Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như tôi biến thành hồi ức [Shortfic |JunWon] Part 3 [END]

Thực ra để được gia đình hai bên chấp nhận đâu chỉ cần vài lời miêu tả mà có thể tả được đoạn tình cảm gian nan đó. Có ai biết được họ đã phải đánh đổi những gì hay không?

Là những ngày đó cậu không biết bao nhiêu nước mắt mình đã rơi.

Là những ngày đó sợ hãi một câu nói dối.

Là những ngày đó vì nhớ nhung quá nhiều mà vỡ òa thành hạnh phúc.

Cậu cũng nhớ ngày đó chờ anh ở sân bay dù đã mỏi nhừ đôi chân nhưng lại không một lần dám ngừng nghỉ chờ đợi.

Ba năm xa cách vào lúc đó chỉ còn giống như một cơn ác mộng, chớp mắt liền tỉnh lại.

Vậy mà ... giờ lại là trầm luân trong mộng mị ...

- Anh Hữu, mau xuống ăn cơm.

Cậu giật mình vì tiếng gọi, quay lại thì đã thấy nụ cười đáng yêu của cậu em trai nhỏ chào đón mình.

- Tuấn Nguyên, đi học về rồi sao.

- Dạ vâng.

Nó vui vẻ bước về phía cậu, dáng người cao lớn khiến cậu ngạc nhiên vô vàn.

- Tiểu Nguyên, dạo này em lớn quá rồi.

- Anh!! Đừng gọi em là Tiểu Nguyên nữa! Em lớn rồi mà!

Tuấn Nguyên chun mũi, mặt nó nhăn lại nhưng Wonwoo vẫn chỉ cười hiền.

- Chẳng phải trước đây Tuấn Huy vẫn hay gọi em như vậy sao, dù gì thì đối với anh em vẫn còn nhỏ lắm. Nào mau xuống ăn cơm thôi.

Cậu đứng dậy rồi nhẹ bước ra khỏi phòng, bỏ lại cuốn album vẫn còn đang mở dở dang trên bàn. Nó khẽ liếc mắt thấy liền thở dài:

- Đã lâu như vậy rồi ... Sao anh còn nặng tình như thế?

- Vì duyên còn chưa tận thì sao vứt bỏ được.

- Nhưng đã rất lâu rồi mà anh ...

- Sau này rồi em sẽ hiểu thôi Tiểu Nguyên

Giọng nói cậu cứ như vậy bình lặng, bóng lưng cứ như vậy mà cô độc ... suốt 8 năm qua Tuấn Nguyên vẫn không thể hiểu rốt cuộc tình cảm của hai người họ sâu đậm đến mức nào để Wonwoo cứ mãi giữ trong mình một bóng hình như vậy? Nó hoàn toàn không thể hiểu được ...

.

.

.

Chiếc nhẫn trên tay cậu vẫn cứ ánh lên trong nắng. Cậu ngồi đó im lặng ngắm nhìn từng chậu hoa đã từng được anh chăm chút tỉ mỉ xếp ngay ngắn ở sân nhà.

Jun rất thích trồng cây cảnh, cũng rất thích trồng hoa. Trước đây, khi mới quen nhau, Wonwoo từng không ít lần trêu chọc anh, nhưng Jun lại chỉ cười, anh nói đó là sở thích lây được từ bố mẹ. Mà dần dà về sau này khi hai người chung sống, chính cậu cũng bắt đầu có sở thích trồng cây giống anh.

- Con uống chút trà không Tiểu Hữu?

Bố anh giọng trầm trầm. Qua bao năm tháng, giọng nói của ông dường như cũng khàn đi đôi chút. Ngày ấy đau đớn tuyệt vọng ...

- Vẫn chưa gặp được người nào vừa ý con sao?

- Dạ?

Cậu ngơ ngác nhìn, đổi lại chỉ có bàn tay khẽ vỗ vai cậu.

- Con cũng 35 tuổi rồi, còn định ở một mình mãi đến bao giờ?

Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc cốc đang cầm trong tay, rồi lại rơi về phía chiếc nhẫn đang đeo nơi ngón áp út.

- Con ... 

Cậu muốn nói gì đó, rồi lại không biết nói thế nào mới phải. Tiếng "con" cứ treo nơi đầu lưỡi rồi lại thôi.

- Tiểu Hữu, ba và mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con. Chuyện ngày xưa thì thôi quên đi, cái gì qua cũng đều đã qua rồi. Con nên sống tiếp cuộc đời của mình.

Giọng ông tưởng như nhẹ thế mà thực ra không biết bao nhiêu lần phải dằn lòng với bản thân mình, nếu ông còn nặng lòng về con trai thì chính cậu cũng chẳng bao giờ có thể bước tiếp được nữa.

- Ba ... con ... 

Đầu môi run lên, bàn tay cũng run lên. Wonwoo ngay cả cốc trà cũng không thể cầm yên được. Cậu rất sợ ... Vì sao cậu sợ ư? Cậu sợ rằng có một ngày tất cả đều quên mất anh. Đều vì câu nói "Phải bước tiếp" mà bỏ anh lại. Cậu không muốn thế!

- Ba, con không muốn quên! Con không thể quên!

Lúc này đây, người đàn ông đã ngoài 30 ấy lại gục xuống, cốc trà rơi xuống vỡ tan mà bàn tay của Wonwoo chẳng thể ngừng run theo từng nhịp đớn đau.

- Viên Hữu ...

- Nếu ngay cả con cũng quên thì anh ấy phải làm sao? Nếu như con thực sự bước tiếp rồi quên anh ấy thì Tuấn Huy sẽ phải làm thế nào đây? Con không thể?

Ông sửng sốt đôi chút. Ra đây là những gì suốt 8 năm qua cậu vẫn giữ trong lòng sao? Ngay cả ông cũng không kìm được nước mắt. Ông chưa từng nghĩ đến điều ấy.

- Tuấn Huy ... Anh ấy chưa từng bỏ con lại, cũng chưa từng quên con. Làm sao ... làm sao con có thể bỏ anh ấy lại được.

Nắng vẫn cứ vàng úa theo từng khắc vậy mà tình yêu ấy trải qua bao nhiêu thời gian lại chẳng hề tàn phai ...

.

.

.

Cậu ôm bó hoa trong tay mình, lại chẳng biết là lòng mình đang có tư vị gì.

Ánh nắng vẫn cứ theo sát từng bước cậu đi, mà lại dường như sợ là tổn thương đến người con trai ấy mà trở nên dịu dàng đến lạ thường.

Cứ mỗi một bước chân là một hình ảnh của quá khứ đã có phần cũ kĩ ùa về. Giống như lúc lật dở cuốn album ảnh ấy, mỗi một hình ảnh là một cảm xúc.

Cuộc sống trước đây của cậu thực sự rất giản dị, giản dị đến bình yên. Nó là cái sự bình yên của hạnh phúc khiến con người ta cứ mãi đắm chìm.

Hình như suốt nhiều năm sống cùng nhau, hai người họ đều chưa từng cãi nhau nhiều, dù có cũng chỉ là vài điều tranh luận vụn vặt.

Jun luôn chăm chút từng bữa ăn của cậu. Cái lần đó cậu đau đến tím tái mặt mày phải vào viện cấp cứu đã dọa anh một trận nhớ đời. Vậy là anh cứ thế mà dần biến thành "người đàn ông nội trợ". Luôn cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nấu ăn cho cậu, dù Wonwoo có tăng ca cũng sẽ có anh đến đưa cơm.

Anh bị bệnh lao xương, chỉ cần vận động quá nhiều hay thay đổi thời tiết liền nằm bẹp một chỗ do cả người đều đau nhức. Vì anh, cậu liền lăn mình đi học xoa bóp, lại cẩn thận từng tí một nhắc nhở anh uống thuốc. Mỗi lúc như thế Jun lại thường kéo tay cậu lại hôn lên từng ngón tay, hôn vào lòng bàn tay rồi bảo "Có em ở bên anh thật tốt" ...

Đúng vậy, họ ở bên nhau ... thật tốt ...

.

.

.

Nắng vẫn cứ theo sát từng bước cậu đi nhưng mà sao Wonwoo vẫn thấy mọi thứ trước mặt mình mờ ảo đến kì lạ.

Cậu vẫn ôm chặt bó hoa vào người, màu hồng của những cánh hoa nhàn nhạt mà lại thuần khiết.

- Chào anh, có phải lâu quá rồi mình không gặp nhau không? Xin lỗi vì em chẳng thường xuyên đến thăm anh ...

Anh trong tấm ảnh vẫn cứ giữ cho mình ánh mắt dịu hiền, nụ cười rạng rỡ như thế ... mãi mãi chẳng thay đổi.

- Em ... nhớ anh ... thật đấy ...

Giữa ngọn đồi mênh mông một màu xanh ấy, bóng lưng người đàn ông run lên, lại chỉ có thể ở đó một mình tự kìm nén tiếng khóc.

Chiều ngả vàng, lại chẳng thể nào có thể khiến cậu muốn trở về.

"Anh biết không, em vẫn sống tốt, nghe theo anh, không còn uống bia rượu nữa, cũng tự biết nấu ăn rồi.

Thực ra lúc nãy là có chút không kiềm chế mới khóc lên như vậy, hơi mất mặt nhỉ? Đáng lẽ lâu như vậy rồi mới gặp anh thì không nên khóc mới phải? Khóc trước mặt anh như vậy, hẳn là anh lại cười em rồi. Anh lúc nào cũng thế.

Bố mẹ đều tha thứ cho em rồi, anh trai em cũng kết hôn rồi. Mọi chuyện em đều đã sắp xếp chu toàn rồi. Ba mẹ anh và Tiểu Nguyên đều thương em, em thấy mình thật may mắn.

Căn nhà của bọn mình ở Seoul ... em bán nó rồi. Lúc phải quyết định, thực ra em không muốn, nhưng mà cuối cùng vẫn phải làm vậy. Có lẽ sau này cũng không còn trở về Hàn Quốc nhiều nữa. Vì nơi đó cũng chẳng còn anh, em có luyến tiếc cũng còn gì nữa đâu?

Nhanh thật, lúc chúng ta gặp nhau mới chỉ là mấy thằng nhóc 19 tuổi, giờ đã 35 rồi. Em thấy mình già đi nhiều rồi mà ... anh vẫn cứ trẻ trung như vậy? Tuổi 27 có gì tốt đẹp sao anh cứ lưu luyến mãi?

Em chuyển công tác đến Anh rồi, là nơi anh nói vẫn muốn đến đó nhất, giờ em sẽ đến đó, cố gắng thăm thú nơi đó thật tốt, đến khi gặp lại liền có thể kể cho anh nghe rồi.

Jun ... sau này em sẽ không thể về thăm anh nhiều nữa, anh có trách em không? Chắc là không đâu ... vì em luôn mang hình ảnh anh đặt vào trái tim mình mà.

Anh ở nơi đó cũng phải sống thật tốt, chờ em, có biết không? Sau này, chúng ta lại ở cùng với nhau, chỉ là sẽ phải chờ đợi lâu thôi mà. Đừng có quên em.

Jun, em phải trở về rồi. Lần này đi sẽ lại lâu mới trở về, em muốn ở cùng ba mẹ nhiều một chút, chăm sóc ba mẹ thay cả phần anh mà."

Ánh sáng xa xa của thành phố khi bóng tối buông rèm mới huyền ảo làm sao. Vươn tay vuốt tấm ảnh của anh, cậu mỉm cười. Đôi môi mấp máy rồi mới xoay người bước đi.

Thanh xuân này được gặp anh, đời này được có anh, kiếp này được chìm đắm trong tình yêu của anh ... Đó chính là hạnh phúc của cậu rồi ...

Gió thổi khiến mái tóc nâu bay bay, lại dường như thấp thoáng đâu đó trong gió có nụ cười.

"Mình cùng về nhà thôi"

"Ừm , đi về thôi"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro