Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[07]

#Fb: Nhiếp Tịch(Lão bà)

Wattpad Leevisu2104

CHƯƠNG 7: XÓT XA

"Quản gia, chị Đình...chị ấy sốt rồi. Nóng lắm, còn khóc...còn..."


Mạnh Vân sáng sớm nay nghe tin được lên trên phòng của cô, liền hí hửng đi lên, ai ngờ lại nhìn thấy Lại Đình Đình cả người bầm tím, vết cũ vết mới chằng chịt trê cơ thể, sợ suýt chút nữa đã hét toán lên, cũng may nó kịp thức thời, che miệng lại, nhìn Lại Đình Đình nằm ở trên giường, lo sợ, đến lay lay hai cái, lại bị dọa cho chạy thẳng xuống tầng, la hét với bà Hà.


"Đừng hét nữa, đi lên, lau qua người cho con bé đi, tôi gọi bác sĩ!"


"Không được, người chị ấy..."


Mạnh Vân đứng chầ chừ, vẻ mặt xót xa nhìn lên lầu, lại tay không đi lên trên phòng. Bà Hà trước hết không có gọi cho bác sĩ, lại bấm số gọi cho anh trước, báo tin xong mới hỏi có được gọi hay là không. 


Hoắc Vĩnh Hào từ ngày hôm qua liền thay đổi thái độ với cô, đối với Lại Đình Đình hiện tại vừa muốn nâng niu cô lại sợ cô né tránh, hay tin cô bị sốt tâm trạng căng thẳng tột độ, ngày hôm qua không phải vẫn bình thường sao! 


[Bình thường cái đâu ngươi -.-]


"Đồng..."


Hoắc Vĩnh Hào mở cửa phòng, vội đi đến bên giường, vẻ mặt lo lắng gọi tên cô, lại chợt phát hiện ra một chuyện, liền dừng lại, không gọi nữa. 


Mạnh Vân cầm khăn ướt không biết phải lau chỗ nào, mồ hôi cứ đổ ra mà nó lại sợ, nếu như không cẩn thận sẽ chạm vào vết thương như vậy sẽ rất đau, cho nên chần chừ mãi không dám động vào. Vừa nhìn thấy anh liền thở phào một cái đi ra ngoài. 


Hoắc Vĩnh Hào nhìn vết thương trên người, so với ngày hôm qua đỡ hơn một chút, vươn tay kéo mấy sợi tóc xuề xòa trước trán cô, nhìn khuôn mặt Lại Đình Đình mê man. 


"Giám đốc,bác sĩ đến rồi!"


Vị bác sĩ già đặt hòm thuốc ở đầu giường, nhìn người con gái toàn thân bầm tím thở dài. Khám được nửa chừng thì bị cô mê man la khóc, lắc đầu sợ hãi, kèm theo mấy từ câu có phần van xin , giống như:


"Tôi trả...cầu xin anh..."


"Tha cho tôi!"


Sau đó sợ hãi đến mức tự đem móng tay cào xé lên cơ thể, vết thương ở bả vai mới chỉ ngừng rỉ máu lại bị cô cạy lớp vảy, máu tanh xộc lên mũi, vị bác sĩ dù sao cũng đã nhận tiền, nhìn Hoắc Vĩnh Hào giữ lấy cô, không nói, gì, kéo chăn muốn nhìn xuống bên dưới:


"Muốn làm gì?"


Hoắc Vĩnh Hào một tay vòng hết người cô, giữ hai tay cô làm loạn, một tay giữ lấy tấm chăn lại, vẻ chiếm hữu.


"Tôi phải kiểm tra!"


Bà nhìn anh thở dài, đánh người ta thành ra như vậy, còn ở đây muốn tỏ vẻ bá đạo, chiếm hữu làm cái gì? Chiếm hữu cao cũng không có làm người ta lành bệnh được đâu!


"Cậu ra ngoài đi!"


Hoắc Vĩnh Hào liếc Trình Minh đứng ở phía đằng kia, ra lệnh, đợi nghe thấy tiếng đóng cửa cạch một cái, mới yên tâm kéo cái chăn cao lên một tí, biết rằng đằng nào cũng bị nhìn thấy hết, nhưng vẫn cố che lấy cơ thể của cô. 


Lại Đình Đình khóc một trận, một lầ nữa lại mê man, khuôn mặt lại chủ động ngọ nguậy trong lồng ngực anh, tìm lấy một chỗ thoải mái, lại mơ màng lịm đi. 


Vị bác sĩ tháo găng tay nhét vào túi áo, đứng dậy, nhìn người con gai sằm trên giường, không kìm được lại thở dài thêm một lần:


"Bên dưới bị tổn thương nghiêm trọng, tình dục quá độ dẫn đến nơi đó bị ảnh hưởng không nhẹ đâu. Còn mấy vết roi kia, nghỉ ngơi, bôi thuốc đều là được!"


Bà liếc nhìn sang gười đứng ở bên giường, không thấy nói gì, lại tiếp tục nói:


"Chú ý cảm nhận một chút, ám ảnh sợ hãi tình dục là một loại bệnh! Tôi chỉ chữa bệnh người, bệnh tâm không chữa được!Lúc tỉnh dậy, tùy thuộc vào cậu!"


Bà cầm lấy hộp dụng cụ bỏ đi, Hoắc Vĩnh Hào vẫn đứng chôn chân ở bên giường.


Trình Minh đi một chuyến đến bệnh viện lấy thuốc, lúc trở về vẫn thấy anh đứng nguyên trạng thái, nhìn chằm người trên giường. Hắn lặng lẽ đặt thuốc ở bên cạnh, sau đó cũng rón rén rời khổi, nhìn vết thương ở trên người cô, chính hắn còn cảm thấy sợ, boss lại rơi vào lưới tình này, coi như sau này khổ sở còn dài rồi. 


---------------


Hoắc Vĩnh Hào trở về phòng phê duyệt chút tài liệu, xẩm tối thì sang phòng bên cạnh, nhìn cô vẫn còn mê man, đi vào phòng tắm pha chút nước ấm, cầm lấy một viên thuốc thả vào trong, lại trở ra, vén chăn sang một bên, ôm lấy cô dựa vào người mình, cởi áo ngủ ném xuống đất, hít lấy một hơi, quyết không để ý đến cơ thể trần trụi đang ở trong ngực kia, bế vào phòng tắm. 


Lại Đình Đình nhăn mặt, nước ấm bao lấy cơ thể, mấy vết thương lại bị dính nước, xót đến mức làm cho cô chảy cả nước, cô lắc đầu,mơ màng muốn thoát khỏi, lại nghe thấy giọng nói rất ấm áp của ai đó, liền ngoan ngoãn không giãy giụa thêm.


"Đừng quậy, Đồng Đồng ngoan, ngâm thuốc mới khỏi!"


Hoắc Vĩnh Hào nói một chữ lại ôn nhu một chữ, mấy ngón tay luồn vào mái tóc cô, ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại đọc mấy câu thơ khi xưa anh nói với cô. Nước lạnh dần, anh đem cô quấn vào khăn tắm ôm ra ngoài, lại hít lấy một hơi, cầm váy ngủ lại mặc lên trên người cô, nhìn tuýp thuốc phân vân có nên tự mình bôi hay để Mạnh Vân vào bôi cho cô, cuối cùng vẫn là tự mình làm. 


Thuốc bôi ở lưng là một loại, bôi ở cổ lại một loại, chỗ bầm  là một tuýp khác, mà chỗ ngày hôm qua bị anh hành hạ lại một loại khác, chỗ kia hiển nhiên cũng là loại khác, Hoắc Vĩnh Hào mất đến một tiếng ngồi lẩm bẩm mấy loại thuốc, mỗi lần chạm vào người kia là cả một cỗ lo sợ chỉ lo mạnh tay quá cô sẽ tỉnh dậy, mà lúc tỉnh dậy, nhất định rất chán ghét anh, cho nên nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ hơn, còn ở bên cạnh thổi lên miệng vết thương cho cô, ngốc ngốc làm mấy chuyện ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ đến.


Lạnh quá, sao đột nhiên lại lạnh như vậy, Lại Đình Đình vùi trong chăn cơ thể vẫn run rẩy mấy cái, co người hai tay bảo bọc lấy cơ thể, mấy vết roi ở lưng vừa mới bôi thuốc lại bởi vì bị động chạm, miệng vết thương căng ra làm cô đau rát miệng liền run rẩy một hồi, túm lấy góc chăn đưa lên miệng ra sức cắn, vừa cắn vừa khóc. 


Hoắc Vĩnh Hào đích thân xuống dưới bưng bát cháo lên trên phòng, nhìn thân ảnh nhỏ bé ở trên giường khổ sở khóc, liền vội vàng đặt bát cháo xuống, gỡ tay cô đang ghim lên bả vai, ở bê cạnh liên tục gọi tên cô. Anh càng gọi, cô lại càng muốn trốn tránh, cơ thể càng muốn dịch ra xa tạo khoảng cách. 


"Anh Văn, cứu...cứu Đồng Đồng! Hắn lại đến...hắn lại đến rồi!"


Sau đó đột nhiên cười một tiếng, lại túm lấy tay anh khàn khàn nói mấy chữ lại mê man. 


Lại Đình Đình khổ sở suốt một ngày tự hành hạ bản thân như thế, sáng ngày hôm sau rốt cuộc cũng tỉnh lại, vừa mở mắt lại nhìn thấy trần nhà xám xịt, ánh mắt thất thần đảo quanh căn phòng một lượt, nhìn người đàn ông kia đang nằm bên cạnh mình, hơi sững người, cô cùng anh ta dây dưa, anh ta cũng chưa một lần nán lại, hiện tại lại ngủ ngay cạnh cô, khiến cho tâm bị dọa một trận, dùng sức dịch cố gắng nhích người sang bên cạnh, nhìn bàn tay người nào đó đặt lên bụng cô, thở hắt ra một hơi, đẩy sang chỗ khác. 


Hoắc Vĩnh Hào lại giống như mê ngủ, lại rúc vào vai cô, cánh tay lại đặt lên trên người cô, có điều, lần này so với ban nãy giống như chỉ có để lên bụng, không có sức, Lại Đình Đình vén chăn, lấy hơi mấy lần, ngồi dậy, không nghĩ đến chỗ đó lại đau như vậy, hai châ không có sức, theo quán tính ngã ngồi ở dưới đất, thở hắt ra một cái vì đau đớn, hai chân như đứa trẻ mới tập tệnh học đi, ngã đến mấy lần mới lấy lại được tinh thần, vịn vào giường đứng dậy, dò dẫm đi vào nhà vệ sinh. 


Hoắc Vĩnh Hào nghe tiếng đóng cửa, cũng ngồi dậy, nhìn vết máu mờ mở ở trên ga giường, có lẽ là đêm qua cử động mạnh, miệng vết thương lại rách ra, cầm lấy tuýp thuốc đem về phòng, tâm trạng rối bời.


"Cậu chủ, cậu ăn luôn chứ, tôi dọn lên cho cậu!"


"Một lát nữa, làm hai phần đi!"


Mạnh Vân ở bên cạnh nghe thấy, liền biết người kia là ai, cười xởi lởi, nhanh tay nhanh chân chuẩn bị thêm một phần. 


 Bà Hà hôm nay lại đích thân đi lên gọi cô xuống dùng bữa, Lại Đình Đình hơi xấu hổ vì bọ dạng hiện tại, bụng đói meo vẫn cố lấy cớ từ chối. Bà nhìn cô, như thế nào cũng không có ý phản đối, đi đến cửa, nói nhẹ nhàng một câu:


"Cậu ấy đang đợi cô!"


Đợi? Đợi cô xuống đến xỉ nhục hay lại hành hạ cô tiếp? 


Thở dài cầm lấy áo khoác mỏng, khó khăn mặc lên người, chậm chạp đi đến phòng ăn. Nhìn bàn ăn không có người, thì biết bị bà lừa, cũng không có sức tranh cãi, nhìn cốc sữa ở trước mặt, uống một hơi cạn sạch, đang ăn dở thì nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó, tay run run cơ thể tự giác nhích người không thoải mái. Hoắc Vĩnh Hào đối với cô cũng không có hành động gì, dùng bữa như bình thường. 


Lại Đình Đình ăn xong thì trở về phòng, đứng ở ngoài ban công nhìn cổng sắt đen xì, đến khi nào mới hết thời hạn mười tháng? Khi nào cô có thể rời khỏi đây, dù sao thì đại học cô học đuổi, tranh thủ nghỉ hè mà nhảy lớp, vốn là định tốt nghiệp ra trường sớm một năm, hiện tại như thế này, vẫn là ra trường cùng bạn bè vẫn hơn đi! Cô ở đây bao lâu rồi? Mẹ có phải đang ngồi trong bệnh viện than vãn về đứa con gái này không?


"Vân, có thể cho tôi mượn điện thoại, gọi một cuộc không?"


Lại Đình Đình khàn khàn mở miệng, lúc tỉnh dậy giọng liền bị như vậy, thật sự là dọa người mà, đến cả Mạnh Vân còn bị giật mình khi nghe cô nói, nói gì đến vẻ mặt của bà Hà khi nói chuyện với cô. Mạnh Vân lắc đầu, nhìn cô khó xử:


"Quản gia giữ điện thoại cửa em rồi! Không phải là..."


"Không sao, dù gì cũng là cầu cô, cũng không có gấp lắm! Mấy hôm nữa gọi cũng được!"

Mạnh Vân ôm ga giường đem ra ngoài, Lại Đình Đình lại một mình ngồi trong phòng, cầm lấy quyển truyện cười ban nãy Mạnh Vân dúi vào tay cô, đọc thử một mẩu, lại cười không nổi.


Hoắc Vĩnh Hào ngồi trong phòng làm việc, ném tập tài liệu cho hắn đọc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, lại nhìn mấy hộp thuốc ở trên bàn:


"Đến công ty đi, buổi chiều tôi đến!"


Trình Minh ngơ ngác đứng nhìn anh cầm lấy mấy hộp thuốc bỏ đi, lại tò mò thò đầu vào ngó thử xem màn hình có cái gì mà hấp dẫn như thế, xem xong thì há hốc miệng, boss anh cũng biến thái quá rồi!!!!!!!!


----------------


Lại Đình Đình nhìn người đàn ông đứng trước mặt, cũng không có mở miệng nói chuyện, dò dẫm bước xuống giường.


Hoắc Vĩnh Hào đem mấy viên thuốc nhét vào tay cô, cầm lấy ly nước ở trên bàn, đưa lên miệng người nào đó. Lại Đình Đình hoảng sợ, lùi lại mấy bước, bắt đầu run rẩy:


"Uống mau lên, còn ngâm thuốc nữa!"


Anh đem cóc nước đặt vào tay cô, không nói gì, đi vào phòng tắm, Lại Đình Đình uống thuốc xong thì mon men đi vào phòng tắm, nhìn Hoắc Vĩnh Hào pha nước, ném mọt viên thuốc màu vào trong nước, ánh mắt khó hiểu, anh ta là hành hạ cô xong cảm thấy có lỗi sao? Cho nên mới đích thân làm mấy cái chuyện này.


"Tự cởi hay tôi giúp em?"


Anh nhìn bộ váy trên người cô, nói một câu, còn chủ động đi đến trước mặt cô, Lại Đình Đình phát hoảng, chân trái đá chân phải, cà cuống quay đầu bỏ chạy. 


"Quay lại!"


Hoắc Vĩnh Hào hài lòng nhìn người ở trước mặt, suy cho cùng cô đối với anh vẫn là nơm nớp lo sợ, ngoan ngoãn phục tùng, bước đến hai bước, thì bị cô hoảng sợ hét lên, lùi lại một đoạn:


"Anh đừng lại đây! Tránh xa tôi ra!"


Cô không quên những gì anh ta làm với cô, bảo cô ở trước mặt anh ta chủ động cởi đồ cô làm không được. Anh ta...mỗi lần nhìn thấy gương mặt kia, trong đầu cô liền không ngừng nhớ đến mấy tiếng roi rơi trên người cô, cả cái nóng rát của nước nóng dội lên thân thể, bảo cô làm sao có thể...có thể...


Hoắc Vĩnh Hào nghe giọng nói khàn khàn của cô,  bước nhanh đến trước mặt người nào đó, ngày hôm qua cũng không có đến nỗi như vậy, bị sao rồi? Bị đau họng? Hay là có chỗ nào không khỏe nữa?


"Giọng làm sao? Đau ở đâu, tôi gọi bác sĩ cho em!"


"Đau! Chỗ nào cũng đau, còn không phải là anh ban cho tôi à?"


Lại Đình Đình nhìn anh, gạt bàn tay đang chạm vào tay cô ra, oán hằn gằn từng chữ:


"Đừng-có-động-vào-tôi!"


Nhìn gương mặt người đối diện, nhớ đến thân phận hiện tại, bâng quơ nhìn ra cửa sổ, khàn khàn nói lại:

"Muốn làm gì thì tùy, cảm phiền anh lúc làm xong, đem chút thuốc tôi bôi là được!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung