Nếu như Thượng Quan Thiển kích hoạt Vô Lượng Lưu Hoả
Thượng Quan Thiển từ trên mái nhà dùng dây lưng kéo Vô Lượng Lưu Hỏa lên, đám người đang đánh nhau dưới kia không tiếp tục đánh nữa, tất cả đều bỏ trận, đuổi theo Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển đi được một đoạn thì có cảm giác như dần mỏi mệt, nàng quay người lại, cầm lấy Vô Lượng Lưu Hỏa đối diện với đám người bọn họ.
"Các người đừng lại gần, ta biết cách kích hoạt Vô Lượng Lưu Hỏa, nửa đoạn mật văn còn lại đang ở sau lưng Cung Tử Vũ, cùng lắm thì ôm nhau chết chung."
Cung Thượng Giác dừng bước, đưa một tay lên nói: "Thượng Quan Thiển, nếu nàng kích hoạt Vô Lượng Lưu Hỏa thì nàng cũng sẽ chết."
"Số phận này không phải ta mong muốn, mạng sống này cũng không phải ta được chọn. Giờ đây các người bày mưu tính kế dẫn dụ Vô Phong vào, dù đôi bên đều chịu thương vong, nhưng Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, các người cuối cùng vẫn được danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
Còn ngài, Giác công tử, ngài nói rằng ta dùng Vô Lượng Lưu Hỏa thì ta cũng sẽ chết? Ha, ngài đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Lúc ngài cùng bọn họ tính kế bày mưu để lừa ta, có thời khắc nào từng bận tâm nghĩ tới sống chết của ta không? Dối trá, toàn một bọn dối trá." - Thượng Quan Thiển càng nói càng đau lòng, càng nói càng thống khổ. Bàn tay nắm chặt Vô Lượng Lưu Hỏa siết lại thêm vài phần, máu của nàng từng giọt từng giọt từ trên Vô Lượng Lưu Hỏa chảy xuống.
Cung Thượng Giác cảm thấy hơi đau lòng, nói: "Nàng bị thương rồi, nàng cần được chữa trị."
Thượng Quan Thiển không để ý đến hắn, chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, lệ tràn đẫm mắt: "Đi đến ngày hôm nay là do ta tự chuốc lấy, là do ta đã nảy sinh những cảm xúc không nên có."
"Thượng Quan Thiển, bây giờ cô giao Vô Lượng Lưu Hỏa ra đây, ta đảm bảo cô sẽ không phải chịu đau đớn." - Cung Tử Vũ nói.
"Đảm bảo ta không phải chịu đau đớn?" - Thượng Quan Thiển có chút mơ hồ, như thể quay trở lại ngày ấy nàng ở trong địa lao, "Là muốn cho ta chết nhanh gọn sao? Dù sao cũng không tránh khỏi cái chết, vậy tại sao ta không kéo thêm vài người cùng chôn với mình?"
"Cô điên rồi à?"
"Ta điên rồi? Ta đáng lẽ đã phải điên từ lâu rồi! Từ lúc Cô Sơn phái bị diệt môn thì ta đã điên mất rồi! Những người ta yêu thương đã không còn nữa, ta không có điểm yếu nữa rồi, các ngươi còn có thể làm gì được ta?" - nàng cười mà đau đớn.
Vào lúc này, từ sau lưng Thượng Quan Thiển xuất hiện một tên thị vệ, chính là Kim Phục - thị vệ của Cung Thượng Giác. Hắn chuẩn bị lao lên cướp lấy Vô Lượng Lưu Hỏa trong tay nàng, nhân lúc nàng mất cảnh giác mà bất ngờ xông tới. Thượng Quan Thiển dù không phòng bị, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, không để Vô Lượng Lưu Hỏa bị cướp mất. Tuy nhiên, nàng lại bị Kim Phục giữ chặt.
"Chẳng phải ta đã nói đừng có lại gần rồi sao? Nếu như các người đã không giữ lời đến thế, vậy thì tất cả chúng ta cùng xuống địa ngục đi."
Thượng Quan Thiển mắt ngấn lệ: "Xin lỗi mẫu thân, phụ thân, hài nhi bất hiếu, không thể trả thù cho mọi người được nữa rồi"
Sau đó, nàng kích hoạt Vô Lượng Lưu Hỏa.
Vài ngày sau, Cung Môn biến mất không dấu vết khỏi giang hồ, bí mật về Vô Lượng Lưu Hỏa cũng theo sự sụp đổ của Cung Môn mà bị chôn vùi dưới lớp đất vàng. Cả Cung Môn phủ đầy vẻ tiêu điều, duy chỉ có đóa hoa đỗ quyên trắng ở Giác Cung đúng lúc vẫn nở rộ.
(Kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro