NẾU THẾ GIỚI NÀY TAN BIẾN...
Ngày tận thế....là điều nếu nói ra
chẳng ai thèm tin.
Nhưng....nếu một ngày thế giới
đột nhiên biến mất.
Bạn, trong phút giây cuối cùng ấy...
sẽ muốn làm gì?
----------------------------------------------
"Bản tin mới nhất: có hơn mười thiên thạch đang tiến gần trái đất với vận tốc hơn mười km một phút..." Một ngày cuối năm 2011, bản tin vắn này xuất hiện tràn lan trên sóng truyền hình. Có điều, đa số mọi người đều chẳng ai buồn để tâm đến chuyện ấy, họ đều cho rằng bản tin ấy nhảm nhí chẳng đáng tin. Ai nấy bình thản đi đi về về, một ngày bình yên như bao ngày.
- Cảnh Cảnh, anh nói xem ngày tận thế có thật không? - Tạ Na đang yên đang lành chợt hểnh tai lên nghe cái âm thanh bé tí đều đều phát ra từ chiếc TV trong hậu đài Happy Camp.
- Ngày tận thế là có thật, chỉ là chính xác bao giờ thì không biết thôi. - Hà Cảnh quay sang trả lời, vô thức ngắm nhìn cô bé ngốc manh kia.
Cô trầm ngâm rồi chỉ tay vào màn hình:
- Anh xem liệu có phải là ngày hôm nay không?
- Không biết nữa. - anh khẽ nhún vai.
- Nếu sinh mệnh này sẽ kết thúc trong một phút nữa...Cảnh Cảnh, anh sẽ muốn làm gì? - Tạ Na hôm nay đặc biệt nhạy cảm, lại tiếp tục tra khảo anh.
- Em thì sao? Em sẽ làm gì? - Hà Cảnh hỏi ngược lại cô, đơn giản vì đầu óc anh đang mông lung, anh chưa từng nghĩ đến khi gần đất xa trời, bản thân sẽ trỗi dậy nỗi khát khao nào.
Tạ Na ra điều thần thần bí bí, đưa ngón tay lên môi khẽ suỵt một cái, chính là không muốn nói cho anh biết. Trái tim anh như bị hẫng một nhịp, "Phút giây cuối cùng, em chắc hẳn sẽ ở bên cậu ấy, đúng không?"
Trốn tránh cảm xúc của bản thân, anh cầm kịch bản bước vội ra cửa, rồi đột nhiên không nhìn cô mà cất tiếng hỏi:
- Em sợ không?
- Sợ gì cơ ạ? - cô ngơ ngơ nhìn anh khó hiểu
- Ngày tận thế ấy. - anh mỉm cười
- Không sợ - cô quả quyết nói - Còn anh?
Hà Cảnh lắc lắc đầu, không sợ.
Thời gian: 23:10 tối
- Hôm nay ghi hình nhiều mệt quá rồi, mau mau giải tán thôi! - Duy Gia mệt mỏi khơi mào, khiến toàn bộ thành viên Khoái lạc gia tộc gật gật đầu.
- Na Na, anh đưa em về nhé? - Hà Cảnh vuốt nhẹ tóc Tạ Na trong khi cô cứ thẫn thờ thả mình vào bầu trời đêm cao vời vợi. Chỉ nhìn thôi anh đã đoán được ngay, cô lại nhớ đến chuyện ngày tận thế hồi chiều.
- A đầu ngốc này, đừng nghĩ linh tinh nữa, đi nào! - anh kéo tay cô, hướng về phía chiếc xe của mình. Ngày lúc ấy sau lưng bỗng phát ra một giọng nói thân quen:
- Cảnh ca, Na Na.
- Kiệt ca? / Tiểu Kiệt? - hai con người không hẹn mà đồng thanh lên tiếng đầy kinh ngạc.
Trương Kiệt cứ lặng đi nhìn hai bàn tay kia đan vào nhau thật chặt, cuối cùng đành miễn cưỡng mà cười nhẹ:
- Em tới đón cô ấy.
Hà Cảnh như nhận thức được hàm ý câu nói vừa rồi của cậu, từ từ buông tay cô ra, chỉ có cô dường như vẫn chưa phản ứng kịp, bàn tay mất đi hơi ấm đột ngột nháo nhác tìm kiếm trong không khí cái nắm tay quen thuộc.
- Cảnh ca, tạm biệt. Na Na, đi, mình về nhà thôi. - Trương Kiệt nhanh chóng bước đến bên cô, vội dùng chính những ngón tay thon dài của mình bọc lại bàn tay bé nhỏ lạc lối giữa không trung kia, dắt cô đến chiếc xe của hai người. Hà Cảnh cứ vô thức chôn chân đứng nhìn người con gái ấy, cho đến khi hai thân ảnh kia khuất hẳn mới xoay người, tự mình lái xe đi về. Chỉ là, chẳng hiểu vì cớ gì suốt cả chặng đường ấy, trái tim anh càng ngày càng khó chịu, quặn thắt đến không thở nổi, đành tấp chiếc xe vào bên đường hóng gió trời. Đều đang ngồi trên xe trở về nhà, nhưng hai người họ lại chua xót thay chẳng phải ở bên nhau. Anh và cô thở dài, bất lực nhìn vào khoảng không bất tận.
Thời gian: 23:30
Bầu trời đen kịt bỗng nhiên được điểm sáng, một thiên thạch cháy rực vút ngang, lao xuống trái đất tàn sát không thương tiếc. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chỉ ít giây sau, cả một dải thiên thạch, lóe sáng như những vì sao băng, hạ cánh xuống địa cầu tạo thành mớ âm thanh hỗn độn báo hiệu cho sự hủy diệt.
- Ngày tận thế đến thật rồi sao? - đến lúc này những con người địa cầu mới thoát khỏi cơn mộng mị trở về với thực tế: Tận thế đến rồi!
Mọi người ai nấy nháo nhào rút điện thoại, có người cố gắng lưu giữ lấy khoảnh khắc cuối cùng này, có người lại mau chóng quay số, gọi đến người quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Cả một đám đông chẳng ai tha thiết trốn chạy. Chạy ư? Chạy đi đâu bây giờ? Lại một va chạm nữa xảy ra, một tiếng nổ lớn vang lên, những thiên thạch kia như đang chèn ép trái tim mong manh của loài người.
Hà Cảnh đúng lúc này tâm trạng không hề tốt tí nào, nhưng ngay khi những tạp âm hỗn loạn lọt vào vành tai, anh lập tức thức tỉnh. Và, như bao con người ngoài kia, anh vớ lấy chiếc điện thoại, mau vội gọi cuộc điện thoại có thể là cuối cùng trong cuộc đời anh...không phải gọi cho ba mẹ, không phải cho Vương Thanh, người anh gọi là cô. Anh lo lắng cô gặp chuyện, sợ hãi đánh mất cô, khao khát nghe thấy giọng nói của cô.
"Hóa ra, nếu cuộc sống kết thúc sau một phút nữa, người anh nghĩ đến...là em."
Thời điểm đó, Tạ Na đã về đến nhà. Một mình đứng trên ban công, cam chịu nhìn từng mảnh sáng xé ngang bầu trời, lắng nghe âm thanh tràn đầy khủng hoảng ngập ngụa khắp tứ phương. Tâm trí cô lúc này, chẳng còn thiết nghĩ đến ai khác, mà chỉ có anh...một mình anh.
- Kiệt ca, phút giây cuối cùng của cuộc đời, anh sẽ làm gì a?
- Thì ngốc nghếch dính chặt lấy em thôi. - Trương Kiệt bước đến bên cô, ngẩng mặt lên nhìn từng đốm từng đốm chói lòa, nội tâm bất giác vô cùng an tĩnh. Có thể, là vì Tạ Na đang ở ngay cạnh cậu ấy. - Còn em, em sẽ làm gì?
Cậu hỏi cô đầy mong chờ, đáp lại cậu là một nội tâm giằng xé nơi cô. Và dù không hề nói ra, nhưng thần trí cô đều đã đặt trên người Hà Cảnh, lo lắng liệu anh có an toàn không, liệu anh có xảy ra chuyện gì không.
- Na Na, thế giới này có thể sẽ kết thúc chỉ sau một phút nữa, hãy cứ làm việc em muốn làm đi. - Trương Kiệt dịu dàng tiếp lời, mắt không nhìn cô mà nhìn bầu trời cao xa phía trên, nơi những vì tinh tú trú ngụ, cốt để giấu đi giọt nước mắt đã chực tuôn rơi.
"Anh biết, phút giây cuối cùng của cuộc đời em, người em nghĩ đến đầu tiên không bao giờ là anh."
Tạ Na bừng tỉnh, vượt qua sự do dự của bản thân, nhấc điện thoại lên thoăn thoắt gọi đến anh. Cô muốn gọi anh, cô cũng như anh: sợ anh sẽ có chuyện, sợ sẽ đánh mất anh.
Hai con người chẳng hẹn mà cùng gọi đến đối phương.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Chất giọng đều đều vô cảm vang lên sau ống nói.
Thời gian: 23:45
Anh và cô thất vọng nhìn màn hình điện thoại.
Tạ Na chẳng hiểu mình đã rời khỏi nhà bằng cách nào, nhớ mỗi bản thân chỉ kịp vội vã nói với Trương Kiệt một câu "xin lỗi" đã chạy mất rồi. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cứ đi tới đi lui trước cửa nhà, cô muốn chạy đến tìm anh, nhưng không rõ anh đã về nhà hay chưa. Người qua đường không còn việc gì làm, người lấy một tờ báo ra đọc trong vô vọng, người ngắm nhìn mảnh thiên thạch uy quyền đang rơi xuống từ vũ trụ bao la. Nhưng cô không giống họ, cô không còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì. Từng tế bào nơi cơ thể cô, chỉ tồn tại một mình anh.
Điện thoại Hà Cảnh ngay lúc quan trọng lại hết pin. Anh nhìn chiếc điện thoại đen ngòm trong ngao ngán, cảm thấy toàn bộ sinh lực như bị rút sạch khỏi cơ thể. Anh không muốn về nhà, anh muốn tìm cô. Hoảng loạn nhìn quanh nẻo đường góc phố, thì ra nơi này cách nhà cô không xa. Hà Cảnh phóng xuống xe, bất chấp ánh nhìn của đám đông xung quanh, điên cuồng chạy và chạy. Anh, chỉ muốn tìm cô.
"Hóa ra, anh sợ."
Hà Cảnh chạy đến dưới nhà cô. Anh nghĩ một lúc liền chạy loạn quanh nhà, không rõ bản thân có nên lên lầu hay không. Ngay lúc này Tạ Na vô định tìm kiếm anh khắp nơi, khi vừa quyết định bỏ cuộc trở về nhà, hình ảnh quen thuộc ngày nào hiện lên trước mắt cô
- Cảnh Cảnh? - Tạ Na khẽ kêu, chất giọng như sáng lên vài phần.
Hà Cảnh nghe thấy giọng nói nỉ non thân quen ấy, đầu óc trống rỗng lao về phía nhân ảnh phát ra âm thanh thương nhớ đó, ôm cô thật chặt.
- Na Na, em không sao chứ? Nguy hiểm thế này em xuống lầu làm gì hả?
- Em không sao, chẳng phải đã có anh ngay đây rồi sao?
Hai người họ rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói với ai lời nào, lẳng lặng lắng nghe tiếng thở đều đặn yên bình, lắng nghe nhịp đập thình thịch nơi con tim đối phương. Một vệt sáng lại lóe qua bầu trời, mảnh thiên thạch tàn nhẫn nổ tung, vỡ tan tành cách họ chỉ mươi mét.
"Nói gì đi chứ, không nói sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi." - Âm thanh bé nhỏ phát ra nơi tâm trí mỗi người. Đột nhiên:
- Anh yêu em! / Em yêu anh! - lời nói yêu thương đồng nhất thốt ra, gửi đến người họ dùng cả đời để yêu. Nước mắt không cầm nổi mình, tí tách rơi. Câu nói ứ nghẹn suốt bao năm qua, cuối cùng cũng có ngày phát ra thành tiếng. Hai con người, một trai một gái, ôm lấy nhau thật chặt, chợt cảm thấy ngay cả khi thế giới vỡ vụn dưới chân họ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Thời gian: 23:59
Một phút cuối cùng, cơ thể họ vẫn dính chặt lấy nhau, bất chấp những tiếng gào thống thiết, những khoảng không hỗn loạn.
- Giá như thế giới này đừng hóa thành tro bụi, anh đã có thể ôm lấy em mãi mãi. - Hà Cảnh ấm áp đặt nụ hôn cuối cùng lên trán Tạ Na, người con gái anh yêu hơn cả sinh mệnh.
"Kể cả khi thế giới này bị hủy diệt, anh vẫn muốn được tan biến bên em, Na Na!"
❤️ ❤️ ❤️
[ĐOẢN VĂN HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro