Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[02]

#Nếu_như_ý_trời_đã_định

#Ltt

CHƯƠNG 2: ĐẤU GIÁ LẦN HAI.

Lại Đình Đình đứng trước cửa thang máy, nhìn chị Đào cười phấn khởi thì lo lắng, lúc cho cô làm người cuối cùng để kiếm hời cũng không thấy chị cười đến mức ấy, Hoắc Vĩnh Hào kia rốt cuộc đã làm cái gì rồi?

"Chị...chị Đào, người này em không muốn bán, đổi người khác, ai cũng được, nhưng..."

"Vớ vẩn, nói cái gì? Có biết ngoài kia bao nhiêu người muốn mà không được không, cô còn không biết thân phận, ngu xuẩn!"

Lại Đình Đình nhẫn nhịn, nén nước mắt, đúng, bao nhiêu người muốn có hắn, chỉ là, Lại Đình ĐÌnh thà rằng bán cho kẻ già nua cũng không muốn bán cho hắn, Hoắc Vĩnh Hào, anh ta hạ nhà cô chưa đủ, còn muốn hành hạ cô nữa sao?

"Đi đi! Nhớ lấy, phải cười thật tươi vào!"

Chị Đào nâng khuôn mặt của cô, nở nụ cười trào phúng, nhìn căn phòng phía cuối hành lang.

Lại ĐÌnh Đình bị đẩy về phía trước, hiện tại đã lùi không được rồi, chỉ có thể đi vào trong bên đó, cô đứng trước cửa phòng, nhìn hai tên vệ sĩ, nghe dặn dò một chút, cẩn thận mở cửa đi vào bên trong.

Đèn ngủ lờ mờ ban phát một chút ánh sáng, Hoắc Vĩnh Hào đã cởi áo khoác, cà vạt cũng ném sang một bên, ngồi nhấp nháp một chút rượụ.

Lại Đình Đình cúi mặt, đi đến giữa phòng, ôm lấy hai cánh tay, muốn che đậy một chút da thịt, tiếng giày cao gót nghe đến chói tai, giờ phút này, chính cô còn thấy ghê tởm bản thân. Anh quay lưng lại với cô, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm rượu:

"Lại Đình ĐÌnh?"

"Ph...Phải là tôi!"

"Đến đây!"

Lại Đình Đình cẩn thận bước thêm một bước, chần chừ, anh ta nếu như muốn sỉ nhục cô, thì cứ nói đi, cô đều nghe, anh ta còn muốn cô đến gần hắn, là muốn cô nhớ rõ sự sỉ nhục này?

"Lại Đình Đình, tiền đã cầm rồi, cô muốn nuốt lời?"

Hoắc Vĩnh Hào cầm ly rượu đặt xuống bên cạnh, liếc nhìn đồng hồ. Người ở phía sau cẩn thận đứng ở bên trái, cúi gằm mặt:

"Tôi phải làm cái gì?"

"Đã bán thân rồi, cô nghĩ tôi muốn cô làm gì?"

....

Đêm nay trôi dài quá, Lại Đình Đình chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ một giấc thật dài đừng tỉnh lại nữa , đau thể xác có hề gì?

Mẹ, con gái...

---------------

Sáng sớm, Lại Đình Đình bị tiếng điện thoại đánh thức, nhìn người nằm ở bên cạnh, cơ thể lại run bần bật, tay run run nắm lấy cổ tay Hoắc Vĩnh Hào, đặt lên người anh, nhìn đồ đạc vứt dưới đất, hít môi hơi, nhặt đồ đạc đi vào trong phòng tắm.

"Đình Đình, cậu chạy đi đâu rồi, gọi cho cậu bao nhiêu cuộc có biết không? Cậu..."

"Yên Yên, mình chuẩn bị về rồi, vậy nhé, lát về mình cùng đến bệnh viện!"

Hứa Yên còn muốn nói một trận, kết quả bên kia đã tắt máy cái rụp, thở dài.

"Chỗ đó, tại sao lại đau như thế chứ?"

Lại Đình Đình ngồi thụp xuống đất, nhăn mặt, nhớ đến chuyện xấu hổ ngày hôm qua, cảm thấy nhục nhã không thôi.

Hiện tại không phải lúc than đau ở đây, đúng rồi, cô còn đến bệnh viện nữa, mẹ nhất định là đang đợi cô.

Lại Đình Đình lôi từ trong túi ra một bộ váy khác, lập tức mặc vào, nhìn mấy vết đỏ ở trên người, cả vết cắn ở cổ, nghĩ ngợi một hồi, bèn xõa tóc xuống che đi, đi ra cửa. Cô còn cho rằng vệ sĩ đều đã đi rồi, hóa ra họ đều đứng ở bên ngoài, còn cầm sẵn một chai nước đưa cho cô, kèm theo một vỉ thuốc.

Phải uống viên thuốc đó, được vệ sĩ xác nhận cô đã nuốt, Lại Đình Đình mới có thể rời khỏi.

Lúc đến bệnh viện, Hứa Yên đã đứng ở ngoài cổng đợi sẵn, nhìn cô nghi ngờ.

Đình Đình hôm qua nói sẽ về muộn, kết quả là cả đêm không về! Nhóc con này, hôm qua rốt cuộc là trốn ở xó xỉnh nào khóc hả? Hại nó cả đêm gọi điện lo lắng không thôi!

"NHìn gì vậy, đi thôi, đi vào đóng tiền viện phí, nói cho cậu biết, mình có tiền cho mẹ phẫu thuật rồi, chúng ta không cần phải cực khổ nữa!"

"Có tiền rồi, ĐÌnh Đình, cậu có phải sốt rồi không? Tiền đâu mà phẫu thuật, số tiền đó cậu..."

"Mình có tiền, bây giờ chỉ cần vào đóng tiền, mẹ có thể phâũ thuật rồi.!

Hứa Yên nhìn tờ chi phiếu, một...hai..ba..bốn....trời ạ, bao nhiêu số không vậy? Số tiền lớn như thế?

"Đình Đình, cậu cướp ngân hàng à?"Lại Đình Đình kéo tay nó vào trong bệnh viện, gió lạnh thôi tạt vào người, làm lộ dấu hôn ở cổ, Hứa Yên cũng không phải là đứa ngốc, kia rõ ràng không phải vết ngứa, cũng không phải là muỗi đốt, kia rõ ràng..bỏ đi, đóng tiền viện phí đợi làm phẫu thụt cho bác gái rồi tính sau.

Biết rằng Hoắc Vĩnh Hào mua cô giá vô cùng lớn, thế nhưng cũng chỉ đủ tiền phẫu thuật, viện phí, Lại Đình Đình vẫn phải đi kiếm để đóng trả, cô biết cơ thể mình như thế nào, từ chối gặp mẹ, chỉ dám đứng ở bên ngoài đợi, Hứa Yên thay cô đi vào nói chuyện, sau khi sắp xếp xong thời gian phẫu thuật, người nào đó không nhịn được kéo cô ra ngoài, Lại Đình Đình ngồi bệt dưới đất, cầm tờ chi phiếu cúi gằm mặt.

"Nhóc con, cậu kiếm đâu ra nhiều tiền như thế, còn nữa, cái này là cái gì, cậu đừng nói này là dâu hôn đấy nhé!"

Hứa Yên vén tóc chỉ vào vết đo đỏ ở cổ cô, tức giận không thôi.

Người nào đó cũng biết là giấu không được, lí nhí kể lại đầu đuôi câu chuyện, cũng không kìm được cảm xúc, giọng nói có phần tủi thân, còn chút bất lực, cả xấu hổ mà nhìn Hứa Yên.

"Yên Yên, cậu...!"

Hứa Yên ôm lấy nó, vỗ về xoa xoa đầu nó:

"Không sao cả, sau này không ai lấy cậu, Hứa Yên này nuôi cậu, không cần khóc, cũng chỉ là một đêm thôi, không sao, không sao cả!"

Hứa Yên vừa nói, hốc mắt vừa đỏ, vừa vụng về dỗ dành, ai biết được, Lại Đình Đình lại dám làm chuyện này vì mẹ chứ, lúc trước không nghĩ đến, Lại Đình Đình cũng có lúc mạnh mẽ như vậy:

"Đi thôi, mình dẫn cậu đi ăn, ăn cho hết nỗi sầu!"

------------------

Lại Đình Đình cùng Hứa Yên ra khỏi bệnh viện, đi đến cửa nhà trọ thì phát hiện cửa nhà bị cạy mở, lo sợ nhìn vào trong:

"Lại Đình Đình phải không? Tôi đợi cô suốt một ngày rồi có biết không?"

"Chú Trác, chú tìm cháu có chuyện gì sao?"

Trác Nghiêm là người lúc trước cũng ở trong công ty với bố cô, bé đến lớn, đối với cô, Trác Nghiêm giống như chú ruột vậy, chỉ là ngày công ty phá sản, chú không còn coi cô như vậy nữa, dẫu sao, Lại Đình Đình vẫ tô trọng gọi một tiếng chú, nhưng ngày hôm nay, nếu như đã cạy cửa vào nhà, xưng hô như vậy, nhất định không có chuyện tốt rồi.

"Nghe nói cô bán nhà để trả nợ cho công ty rồi? Vậy nợ của người chú này, cũng nên trả đi!"

Nợ? Bố nợ tiền chú Trác?

"Cho cô ba ngày, làm gì thì làm, trả hết tiền cho tôi!"

Trác Nghiêm đứng dậy, phủi phủi áo bỏ đi, vị thư kí đi theo hắn ném cho cô mộ tờ giấy, Lại Đình Đình nhìn tờ photo bản hợp đồng, chữ kí kia của bố cô, không sai được.

Ông ta, rốt cuộc nợ bao nhiêu người, ông ta rốt cuộc muốn bức cô đến đâu?

"Đình Đình!"

Hứa Yên ở bên cạnh, nhìn phản ứng của cô bị dọa sợ, nhìn Lại Đình Đình đơ ra, lo sợ.

"Yên Yên, làm gì bây giờ, sao lại nhiều như thế? Mình cũng không còn tiền, làm sao đây? Tại sao không tìm ông ta? Mình cũng không phải con gái ông ta, tại sao lại phải gánh nợ cho ông ấy, mẹ con mình bị đẩy đến mức đường này rồi, họ còn muốn...!"

"Đình Đình, cậu bình tĩnh lại đi, mình nói cậu nghe, cậu còn mẹ, còn có mình, chúng ta sẽ trả được, cậu đừng như thế, bác gái sẽ lo lắng!"

"Ông ta dựa vào cái gì mà bỏ trốn, còn mình phải gánh nợ cho ông ta? Hết cách rồi, ba ngày, ba ngày làm sao có thể kiếm đủ chỗ tiền đó!"

Lại Đình Đình kiệt sức, ngồi dưới đất, túm chặt lấy tờ giấy nợ, thất thần.

Lại Tráng, đừng để tôi gặp ông, Lại Đình Đình tôi tuyệt đối không tha cho ông!

-------------------------

Ngày thứ hai, mẹ Đình được đẩy vào phòng phẫu thuật, Lại Đình Đình, Hứa Yên đều đợi ở bên ngoài, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi.

"Yên Yên, cậu ở lại đây đi, mình có chuyện cần ra ngoài!"

"Cậu đi đâu, bác gái tỉnh dậy không thấy cậu phải làm sao?"

"Mẹ mình ít nhất chiều tối ngày mai mới tỉnh dậy, bác sĩ nói rồi, cậu ở lại canh chừng giúp mình, mình phải đi kiếm tiền, sắp không còn thời gian nữa rồi!"

Lại Đình Đình chạy vào trong thang máy, nhìn tờ giấy trong tay, gọi một cú điện thoại.

----------------------

"Sao hả, nhanh vậy đã tiêu hết tiền rồi?"

"Em có thể mượn chị một ít tiền được không? Em...em nhất định sẽ kiếm cách trả lại chị!"

Lại Đình Đình nhìn chị Đào, cảm giác sống lưng lạnh toát, cô còn cho rằng mấy ngày trước rời khỏi đây sẽ không bao giờ trở lại nữa, kết quả một tuần cô vào đây hai lần, mà hai lần này đều vì tiền, Lại Đình Đình, từ khi nào mà mày lại trở thành người như thế này?

--------------------

"Đến đây, chị Đào hôm nay sẽ giới thiệu cho mấy người một em, đảm bảo, đẹp mê người!"

Lại Đình Đình bước ra chính giữa, trên người cũng mặc một bộ đồ không khác lần trước là mấy, hở hang, mồi chài, dâm đãng giống như những người ở đây.

Lần này cũng có đấu giá, không phải một đêm nữa, Lại Đình Đình đã không còn là xử nữ, như lời chị Đào nói, cô đã mất giá rồi, dù cho khuôn mặt có đẹp cũng không còn giá trị như lần trước nữa, tiền cô vay quá lớn, không thể một đêm có được, cho nên chị dẫn cô ra ngoài này, là đấu giá, không phải "đấu giá xử nữ" mà chính là "đấu giá tình nhân". Lần đầu tiên cô biết được, chốn loạn lạc này, lại có nhiều chiêu trò kiếm tiền như thế.

"Em này không còn xử nữ nữa, nhưng mà nhìn xem, khuôn mặt này, dáng vẻ này, vô cùng mê người giá khởi điểm 23 vạn, ai mua? Chị nói trước, giá như này, chỉ hôm nay mới có, sau này tuyệt đối không có món hời nhưu vậy đâu!"

(Đoạn này lão phân vân tính là ghi giá Việt Nam rồi, chỉ là viết ra cảm giác nó bị mất chất, cho nên chuyển sang nhân dân tệ nhé!)

"Tôi mua, 26 vạn!"

"26 vạn? Ai nữa, ai muốn có?"

.....

"Trình Minh, mua cô ta đi!"

END CHƯƠNG 2: ĐẤU GIÁ LẦN 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung