[01]
#Nếu_như_ý_trời_đã_định
Chương 1: Thất thân thật rồi!
“Đình Đình, cậu thất sự đã thất thân rồi sao?”
“Cái đấy không quan trọng, quan trọng là người đó lại chính là Hoắc Vĩnh Hào!”
Lại Đình Đình thất thần ngồi dưới đất, nhìn tờ chi phiếu, khổ sở.
Hoắc Vĩnh Hào anh ta hại nhà cô tan cửa nát nhà, hại mẹ cô phát bệnh, còn là người mua đêm đầu tiên của cô, ông trời, ông cũng quá bất công rồi, tại sao lại là người đó, thà rằng một ông già 60 tuổi, còn hơn là Hoắc Vĩnh Hào, chỉ tiếc, người đó lại chính là Hoắc Vĩnh Hào.
Hứa Yên nhìn cô khóc lóc khổ sở như thế, trong lòng cũng bồn chồn, nhìn tờ chi phiếu lại nhìn cô:
“Phải rồi, Đình Đình, cậu đã uống thuốc chưa? Cái thuốc để tránh mang thai đấy, nghe nói…”
“Đã uống rồi, lúc mình ra ngoài, vệ sĩ của hắn đưa cho mình rồi, nếu không uống, cậu nghĩ tên đó để cho mình đi sao?”
Lại Đình Đình nén nước mắt, cố gắng nói cho hết câu, nhìn Hứa Yên nở nụ cười cứng ngắc, vỗ vỗ má Hứa Yên:
“Yên tâm đi, mình tuyệt đối không mang thai con của hắn đâu!”
---------------------
“CÒn hay không?”
“Chị Đào, ý của chị là gì?”
“Tôi hỏi cô còn hay là đã mất rồi?”
Lại Đình Đình nhìn theo tầm mắt chị Đào, cẩn thận lấy cái túi đặt lên chân, khép nép:
“C…còn!”
“Được, bây giờ còn ba tiếng, đi tắm rửa sạch sẽ đi, lát nữa gọi thợ đến trang điểm cho cô một chút, đi đi!”
Chị hất hất tay, chỉ về hướng phòng chờ, Lại Đình Đình hai tay toát mồ hôi, chậm chạp đứng dậy, chịu đựng, phải nhẫn nhịn, đêm đầu tiên có là cái gì? Mẹ cô còn đang ở trong bệnh viện, cô chần chừ một phút, mẹ sẽ nguy hiểm thêm một phút, không sao, chỉ là đêm đầu tiên thôi!
Lại Đình Đình thay đồ, mặc trên người bộ váy hở hang, tóc xõa ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng ngồi trong phòng chờ, mọi chuyện cứ thế giống như những buổi đấu giá khác, “Đấu giá thân” cũng như thế, người xinh đẹp được giữ đến cuối cùng, lần lượt từng người phòng chờ ban nãy còn có tiếng nói, hiện tại im lặng chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cô, mọi người đều đã ra bên ngoài hết rồi, ai cũng có người chủ mới rồi, chỉ còn có cô, trinh trắng hóa ra đáng giá đến như thế!
Lại Đình Đình lau nước mắt, nhìn tờ chi phiếu ở trên tay, nghe thấy tên của mình ở bên ngoài, vội vàng nhét vào túi xách, hít lấy một hơi bước ra bên ngoài.
-------------------
Chói quá, đèn điện, ánh mắt của đám đàn ông dòn hết lên người cô, Lại Đình Đình hóa ra cũng có lúc phải bán thân như thế này.
Sau đó là tiếng mời chào đầy lả lơi của chị Đào, Lại Đình Đình không nghe, cũng không muốn nghe, cái gì mà còn trong trắng, vẫn còn trinh, cô đứng ở giữa, giống như một bức tượng, chị nói cô cười, cô cười, ngoan ngoãn nghe theo chị.
Sau mười phút, rốt cuộc cũng bắt đầu ra giá, từng con số, từng người đàn ông lần lượt giơ bảng, Lại Đình, nhìn xem, kia đều là những người có khả năng sẽ mua đêm đầu tiên của mày, nhìn xem, mày có giá như thế nào?
Chỉ là…đoán già đoán non, lại không ngờ, người mua cô lại chính là người đó, khoảnh khắc người đó xuất hiện, xung quanh như càng thêm u ám, anh ta như thế nào lại xuất hiện ở đây?
Hoắc Vĩnh Hào, anh ta biết cô ở đây, cho nên đến để chế giễu cô?
Fb: Nhiếp Tịch
Chap 1 mở màn, ngắn như này thôi, từ chap sau lão sẽ viết như mọi khi 2000 đến 2300 chữ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro