Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như tớ nói yêu cậu từ ngày đầu tiên...


Tớ lững thững bước theo cậu một cách vô hồn. Từng bước... từng bước. Mỗi bước chân chúng ta cùng bước trên sân bay này, lại là một bước tiến gần hơn tới chiếc máy bay đưa cậu rời xa tớ. Cậu sẽ đặt chân tới một thành phố mới, thành phố lớn nhất Việt Nam. Còn tớ vẫn sẽ ở Thủ đô, nơi cách cậu gần hai nghìn cây số. Lần này là lần đầu tiên trong đời mà tớ và cậu xa nhau đến như vậy. Cậu đi đến một nơi mà tớ không thể nhìn thấy được. Và liệu có khi nào tớ không còn cơ hội được nhìn thấy bóng lưng cậu nữa hay không?

Không được, tớ sẽ thu hết can đảm, tớ sẽ nói ra điều mà hơn hai mươi năm ở bên cạnh cậu tớ vẫn không dám nói. Vì nếu không phải là bây giờ thì có thể sẽ không bao giờ làm được.

Tớ đưa tay ra nắm lấy tay cậu, kéo cậu quay lại đối diện với tớ. Tớ nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

- Tớ... tớ thích cậu... Không, không phải! Tớ yêu cậu!

Bỗng nhiên thấy cậu rưng rưng nước mắt. Tớ thấy trái tim tớ tràn đầy hy vọng, nước mắt chứng tỏ cậu có rung động. Tớ chờ cậu nói điều gì đó. Nhưng cậu chỉ nhìn tớ với đôi mắt đỏ hoe ấy, rồi hai bàn tay cậu nắm lấy tay tớ. Rồi cậu cứ cắn môi mãi mà chẳng nói gì cả. Tớ cũng sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cố nén lại để nói tiếp với cậu:

- Có thể vì tớ... mà đừng đi được không?

Nước mắt cậu rơi xuống... nhưng cậu lắc đầu. Cái lắc đầu của cậu làm trái tim tớ thắt lại, tớ không thở được. Tớ quyết tâm nói với cậu thắc mắc mà tớ đã chôn rất sâu trong lòng mình:

- Nếu như... nếu như tớ nói yêu cậu từ ngày đầu tiên... cậu có đồng ý không?

Tim tớ đập nhanh khủng khiếp, mỗi giây chờ câu trả lời của cậu là mỗi khoảnh khắc quặn thắt trong lòng. Tớ biết bây giờ có nói gì cũng chẳng thay đổi được quá khứ, nhưng có khi nào câu trả lời của cậu sẽ làm tớ thanh thản hơn hay không?

Nhưng... cậu vẫn lắc đầu...

Không! Tớ sẽ không khóc đâu! Tớ đã ích kỷ nói với cậu những điều không nên nói, tớ không thể làm cho lòng cậu nặng nề hơn được nữa. Cậu xứng đáng được ra đi mà không cần lưu luyến gì. Dù bây giờ trái tim tớ đau như thể từng tế bào đều bị xé nát, nhưng tớ sẽ không khóc đâu.

Nhưng... thực sự là tớ chưa từng có một cơ hội nào trên cuộc đời này sao? Tớ muốn... tớ rất muốn ngược thời gian để được làm lại từ đầu...

Tớ và cậu, hai đứa trẻ chỉ sống cách nhau một bức vách, sinh ra cùng một năm. Tớ là cậu bé mùa hạ tên Khoa, cậu là cô bé mùa đông tên Hân. Một điều nghịch lý là cô bé mùa đông sôi nổi bao nhiêu thì cậu bé mùa hạ lại trầm lắng bấy nhiêu.

Mãi về sau này tớ vẫn tự hỏi, những gia đình hàng xóm sát vách có con trai, con gái bằng tuổi như tớ và cậu, chẳng phải thường hứa hẹn gả con cho nhau sao? Sao hai chúng ta chẳng được hai gia đình hẹn ước? Ít nhất nếu có hẹn ước, thì tớ cũng đã có một danh phận.

4 tuổi, hôm ấy bố mẹ tớ đi làm, tớ ở nhà với bà nội. Bố mẹ cậu hôm ấy cũng phải đi làm, liền gửi cậu nhờ bà nội tớ trông. Chiều chiều, bà nấu bếp, tớ với cậu bày đồ hàng ra sân chơi. Đang chơi thì trời đất tối sầm, mưa rào đổ xuống rất nhanh. Bỗng tớ thấy cậu cởi phắt chiếc áo đang mặc ra rồi hét to "Tắm mưa!". Tớ ngơ ngác không hiểu gì cả, cứ đứng trân trân nhìn cậu vui đùa với cơn mưa tầm tã.

Rồi tớ thấy mẹ cậu về, đi dưới một chiếc ô màu xanh. Nhìn thấy cậu cởi trần tắm mưa, mẹ cậu vứt luôn cả chiếc ô đang cầm, sầm sập bước vào sân nhà tớ, bế bổng cả tớ và cậu vào trong nhà. Mẹ cậu đặt hai đứa mình xuống rồi phết cho cậu mấy cái vào mông. "Nghịch này! Nghịch này! Trời mưa không biết bảo bạn vào trong nhà lại còn nghịch này!" Và thế là cậu khóc toáng lên. Tớ nhìn thấy cậu khóc, tớ cũng khóc theo. Thế nhưng khi thấy tớ nước mắt nước mũi tèm lem, cậu lại nín. Rồi cậu bước đến lau nước mắt cho tớ, cậu vẫn còn nghẹn ngào nấc cụt mà bảo tớ "Con trai không được khóc!"

6 tuổi, bố mẹ tớ với bố mẹ cậu xin mãi, tớ với cậu mới được chung trường chung lớp. Nghe bố mẹ tớ bảo hai nhà thống nhất như thế cho dễ quản lý, mà tớ với cậu cũng dễ tự bảo ban nhau. Mà bé thế thì biết gì mà bảo ban nhau nhỉ? Nhưng kệ, được học chung với cậu là tớ thấy vui rồi. Không biết cậu có thấy vui không?

Hồi ấy trường cũng gần nhà, bố mẹ tớ với bố mẹ cậu để hai bọn mình tự đưa nhau đi học, học xong tự đưa nhau về. Tự dưng có một hôm cậu bảo tớ "Cậu đã nhìn thấy tớ tắm rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ!", "Tớ nhìn cậu tắm bao giờ?", "Cái hồi bé tí bọn mình tắm mưa ở sân nhà cậu đấy còn gì!", "À... ừ... Thế nhưng chịu trách nhiệm là thế nào?", "Ừm... Tớ cũng chẳng biết nữa!" Chẳng biết cậu học được cái ấy ở đâu, chỉ biết hôm ấy cậu cười rất tươi. Có lẽ mãi về sau này tớ cũng không bao giờ quên được nụ cười ánh lên muôn vàn niềm vui ấy.

Năm lớp 4, bọn mình bắt đầu được đi thi Học sinh giỏi, việc học trở nên được chú trọng hơn nhiều. Tớ thông minh hơn cậu, tớ học giỏi hơn cậu. Không phải là cậu không giỏi, mà là tớ luôn hơn cậu một chút. Ví như một đề thi có 10 điểm, thì cậu sẽ làm được 9 điểm, còn một bài rất khó cậu không làm được thì tớ sẽ làm được. Đó là miêu tả chính xác chênh lệch giữa tớ và cậu. À! Còn môn Văn thì chúng mình tệ như nhau.

Nhưng mà tớ chẳng quan tâm đến môn Văn đâu. Chỉ cần biết tớ giỏi Toán hơn cậu là được rồi, bởi vì nhờ thế mà tối nào cậu cũng mang sách vở sang nhà tớ để hỏi bài. Những lúc như thế tớ thích lắm nhé! Được chỉ bài cho cậu, được nhìn thấy ánh mắt cậu ngơ ngác mỗi khi không hiểu bài. Ánh mắt ấy đáng yêu lắm nhé! Nên tớ có thể giảng đi giảng lại một bài cho cậu cả trăm lần cũng được. Có một bí mật nho nhỏ, đấy là không phải bài nào tớ cũng biết làm đâu. Có những bài tớ phải lén xem giải trước rồi giảng lại cho cậu đấy. Tớ láu cá quá nhỉ?

Năm lớp 8... À phải nói từ khi bắt đầu lên cấp 2 chứ nhỉ. Đúng rồi, ngày mới lên cấp 2, tớ với cậu vẫn học cùng trường, cùng lớp. Nhưng đến năm lớp 8, trường mình lại yêu cầu học sinh phải thi để phân lớp. Thi Toán với Văn thôi. Thực sự tớ chẳng muốn điểm cao, tớ chỉ muốn điểm của tớ bằng đúng điểm của cậu thôi. Bởi vì tớ chỉ muốn học chung lớp với cậu mà thôi, còn lớp nào cũng được.

Thế là tớ phải tính toán, làm thế nào để bằng điểm với cậu bây giờ nhỉ? Môn Văn thì tớ biết, kiểu gì hai đứa mình cũng xêm xêm điểm nhau thôi. Còn Toán, tớ tự tin là tớ giỏi hơn cậu, nên tớ chỉ cần biết là cậu làm được những câu nào, tớ làm đúng những câu ấy là được. Thế là tớ tối trước hôm đi thi tớ dặn cậu, ngày hôm sau trước lúc nộp bài khoảng 30 phút, cậu hãy viết hết đáp án của cậu lên tờ đề bài, tớ sẽ xin ra ngoài, giả vờ đi qua chỗ cậu ngồi và ra hiệu cho cậu biết những câu mà cậu làm sai.

Ngày hôm sau cậu làm đúng như thế, và đúng như tớ dự đoán, cậu lại làm sai không chỉ câu cuối cùng và còn sai thêm hai câu nữa. Nhưng tớ vẫn ra hiệu cho cậu là "OK!", rồi khi về chỗ, tớ gạch bỏ câu đó ở bài làm của tớ. Tớ đinh ninh rằng mình sẽ lại được học cùng lớp thôi. Nhưng không! Cậu được vào lớp chọn, còn tớ thì không? Cậu được 10, tớ được 7, khoảng cách 3 điểm khiến cho cậu đủ điểm còn tớ thì không. Tại sao thế? Làm thế nào cậu biết được đáp án đúng để sửa cơ chứ? Và còn nữa... dù tớ biết là tớ đã nói dối cậu... nhưng việc cậu không tin tưởng tớ cũng khiến tớ rất buồn.

Cậu biết không? Cậu có biết cái cảm giác khi vừa chớm bước vào độ tuổi biết rung động? Khi mà vừa kịp nhận ra rằng người con gái ở cạnh mình bao lâu nay thật xinh đẹp, thì cũng là lúc mỗi ngày tớ không còn được nhìn thấy người con gái ấy ngồi cạnh mình nữa. Cảm giác tâm hồn tớ khuyết đi một mảnh, trong lòng tớ như có một khoảng trống vô hạn không lấp đầy được. Còn nữa, còn nữa chứ! Cậu đang học ở lớp chọn cơ mà. Chắc là còn nhiều người học giỏi hơn tớ, ừm... đẹp trai hơn tớ, ga-lăng hơn tớ. Lỡ như cậu thích chơi với một ai đó hơn tớ thì sao? Lần đầu tiên trong đời tớ có một cảm xúc rất lạ ở trong lòng, đó là tớ không muốn cậu ở cạnh thằng con trai nào khác ngoài tớ. Tại sao thế nhỉ?

Và cũng năm ấy, điều tớ lo sợ nhất đã xảy ra thật. Buổi tối hôm ấy cậu chạy sang khoe với tớ, "Có người tặng quà Valentine cho tớ này!", tớ như chết lặng. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, tớ hỏi cậu rằng "Cậu nhận quà rồi ư? Tức là cậu đồng ý với người ta rồi à?". Cậu ngơ ngác, "Ơ... nhận quà tức là đồng ý à?". Tớ liền thuyết giảng cho cậu một bài, nào là tuổi của chúng mình bây giờ là phải học hành, không được nghĩ đến chuyện tình cảm, bố mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu, và nhiều, nhiều lắm. Cậu tiu nghỉu nói với tớ "Được rồi, để mai tớ trả lại người ta, cũng may là tớ chưa bóc". Ơ! Sao tự nhiên tớ thấy vui thế nhỉ? Tớ chẳng tặng quà cho cậu, nhưng cũng chẳng muốn cậu nhận quà của người khác. Tớ thật tệ!

Năm lớp 9, cậu nói với tớ là "Tớ có người yêu rồi!". Tim tớ đau cực kì, đau đến chết đi được ấy. Tớ cố mỉm cười hỏi "Là ai thế?", cậu chỉ lắc đầu cười "Bí mật!". Lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy tớ hoàn toàn mất đi cậu. Cũng là lần đầu tiên trong đời tớ nhận ra tớ thích cậu, thích nhiều đến nhường nào. Tớ muốn hét thật to để cậu nghe thấy rằng "Hân ơi! Tớ thích cậu rất rất nhiều!", nhưng muộn mất rồi còn đâu...

Giữa năm học tớ hỏi cậu muốn thi vào trường cấp 3 nào, cậu chỉ mỉm cười nói "Tớ sẽ thi cùng trường với người yêu tớ!". Vậy cậu đợi sự lựa chọn của người yêu cậu, còn tớ thì sẽ đợi cậu nhé! Tớ vẫn muốn được học cùng cậu, được cùng cậu ngồi chung một lớp học, dù cho tớ có phải làm người thứ 3...

Nhưng không, tớ không phải làm người thứ 3. Gần đến lúc phải chọn trường để nộp hồ sơ, cậu nói với tớ là "Tớ chia tay rồi! Cậu chọn trường cấp 3 đi rồi hai đứa mình cùng thi vào đấy!". Tớ mừng húm. Tớ quyết định rồi, sau khi hai bọn mình đỗ vào cấp 3, tớ sẽ thổ lộ tình cảm của tớ. Lần này chắc chắn tớ sẽ không để một ai cướp cậu đi đâu. Nhưng trước tiên vẫn phải ưu tiên việc học đã. Cậu đồng ý với tớ không?

Vào lớp 10, may mắn thế nào mà tớ với cậu lại học cùng một lớp, chắc là do cùng đăng ký nguyện vọng ôn thi đại học theo 2 khối A và B. Năm ấy buổi đi nhận lớp, tớ thấy có nhiều đứa tỏ ý muốn ngồi cùng bàn với cậu lắm, vì cậu xinh mà. Nhưng tớ quyết không nhường cậu cho ai đâu, cậu phải ngồi cùng bàn với tớ. Tớ quay sang nhìn vào mắt cậu, cậu cũng nhìn lại tớ, cười rất tươi. Tớ véo má cậu một cái, nhìn mặt cậu nhăn lại lúc ấy đáng yêu vô cùng. Mà chạm tay vào làn da mềm mại của cậu có một cảm giác rất lạ nhé, nó cứ tê tê như điện giật ấy, tim tớ thì đập rõ nhanh. Nhưng mà thích nhất là cái cảm giác khi chạm vào cậu mà cậu không gạt tay tớ ra, nó giống như là tớ đã có được cậu, như là cậu đã chấp nhận tớ vậy.

Nhưng tớ cũng biết là chẳng phải đâu, nếu muốn điều đó xảy ra, nếu muốn cậu thực sự là của tớ, thì ít nhất tớ cũng phải thổ lộ tình cảm với cậu. Mà rõ ràng vấn đề này tớ đã quyết định rồi cơ mà, tại sao bây giờ tớ vẫn chưa làm? Vì tớ sợ, tớ sợ cậu không thích tớ thì sao... Mà nếu có thích, thì tớ thấy tình cảm bấp bênh lắm, nhất là ở cái tuổi này. Liệu chúng mình sẽ thích nhau được bao lâu? Hay sẽ sớm chia tay rồi không thể nhìn mặt nhau? Hay là cứ như thế này được không cậu? Làm bạn thôi, cho đến khi chúng ta chín chắn hơn? Tớ muốn có được cậu, nhưng càng sợ mất cậu nhiều hơn. Lạ thật, tớ lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn không muốn có nhưng cũng không muốn mất. Thế đến bao giờ thì tớ mới nói thích cậu được đây?

Năm lớp 12, tớ lại nghe được câu nói đáng sợ ấy từ cậu, "Tớ có người yêu rồi!". Tớ lại chết đi một lần nữa. Tớ trách mình sao không nói ra tình cảm thật của tớ đối với cậu, để đến bây giờ một người khác lại cướp cậu đi. Có lẽ tớ sẽ chôn chặt tình cảm của tớ, tớ sẽ tập trung vào việc học. Năm nay là một năm rất quan trọng, tớ không thể để tình cảm làm ảnh hưởng đến tớ. Nhưng đấy là tớ quyết tâm như vậy thôi, cứ mỗi ngày đi học, thấy cậu ngồi ngay cạnh tớ mà khoảng cách đích thực chính là một vòng trái đất... Sao tớ có thể không buồn... sao có thể không đau... Cậu biết không?

Năm ấy, tớ hỏi cậu một câu mà tớ biết rõ câu trả lời, "Cậu định thi trường nào?". Và câu trả lời của cậu hơi khác tớ nghĩ một chút, "Người yêu tớ giỏi lắm, tớ không thể thi được trường cậu ấy định thi, nên tớ sẽ thi vào trường nằm gần trường cậu ấy!". "Vậy là trường nào?", "Bí mật!"

Hay là... tớ sẽ ngừng dõi theo cậu nhé? Tớ sẽ đi con đường riêng của tớ, con đường mà tớ sẽ tự chọn, không phụ thuộc vào cậu. Ừm... quyết định thế đi. Dù quyết định ấy làm tớ đau đớn vô cùng.

Lên đại học, tớ học trường Y, cậu học trường Z. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, chúng mình không học cùng trường với nhau. Trường tớ với trường cậu xa nhau lắm. Thực ra ban đầu tớ đăng ký trường X, nếu đỗ thì trường chúng ta sẽ rất gần nhau. Nhưng không, tớ không đỗ. Tớ thầm nghĩ có lẽ duyên phận của chúng ta đã đến lúc phải rẽ lối, chúng ta sẽ bước đi trên hai con đường ngày càng cách xa nhau.

Nhưng khoảng cách hóa ra lại không phải là vấn đề, cậu vẫn thường hay rủ tớ đi chơi lắm. Vào những lúc "Tớ với người yêu đang giận nhau!" ấy mà. Tớ thì cứ nghe thấy cậu gọi là tự động chạy đến bên cậu thôi, chẳng biết vì sao luôn ấy. Như hôm nay cậu rủ tớ đi xem phim, tớ chẳng biết là phim gì cả, chỉ biết là cậu gọi thì tớ sẽ chạy ngay đến thôi. Ơ! Là phim kinh dị! Có khi nào đến mấy cảnh đáng sợ, cậu sẽ ôm chầm lấy tớ không nhỉ? Tớ nghĩ đến điều đó mà cứ tủm tỉm cười.

Nhưng không, điều tớ mong không đến. Cậu gan dạ như vậy thảo nào chủ động rủ tớ đi xem phim kinh dị. Mà cậu không ôm tớ thì đã đi một nhẽ, lại còn... Có một cảnh rất căng thẳng, tớ thấy tay cậu bấu chặt vào thành ghế, tớ vươn tay ra định nắm lấy tay cậu để trấn an. Hay chỉ vì đơn giản là tớ muốn nắm tay cậu thôi, ai mà chẳng muốn nắm tay người con gái mà mình yêu cơ chứ. Nhưng tớ chỉ mới chạm nhẹ vào tay cậu, cậu đã rụt ngay tay lại. Tớ đành cay đắng thu tay lại.

Nhưng đúng là cũng may cho tớ. Cuối phim có một cảnh, khi tất cả rạp tưởng đã không còn gì đáng sợ, thì bỗng con ma trong phim bất thình lình xuất hiện. Cậu bị giật mình, hai tay ôm chặt lấy tay tớ, giấu mặt sau vai tớ. Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ...

Rồi một hôm, cậu gọi điện cho tớ, khóc nức nở trong điện thoại, cậu nói "Tớ chia tay người yêu rồi! Tớ buồn lắm! Đi uống rượu với tớ đi!" Tớ cũng xấu tính ghê, nghe cậu nói cậu chia tay rồi, cậu buồn lắm, mà sao tớ lại cảm thấy trong lòng như có ánh dương ấm áp xua tan bóng đêm ấy. Tớ thật là tệ!

Nhưng rồi tớ, như một người đàn ông trưởng thành chín chắn, khuyên cậu "Con gái không nên uống rượu!" Nhưng cậu không nghe lời tớ, cậu bảo "Cậu không đi thì tớ đi một mình!" Cậu nói thế thì tớ biết làm thế nào được, tớ lại phải đến đón cậu thôi.

Hôm ấy tớ với cậu uống nhiều lắm, tớ không dám tin là cậu có khả năng uống nhiều như thế. Trái tim cậu đau nhiều đến vậy sao? Chúng mình uống đến khi cậu say mèm, tớ thì cũng chỉ còn một chút tỉnh táo, ít nhất là tỉnh hơn cậu. Cậu ngủ gục luôn trên vai tớ rồi, tớ phải đưa cậu về thôi. Mấy giờ? Mấy giờ rồi nhỉ? 12 giờ đêm rồi, bây giờ cũng chẳng về được phòng trọ của tớ với cậu nữa, đóng cửa hết rồi còn đâu. Anh chủ quán ở đây quen tớ, anh ấy lại gần vỗ vai tớ bảo "Sao lại cho bạn gái uống nhiều thế? Người ta đã say thế kia rồi thì ông em làm nốt nghĩa vụ của bạn trai đi còn gì nữa!" Anh ấy vừa nói vừa nháy mắt với tớ. Tớ chỉ cười hềnh hệch. Anh ấy bảo cậu là bạn gái của tớ cơ đấy! Đúng rồi! Tớ là người con trai đầu tiên ở bên cạnh cậu, cũng là người bên cạnh cậu lâu nhất thế gian này, mỗi khi cậu buồn đều tìm đến tớ, tại sao cậu lại không phải là bạn gái của tớ? Tại sao?

Tớ gửi xe máy lại quán nhậu, lúc này hiển nhiên là không thể lái xe được nữa rồi. Tớ gọi một chiếc taxi, nhưng khi anh lái taxi hỏi tớ muốn đi đâu thì tớ chẳng trả lời được. Tớ chẳng biết đi đâu bây giờ, tớ chỉ muốn đến một nơi có thể nằm vật ra mà ngủ, tớ mệt mỏi lắm rồi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Anh lái taxi thấy mãi tớ chẳng nói gì, liền hỏi "Đến nhà nghỉ nào gần đây nhé!" Tớ chẳng nghĩ được gì nữa, liền vâng dạ cho xong. Đến khi dìu cậu vào nhà nghỉ tớ mới sực tỉnh, đây quả thực không phải là nơi một đôi bạn khác giới trong sáng nên bước vào. Tớ tỉnh rượu hơn một chút rồi, tớ nói với chủ nhà nghỉ "Cho em 2 phòng!", "Còn có 1 phòng thôi chú em ạ!". Làm thế nào bây giờ? Thôi tớ chẳng còn sức đi tiếp nữa đâu, nhận phòng vậy.

Tớ dìu cậu lên phòng, cậu gục đầu lên vai tớ. Mỗi hơi thở của cậu cọ vào cổ tớ là mỗi nhịp tim tớ đập loạn xạ. Đêm nay sẵn hơi men trong người, lại cùng cậu ở trong một căn phòng. Liệu tớ có thắng được bản năng của mình hay không? Và khi đặt cậu xuống giường, nhìn làn môi đỏ mọng của cậu, gương mặt hồng lên vì rượu... Tớ... tớ xin lỗi, bản năng của tớ thắng rồi. Tớ đặt môi tớ lên môi cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên của tớ với cậu, nhưng sao tớ thấy nó chẳng đẹp đẽ, chẳng lãng mạn, chẳng ngọt ngào chút nào cả. Đây chỉ là một nụ hôn của bản năng trỗi dậy mà thôi. Bỗng nhiên tớ tự thấy mình đáng ghê tởm, liền vùng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh táp vào mặt cho tỉnh táo. Không! Tớ không thể làm thế với cậu!

Tớ tỉnh rượu, tỉnh hẳn rồi. Tớ quay vào phòng, thấy cậu nằm ngủ thật ngoan ngoãn. Tớ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, vội vàng lấy chăn ấm đắp cho cậu rồi trải một cái chăn mỏng ra sàn nhà để nằm, cởi áo khoác ra để đắp. Cái áo dạ của cậu đang vắt ở thành ghế, nếu lấy nó xuống đắp chắc sẽ ấm hơn, nhưng tớ sợ lắm, sợ tiếp xúc với tất cả những gì thuộc về cậu vào lúc này. Sợ sẽ không giữ được lý trí...

Rồi rất khó khăn nhưng cuối cùng tớ cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi những tia nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ làm tớ thức giấc, tớ bật ngay dậy, dáo dác nhìn xung quanh để tìm cậu nhưng không thấy. Tớ nhìn thấy một chai nước hoa quả cạnh chỗ tớ nằm, tớ mới nhận ra mình đang khát cháy cổ, liền cầm lên tu một mạch hết nửa chai. Nước lạnh cũng làm tớ tỉnh táo hơn. Chắc cậu đã tỉnh dậy và đi trước rồi. Tớ lấy điện thoại gọi cho cậu bốn, năm cuộc, cậu không nhấc máy một lần nào. Hôm qua tớ đã đưa cậu vào nhà nghỉ, chắc cậu tức giận lắm.

Mấy ngày liền tớ không làm cách nào liên lạc được với cậu, bỗng đến một hôm cậu chủ động gọi cho tớ. Tớ vội vội vàng vàng nghe máy ngay lập tức. Giọng cậu ở bên kia khàn khàn, nghèn nghẹt, hình như cậu đang bị cúm rất nặng. Cậu chầm chậm nói với tớ "Chuyện hôm tớ với cậu uống rượu với nhau, cậu đừng nói với ai nhé, hãy xem như nó chưa từng xảy ra trên cõi đời này. Tớ biết cậu chưa hề làm gì tớ, nhưng tớ cũng không muốn ai hiểu nhầm về chúng ta. À, tớ có chuyện này muốn nói với cậu..." Ngừng lại một chút rồi cậu nói tiếp " Tớ cảm thấy không có cách nào để quên được người mà mình yêu, có lẽ tớ sẽ đi thật xa, biết đâu thời gian và khoảng cách sẽ giúp tớ quên được anh ấy! Tớ sẽ vào Sài Gòn một thời gian, tớ cũng chuyển trường vào trong đấy rồi, cậu đừng lo. Tuần sau tớ bay, cậu ở lại học hành thật tốt nhé."

Tớ buông thõng cánh tay, điện thoại rơi xuống sàn văng xa mấy mét, nhưng tớ cũng chẳng để tâm. Cơ thể tớ như không còn chút sức lực nào, ngồi sụp xuống tựa lưng vào bức tường phía sau. Vậy là từ tuần sau, lần đầu tiên kể từ ngày tớ cất tiếng khóc chào đời, tớ sẽ không còn cậu ở bên cạnh. Cảm giác khi ấy, tựa hồ như cả 5 giác quan của tớ đều không còn hoạt động được nữa vậy. Tạm biệt... Hân...

*****

Tớ và cậu, hai đứa trẻ chỉ sống cách nhau một bức vách, sinh ra cùng một năm. Tớ là cô bé mùa đông tên Hân, cậu là cậu bé mùa hạ tên Khoa. Kỳ lạ là cô bé mùa đông là tớ lại luôn tỏa ra thứ nhiệt lượng như mùa hè còn cậu thì luôn lạnh lùng như mùa đông vậy.

Mãi về sau này tớ vẫn ước... Ước gì tớ được gả cho cậu từ ngày đầu tiên tớ chào đời. Hay là không cần gả luôn cũng được, chỉ cần bố mẹ tớ và bố mẹ cậu nói ra đôi lời đính ước. Ít nhất nếu như vậy, thì tớ cũng đã có một danh phận.

4 tuổi, hôm ấy bố mẹ tớ đi làm, mẹ tớ gửi tớ sang nhà cậu. Cậu hôm ấy ở nhà với bà nội. Chiều chiều, bà cậu nấu bếp, tớ lấy đồ chơi mang theo, cầm ra sân nhà cậu. Chắc con trai chẳng thích chơi đồ hàng đâu nhỉ, nhưng cậu vẫn cặm cụi chơi cùng tớ. Tớ không nhớ được cảm xúc lúc ấy, nhưng chắc là tớ vui lắm đấy. Đang chơi thì trời đất tối sầm, cơn mưa rào ập đến. Cho đến bây giờ tớ cũng chẳng nhớ tại sao hôm ấy tự dung lại cởi béng cái áo đang mặc ra rồi hét to "Tắm mưa!". Tớ thì chạy quanh sân làm nước mưa bắn tung tóe còn cậu thì cứ ngơ ngác nhìn theo tớ.

A! Mẹ tớ về kìa! Ơ sao mẹ lại ném cái ô đi thế? Rồi mẹ tớ nhấc bổng cả tớ và cậu vào trong nhà, vừa phết vào mông tớ mấy cái vừa nói gì đó mà tớ cũng không nhớ nữa. Tớ khóc ré lên, xong tự nhiên cậu cũng khóc theo cơ chứ. Nhìn qua làn nước mắt thấy mặt cậu tèm lem hết cả, tự dưng tớ lại nín khóc. Tớ bước đến lau nước mắt cho cậu rồi nói "Con trai không được khóc!". Tớ oách nhỉ?

6 tuổi, bố mẹ tớ với bố mẹ cậu xin mãi tớ với cậu mới được chung trường chung lớp. Hồi ấy hai bên bố mẹ chỉ đưa chúng mình đi học vài hôm đầu rồi sau đấy bảo chúng mình tự đưa nhau đi, vì trường cũng gần nhà mà. Thế là một hôm đang cùng cậu đi học về, tự dưng tớ nhớ đến cái phim hôm trước chiếu trên tivi. Phim có một cô gái, bị một chàng trai vô tình nhìn thấy lúc đang tắm, cô ấy bảo "Chàng phải chịu trách nhiệm với thiếp". Tớ chả hiểu gì cả, chỉ nhớ là hồi trước cậu cũng nhìn thấy tớ tắm rồi, hồi 4 tuổi ấy, tắm mưa thì cũng là tắm chứ. Thế là tớ mới bảo với cậu là "Cậu đã nhìn thấy tớ tắm rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ!", ấy thế mà cậu cũng gật gật đồng ý chứ. Ngộ nghĩnh thật!

Năm lớp 4, bọn mình bắt đầu được đi thi Học sinh giỏi, việc học bỗng trở nên quan trọng, chiếm gần hết thời gian của tớ và cậu. Cậu thông minh hơn tớ, cậu học giỏi hơn tớ. Tớ với cậu ngồi cùng bàn mà đi học cậu chẳng thèm bàn bài với tớ, vì thực ra tớ có biết cách giải đâu mà cậu bàn với tớ. Cậu cứ chạy ra nói chuyện với thằng Thắng, thằng Hùng. Ừ với bọn nó thì chẳng sao đâu, nhưng sao cậu dám bàn bài với cả cái Mai, cái Huệ. Này nhé! Cậu đã hứa là chịu trách nhiệm với tớ rồi, cớ sao không chỉ bài cho tớ mà cứ chỉ bài cho đứa con gái khác thế? Cậu là đồ hứa suông, đồ hứa lèo! Tớ ghét cậu!

Nhưng rồi tớ biết tớ hơn cái Mai, cái Huệ ở chỗ tớ là hàng xóm của cậu. Buổi tối chúng nó không thể mang sách vở sang hỏi bài cậu được, tớ thì có thể. Thế là tối nào tớ cũng sang nhà cậu. Học với cậu vui lắm, cậu lại giỏi nữa, bài nào cậu cũng làm được, tớ chưa thấy bài nào cậu không làm được cả. Việc học của tớ cũng nhờ đó mà càng ngày càng tiến bộ, lên lớp đã có thể bàn bài với cậu rồi. Cái Mai, cái Huệ chẳng tranh được cậu với tớ nữa đâu.

Năm lớp 7, ơ sao tự dưng bây giờ gặp mấy bạn khác giới tớ cứ thấy có cảm giác gì đấy là lạ. Đặc biệt là cậu, cảm giác với cậu là rõ ràng nhất ấy. Mẹ tớ bảo "Nữ thập tam, nam thập lục", tớ chắc là đang ở tuổi dậy thì rồi. Mẹ tớ bảo nếu đi học tự nhiên thích chơi với bạn nam nào, rồi hôm nào bạn ấy nghỉ học thì thấy nhớ nhớ, thì khéo mà tớ đang thích bạn ấy rồi. Ơ, mẹ tớ đang nói về cậu hay sao ấy. Chẳng cần cậu nghỉ học đâu, buổi tối không nhìn thấy cậu tớ cũng đã thấy nhơ nhớ rồi. Chỉ mong sao buổi sáng mau đến để có thể chạy sang rủ cậu đi học thôi. Thế... thế là tớ thích cậu rồi à?

Năm lớp 8... năm ấy là lần đầu tiên chúng mình đi học mà không được cùng lớp. Hồi cuối năm lớp 7, tự nhiên trường mình lại bắt phải thi để phân lớp. Tớ chẳng cần được học ở lớp chọn đâu, tớ chỉ cần được học cùng lớp với cậu thôi. Nhưng cậu giỏi hơn tớ nhiều lắm, tớ phải cố gắng làm thế nào bằng được điểm cậu mới được.

Bọn mình phải thi Văn và Toán, Văn thì tớ biết sức học, biết cách viết của cậu, tớ sẽ làm được điểm bằng hoặc xấp xỉ cậu thôi. Nhưng còn Toán thì tớ chẳng giỏi như cậu, làm thế nào bây giờ? May quá tự dưng cậu lại bảo ngày mai sẽ có cách nhắc bài cho tớ. Thế là tớ chẳng cần lo lắng gì nữa rồi. Sự tự tin ấy giúp cho tớ ngày hôm sau làm loáng một cái hết sạch tất cả các bài. Một lúc sau cậu giả vờ xin ra ngoài, đi qua chỗ tớ, liếc xuống tờ đề tớ đã ghi sẵn đáp số của mình, cậu giơ tay lên ra hiệu "OK!". Tớ thở phào nhẹ nhõm tựa lưng vào ghế, tưởng tượng đến những ngày sắp tới vẫn được ngồi cạnh cậu mỗi giờ học.

Bỗng cậu bạn ngồi đằng sau tớ khều khều lưng tớ, nói nhỏ là "Cậu làm sai mấy câu rồi kìa!". Cậu ấy là Nam, học cùng lớp mình, giỏi ngang ngửa cậu. Tại sao cậu vừa bảo đúng mà cậu ấy lại bảo là sai? Mà Nam thì tớ biết, cậu ấy rất tốt, sẽ không bao giờ lừa tớ đâu. Đúng vậy thật, Nam còn chỉ cho tớ chỗ tớ làm sai, đúng là sai thật! Chả lẽ cậu cũng sai à Khoa? Cũng không phải, dù cậu có sai thì cũng không thể sai giống hệt tớ được. Hay phải chăng... cậu không thích học chung lớp với tớ nên cố tình nhắc sai cho tớ? Có phải cậu biết là tớ thích cậu... nhưng vì cậu không thích tớ... Tớ quay xuống phía cuối phòng thi, nhìn cậu, thấy cậu cười. Không! Tớ không cam tâm! Tớ không buông tha cho cậu dễ thế đâu. Thời gian còn ít quá, nhưng tớ nhất định phải sửa cho kịp, tớ gian lận chép luôn bài của Nam. Tớ nhất định phải được học cùng lớp với cậu.

Nhưng rồi... tớ vào lớp chọn còn cậu thì không... Tớ được 10, cậu được 7. Khoảng cách 3 điểm sao xa thế hả Khoa? Sao lại thế hả Khoa? Khoa à... tớ buồn lắm...

Bây giờ tớ chỉ được gặp cậu mỗi khi chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau đi về. À còn cả buổi tối ngồi học bài cùng cậu nữa, nhưng tớ thấy từng ấy thời gian vẫn là rất ít Khoa à.

Mà sao bây giờ không còn được học cùng lớp với cậu nữa tớ mới nhận ra cậu đẹp trai thế nhỉ. Cứ thích nhìn cậu mãi không thôi, lắm lúc cậu phải hỏi tớ sao nhìn cậu ghê thế. Lúc ấy tớ liền xấu hổ quay mặt đi. Hy vọng chỉ mình tớ là thấy cậu đẹp trai thôi, đừng có ai khác thấy thế. Nhưng không, tớ biết ngay là không phải chỉ mình tớ mà. Một hôm cái Duyên lớp tớ tự dưng mon men lại gần. Nó hỏi tớ có phải là hang xóm nhà cậu không, rồi nó bảo "Tao thấy Khoa đẹp trai kinh khủng ấy! Hình như tao thích cậu ấy rồi. Hay mày giới thiệu cậu ấy cho tao đi!" Tớ tức lắm, tức nổ đom đóm mắt. Tớ nói với nó là tớ chỉ ở gần nhà cậu thôi, chẳng quen biết gì cả. Tớ còn lâu mới giới thiệu cậu cho nó nhé. Mẹ tớ nói rồi, "Nữ thập tam, nam thập lục", tớ sẽ chờ đến khi cậu 16 tuổi, chờ đến khi cậu biết thích con gái, cậu sẽ thích tớ. Cậu ấy sẽ thích tao chứ không phải mày đâu Duyên ạ! Lêu lêu! Đồ con gái tên Duyên mà rõ là vô duyên!

Rồi Valentine năm ấy tớ còn được tặng quà đấy nhé! Nhưng... không phải là của cậu... Là của một cậu bạn cùng lớp. Tớ đã xin lỗi cậu ấy và không nhận. Cậu ấy buồn lắm, còn hỏi tớ là đã có ai khác rồi à. Tớ đỏ mặt gật gật. Cậu quay lưng bỏ đi, bàn tay siết chặt hộp quà. Nhìn theo bóng lưng cậu ấy, chợt tớ nghĩ ra một thứ rất hay ho. Tối hôm ấy đi học về, tớ chạy đi mua một thanh Chocolate, còn nhờ họ gói lại làm quà trông đáng yêu cực kỳ nhé. Sau đó tớ chạy sang nhà cậu, giả vờ khoe với cậu là quà Valentine tớ được tặng. Ấy thế mà cậu chẳng ghen như tớ nghĩ, lại còn lên lớp tớ một thôi một hồi, nào là tuổi của chúng mình bây giờ phải học hành, không được nghĩ đến chuyện tình cảm, bố mẹ tớ sẽ không vui đâu, và nhiều, nhiều lắm. Tớ tiu nghỉu đi về, chắc đúng là cậu chưa biết thích con gái thật. Này Khoa à, cậu phải lớn đi chứ, học hành ít thôi! Tớ ghét cậu thêm lần nữa!

Năm lớp 9, hồi trước tớ có nói là sẽ đợi đến năm cậu 16 tuổi, nhưng khó lắm, tớ chẳng đợi được nữa đâu. Tớ lại thử lòng cậu thêm một lần nữa. Tớ nói thẳng với cậu là "Tớ có người yêu rồi!". Chắc là cậu vẫn chưa thích tớ thật rồi, cậu chẳng biểu lộ cảm xúc buồn hay giận hay ghen gì cả, chỉ nhẹ mỉm cười hỏi "Là ai thế?". Hay là tớ nói thẳng luôn nhé? Nói thẳng luôn người tớ thích là cậu nhé? Nhé Khoa? Nhé? Nhưng tớ không nói được. Tớ đã từng nghe bọn con gái lớp tớ bàn tán với nhau, rằng có đứa tỏ tình với một cậu con trai, không những cậu ấy không thích nó, mà bây giờ còn chẳng thể làm bạn của nhau nữa cơ, cậu ấy cứ gặp nó ở đâu là lại trốn. Tớ sợ... sợ nếu tớ nói ra, Khoa của tớ cũng sẽ trốn tránh tớ như thế. Cuối cùng tớ chỉ lắc đầu cười nói với cậu là "Bí mật!".

Giữa năm học cậu hỏi tớ muốn thi vào trường cấp 3 nào, tớ mỉm cười nói "Tớ sẽ thi cùng trường với người yêu tớ!". Là cậu! Là cậu đấy Khoa! Nhưng rồi tớ chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy cậu chọn trường nào cả. Hay là cậu cũng như tớ, đang đợi sự lựa chọn của một cô bé nào đó. Không được! Tớ lại phải chơi xấu thôi, không thể để cậu rời xa tớ được. Tớ bảo "Tớ chia tay rồi! Cậu chọn trường cấp 3 đi rồi hai đứa mình cùng thi vào đấy!" Cậu đồng ý ngay, tớ vui cực kỳ luôn ý. Nhưng Khoa này, sang năm là lên lớp 10 rồi, cậu bước sang tuổi 16 đấy. "Nữ thập tam, nam thập lục", rồi cậu sẽ thích tớ chứ? Phải không Khoa?

Vào lớp 10, tớ với cậu lại được học cùng một lớp rồi, từ giờ có thể từng ngày từng giờ nhìn thấy cậu rồi. Mà chẳng hiểu sao mấy đứa con trai cứ tranh nhau ngồi cạnh tớ thế nhỉ? Tớ chỉ thích ngồi cạnh cậu, một mình cậu mà thôi. Và khi mong muốn ấy thành sự thật, tớ len lén nhìn về phía cậu, thấy cậu cũng đang nhìn tớ, tớ liền nở một nụ cười thật tươi với cậu. Tự dưng cậu lại véo má tớ. Tớ định giơ tay lên đánh cho cậu mấy cái như đã làm với những thằng con trai khác khi chúng nó dám trêu tớ. Nhưng cuối cùng tớ lại không làm thế. Vì chả hiểu sao khi tay cậu chạm vào má tớ, tim tớ đập nhanh lắm, mà tớ lại cứ thấy vui vui, đỏ mặt cười khúc khích. Thôi tớ cứ để yên như vậy, chẳng đánh cậu đâu. Tớ ngoan như thế, cậu sẽ thích tớ chứ? Khoa?

Lên lớp 12, đã hai năm trôi qua rồi, hình như cậu vẫn chẳng thích tớ. Năm nay là năm cuối cùng của thời học sinh, cũng có thể là những ngày tháng cuối cùng tớ được ngồi học cùng cậu. Tớ biết, Đại học là một thứ gì đó rất khác. Đó là nơi để mỗi người trong chúng ta đi theo đam mê, sở thích hoặc sở trường của mình. Có thể đó chính là nơi mà tớ không thể lẽo đẽo theo cậu được nữa. Cậu là con trai, tớ là con gái, cậu và tớ có thể sẽ có những ước mơ rất khác nhau. Và dù cho... ước mơ của tớ chính là cậu, thì có lẽ tớ cũng chẳng đủ sức để đuổi theo ước mơ ấy.

Tớ nghe bố mẹ cậu nói với bố mẹ tớ là cậu dự định thi trường X, mà trường ấy có mơ tớ cũng chẳng hy vọng mình sẽ đỗ được. Nhưng tớ lại nghĩ ra một cách khác, tớ chẳng cần học cùng trường với cậu, chỉ cần học ở trường gần trường cậu là được. Tớ quyết định thi trường Y, dù sao đó cũng là một trường tốt, thế là vẹn cả đôi đường.

À, năm ấy tớ còn chơi lại cái trò hồi lớp 9, giả vờ nói với cậu là tớ có người yêu rồi ấy mà. Nhưng phản ứng của cậu vẫn y như ngày xưa, tớ chẳng thấy một tia cảm xúc nào trong ánh mắt cậu cả. Cậu vẫn chưa thích tớ sao? Hay là... hay là cậu không bao giờ thích tớ... mãi mãi không bao giờ...

Người tính đúng là không bằng trời tính, tớ đỗ trường Y, nhưng cậu chẳng đỗ trường X. Cậu sẽ học ở trường Z, và nó thì rất xa trường tớ. Là duyên chúng mình đã hết, hay là cậu cố tình muốn tránh xa tớ? Lý do nào sẽ làm tớ buồn hơn nhỉ? Tớ chẳng còn đủ tỉnh táo để mà suy xét nữa.

Tớ rất nhớ... rất nhớ cậu...

Tớ muốn gặp cậu lắm, nhưng chẳng thấy cậu liên lạc với tớ gì cả. Không lẽ tớ là con gái lại chủ động hẹn gặp cậu trước. Mà đấy, tớ lại còn đang nói dối cậu là tớ có người yêu rồi nữa chứ, giờ mà hẹn trước thì còn gì là thể diện. Nhưng nếu tớ không chủ động thì chắc cậu cũng chẳng bao giờ liên lạc với tớ đâu. Để tớ nghĩ xem nào... Một cái lý do gì đó thể hiện là tớ đang buồn, có lẽ sẽ dễ khiến cậu động lòng mà đến gặp tớ. Lý do gì được nhỉ? Chia tay người yêu à? Không được! Nếu là lý do ấy thì chỉ dùng được có một lần thôi. A! Tớ sẽ nói với cậu là tớ với người yêu đang giận nhau. Giận người yêu muốn gặp bạn bè chắc là hợp lý nhỉ? Ôi! Tớ thật là thông minh! Thế là sau này cứ mỗi khi muốn gặp cậu, tớ lại nói là "Tớ với người yêu đang giận nhau!".

Rồi có một hôm tớ rủ cậu đi xem phim, chẳng hiểu tớ nghĩ gì mà lại chọn phim kinh dị. Vào đến rạp tớ tủi thân kinh khủng ý. Nhìn xung quanh người ta toàn ôm nhau thôi, các cô gái lại còn thừa dịp cứ hét toáng lên xong nép vào lòng người yêu. Còn tớ thì... tớ sợ rằng nếu tớ ngã vào lòng cậu, tớ sẽ chết chìm ở đó mà không gượng dậy được. Mà cậu thì chắc là chẳng muốn giữ tớ ở trong lòng cậu đâu. Khi ấy nếu cậu gạt tớ ra, tớ sẽ đau đớn đến mức nào cơ chứ? Mà không biết có phải tớ tưởng bở không nhỉ, hình như có một khoảnh khắc cậu định nắm lấy tay tớ. Chỉ tiếc là đang trong cơn sợ, lại tự dưng cảm giác có cái gì chạm vào tay mình, tớ rụt tay lại ngay. Rụt tay lại xong tớ tiếc hùi hụi ấy.

Đến lúc hết phim, tớ thở phào nhẹ nhõm, sau này chắc tớ sẽ không đi xem thể loại này nữa. Nhưng mà nào đã được buông tha, con ma trong phim lại thình lình xuất hiện trên màn chiếu. Tớ giật mình ôm chặt lấy tay cậu, vùi đầu vào vai cậu. Tớ ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ, một cảm giác ấm áp... Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ...

Rồi một năm, hai năm, ba năm, cậu không thích tớ, tất nhiên, vì tớ vẫn giả vờ là đang có người yêu mà, nhưng tớ cũng chẳng thấy cậu thích ai khác. Vì sao thế Khoa? Bất chợt khao khát có được cậu lại nổi lên trong tớ. Tớ nghĩ ra một cách... tớ sẽ dùng vũ khí cuối cùng, vũ khí nguy hiểm nhất của con gái, đó là sắc đẹp. Tớ sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm với tớ, giống như khi còn bé cậu đã hứa.

Nghĩ sao làm vậy, tớ gọi điện cho cậu giả vờ nức nở "Tớ chia tay người yêu rồi! Tớ buồn lắm! Đi uống rượu với tớ đi!" Hẹn được cậu xong, tớ đi thay đồ. Tớ chọn một bộ hơi mát mẻ một chút. Cổ áo sâu để lộ xương quai xanh, váy ngắn, khoác ngoài một chiếc áo dạ cho đỡ lạnh. Đứng trước gương, tớ tự hỏi lại một lần nữa, có nên hay không? Lỡ cậu không chịu trách nhiệm thì sao? Không! Chắc chắn tớ không thể nhìn lầm một người đã sống gần tớ từ ngày tớ mới chào đời đến giờ. Hơn nữa, có những người, mà ta yêu họ đến mức muốn được trao cho họ điều tuyệt vời nhất của mình, dù chỉ một đêm thôi cũng được. Rồi nếu họ không bước tiếp bên ta, ta sẽ bước đi một mình. Vì cả đời này chỉ dõi theo mình họ, ta chẳng muốn chấp nhận sự lựa chọn nào khác.

Tớ còn uống cả một viên thuốc giải rượu trước khi đi rồi ấy, thế mà cuối cùng vẫn say trước cậu. Ngay cái thời điểm tớ say đến mức ngủ gục trên vai cậu, thì mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm tay của tớ. Thôi thì tùy cậu định đoạt.

Rồi không biết sau bao lâu, tớ chợt thức giấc. Đầu tớ đau kinh khủng, cũng thấy sợ ghê gớm vì chẳng biết mình đang ở đâu. Rồi tớ yên lòng khi thấy cậu, tớ thấy mình đang ở bên cạnh cậu, trong một không gian riêng chỉ có tớ và cậu. Nhưng rồi tớ nhận ra mình đang buồn đến thế nào, đang đau lòng đến thế nào khi thấy cậu nằm co ro dưới sàn, còn tớ thì ấm áp ở trên giường.

Tớ biết đêm qua tớ không đạt được điều tớ mong muốn. Tớ biết, cậu là một người rất tốt. Nhưng tớ cũng là một người xinh đẹp quyến rũ mà, cậu lại còn đang trong men rượu, chẳng lẽ tớ vẫn không thể làm cậu xiêu lòng. Hay phải chăng cậu không thích tớ, không thích tớ nhiều đến mức dù có mất đi lý trí cũng chẳng đụng đến tớ. Vì đơn giản, trong tâm trí cậu, một giây một phút cũng không có tớ.

Vậy là vũ khí cuối cùng, phương án cuối cùng và là mạnh mẽ nhất mà tớ nghĩ ra được cũng chẳng đánh gục được cậu. Tớ lờ mờ nhận ra, có lẽ tớ nên rời xa cậu, rời xa cậu để quên đi cậu, quên đi người bạn thanh mai trúc mã luôn ở gần tớ nhưng tớ lại chẳng bao giờ chạm tới được. Tớ phải đi thôi, dù quyết định này sẽ khiến tớ đau đến chết đi được...

Tớ ngồi dậy, tiến lại gần cậu, nhìn cậu ngủ thật là ngon. Cậu vẫn luôn đẹp trai như thế nhỉ, kể từ những ngày đầu tiên mà tớ có những rung động đối với cậu. Tớ nhẹ lấy chiếc áo khoác đang đắp trên người cậu và thay vào bằng chiếc áo dạ của tớ. Vừa để cậu ấm áp hơn, vừa để coi như là kỷ vật trao nhau trong một ngày mà tớ quyết định rời xa cậu.

Đêm qua cậu uống rất nhiều, chắc khi tỉnh dậy cậu sẽ khát nước lắm. Tớ nhẹ nhàng xuống quầy lễ tân lấy cho cậu một trai nước hoa quả, trả tiền phòng, rồi quay lên đặt chai nước cạnh chỗ cậu nằm. Rồi tớ ghé sát môi lên trán cậu hôn nhẹ. Ôi thôi chết! Nước mắt tớ rơi chạm vào làn da trên khuôn mặt cậu mất rồi. Cậu đừng tỉnh dậy nhé, tỉnh dậy là tớ sẽ chẳng bước đi được đâu. May mà cậu vẫn ngủ yên. Thế thôi tớ đi trước nhé, tạm biệt cậu!

Khi về, tớ đã khóc, khóc rất nhiều... Tim tớ đau không tả nổi. Quyết định rời xa cậu, là từ bỏ một con người mình đã gắn bó từ khi được nhìn thấy ánh mặt trời ở thế giới này, là nỗi đau không mấy người trên thế gian này có thể thông cảm được cùng tớ. Và tớ sẽ đi đâu để quên được cậu nhỉ nhỉ? Đi đến đâu thì đủ xa? Ra nước ngoài thì tớ không đủ sức, cũng không dám, có lẽ tớ sẽ đến với miền Nam của đất nước mình. Nam Bắc phân chia, biết đâu tớ sẽ quên được cậu.

Và hình như duyên số cũng ủng hộ quyết định của tớ Khoa ạ. Tớ bất ngờ khi nhận ra trường tớ có một cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh, và tớ có thể gửi kết quả hiện tại vào cơ sở trong ấy để tiếp tục theo học mà không gặp một chút gián đoạn nào cả. Ừ! Suôn sẻ thế mà tớ lại khóc. Tớ khóc còn nhiều hơn cả ngày hôm trước. Cậu biết tại sao không? Vì có lẽ trong tiềm thức, tớ vẫn mong có điều gì đó ngăn cản để tớ không thể rời xa cậu. Nhưng tuyệt nhiên không có... mọi thứ đều suôn sẻ...

Tớ khóc nhiều đến nỗi lạc cả giọng, mũi thì nghèn nghẹt không thở được. Có lẽ tớ vẫn nên có một lời tạm biệt chính thức với cậu, để biết đâu một ngày cậu mong muốn đuổi theo tớ, cậu sẽ biết tớ ở đâu mà tìm. Nhưng chắc cậu sẽ chẳng tìm tớ đâu. Tớ gọi đến, nói với cậu vài lời tạm biệt, mà cái tớ nhận lại chỉ là một tiếng "cạch" khô khốc rồi thấy cậu cúp máy. Chắc cậu chẳng thèm quan tâm đến tớ, chỉ đơn giản đặt máy xuống bàn rồi tắt đi mà thôi. Thôi cũng được, nỗi đau này chỉ một mình tớ nhận là được rồi. Cậu không thấy buồn, không thấy day dứt, không thấy cần phải có tớ ở bên cạnh, thì tớ càng có thể ra đi nhẹ nhàng. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu... vì... đã không cần tớ. Tạm biệt... Khoa...

Hôm nay là ngày tớ bay đến phương trời mới. Tớ vừa tạm biệt bố mẹ, họ không chờ được đến lúc tớ vào cửa lên máy bay vì có công việc đột xuất. Hơi hụt hẫng một chút thôi, cũng không sao. Nhưng một lát sau thì tin vui ập đến, mẹ tớ gọi điện nói với tớ rằng cậu đang chạy vào sân bay tìm tớ. Có phải đến khi tớ quyết định ra đi cậu mới nhận ra tớ quan trọng đến thế nào không nhỉ? Cậu sẽ đến đây giữ tớ lại chứ? Nếu cậu giữ tớ lại, chắc chắn tớ sẽ ôm chầm lấy cậu mà quẳng luôn cái vé máy bay trong tay đi đấy!

A! Tớ thấy cậu rồi! Cậu chạy lại gần tớ, thở hổn hển, rồi đứng thẳng lên nhìn vào mắt tớ. Nói gì đi Khoa, nói gì đi, nói gì để giữ tớ lại đi! Nhưng rồi 4 mắt cứ nhìn nhau mãi mà cậu chẳng nói câu nào. Từng giây từng phút trôi qua, tớ từ hồi hộp, chờ mong, cho đến hy vọng, rồi cuối cùng là thất vọng khi sân bay thông báo đến giờ lên máy bay mà cậu vẫn chỉ nhìn tớ mà không nói gì, cũng không hề biểu lộ một tia cảm xúc nào để tớ phán đoán.

Tớ quay bước đi, đến lúc tớ phải đi rồi. Cậu cũng lặng lẽ bước theo tớ. Tiếng chân chúng mình vang lên từng nhịp, từng nhịp, cũng là từng nhịp tim tớ đau nhói. Cậu thực sự không đến để giữ tớ lại sao?

Rồi bỗng nhiên cậu nắm lấy tay tớ, kéo tớ quay lại đối diện với cậu. Và... ối! Cậu nói thích tớ, à không phải, là yêu tớ! Câu nói tớ đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi, cuối cùng cũng được nghe. Mắt tớ ngập trong nước, chỉ nhìn thấy cậu mờ ảo sau làn nước mắt, tớ hạnh phúc quá chẳng nói được gì hết. Rồi cậu hỏi tớ có thể vì cậu mà ở lại không. Tớ có! Tớ có thể chứ! Ơ, nhưng sao tự dưng tớ lại lắc đầu thế này? Tớ bối rối quá nên nhầm à? Cậu lại hỏi tớ tiếp, câu này tớ nghe rất rõ.

- Nếu như... nếu như tớ nói yêu cậu từ ngày đầu tiên... cậu có đồng ý không?

Tớ có! Tớ đồng ý! Thế nhưng tớ bị khùng, bị điên, bị thần kinh hay bị rối loạn đa nhân cách không biết! Tớ lại lắc đầu!

Điều tớ chờ mong từ khi nhìn thấy tia sáng đầu tiên của cuộc đời này, giờ đang hiển hiện ngay trước mắt tớ, thế mà tớ lại khùng điên lắc đầu! Ôi tớ bị thần kinh thật rồi! Làm thế nào bây giờ? A! Tớ nghĩ ra cách rồi! Tớ nói với cậu:

- Thôi, tạm biệt cậu, ở lại mạnh khỏe nhé. Không cần đi theo tiễn tớ nữa đâu, đến đây là đủ rồi!

Rồi tớ quay lưng bước đi, bỏ lại cậu đứng ở đó. Tớ gạt nước mắt, tớ hạnh phúc lắm, vì tớ biết cậu cũng yêu tớ, tớ chẳng cần khóc nữa đâu. Đi được ba bốn bước, tớ ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Cậu vẫn đứng ở đó, mắt đỏ hoe. Chắc cậu sẽ kìm lòng không khóc, vì hồi nhỏ tớ đã nói với cậu "Con trai không được khóc!" phải không? Rồi tớ bước sầm sập về phía cậu, mạnh bạo cốc đầu cậu một cái và nói:

- Đồ ngốc! Tớ bảo cậu đứng lại, sao cậu lại không đuổi theo tớ?

- Ơ...

- Ơ cái gì! Cậu có biết là tớ đã yêu cậu suốt 8 năm qua rồi không? Suốt cả cuộc đời tớ không có một người con trai nào khác ngoài cậu, rồi đến khi biết rung động, cũng chỉ có một mình cậu. Trước đây tớ nói dối là có người yêu để khích cậu, để xem cậu phản ứng như thế nào, một lời nói dối đến trẻ con cũng phát hiện được, thế mà người quan trọng nhất là cậu thì lại chẳng nhận ra. Cậu là đồ ngốc! Đại ngốc! Tớ yêu cậu!

Nói rồi tớ lao vào ôm chầm lấy cậu, hôn lên môi cậu, mặc kệ thiên hạ có nhìn, tớ đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi! Rồi sau một khoảng thời gian lâu rất lâu, có thể là nhiều phút, nhiều ngày, nhiều chục năm, hay nhiều đời người, tớ và cậu mới có thể buông nhau ra. Nhìn vào ánh mắt của nhau, hai ta đều nhận ra mình đã chờ đối phương quá lâu rồi, nước mắt đã rơi quá nhiều rồi, bây giờ mình phải hạnh phúc bù cho cả ngày xưa nhé Khoa. Tớ nhìn thẳng vào mắt cậu, nắm chặt tay cậu mà nói:

- Nếu như cậu nói yêu tớ từ ngày đầu tiên... Không! Sẽ không có chuyện đó đâu! Nếu được quay lại thời gian, tớ sẽ tỏ tình với cậu ngay từ ngày đầu tiên biết nói!

Nhìn mặt câu ngơ ngác mà tớ cười tít cả mắt, làm cho những giọt lệ còn sót lại nơi khóe mắt trào nốt ra. Tớ lấy tay gạt đi rất nhanh. Bây giờ tớ đã có cậu rồi, tớ chẳng bao giờ khóc nữa đâu. Khoác tay cậu, tớ nói:

- Mình về thôi Khoa.

- Ơ... thế còn... - Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái vé đang cầm trong tay tớ.

- Kệ! Máy bay không có tớ vẫn bay được, còn cậu không có tớ, cậu yêu cô khác mất thì sao? Chúng mình về thôi!

*****

Hôm nay là ngày cưới của tớ và cậu. À quên, của em và anh chứ, Khoa nhỉ? Em là cô dâu mặc váy trắng, đang chờ anh đến đón này Khoa ơi. Tự nhiên nghĩ đến cảnh cả đoàn người hùng hậu đi đón dâu, cuối cùng lại chỉ đi có mấy bước chân sang ngay ngôi nhà sát vách, hì hì, em lại cười tít cả mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro