Oneshot
Ánh trăng đêm nay lại buông mái tóc trắng sáng xõa xuống nền trời đen. Mọi thứ đều như những vệt trắng chảy dài trên khóe mắt của hắn, mờ ảo và không rõ ràng hình dáng. Có lẽ sau khi chia xa, hắn không còn tỉnh táo mà thả mình theo những nốt nhạc nguệch ngoạc và dường như chỉ đáng nằm trong quyển sổ đầy vết chì ấy.
Hắn mất một người.
Người ấy từng là một vị ân nhân, cũng là một người hắn đã nghĩ là chẳng bao giờ chạm tới được. Từng có thể bắt gặp, làm quen rồi trò chuyện hằng đêm, chạm vào da thịt thì đã là một giấc mơ mà hắn đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng muốn bao giờ tỉnh lại. Sự thật, có lẽ đã làm lòng người đau đến thế.
Dù chỉ một chút, hắn chỉ mong có thể tồn tại là một cơn gió, để có thể đi theo bước chân của cậu ấy, lắng nghe tiếng nhịp đập của cậu, đong đưa theo từng điệu cười giòn giã của cậu. Dù chỉ một chút thôi. Ước nguyện cả đời của Xiao vốn đã dừng lại ở một điều ước nhỏ nhưng sao bây giờ lại khó đến thế.
Một chén rượu, lại hai chén, rồi lại say bí tỉ. Xiao thấy ánh trăng đêm nay không như bao ngày, trăng đêm nay không tròn như thuở gặp cậu ấy lần đầu tiên, nó lại méo mó, lại mang màu sắc quỷ dị, thật là trùng hợp quá đi bởi trái tim của hắn cũng đang thở một cách méo mó như vậy.
Rượu vào lời ra. Xiao đứng ngả nghiêng bên song sắt ban công, cười cười nói nói một mình.
"Venti, venti, venti..."
"Xin lỗi tiếng sáo tôi ồn quá sao?"
Xiao giật mình. Một chất giọng quen thuộc va vào tai của hắn. Hắn sẽ tự hỏi mình có nghe lầm không? Không gian bỗng thoang thoảng có mùi hương của cỏ. Một mùi rất mát, mà theo người bình thường cho rằng là rất sảng khoái.
"Tôi sẽ di chuyển sang chỗ khác, xin lỗi vì đã làm phiền nhé."
Xiao đưa mắt về phía giọng nói mà mỗi lần chiếc giọng ấy vang lên là hắn lại thót một nhịp.
Venti.
Có thật là venti không? Hắn không hoa mắt đấy chứ?
Trước mắt hắn hiện giờ là một cậu con trai, dáng người lại vô cùng mảnh khảnh, có thể nói là yếu ớt. Cậu mặc bộ quần áo dành cho bệnh nhân, chiếc áo lại khá rộng khiến cho người cậu như bơi trong bộ quần áo đó vậy. Trên tay chi chít những vết kim tim, đỏ hết cả lên. Tuy vậy, trông cậu vẫn có nét nhanh nhẹn, lại rất năng động. Mái tóc màu xanh màu xanh của mây trời lúc hoàng hôn, xen lẫn màu xanh bạc hà phần đuôi nom rất dễ chịu.
Xiao vẫn chưa hiểu hết toàn bộ sự việc, cả không gian sặc mùi hoa cỏ tựa như khu dưỡng sức phía sau bệnh viện mà ngày xưa hắn thường lui tới. Hắn chợt nhận ra. Phải chăng đây là 4 năm về trước, cái ngày hắn và Venti - người đã để hắn lại với nỗi đau xé nát tim gan - lần đầu gặp nhau? Hắn... thật sự đã trở về quá khứ rồi sao, hay đây chỉ là một trong những giấc mơ làm hắn đau khổ mấy đêm nay?
Venti đã đi một đoạn khá xa rồi. Xiao vội vã đứng dậy, vùng hết sức để đuổi kịp nắm lấy mép áo của cậu.
"Xin lỗi... chờ... tôi"
Xiao thở gấp, không biết nên xưng hô thế nào với Venti ở quá khứ đây, khi mối quan hệ giữa hai người họ chẳng là gì cả.
"Cậu, tên là Venti đúng chứ? Người đã ở bệnh viện này vì một tai nạn giao thông?"
"À phải, là tôi đây... Có việc gì sao?"
Venti ngập ngừng đáp, có lẽ là do bất ngờ vì bị một thanh niên hỏi tên cậu một cách đường đột và biết cả lí do cậu vào viện. Venti đã biết đến Xiao một thời gian ngắn do cậu cũng có họ hàng hay người thân nằm viện trong bệnh viện, hắn ta thường tới thăm và cũng hay ngồi một mình trong khu dưỡng sức này, trông lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần cả. Hôm nay cậu chỉ đi ra đây để hít thở không khí chút thôi, tiện thể thổi một khúc sáo vì đã rất lâu từ khi nhập viện đến giờ cậu chẳng được thổi, và cũng chẳng còn ai là khán giả cho cậu cả.
Ngắt ngang dòng duy nghĩ của Venti, Xiao lên tiếng.
"Tôi, tôi rất thích tiếng sáo của cậu."
"Tôi có thể nghe nó lại một lần nữa được chứ?"
Xiao có lẽ đã tuông hết sự dũng cảm của mình chỉ trong một câu hỏi. Lòng hắn rạo rực, cả gò má, hai bên tai lẫn đầu ngón tay đều cảm nhận được sự nóng hổi đang ngày một tăng lên tỉ lệ thuận với sự bất ngờ thấy rõ trên mặt của Venti.
Trong quá khứ, ngày đầu tiên hai người gặp gỡ nhau, Xiao đã bị chuếnh choáng bởi tiếng sáo nhẹ nhàng những vẫn đầy mê lực, giải thoát cho hắn những suy nghĩ tự tử thuở ấy vì bao chuyện xấu từng ập đến với hắn. Nhưng hắn đã bỏ lỡ đi cơ hội để biết đó là ai, để có thể bắt gặp, trò chuyện và có thể nắm lấy tay vị cứu tinh từ khi ấy. Giờ đây, nếu đã có cơ hội để thay đổi vận mệnh, hắn quyết sẽ không để cho một tương lai thiếu đi hình bóng cậu xảy ra thêm một lần nào nữa.
Venti bất ngờ sau lời đề nghị từ hắn, nhưng cậu dần thả lỏng cơ mặt ra, khóe miệng lại nở nụ cười rất sáng.
"Được thôi! Tôi sẽ thổi cho cậu nghe bản hồi nãy nhé."
Và rồi, từng giai điệu trong trẻo, tinh túy lại vang lên. Lá cây dường như rung rinh theo điệu nhạc, gió nổi lên từng ngọn như đang nhảy múa theo giai điệu tươi vui, đầy nhựa sống. Cả không gian như được lay chuyển một cách náo nhiệt hơn.
"Sol do mi mi sol.."
Hắn ngồi phịch xuống, lắng nghe từng thanh âm đẹp đẽ rồi lại nghĩ đến những chuỗi ngày trong tương lai mình đã nghe đi nghe lại những bản nhạc gãy khúc, được viết từ ngòi bút nguệch ngoạc thiếu sức sống. Khóe mắt trái của hắn chực chảy một dòng nước mắt ấm nóng, mặn chát. Hắn đang khóc vì sung sướng, vì hạnh phúc, vì hắn đang là khán giả duy nhất. Chỉ duy nhất của mình cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro