[08]
Fb: Nhiếp Tịch(Lão bà)
Wattpad: Leevisu2104
TRUYỆN ĐĂNG TẢI TRÊN FACEBOOK VÀ WAATPAD KHÔNG CÓ NHU CẦU CHUYỂN VER, CẢM ƠN ĐÃ GHÉ!
Hoắc Vĩnh Hào không nói gì, nghe câu nói của người đối diện, mấy ngón tay lập tức nắm chặt lại, nổi đầy gây nhìn cô:
"Đến đây!"
Lại Đình Đình loạng choạng đứng dậy, mon men lại gần, nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, không bước đến thêm, cô còn cho rằng anh ta nhất định sẽ gầm vì bị chọc giận, kết quả anh ta ngược lại lại không có làm gì quá đáng lắm, chỉ cầm lấy khăn tắm ở bên cạnh đưa cho cô, một lần nữa hỏi lại:
"Muốn tự cởi, hay tôi cởi giúp em?"
Cô nhìn anh, không có nói gì, cầm lấy khăn tắm đi vào còn cẩn thận khóa chốt cửa bên trong, nhìn nước thuốc ở trong bồn, cầm lấy khăn tắm đi đến.
Nửa tiếng trôi qua, Hoắc Vĩnh Hào ngồi trên giường cầm mấy tuýp thuốc bôi lên, lại đặt xuống, nhìn đồng hồ canh chừng, ngâm mười lăm phút là được, hiện tại nửa tiếng rồi, là muốn ngâm đến sáng mai luôn?
Cửa phòng tắm bị khóa trái, vặn hai cái chỉ nghe thấy lạch cạch bị khóa, liền biết có người cố í trốn, kiên nhẫn xuống dưới lấy chìa khóa. Vừa mở cửa liền thấy người nào đó nằm gục đầu lên thành bồ gật gù, không có nhìn đến tình huống hiện tại, thò hai ta vào trong nước, "Vớt" người nọ ra khỏi bồn tắm, đem ra giường.
Lại Đình Đình nhăn mặt, cơ thể vừa từ trong nước bị lôi ra ngoài truyền đến cảm giác lạnh run người, ngọ nguậy mở mắt nhìn gương mặt phóng đại kia, cúi xuống lại nhìn "thân trần", vội vàng đẩy ra, ôm lấy cơ thể, không để ý lại tay lại cào lên vết thương ở sau lưng, đau chảy nước mắt.
Hoắc Vĩnh Hào nhìn vết máu dính ở móng tay, túm lấy hai tay cô kéo lại gần, ôm lấy người nào đó vào trong ngực, vòng tay ra sau lưng nhìn vết máu ở lưng, khó khăn lắm mới lành một chút giờ lại rướm máu như ban đầu, tức giận cắn lên bả vai cô.
Lại Đình Đình tay chắn ngực nín thở không dám ngọ nguậy, còn đang mải nghĩ xem làm thế nào để chui ra vai liền bị cắn, hai tay liền vùng lên đẩy Hoắc Vĩnh Hào ra, ánh mắt ai oán:
"Anh bị điên à?"
"Đến đây!"
Hoắc Vĩnh Hào ngồi xuống giường, cầm lấy tuýp thuốc ở bên cạnh, nhìn cô. Lại Đình Đình trừng mắt, đem chăn quấn lấy người muốn xuống giường. Có ngu mới đi đến, cô cầu thuốc, không có cầu anh ta đích thân bôi, cô đây tự làm, nghĩ xong liền muốn bỏ chạy vào nhà vệ sinh, chân còn chưa kịp tiếp đất, lại bị kéo giật lại, Lại Đình Đình nằm ở bên dưới, cau có hít một hơi lấy sức vùng dậy, ở dưới thân người nào đó phản kháng:
"Ngồi dậy, anh bị điên à?"
"Nằm im ở đây!"
"Tôi tự bôi, ngồi dậy, tôi nói anh ngồi dậy!"
"Nằm ở đây hay muốn trói rồi nằm ở đây?"
Lại Đình Đình nhìn anh, không có nói gì, tay cũng rời khỏi cổ áo anh, túm chặt lấy chăn.
"Đưa lưng ra đây!"
"Bôi ở lưng là được rồi, chỗ khác...tự tôi làm!"
Lại Đình Đình ôm chăn quay lưng lại, tay còn cẩn thận kéo che ở bên hông, ngoại trừ lưng chỗ khác đều bị chăn che lại, bôi được nửa chừng, Hoắc Vĩnh Hào đột nhiên dừng lại, ngon tay mân mê vết thương ở giữa lưng, đoán không rõ tâm tư.
"Đồng!"
Lại Đình Đình bị lời nói kia làm cho chết lặng, anh ta....
Làm sao có chuyện đó, anh Văn mà cô tìm làm sao có thể là anh ta.
"Đồng Đồng cô nói là ai? Hôm qua lúc sốt cô gọi tên cô ta! Hình như...rất quan trọng với cô!"
Ngón tay anh dịch chuyển lên trên bả vai, nhìn vết cắn liền nắm lấy bả vai cô.
"Không có, buột miệng nói ra, không có gì hết! Không quen!"
"Thật là không quen?"
"Kh...không quen!"
Lại Đình Đình đẩy bàn tay đang nắm lấy vai cô, đứng dậy quay lại cầm lấy mấy tuýp thuốc chạy vào nhà vệ sinh. Hoắc Vĩnh Hào cũng không có nói gì, với bao thuốc ở trên bàn ra ngoài ban công đứng, mãi hồi lâu mới trở vào, nhìn Lại Đình Đình đang gật gù:
"Đến đây!"
"Làm cái gì?"
"Tôi chưa bôi xong! Đến đây!"
Hoắc Vĩnh Hào rút trong túi quần ra một lọ thuốc khác, Lại Đình Đình nhìn theo, sao lại vẫn còn nữa, mãi mới xong, tại sao lại vẫn còn một lọ?
Lại Đình Đình bước đến, nhân lúc anh không để ý liền giằng lấy, đọc mấy chữ trên vỏ thuốc, mặt mũi liền đỏ, tay run run nhìn anh.
"Nằm xuống, kéo váy lên!"
Chăn trên giường bị gạt sang rơi xuống đất, Hoắc Vĩnh Hào ngồi dưới chân giường, nhìn bộ váy trên người cô, ánh mắt như muốn xuyên qua bộ váy, Lại Đình Đình nhìn anh, lại cúi xuống nhìn bộ váy.
"Tự bôi lấy, khi nào lành lặn trở lại có thể đến trường, nhớ lấy..."
Ngón tay lướt qua môi cô, ở khóe môi liền dừng lại, một lát sau mới lên giọng:
"Tôi ghét dùng chung đồ!"
Sau đó cũng bỏ đi, Lại Đình Đình không có nói gì, tay phải bóp chặt lấy tuýp thuốc trên tay, ahs mắt phức tạp, cô còn có thể trở lại trường sao? Anh ta vẫn sẽ cho người giám sát cô!
Ba ngày liền tự do tự tại, Lại Đình Đình rốt cuộc không nhịn được ngồi trên bàn ăn nhìn bà Hà:
"Quản gia, mấy hôm nay không có thấy..."
"Ông chủ nói có chuyện cần bàn, cho nên mấy hôm trước, cậu ấy về bên đấy rồi! Cô không cần lo!"
"Vậy tôi có thể về nhà không? Khi nào anh ta về, tôi lại đến!"
"Đồ đạc ngày mai sẽ chuyển đến! Cô không được tự í rời khỏi!"
Bà đặt li nước xuống trước mặt cô, nhìn Lại Đình Đình, vẻ mặt không hài lòng.
Cô nhìn bà, không nói thêm, cầm lấy túi đi ra cửa. Đáng lẽ là cô chưa được đi, nhưng hôm qua lúc dò hỏi thì biết anh ta không có căn dặn khi nào cô có thể đi, chỉ nói khi nào vết thương lành, cô có thể đến trường, cho nên bà Hà cũng không có để ý nhiều, nghe cô nói đã khỏi cũng không có giữ lại, bảo bác Triệu đưa cô đi.
Một tuần nghỉ rồi, học đuổi cũng coi như bị chậm lại một tuần, một tuần, một tuần của cô....
"Cô gái, khỏe hẳn chưa?"
Lại Đình Đình nhìn bác, nở nụ cười,đối với những người trong biệt thự, duy nhất có bác Triệu là khiến cô có cảm giác có thể làm bạn, những người khác, thật sự đoán không được tâm tư.
"Vâng, cháu nghỉ lâu rồi, nên đi học thôi! Ở nhà cũng không có việc gì làm!"
"Khi nào ta thì gọi bác, về nhà lấy đồ đạc rồi về biệt thự!"
"Vâng!"
Bác triệu lái xe rời khỏi, thầy Tiết không biết đã trực sẵn ở công hay tình cờ đi đến, ở phía sau cô nhìn chằm chằm chiếc xe vừa đi.
"Ông ta là ai vậy? Ba của em?"
"Thầy Tiết, em còn có lớp, em đi trước!"
"Khoan đã, sao em lại quen ông ta?"
Tiết Thiên nắm lấy cổ tay cô, ở trước cổng trường giằng co:
"Tôi ghét nhất là dùng chung đồ với người khác!" Câu nói của người nào đó văng vẳng bên tai cô, Lại Đình Đình giằng co muốn bỏ chạy, chỉ sợ nán lại thêm một chút, sẽ lại có thêm xấp ảnh mập mờ đến tay người đàn ông kia, lúc ấy...cô mới chỉ được chút tự do thôi, cô không muốn lại bị còng tay trói trên giường.
"Thầy Tiết, thầy có ý gì? Thầy buông tay rồi nói! Đây là trường học, thầy..."
"Tôi hỏi người đó là ai? Ông ta có quan hệ gì? Đình, em sao lại thay đổi như vậy?"
Lại Đình Đình không có nói gì, một tay kéo áo khoác mỏng lại, che đi mấy vết thương bị lộ ra, nhìn người đàn ông trước mặt:
"Thầy không có quyền hỏi! Em cũng không có nghĩa vụ phải trả lời!"
"Ông ta mua em? Em sao lại có thể như vậy, ông ta đang tuổi ba em, Đình, em thiếu tiền đến mức ấy sao?"
Tiết Thiên chạy theo, ở phía sau đột nhiên rống to, học sinh đi ngang qua cũng nán lại, nghe thấy liền bắt đầu bàn tán, một câu nói của hắn cô liền trở thành tâm điểm trên diễn đàn của trường, đi đến đâu cũng bị lôi ra nói lên nói xuống.
Hứa Yên lâu lắm mới thấy bạn dẫn xuống căng tin vốn là muốn làm một bữa sau lâu ngày gặp lại, lại bị mấy lời đàm tiếu làm cho tức giận lôi Lại Đình Đình đi ra cổng.
"Mấy con nhỏ đó, mình sẽ xé xác từng đứa một!"
"Yên, mẹ mình sao rồi!"
"Khỏe, khỏe rồi! Mấy hôm nau sao lại không đi học, điện thoại đâu?"
Nói mới tức, Hứa Yên mấy ngày qua gọi không biết bao nhiêu cuộc, đều không có tín hiệu, nó sắp bị dọa cho phát điên rồi, cũng may hôm nay cô cũng xuất hiện, mẹ Đình mấy ngày nay ngày nào cũng hỏi, nó sắp giấu không được rồi.
"Bán rồi! Dù sao cũng không có quen nhiều người, có chuyện gì mình mượn điện thoại gọi cho cậu, phải rồi, lâu rồi không gặp mẹ, buoir chiều nay mình ghé, xong về nhà lấy chút đồ rồi về biệt thự, cậu đừng nói mẹ biết, mẹ lại lo!"
"Lấy đồ đạc làm gì, cậu định chuyển đến đấy à? Anh ta làm gì cậu rồi, sao lại gầy như này, nóng này khoác áo làm gì!"
Hứa Yên nóng mắt, nhìn áo mỏng cô mặc bên ngoài, tiện tay vừa đi vừa kéo nó xuống, lại giật mình kéo kín lại, trợn mắt:
"Anh ta, điên à!!!!!!! Làm....làm sao mà l...lưng...!"
"Không sao, thuốc anh ta đưa thật sự tốt nha! Bôi vào liền khỏi nhanh như vậy! Còn...!"
Hứa Yên mắt long lanh nhìn cô, lẩm bẩm gì đó, cáu gắt đấm một cái vào bắp tay cô, rống lên:
"Bị đánh còn cười à? Cậu bị ngốc hả? Đầu chưa cái gì mà ngu như vậy, anh ta đánh mà không biết đánh lại à? Để giờ thành ra như này, con gái mà có sẹo rồi thì sau ai dám lấy, hả! Thuốc tốt cũng có chắc hết không! Sao lại có người bị đánh mà còn cười chứ! Đứa ngốc này!"
Lại Đình Đình nhìn nó, không nói gì, kéo áo nó lên lau mặt cho nó, vừa cười.
Trong lòng lại không ngừng khóc, phản kháng? Bị trói rồi làm sao phản kháng đây?
"Xong chưa, mình đói rồi!"
"Đi, hôm nay đi ăn sập quán cũng được, gầy như vậy gió thổi bay mất thì sao?"
Hứa Yên lau nước mắt, lục lọi trong túi đếm tiền, hí hửng kéo nó vào một quán ven đường.
Đầu giờ chiều thì bắt xe đến bệnh viện, mẹ Đình nửa tháng không gặp con gái, nhìn gương mặt gầy gò mà xót, mắt long lanh đưa tay vẫy vẫy:
"Con nhỏ này, còn nhớ đến mẹ à? Đến đây, sao gầy thế này!"
"Mẹ,con vẫn vậy, trức béo quá giờ giảm cân một chút, vậy mới dễ có bạn trai được!"
Cô ôm lấy bà, ngọ nguậy trong vòng tay của bà mà cười, mẹ Đình cũng cười, tay giơ về phía Hứa Yên, đứa nhỏ này cũng đáng thương, xoa xoa đầu hai đứa con gái mãn nguyện:
"Thà rằng cứ học bình thường là được, còn muốn tốt nghiếp sớm làm gì, con xem,mẹ ở đây một tháng, y tá còn tưởng mẹ chỉ có một đứa con gái.
Hứa Yên buồn cười ngồi bên cạnh vừa gọt táo vừa nghe hai người nói chuyện, mẹ Đình vẫn vậy, hễ nhìn thấy cô là y rằng hỏi xem có bạn trai chưa, dẫn về cho mẹ xem! Lâu lắm mới có dịp về ngồi cùng mẹ Đình, ba người hàn huyên thì đã xế chiều. Hứa Yên dọn dẹp một chút, đi theo Lại Đình Đình ra ngoài cửa, mẹ Đình cũng nhìn theo, con bé vừa vào bà liền phát hiện nó gầy đi không ít, nói chuyện một lúc cứ hỏi đến chuyện bạn trai là tìm cách trốn tránh, lại nói, ban nãy còn lộ mấy vết bầm trên người, cổ tay thì chằng chịt vết thương, có phải là cho rằng mắt mẹ già rồi nên lấy chút phấn đạy lại thì cho rằng mẹ sẽ không thấy không?
Chỉ là bà không có nói ra, năm xưa lúc nhận nuôi con bé, hứa hẹn cho nó cuộc sống tốt, vậy mà giờ nhà tan cửa nát, con bé ngày ngày quanh quẩn trường học quán cà phê kiếm tiền để chạy chữa cho bà, con bé có làm chuyện không đúng, tất cả cũng từ người mẹ này mà ra, chỉ mong sao, căn bệnh này đừng tái phát thêm lần nào nữa, hoặc không thì dẫn bà đi sớm mọt chút, đừng dày vò con bé thêm nữa, vậy là tốt rồi.
"Mẹ Đình, con về đây! Mai lại ghé thăm mẹ!"
"Đi cẩn thận, về thì gọi mẹ Đình biết, nhớ ngủ sớm đấy!"
Mẹ Đình nằm trên giường bệnh, ánh mắt buồn buồn phẩy tay với nó, Hứa Yên đóng cửa, nhìn cô thở dài.
"Về đó thì nhớ cẩn thận, đúng rồi, về nhà đưa cho cậu cái này!"
Lại Đình Đình đợi xe bác Triệu, Hứa Yên cũng đứng đợi, tiết kiệm chút tiề đi xe cũng là tiền,đồ đạc trong nhà không cần lấy, chỉ cần đem chút quần áo, sách vở là được, Lại Đình Đình trước khi ra xe bị Hứa Yên kéo lại,nhét vào tay một cái kích điện, lo lắng:
"Sạc điện đầy đủ, nhớ đem theo bên người! Anh ta có làm gì thì dùng cái này!"
Cô nhìn nó, lại nhìn đồ vật trên tay hơi run:
"Liệu có bị chết người không? Hay là thôi đi!"
"Thôi là thôi thế nào! Mình nói cậu nghe,anh ta có muốn hành hạ hay đánh cậu thì dùng cái này ra tự vệ! Chết người mình chịu! Đi đi, bác ấy đang đợi!"
Bóng Hứa Yên nhỏ dần, nhỏ dần,sau đó cũng mất hẳn,Lại Đình Đình ngồi trên xe nắm chặt lấy túi xách, có thật là không chết người không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro