[03]
Fb: Nhiếp Tịch
CHƯƠNG 3: Hai lần đấu giá
Ai mua cũng được, Lại Đình Đình chỉ là không nghĩ đến, lần này, người mua cô lại vẫn là Hoắc Vĩnh Hào mà thôi.
Vẫn căn phòng đó, vẫn hai tên vệ sĩ đứng ở bên ngoài, tiếc là lần này trên bàn, ngoài chai rượu vang quý ra thì còn có thêm một tờ thỏa thuận, cô cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nữa, phóng lao phải theo lao thôi, anh ta mua cô rồi, cô lấy đâu ra cái quyền phản đối, lựa chọn "Chủ nhân"?
Hợp đồng này là do cô với chị Đào bàn nhau mà đi đến quyết định, đối với cô, chỉ cần có đủ tiền trả hết mọi món nợ, gì cũng được, dù sao, Lại Đình Đình cô cũng bị đẩy đến mức đường này, chạy không thoát nữa rồi.
Hoắc Vĩnh Hào, chủ nhân của cô, sau này, phải hầu hạ anh ta cho thật tốt, hết thời hạn mười tháng, coi như hoàn thành hợp đồng, lúc đấy cô cũng có thể rời khỏi nơi này.
"Khi nào tôi có thể lấy tiền?"
Lại Đình Đình kí xong, đẩy bản hợp đồng đến chỗ anh, gấp gáp hỏi, hiện tại đã gần sáng rồi, anh ta rốt cuộc muốn im lặng đến bao giờ, không được, cô phải lấy tiền trước, ai biết được Trác Nghiêm kia có đến bệnh viện phá rối không? Mẹ cô mới chỉ vừa phẫu thuật xong thôi, tuyệt đối không thể chịu kích động được.
Lại Đình Đình gấp gáp đi đến phía sau anh, nhìn bóng lưng cao lớn kia, hơi sợ sệt:
"Hoắc tổng, khi nào tôi có thể lấy tiền? Hợp đồng tôi kí rồi, tôi...!"
"Gấp gáp như vậy! Có phải cô thèm tiền đến phát điên rồi không?"
Đúng, cô thèm tiền đến phát điên rồi! LẠi Đình Đình cô bây giờ, đầu óc cũng chỉ có tiền mà thôi!
"Muốn có tiền cũng được, xem biểu hiện của cô như thế nào!"
"Hoắc tổng, có thể rời lại không? Tôi..."
Lại Đình Đình chân không vững, loạng choạng lùi lại hai bước, nhớ đến chuyện mấy hôm trước, có phần hoang mang:
"Rời lại? Vì cái gì tôi phải nghe cô?"
Hoắc Vĩnh Hào túm lấy cằm cô, đẩy người nọ xuống giường, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thế, đối với thái độ từ chối của cô, anh không hài lòng, nhìn khuôn mặt nhẫn nhịn của ai đó, giễu cợt:
"Lại Đình Đình? Con gái Lại Tráng! Nếu như để bà mẹ của cô nhìn thấy cô ở dưới thân tôi mà rên rỉ, thử nghĩ xem, bà ta...liệu có chịu nổi không?"
Mẹ cô sẽ hiểu cho cô chứ? Bà ấy...có khi nào...cảm thấy xấu hổ vì cô không?
Cô hối hận rồi, cô không muốnlàm tình nhân, càng không muốn làm tình nhân của người đan ông này! Cô thật sự hối hận rồi.
"Sao hả? Hối hận rồi?"
"Nhà tôi tan nát rồi, ba thì chạy nợ, mẹ nhập viện phải đếm từng ngày, anh cảm thấy tôi còn gì để mất nữa? Hối hận? Giấy đã kí rồi, đã chẳng còn cơ hội để hối hận rồi...."
Lại Đình Đình bất lực, ánh mắt thất thần nhìn chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của anh. Hoắc Vĩnh Hào thế mà lại tha cho cô, quay trở lại chỗ cũ, nhãn nhã nhấp một chút rượu, ánh mắtcũng không có liếc đến cố thêm một lần.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trình Minh cầm lấy tờ thỏa thuận đặt một tờ chi phiếu trên bàn, nói gì đó với Hoắc Vĩnh Hào, sau đó cũng không có quan tâm đến người tồn tại là cô, lãnh đạm đi ra cửa.
Lại Đình Đình cầm lấy tờ chi phiếu, không nghĩ ngợi liền đi thẳng ra cửa, bên ngoài vẫn có nguời canh ở đấy, nhìn chai nước lẫn vỉ thuốc trong tay hắn, nghe nói uống quá nhiều thuốc sẽ bị ảnh hưởng, ban nãy dù sao cũng không có làm gì hết, vẫn là nói rõ với hắn đi, cô cũng không cần uống nó.
Kết quả, Lại Đình Đình có giải thích như thế hắn vẫn không tin, lại không có ai kiểm chứng, thuốc xuôi đến tận bụng hắn mới rời khỏi.
Lại Đình Đình ngơ ngác một hồi lâu mới tỉnh táo rời khỏi khách sạn, túm chặt lấy chiếc túi đựng tờ chi phiếu, nhìn trước nhìn sau đi ra cửa.
5 giờ sáng, Lại Đình Đình đứng trước cửa phòng bệnh, chần chừ không dám bước vào, kết quả lại trở về phòng trọ. Hứa Yên mấy ngày nay đều chăm sóc mẹ cô, hẳn là mệt chết đi.
Bên ngoài vẫn là đám người của Trác Nghiêm, nhìn thấy cô trở về thì lập tức gọi cho hắn, chưa đến nửa tiếng, Trác Nghiêm rốt cuộc cũng ở trước mặt cô, Lại Đình Đình rút tờ chi phiếu đưa cho ông ta, cũng nhân tiện xé luôn tờ giấy nợ, nhìn người ở trước mặt chán ghét.
"Chú có thể bảo mấy người của chú đi được rồi!"
"Đình Đình, mới có mấy ngày cháu lại kiếm được chỗ tiền lớn như vậy! Xem ra, là chú Trác coi thường cháu quá rồi!"
"Chú có thể đi rồi! Còn nữa, phí sửa lại nhà cửa, khi nào chú định thanh toán?"
"Tao sao lại phải...!"
Trác Nghiêm nhìn cô tức giận, lại cò dám đòi tiền của ông ta? Có tin...
"Sao nào, ông phá cửa dám làm không dám nhận à? Tiền cầm cả cục mà không thanh toán nổi hả?"
Hứa Yên ở bên cạnh rống to lên, đứng chắn trước mặt cô, tư thế oai phong bảo vệ người ở phía sau.
Hứa Yên cầm chút tiền ít ỏi, nhét vào tay cô, lại ngẩng đầu nhìn Lại Đình Đình thất thần.
"Bé bông, tiền này cậu lấy ở đâu ra? Cậu không phải lại..."
"Không phải, không còn trinh trắng làm sao bán giá cao như thế được."
"Vậy cậu làm sao mà..."
Lại Đình Đình nhét bản thỏa thuận vào tay Hứa Yên, lục lọi trong túi ra chút tiền lẻ, nhét vào tay nó:
"Yên Yên, mình còn có tiết nữa, cậu giúp mình đến bệnh viện nhé! Đây đều là gia tài của mình, mua cho mẹ chút đồ bổ còn lấy lại sức, buổi chiều mình đến!"
"Bé bông à, muốn khóc thì cứ khóc! Mạnh mẽ với mình làm gì? Hôm nay giáo sư cho nghỉ, cậu còn giả bộ!"
Lại Đình Đình ôm lấy Hứa Yên, nước mắt giàn giụa chảy xuống, tủi thân khóc.
-------------
Buổi chiều, Lại Đình Đình tranh thủ trước khi đến lớp gia sư, ghé qua bệnh viện một lát. Nhìn mẹ Đình nói chuyện với mấy bác giường bên, tâm trạng rốt cuộc cũng tốt hơn một chút, ở bên ngoài soạn bài xong, nhìn đồng hồ vội vàng đến trung tâm.
Sinh viên năm cuối lịch học không cố định, kiếm việc làm thêm quả thực khó, cũng may giáo sư thương tình, giới thiệu cho cô trung tâm này, tuy lương bổng không được cao nhưng ít nhất cô còn có chút tiền chi trả viện phí, lẫn tiền học.
Lại Đình Đình chạy ra bến xe bus đối diện bệnh viện, nhìn đồng hồ, hớt hải.
"Cô Lại, mời cô lên xe!"
"Anh là....!"
Lại Đình Đình ngơ ngác nhìn người trước mặt, lại nhìn chiếc xe sang trọng kia, cô từ khi nào lại quen biết với người giàu có như vậy?
"Trình Minh, tôi là thư kí của giám đốc, mời cô lên xe, giám đốc...đang đợi cô!"
Lại Đình Đình bước thêm hai bước, qua cửa xe nhìn gương mặt người nào đó, lại cúi xuống nhìn đồng hồ.
"Cái đó...có chuyện gì sao? Tôi còn đến trung tâm nữa, nếu như...!"
"Cô cứ lên xe đi, sau đó nói với giám đốc, tôi chỉ nghe theo lệnh, tôi thực sự không thể quyết định được!"
Trình Minh vẫn kiên quyết mở cửa xe, cúi đầu cung kính nhìn cô. Lại Đình Đình thật sự không muốn lên xe chút nào, lại bị Hoắc Vĩnh Hào đột nhiên quay sang nhìn cô, sợ sệt.
"Giám đốc Hoắc, tôi có thể..."
"Lên xe!"
"Nhưng mà, giám đốc Hoắc, tôi còn có lớp!"
Hoắc Vĩnh Hào ngồi trong xe chán ghét kéo lấy tay cô, túm lôi vào trong xe:
"Cô quên thân phận của mình rồi? Cô cho rằng, cô có quyền từ chối?"
"Không có, tôi chỉ là muốn nói rõ một chút, tôi còn có lớp, cho nên..!"
"Lái xe đi!"
Không khí ngột ngạt đến khó thở, Lại Đình Đình nhìn đồng hồ, lại len lén nhìn người bên cạnh. Xe dừng ở Hoắc Thị, Hoắc Vĩnh Hào bước xuống xe, TRình Minh cũng theo xuống, Lại Đình Đình nhìn anh, bản năng cũng muốn mở cửa đi, kết quả bị chốt lại, mở không được, lo lắng quay lại nhìn tài xế:
"Cô gái, đi đâu, tôi chở cô đi!"
"Thật ạ?"
Cô quay lại nhìn anh, Hoắc Vĩnh Hào cũng đi đến sảnh lớn rồi, cô nhìn đồng hồ, phán khích nhìn bác tài:
"Vậy làm phiền bác lại đến trung tâm DEC giúp con, bác lại nhanh một chút! Con sắp trễ rồi!"
"Cô là bạn gái của giám đốc sao?"
Bạn gái? Nhìn cô giống bạn gái của anh ta sao? Cô đối hắn chính là kẻ thù, mà hắn, đối với cô lại là đồ chơi, tiện tay đem về, sao có thể là bạn gái được chứ?
"Cháu là giúp việc thôi, bác đừng hiểu lầm!"
Giúp việc nào lại có thể cùng xe với ông chủ của mình? Bác Triệu cũng không có bắt bẻ cô, chỉ cười cười, im lặng lái xe đến cửa trung tâm.
Lại Đình Đình trước khi xuống xe còn nở nụ cười, nói một tiếng cảm ơn, mới vội vàng xuống xe lao vào trong lớp, nhìn đồng hồ mà thở phào một cái, may quá, muộn có năm phút, cũng may có bác TRiệu đưa cô đi.
6 giờ tối, Lại Đình Đình tan lớp, thu dọn đồ đạc một chút, lại đến quán cà phê.
--------------
Tại biệt thự nhà họ Hoắc, Hoắc Vĩnh Hào ném tập hồ sơ sang một bên, rút lấy một điếu thuốc, châm lửa. Nhìn bé gái trong khung ảnh, suy tư một hồi.
"Chuyện đứa bé kia, tra ra chưa?"
"Thuộc hạ vẫn cho người đi điều tra!"
"Điều thêm người đi!"
Hoắc Vĩnh Hào cầm lấy khung ảnh ở trên bàn, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt ở trong bức hình, gương mặt có phần dịu dàng hơn hẳn.
Người đó....hiện tại, sống có tốt không?
------
"Bác Triệu, bác không cần đợi con đâu!"
"Không phải tôi đợi cô, cô gái, một lát nữa đến biệt thự, nhớ lấy, từng việc cô làm đều bị ghi lại, tuyệt đối đừng làm giám đốc tức giận! Nếu không...!"
"Bác Triệu, con rõ rồi!"
Lại Đình Đình nắm chặt túi xách, hợp đồng bắt đầu rồi sao? Bắt đầu từ bây giờ, cô đã không còn cơ hội thoát khỏi nó nữa rồi.
---------
"Đến rồi, cẩn thận!"
Bác Triệu mở cửa xe cho cô, nhìn Lại Đình Đình gượng gạo đi xuống, nhỏ giọng nói.
Trình Minh qua camera nhìn chiếc xe quen thuộc đi vào trong sân nhà, cũng đi ra cửa, theo lễ nghi, cúi gập người tỏ ý chào hỏi cô, làm động tác chào.
"Cô Lại, giám đốc đang đợi cô, tôi dẫn cô lên!"
"Vâng!"
Lại Đình Đình đi theo lên trên tầng, dọc đường đi hai tay đã sớm toát mồ hôi lạnh rồi, người đó là đợi cô đến để...
"Đến rồi, tôi xin phép!"
Trình Minh dừng trước một căn phòng, nói xong thì bỏ lại một mình cô đứng ngoài cửa rời khỏi.
Cánh cửa đen ngòm tựa như tâm trạng của cô đang rơi xuống đáy vực, cuộc sống của cô, sau này chỉ có một màu đen như thế, tối tăm mù mịt, không có lối thoát.
Lại Đình Đình gõ cánh cửa đen, không có người đáp lại, cô cứ vậy đứng chôn chân ở ngoài, người ở bên trong cũng im lặng, phải đến vài phút sau, cô mới dám vặn tay nắm, chần chừ đi vào.
Tối, căn phòng đen như mực, thứ duy nhất để cô nhận ra bên trong co người chính là tàn đỏ và mùi của thuốc lá, cô không dám bước thêm một bước, cũng không dám quay người bỏ chạy, tàn đóm cách cô chưa đến một mét, cũng có nghĩa, người đó cũng đứng ở vị trí đó, điếu thuốc bị ném sang một bên, cơ thể cô cứ vậy bị kéo vào lòng người đàn ông kia, mùi thuốc lá làm cho cô khó chịu, ho lên một tiếng, Lại Đình Đình đưa tay bản năng muốn bịt mũi, lại chạm phải vòm ngực của anh, hơi run run tay chân luống cuống.
Hoắc Vĩnh Hào từ đầu đến cuối không hề có ý muốn nói chuyện, đóng rầm cửa phòng lại, một mảng đen bao trùm lấy căn phòng, cổ áo bị anh kéo xuống, ngốc cũng biết anh muốn làm cái gì. Cô muốn che nó lại, lại bị anh túm lấy hai tay đặt lên trên đỉnh đầu, lưng chạm vào bức tường rùng mình một cái:
"Bán cho tôi rồi, còn muốn làm vẻ thanh cao ở đây?"
"Tôi biết thân phận của mình!"
Lại Đình Đình nghẹn ngào nói, sau đó không dám phản kháng thêm, đúng, cô nên biết thân phận của mình, nước mắt tủi nhục lặng lẽ rơi xuống, bộ váy trên người cũng bị kéo xuống, Hoắc Vĩnh Hào buông tay cô ra, di chuyển xuống bên dưới, bóp mạnh lấy eo của cô.
Lại Đình Đình đau điếng kêu lên một tiếng, quần lót bị kéo xuống dưới, bên dưới khô khốc như vậy, Hoắc Vĩnh Hào ngay cả nói cũng kiệm lời, nhấc một chân của cô lên, đi vào bên trong, cô cảm giác cơ thể giống như bị xé thành nhiều mảnh, Lại Đình Đình bật khóc thành tiếng, chân trái bủn rủn đứng không vững, cả người dồn về phía của anh.
Người ta nói, tâm trạng cũng ảnh hưởng đến chuyện đó. Nếu như người đó có thể dịu dàng với cô một chút, cô nhất định sẽ rất cảm kích. Chỉ là, cô không phải người anh yêu thương, lấy tư cách gì đòi anh sủng nịnh, đêm đầu tiên đau đớn, Lại Đình Đình so với chuyện này giống như bị tra tấn. Đêm thứ hai, cũng đau đớn, nhục nhã như vậy, những ngày tháng sau này, có lẽ cũng sẽ như vậy.
Hoắc Vĩnh Hào ở bên dưới vận động cảm giác người ở trong ngực chán ghét, túm lấy tóc cô kéo về phía sau, Lại Đình Đình run rẩy đưa tay túm lấy tay anh, kêu lên một tiếng. Chân phải được anh buông tha, vừa chạm xuống dưới đất đã khuỵu xuống, cơ thể ngã khuỵu ở dưới sàn nhà, lại bị anh ôm lấy eo kéo dậy, loạng choạng đi thêm độ chục bước, thì bị anh kéo ngã xuống giường.
Lại Đình Đình nằm ở bên dưới, cơ thể để tùy anh dày vò, nghe tiếng va chạm ở chỗ đó, cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Hoắc Vĩnh Hào vươn tay đến đầu giường, cô nghe thấy tiếng của tủ mở, sau đó nghe thấy tiếng lạch cạch của mấy đồ sắt va chạm vào nhau, hai tay Lại Đình Đình đang che miệng bị anh túm lấy, sau đó "cạch" một tiếng, cổ tay lạnh lẽo bị nhốt vào trong cái vòng sắt:
"Đừng mà...tôi...!"
Hoắc Vĩnh Hào không đáp, đổi lại, xoay người cô ngồi ở phía trước anh, động người.
Cô không rõ lúc anh ngừng lại là mấy giờ, chỉ nhớ là chiếc tủ ở đầu giường một lần nữa lại mở ra, cạch một tiếng, anh nhét viên thuốc vào miệng cô, ở bên tai nói với cô hai chữ:
"Nuốt xuống!"
Sau đó rốt cuộc cũng buông tha cho cô, Lại Đình Đình nằm thoi thóp ở trên giường, tay run run kéo lấy cái chăn che đậy đi cơ thể. Còng sắt vẫn bám riết lấy cô, Lại Đình Đình căn bản không thể làm gì khác, bất lực nằm im trên giường. Bản năng nằm co hai chân lại cố gắng làm càng nhỏ đi sự hiện diện của mình.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro