoắc Vĩnh Hào trở về thay đồ, quay trở lại vẫn thấy cửa phòng tắm đóng cửa, nhìn đồng hồ, liền xông vào trong, lôi cái con người ngu ngốc từ bồn tắm ra ngoài, tay run run kéo lấy cô sát lại gần, vừa gọi vừa vỗ lên lưng cô, cũng may anh đi vào cô vẫn còn chới với quơ loạn trong bồn.
Nhìn Lại Đình Đình ho khan một hồi, Hoắc vĩnh Hào rốt cuộc cũng có thể thở phào lấy một hơi, kéo cô ôm vào lòng, tay vẫn còn run lên một tay ôm lấy bả vai, một tay gắt gao vuốt tóc cô không phải trấn an Lại Đình Đình mà lại giống như đang tự trấn an chính bản thân anh. Quấn lấy khăn tắm ôm cô ra ngoài, vừa đi vừa nói:
"Sau này đi đứng cẩn thận một chút! Ngã cũng không biết gọi cứu, muốn chết à?"
Nói xong liền tức giận ném cô lên trên giường, lại quay ra đóng cửa phòng rầm một cái.
Cô chưa chết!
Lại Đình Đình thở dài, trở mình mấy lần, không muốn nghĩ tiếp chuyện ban nãy, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì vẫn còn sống, lại nặng nề khi ngay cả cái chết cũng không thể thoát khỏi nơi này, trằn trọc một hồi lại cảm thấy có chút không đúng, bèn đảo mắt nhìn bày trí căn phòng một lượt liền biết không phải chỗ của mình, lúng túng ngồi dậy, nhích nhích mông muốn xuống giường.
Đau quá, bên dưới đau đến mức muốn hét lên một tiếng, cô ôm lấy bụng, nhìn thân thể trần trụi, thì không cho phép bản thân ở lại thêm chỗ này, run run đứng dậy. Lại một lần nữa đứng dậy, lại ngã ngồi trên đất, nhìn cánh cửa bật mở, loạng choạng lại đứng dậy thêm lần nữa.
"Muốn đi đâu?"
"Về phòng."
Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô, nghe đáp án cộc lốc kia cũng không tỏ thái độ, cầm lấy bộ váy ném lên trên giường, cúi xuống muốn bế cô lên, lại bị cô gạt đi, không hài lòng.
"Không cần?"
"Tự tôi đi!"
"Có biết như thế nào là tự lượng sức mình không?"
"Hoắc tổng, tôi chỉ là đồ chơi thôi, chơi xong rồi thì cũng nên cho tôi chút tự do! Hay là...anh muốn mua cả tự do của tôi? Vậy thì phải trả thêm tiền, anh có tiền không?"
Lại Đình Đình nhìn anh, lần đầu tiên ở trước mặt anh nở một nụ cười, lại chế giễu anh nhiều hơn.
Cô thành công rồi, mày anh cau lại, nhìn cô đang nhích dần tạo khoảng cách, tức giận túm lại, ném lên trên giường, lửa nóng lại bị cô khơi lên, kéo khăn tắm sang một bên, nhìn thân thể trần trụi đầy vết hôn kia cũng không tha, chống tay ở hai bên đầu, nhìn Lại Đình Đình cũng nở một nụ cười:
"Đồng, em rất thích chúng ta như vậy, đúng không?"
Quần áo trên người nhanh chóng bị anh cởi ra ném sang một bên, nhìn Lại Đình Đình mon men sống chết muốn bỏ chạy, túm lấy chân co kéo giật lại, kéo hai chân cô quấn lấy hông, ở bên dưới nhìn một chút, liền đem vật kia đi vào trong cơ thể cô. Bên dưới vốn đã đau rát, hiện tại giống như bị mất dần đi cảm giác, mỗi cú thúc trên người cô cũng lại thêm mọt dấu răng, Hoắc Vĩnh Hào bên dưới không ngừng nghỉ, bên trên cúi xuống in lên cơ thể từng dấu hôn, cô càng cố che đậy cơ thể, lại bị anh đem cánh tay đưa lên miệng, tức giận cắn xuống hằn một vết răng.
Cô càng cầu xin, bên dưới lại càng mạnh hơn, khóe mắt đọng lại chút nước mắt, cầu xin không được, Lại Đình Đình thoi thóp, không còn sức để van xin nữa, cổ họng chỉ còn sức vang lên tiếng nức nở khe khẽ, sau đó cũng im bặt, hai mắt nhắm tịt rơi vào trạng thái mơ màng.
ANh ở bên dưới lại tăng thêm tốc độ, đem thứ dịch nhầy kia phóng vào bên trong cơ thể, nhìn Lại Đình Đình lịm đi, rời khỏi cơ thể cô, lại ôm lấy người nọ trở lại phòng tắm, theo thói quen mở ngăn kéo nhìn vỉ thuốc, lại nhìn cô, ném lại vỉ thuốc vào trong ngăn bàn.
-------------------------
Sáng sớm, điện thoại liên tục đổ chuông, Hoắc Vĩnh Hào tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh vẫn say ngủ cầm lấy điện thoại đi sang thư phòng. Lúc trở về nhìn cô vẫn còn ngủ, cũng không có gọi, thay đồ xong liền đến công ty.
Mạnh Vân buổi sáng nghe căn dặn,không dám bước chân lên trên tầng hai sợ rằng sẽ làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, đợi đến trưa thì lên gọi, nhìn cô thở đều đều thì cho rằng vẫn còn ngủ, lại rón rén đi xuống.
7 giờ tối, Hoắc Vĩnh Hào trở về, nhìn hai người kia đi đi lại lại trong phòng khách lại không nhìn thấy cô đâu, ném cặp sang một bên, nhìn bà Hà:
"Cậu đã về!"
"Cô ấy đâu?"
"Lại tiểu thư vẫn còn ngủ!"
Vẫn còn ngủ?
Hoắc Vĩnh Hào trở về phòng, một mạch đi thẳng đến phòng ngủ, nhìn Lại Đình Đình vùi trong chăn thì thở phào, vẻ mặt giãn ra đi đến, ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt lúc không tranh cãi của cô, muốn dịu dàng nhưng mỗi lần đối diện, cô liên tục nói lời hận thù, thực sự không biết phải như thế nào mới thỏa đáng.
Đồng! Anh Văn trước giờ đều quan tâm em! Có biết hay không?
--------------------------
Lại Đình Đình tỉnh dậy lúc nửa đêm, mắt nặng trĩu khó khăn lắm mới mở được, nhìn căn phòng mờ mờ ảo ảo, cố vực lại tinh thần, vén chăn ngồi dậy. Cô ngủ bao lâu rồi, sao lai có cảm giác như rất lâu mới tỉnh dậy vậy, bên dưới vẫn nhói từng trận, đau rát khiến cho cô không tránh khỏi rùng mình một cái, ôm lấy bụng mon men đi ra cửa.
Cũng may hai căn phòng liền sát nhau, Lại Đình Đình trở về phòng, vừa đóng cửa phòng cũng suy sụp ngồi bệt ngay cửa, cố họng đau rát, hai tay run run ôm lấy chân, bộ dạng thảm hại chưa từng thấy. Trước kia, có bị hành đến mấy ít nhất cô còn có thể mạnh miệng chửi mắng, hận thù, hiện tại, đầu óc cô rối bời, không rõ nên làm gì, không nên làm gì.
Hoắc Vĩnh Hào dụi tàn thuốc, tắt máy tính trở về phòng, nhìn giường trống thì quay phắt lại, không cần nói cũng biết cô ngốc nào đó mò về phòng, chỉ là không nghĩ đến, lúc ở trước cửa phòng lại nghe thấy tiếng khóc của cô, bàn tay đưa lên nắm cửa lại khựng lại, đứng lặng người đi vài phút, sau cùng, lại trở về phòng.
-------------
"Lại Đình Đình? Tên cũng bình thường, Hoắc Vĩnh Hào lại đi bao nuôi con gái của kẻ thù?"
Từ Huy cầm chút tư liệu trog tay ném lên mặt bàn, nhớ tới gương mặt của cô tối ngày hôm ấy ở trong lòng anh cười nói, khóe miệng cong cong, đột nhiên lại thấy hứng thú với "nhân tình nhà người ta", cầm lấy bức ảnh của cô, cười cười.
"Phi, tìm hiểu một chút quá khứ Hoắc Vĩnh Hào đi! Còn có..."
Hắn vuốt ve gương mặt người trong ảnh, lại liếc nhìn Doãn Phi ở bên cạnh nói tiếp:
"Xem thử xem thỏ trắng có bạn thân không? Tôi muốn gặp! Đi đi!"
Sau đó đứng dậy cởi áo sơ mi, ném sang một bên, đá căn phòng bên cạnh nở nụ cười tà.
"Huy, bàn xong chưa? Người ta đói rồi này!"
"Ban nãy ăn rồi, không phải sao?"
"Nhưng giờ lại đói rồi!"
Người phụ nữ ở trên giường leo xuống, vòng tay ôm lấy bờ vai trần của hắn, còn kiễng chân thưởng thêm một nụ hôn ở bên tai, ánh mắt đong đưa lả lướt hắn.
Bên này một màn nóng mặt diễn ra, còn biệt thự Hoắc gia vẫn một mảng ảm đạm.
Hoắc Vĩnh Hào trong một lúc hút hết mấy điếu thuốc, cả căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc, tinh thần anh vẫn nặng trĩu, 10 phút, Lại Đình Đình đã khóc suốt 10 phút rồi, ủy khuất đến như vậy?
"Mạnh Vân, nấu chút cháo đem lên đây đi!"
Mạnh Vân ở trong phòng sụt sùi vì mấy bộ phim, nghe tiếng điện thoại liền vội vàng nghe máy, nhận được lệnh cũng lập tức đứng dậy đem vạt áo lên lau nước mắt, vâng vâng dạ dạ xuống bếp nấu cháo.
Lại Đình Đình không muốn ăn, ngồi dưới đất nhìn bát cháo Mạnh Vân bưng vào ngao ngán.
"Chị, cả ngày không ăn rồi! Này là đặc biệt nấu đấy!"
"Tôi không ăn đâu, cô đem đi đi!"
"Sao có thể không ăn chứ! Ăn một chút cũng được!"
Mạnh Vân nhìn cô chậm chạp đứng dậy, mất kiên hẫn đi đến muốn kéo đi, lại kéo không được, nhìn cô đứng chôn chân một chỗ, chần chừ.
"Sao vậy? Chị không khỏe sao?"
Lại Đình Đĩnh nghĩ ngợi, ánh mắt chần chừ mãi mới mở miệng, khàn khàn hỏi:
"Mạnh Vân! Cô có thuốc tránh thai không?"
[CÒN]
[12]: Từ Huy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro