Nếu như tôi biến thành hồi ức [Shortfic |JunWon] Part 2
MBG: https://soundcloud.com/user-109005704/tls
"Hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, vượt qua cả quãng đường dài mà lên đến đỉnh núi. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ khiến cậu trầm trồ. Wonwoo giang rộng tay ra rồi hít đầy không khí trong lành một cách thích thú.
- Yah, tuyệt thật đấy!
Cậu vui vẻ nói còn Jun chỉ lẳng lặng đứng cạnh cậu, đôi mắt anh đầy dịu dàng, đầy yêu thương.
- Wonwoo ah ...
- Hửm?
Ánh mắt chạm nhau, nụ cười dịu dàng nơi anh, ánh nắng nhẹ nhàng bảo bọc lấy người con trai này ... Trong khoảnh khắc, cậu biết mình chẳng còn ai ngoài người này sẽ cùng mình đi đến cuối con đường dài phía trước ...
- Wonwoo ... Làm người yêu tớ nhé?"
Cậu xoay chiếc nhẫn đeo bên tay, nó đơn giản là một chiếc nhẫn trơn đơn thuần, không họa tiết, không cầu kì, bên trong nhẫn khắc tên anh và cậu ... Nó đơn giản nhưng lại là chiếc nhẫn mà Jun mất 6 năm mới có thể đeo vào tay cậu.
Lật sang trang tiếp theo ...
Một bên là ảnh của căn hộ trống trơn, một bên là căn hộ đã đầy ắp đồ đạc ... Là căn hộ của cậu và anh
"Hai người đã mất rất nhiều thời gian mới có thể chọn ngôi nhà ưng ý. Suốt thời gian đi chọn đồ nội thất đối với họ thật là vất vả, thậm chí cũng có vài tranh luận nhưng rồi vẫn là mỗi người nhường nhau một bước.
Ngày dọn vào đó, từ sáng sớm đến tối mịt đều vô cùng bận rộn thế nhưng đến cuối cùng họ vẫn cứ mỉm cười nhìn nhau, đôi tay lặng lẽ tìm đến hạnh phúc, ấp ôm lấy sợ một ngày sẽ tuột mất.
- Wonwoo ... cảm ơn cậu!
- Sao lại cảm ơn tớ? _ Wonwoo nghịch tóc anh, nhẹ giọng hỏi.
- Vì đã đứng đây, nguyện ý đi hết cuộc đời này với tớ!
- Hâm quá rồi đó Moon JunHwi ..."
Đúng vậy, là cậu nguyện ý ... nguyện ý hết một đời này yêu anh ... nguyện ý hết một đời này chỉ là của riêng mình anh ... nguyện ý theo anh ...
Lật sang trang thứ năm ...
Là ảnh của cậu và ảnh của anh ... Hai tấm ảnh riêng biệt ... Xa thật xa nhưng cũng gần thật gần ...
"Wonwoo mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc dài, cậu mong chờ rất nhiều về bữa cơm tối của hai người. Chỉ vừa vào đến cửa, mùi thức ăn đã thơm lừng khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình.
- Junnie ah.
- Oh, em về rồi hả? Mau thay quần áo đi rồi ra ăn cơm.
Cậu hí hửng đi về phòng, trong lúc thay quần áo dường như cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Jun, có lẽ chỉ là vấn đề công việc, cậu không quá để tâm nhiều.
- Junnie ... Junnie ... Jun ah .... Moon JunHwi!
- Ơi?
Wonwoo khẽ nhăn trán, anh chẳng tập trung gì cả, giống như kẻ mất hồn vậy.
- Em gọi anh suốt đấy, có chuyện gì à?
Anh định mở lời nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu buông bỏ bát đũa của mình, đưa tay áp lên má của anh.
- Jun, trước khi là người yêu của anh, em còn là bạn thân nhất của anh đấy! Mau nói cho em biết anh có chuyện gì?
Anh mỉm cười có chuyện gượng gạo, nắm lấy bàn tay cậu, anh khẽ thì thầm.
- Sức khỏe mẹ dạo này không ổn, bố lúc nãy gọi điện bảo anh nên trở về.
- Vậy thì anh nên về Trung một chuyến, chuyện sức khỏe của bác là quan trọng mà.
- Nhưng ...
Jun ngập ngừng, cậu thấy anh hình như đang lo lắng cho mình. Bàn tay anh siết lực hơn, còn bất giác run rẩy.
- Jun ... Mẹ sẽ không sao đâu, em ở nhà một mình được mà.
Ánh mắt anh vẫn cứ đầy ưu tư, dường như đang suy nghĩ gì đó, lại lo lắng điều gì đó. Nếu để lý giải ra thì cậu cũng không thực sự rõ ràng nữa. Bởi vì chính cậu cũng có cảm giác rất mơ hồ về sự lo lắng trong lòng. Vậy nhưng cậu không thể để Jun phải bận tâm về mình được đành chỉ nhẹ giọng:
- Em chờ anh về nhà!
- ... Ừ ...
- Ngốc quá!
Cậu nhìn anh cười cười như trêu chọc, trước khi rút tay về còn không quên bẹo má người đối diện ... Thế nhưng cậu lúc đó vì muốn khiến anh bớt lo lắng mà bỏ lỡ mất một ánh mắt vừa đau đớn lại khốn khổ, lưu luyến của anh ..."
Cho đến bây giờ, có đôi lúc khi nghĩ lại cậu vẫn tự trách mình. Nếu như lúc đó cậu chịu nhìn đến anh, chịu để ý đến tâm trạng của anh ... thì có lẽ khoảng thời gian đau đớn ấy không kéo dài như vậy ...
"Đã hai tuần kể từ ngày Jun trở về Trung Quốc. Ngày đầu còn đôi ba dòng tin nhắn, dần dần liền mất hẳn liên lạc không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Lòng Wonwoo giống như có ngọn lửa âm thầm cháy, lo lắng, bồn chồn, nóng ruột ... tất cả khiến cậu không thể yên được ngày nào.
Có những đêm cậu giật mình tỉnh dậy, quơ quàng sang bên đối diện của chiếc giường ... vẫn chỉ là một khoảng trống đến lạnh lẽo.
Cứ như thế thời gian trôi qua chầm chậm ...
Ngày thứ 17 kể từ khi anh trở về Trung Quốc.
Điện thoại reo, nhưng không phải người mà cậu muốn gặp ...
- Vâng mẹ ạ!
[Wonwoo ... con ... ]
Giọng mẹ cậu nghẹn lại, một dự cảm không mấy tốt lành dâng lên trong lồng ngực làm thắt lại trái tim cậu ...
- Mẹ ...
[Con thực sự ... con thực sự đang sống chung cùng một đứa con trai khác sao? ... Won ... Wonwoo ... con và Jun ... sao lại là Jun ... cậu ta ...]
Bà bắt đầu bật khóc, còn Wonwoo ... cậu chỉ biết cầm thật chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu sợ rằng mình sẽ gục ngã vào lúc này ... cậu đã hứa với Jun dù có chuyện gì cậu cũng sẽ không bỏ cuộc!
- Mẹ ... mẹ hãy nghe con giải thích ...
Đáp lại lời của cậu chỉ có tiếng khóc nức nở của mẹ ...
Hôm đó là một ngày trời xám xịt và mưa phùn rả rích ..."
Miết tấm ảnh của Jun, là hình anh bên ô cửa sổ cùng điếu thuốc còn đang hút dang dở ... Cậu nhớ anh từng nói tấm ảnh này là do người bạn vô tình chụp nên nhưng cũng là tấm anh rất tâm đắc vì thời gian đó xa cậu, phải bỏ cậu lại một mình khiến trái tim anh tan nát, bức ảnh này chính là phản ánh lại tâm tư anh bấy giờ!
Còn tấm ảnh của cậu, một tấm lưng cô đọc, một bóng hình lẻ loi ... Tấm ảnh là do anh trai cậu chụp lại, cũng vẫn chỉ là hai chữ vô tình mà bắt gặp nhưng lại làm lòng người lay động không thể kiềm nén nỗi niềm mà lưu giữ khoảnh khắc đó bằng một lần bấm máy.
Thời gian ba năm đó ... Chính là nhờ hai tấm ảnh này mà gửi gắm toàn bộ đau đớn ba năm phải trải qua ... Đau đớn đến thu mình lại, cô độc đến lẻ loi ...
"Wonwoo vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc đã qua bao lâu rồi nhỉ? Anh đã trở về hay chưa? Căn nhà không có người ở lâu như thế có phải là đã bám đầy bụi bẩn rồi không? Cậu xin nghỉ việc rồi, không biết giờ muốn tìm một công việc ưng ý có được không nhỉ?
Ánh sáng mờ mờ của những ngày đầu đông xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, đậu lại trên chiếc giường của cậu. Mà Wonwoo nhiều đêm mất ngủ, đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu lại chẳng nhìn ra rốt cuộc giờ là sáng sớm hay chiều muộn nữa.
Bị lừa bắt về nhà, bị nhốt trong phòng ... cậu cuối cùng cũng chẳng hiểu mình đang nằm ở đây để làm gì nữa? Bị chửi mắng là đứa khốn nạn, bị mắng là đứa ghê tởm vậy mà cậu cũng chẳng cảm xúc gì ... À thực ra có một cảm xúc, đó là nhớ anh!
Điện thoại bị tịch thu mất rồi, máy tính cũng bị đem đi mất rồi ... Giờ này JunHwi đã về chưa nhỉ? Hay là ... anh cũng giống như cậu? Có khi nào lúc hai người gặp lại nhau sẽ là ở đám cưới của một trong hai người hay không?
Tay Wonwoo siết lại, cậu không muốn nghĩ nữa! Thời gian lâu như vậy rồi, liệu ai còn nhớ ai?
Cửa gõ vài tiếng không rõ nặng nhẹ, ổ khóa lách cách vang lên, một dáng người cao cao bước vào, thở dài vài tiếng lại vài tiếng.
- Có thư gửi đến này Wonwoo.
Cậu vẫn cứ nằm im không nhúc nhích, cũng chẳng động đậy.
Người đó lựa một chỗ trên giường cậu rồi ngồi xuống. Có tiếng xé phong thư nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
"Chờ anh về"
Wonwoo giật mình bật dậy, lại thấy người đó cười nửa miệng nhìn cậu, giọng vẫn trầm trầm mà chậm rãi.
- Cậu ta nói chờ đấy, em có chờ không?
Cậu đưa ánh nhìn hốt hoảng về người đối diện, lại không biết phải nói thế nào?
- Haiz, anh chẳng giúp gì được nhiều đâu Wonwoo. Anh đây cuối cùng cũng vô dụng lắm, loại chuyện này anh không cho em lời khuyên được, nhưng nhất định anh muốn mày hạnh phúc. Chọn cái gì rồi cố mà giữ lấy. Về phần bố mẹ ... mày cứ sống tốt đi, họ khắc sẽ hiểu. Thời gian qua ... cái gì cần thông suốt có lẽ họ cũng nên thông suốt rồi.
Anh trai cậu lúc nào cũng toát ra một vẻ phong trần đầy lãng tử, tính cách cũng khá tùy tiện ... nhưng cũng là người tình cảm, thương yêu em trai nhỏ hơn mình vài tuổi này.
- Anh hai ...
- Bỏ mấy màn tình cảm đi thôi! Nào, anh đưa mày ra bến xe. Quay về Seoul phải sống cho tốt."
Từ lúc đó cho đến nay cũng đã vài năm mà lời anh trai cậu nói vẫn cứ văng vẳng bên tai Wonwoo. Quả thật cậu đã sống rất tốt ... vô cùng tốt bên cạnh Jun ...
Một trang khác lại lật sang. Chính là ảnh cậu chụp cùng gia đình anh, ngay tại ngôi nhà cổ này.
Cậu một bộ dạng ngại ngùng, lúng túng đứng bên anh đang ngập tràn hạnh phúc mà bố mẹ cùng em trai anh lại rất hiền hòa, bình dị. Gia đình một nhà thực đẹp ...
"- Dạ ... con ... con là Viên Hữu ...
Cậu cúi gập cả người, lại lúng túng nói vài câu tiếng Trung còn bập bõm mà bố mẹ anh chỉ cười hiền lành.
- Được rồi, con mau ngồi xuống đây, không cần khách sáo thế.
Mẹ anh một bộ dạng hiền lành thấy thương cho đứa trẻ kia, liền kéo cậu ngồi bên mình.
Gia đình của Jun mà nói xưa nay chưa từng có tư tưởng cổ hủ, cố chấp gì. Tất nhiên lúc biết đứa con trai cả nhà mình có người thương lại là nam nhân, cả hai đều điếng cả người. Bảo đau lòng thì làm sao không đau lòng cho được, nói giận bảo làm sao không giận được. Cả gia đình cũng bát nháo một hồi, mà Jun vẫn cố chấp chỉ nói yêu một mình cậu. Lại nói, anh ngày ngày kể về cậu, kể về bốn năm đại học kia Wonwoo đã giúp đỡ mình nhiều đến thế nào, kể về hàng ngày cậu đã vất vả dạy anh tiếng Hàn như thế nào, kể về một Jeon Wonwoo trầm tĩnh, thích đọc sách, hiền lành nhưng cũng rất kiên cường lại dễ thương.
Cứ thế mà bố mẹ anh cũng dần chấp nhận, còn muốn gặp gỡ cậu một chút. Gặp rồi thì lại càng có thêm nhiều cảm mến.
Mẹ anh chỉ thiếu mỗi là bước qua ôm ôm tiểu bảo bối này vào lòng, liền gọi con xưng mẹ mà thôi."
Cậu miết tấm ảnh này một lần nữa, kỉ niệm những năm ấy cứ như viên chocolate, vừa có chút ngặm đắng nhưng dần dần liền ngọt ngào ... Ấy vậy mà ngọt ngào cũng chẳng kéo dài được bao lâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro