Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như quay trở lại...

+ Author : J.R

+ Disclaimer : They belong to each other.

+ Pairing : HunHan.

+ Rating : R+

+ Category : General.

+ Summary :

Vuốt nhẹ lên mái tóc đứa trẻ nhỏ đang ngồi trong lòng, Luhan hướng ánh nhìn phức tạp của mình về phía chiếc giường bệnh hoàn toàn trắng muốt, đôi môi anh hơi mím lại, trong lòng ngổn ngang vô vàn những cảm xúc lẫn lộn…

“Cậu, không được phép nằm im mãi như vậy, Sehun. Đồ tồi ! Cậu cần phải tỉnh lại, ngồi dậy mà xem mình đã gây ra những chuyện với tôi chứ ! Tỉnh dậy ngay đi !”

Vừa nghe bài nhạc này vừa đọc chap 1 nhé :X. Tuy rằng nội dung nó không liên quan tới nhau, nhưng tự dưng mình thích giai điệu chậm rãi như này…

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cry-Cry-Ballad-Version-T-ARA/ZWZEO07W.html

...

Chap 1.

- Anh. Em và Sehun đã quyết định sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng sau.

Luhan ngây người ra hồi lâu, đôi mắt khẽ lay động khi vô tình bắt gặp ánh nhìn từ Sehun, đôi môi anh nâng lên tạo một nụ cười nhẹ nhàng vô cùng ấm áp :

- Vậy cũng được. Chỉ cần em muốn, Hae Ri.

Đứng lặng trong gian bếp nhỏ bao quanh chỉ là sắc trắng giản dị, Luhan chậm chạp chuẩn bị bữa tối cho cả ba người, trong lòng chất đầy cảm xúc lộn xộn. Khẽ thở dài, anh lắc lắc nhẹ đầu mình, là em gái của Luhan sẽ lấy chồng, Hae Ri sẽ cưới Sehun….vào tháng sau.

- Luhan.

Anh giật bắn mình trước giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy, trái tim như đập loạn lên khi cậu bất chợt vòng tay ôm lấy anh thật chặt từ phía sau, hơi ấm ấy lại bao chùm lấy anh, xoa dịu anh như những ngày mưa khi ấy…

- Cậu buông tay ra đi.

Đáp lại câu nói lạnh lùng của Luhan là cái siết chặt vòng tay, tiếng thở dài vô lực từ cậu và âm thanh đau buồn được buông ra nhẹ bâng từ khoé môi :

- Em không biết phải làm gì…Luhan…Em không muốn buông tay anh, càng không thể ép được bản thân phải ngừng yêu anh. Luhan, em không thể.

Anh khẽ mím chặt đôi môi mình lại, cố ngăn không cho những cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí mình vỡ oà ngay ra trước mặt cậu. Làm sao đây khi ta buộc phải lìa xa người mà ta nói rằng sẽ mãi yêu cho tới cùng ? Làm sao đây khi chính Luhan cũng cảm thấy trái tim như vụn vỡ khi buộc phải lạnh lùng vô tâm với cậu ? Anh đã từng ước biết bao nhiêu, nếu như anh có cơ hội được đưa ra quyết định, nếu như anh có thể dứt khoát mọi việc thuận theo con tim mình…

- Hãy khiến cho Hae Ri được hạnh phúc.

Đôi tay ôm lấy anh khẽ run lên, cậu miễn cưỡng buông Luhan ra, đôi môi mấp máy lên lời nói đầy chua xót..

- Em xin lỗi.

Vẫn chỉ còn một mình Luhan trong gian bếp nhỏ. Anh nắm chặt bàn tay lại, khẽ nhắm mắt, ép bản thân phải quên đi, quên sạch hết những gì không được phép nhớ, anh phải xoá đi tất cả hình ảnh của Sehun trong tâm trí.

[Flashback…

Cậu gặp anh tại băng ghế ở trạm chờ xe buýt, khi đó mưa trút tầm tã như cố ý ép người đi đường buộc phải tự tìm tới chỗ trú cho riêng mình. Lúc ấy, anh đã tế nhị đưa cho cậu một xấp giấy khô kèm nụ cười nhẹ nhàng vô cùng, vì một lí do nào đó, nụ cười ấm áp ấy đã khiến cho Sehun cảm thấy mọi thứ như dừng lại, chỉ còn gương mặt của người con trai đang đứng ngay trước cậu đây, người con trai bỗng chốc đem tới cảm giác thật kì quặc.

Trạm dừng xe buýt là nơi mà người ta bước qua đời nhau chỉ vì một lượt đi, có duyên thì gặp lại, vô duyên thì mãi sau này cũng chỉ là một người đã từng được trông thấy. Sau ngày mưa ấy, Sehun không hề gặp được lại anh, cho dù cậu có cố tình đứng đợi tại băng ghế ấy nhiều ngày liền.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Sehun giật mình ngẩng đầu lên, còn tưởng là mình bị hoa mắt khi trông thấy Luhan trong bộ quần áo dành cho nhân viên đang chờ đợi cậu chọn đồ uống. Trái đất tròn, không gì là không thể. Cậu cất công đứng đợi anh gần một tháng trời ở nơi chờ xe buýt mà không bằng một lần tình cờ anh trong một quán café, Luhan lại là phục vụ cho chính nơi trực thuộc chi nhánh của công ty mà Sehun đang quản lí.

Cậu khẽ mỉm cười, trả lời anh kèm theo ánh nhìn tràn đầy thích thú :

- Cho tôi một Americano.

Những ngày sau đó, không buổi chiều nào Sehun không ghé vào quán café mà Luhan đang làm. Lần nào ngồi xuống cũng chỉ gọi một loại đồ uống, lúc nào bước vào cũng nhìn chăm chú vào anh cười rất ấm áp. Ngày nào cũng vậy, ánh nhìn của Luhan càng lúc càng hướng về cậu nhiều hơn, và con tim tự khi nào cũng trở nên thật khó kiểm soát khi bắt gặp ánh mặt dịu dàng ấy dành cho mình.

Ngày thu nắng hắt nhẹ, cậu khẽ cười tinh nghịch lồng bàn tay mình vào mà nắm chặt lấy năm ngón tay kia, sánh bước cùng Luhan trên con đường rụng đầy lá phong. Anh mỉm cười, đôi mắt hấp háy tia nhìn hạnh phúc hướng về phía xa. Cảm giác khi được ở bên cậu, được ở bên người con trai mà mình đã lỡ yêu quả thực rất yên bình và ấm áp. Ừ thì tình yêu đầu của anh cũng không tới nỗi tệ, dù là một chàng trai kém mình tới tận bốn tuổi hay là một người chỉ tình cờ có sự xao xuyến khi trông thấy mình tại trạm dừng xe buýt. Đối với anh, cảm giác đôi tay được cậu nắm chặt lấy, đôi môi ngại ngùng vụng về đáp lại cái hôn ngọt ngào đê mê từ Sehun, thế giới này cứ như chỉ còn tồn tại mỗi anh và cậu mà thôi.

Nhưng…

Giá như sự thật đừng đến nhanh tới vậy…

Luhan không hề cảm thấy tò mò về nghề nghiệp mà Sehun đang làm, cậu cũng chẳng bao giờ gạn hỏi về gia đình của anh. Đã có lần Sehun muốn được vào nhà của Luhan, nhưng lại bị anh đuổi về chỉ vì trời đã tối muộn.

Năm tròn 20 tuổi, Hae Ri may mắn được nhận làm thư kí cho tổng giám đốc công ty quảng cáo Diamond.

Ba tháng sau, cả công ty rộ lên tin đồn về sự việc xảy ra sau bữa tiệc liên hoan mừng hai mươi năm công ty được thành lập

Có người nói vốn dĩ tổng giám đốc và thư kí của mình đã có tình ý với nhau.

Có người lại bảo, là thư kí Hae Ri đã chủ động quyến rũ tổng giám đốc tài năng - con trai độc nhất của chủ tịch.

Thậm chí cũng đã có kẻ đồn ra rằng, chính thư kí Hae Ri đã bỏ thuốc và rượu của tổng giám đốc Oh Sehun.

Vào một ngày mưa, Sehun ngỡ ngàng nhận ra hai người họ là anh em ruột thịt…

Cũng là vào một ngày mưa, Luhan cay đắng chủ động nói lời chia tay, chấm dứt mọi kí ức về cậu, kết thúc chuỗi ngày mê man chìm trong hạnh phúc của mối tình đầu…

Khi ấy, Hae Ri mang trong mình đứa con của Sehun.

…end flashback]

- Anh. Em nghĩ rằng chúng em sẽ chỉ đi hưởng tuần trăng mật tại đảo Je Ju thôi, anh thấy có được không?

Luhan nhìn vào vẻ mặt hào hứng của Hae Ri mà khẽ mỉm cười, đứa trẻ này từ nhỏ đã được anh chở che, chăm sóc hết lòng. Ba mẹ đã không còn, đối với Luhan, cô chính là người quan trọng nhất, là người mà anh yêu thương và nhường nhịn mãi mãi.

- Tại sao…anh lúc nào cũng như đang có tâm sự vậy?

Hae Ri ngồi cạnh anh, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm, lo lắng. Gia đình hai người không hề trọn vẹn và giàu có được như bao ngôi nhà khác. Cô luôn muốn anh mình được sống trong hạnh phúc, không còn phải lo toan từng khoản kinh tế một vì cô nữa.

- Không sao mà, anh không sao.

Luhan cười nhẹ xoa lấy mái tóc mượt của cô em mình, đôi mắt anh ánh lên sự nâng niu và trân trọng đối với cô. Cả trong quá khứ và hiện tại, Luhan không hề cảm thấy tức giận hay ấm ức. Hae Ri không sai, Sehun cũng không hề có lỗi. Mọi chuyện chỉ là…ập tới quá bất ngờ, nó buộc anh phải lựa chọn, chọn cho mình một bước rút lui, chọn cho Hae Ri một cuộc sống an nhàn hạnh phúc hơn cùng Sehun và đứa bé trong bụng.

Hae Ri vòng tay ôm nhẹ lấy Luhan, trong lòng gờn gợn lên sự áy náy và đắn đo không ngừng, trong lòng mình nghĩ gì cô biết rất rõ, sự thật đâu chỉ được nhìn nhận qua một mặt của nó…

Em…sẽ không để cho anh phải khổ thêm nữa. Luhan, em chỉ muốn đem lại cho anh cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ hơn…

End chap 1.

Chap 2.

Thời gian trôi đối với người trông mong nó, từng ngày đi qua cứ như là từng năm một, còn đối với những ai ngỡ ngàng lưỡng lự trước dòng xoáy ấy, chẳng có giây phút nào họ muốn nó trôi qua thật nhanh. Luhan không biết mình đang nghĩ gì, chính xác hơn là anh không muốn  biết rõ mình đang muốn gì. Hai tuần nữa là tới lễ cưới của Hae Ri, anh sẽ là phù rể chính tại ngày trọng đại ấy, anh sẽ phải cười thật tươi ở nhà thờ và tặng cho cô em gái mình một bài ca mừng ngày cưới, Luhan còn phải thay cả ba và mẹ để đưa Hae Ri trao tới tận tay cho Sehun, anh…cần phải tỉnh táo lại ngay từ lúc này.

Khẽ lắc nhẹ đầu mình, Luhan mỉm cười thật tươi bước tới gần chiếc bàn nhỏ nằm ở góc khuất của quán café, nhẹ nhàng cất lên câu hỏi quen thuộc :

-Quý khách muốn dùng gì ạ ?

Đó là một nhóm nữ nhân viên tranh thủ ghé vào quán khi được nghỉ trưa, họ cười rất thân thiện và gọi đồ uống cũng rất nhanh. Quay lưng bước đi, Luhan chợt giật mình khi nghe thấy tên của em gái mình…

- Xem này Yoo Ra, thư kí Hae Ri còn được lên báo nữa kìa.

- Tất nhiên là sẽ được lên báo, giở thủ đoạn với con trai độc nhất của chủ tịch rồi hẫng nguyên được một cái lễ cưới, ai cũng quan tâm là phải.

- Dù sao đó cũng chỉ người đồn tai người, tôi nghe nói là tổng giám đốc ngay từ đầu đã có cảm tình với cô ấy rồi mà.

- Một lời đồn ra thì được coi là ghen tị, ba lời đồn ra thì sẽ có một cái là sự thật. Hiểu không?

- Dù sao thì tôi cũng không nghĩ là thư kí Hae Ri lại đi bỏ thuốc vào rượu của tổng giám đốc Oh…

Hoang mang ngồi thụp xuống chiếc ghế nhỏ bên trong quầy pha chế, Luhan vò tung cả mái tóc của mình lên. Gì chứ ? Hae Ri không phải kiểu người đó, nhất định không phải. Chính anh là người dạy dỗ và chăm sóc cho Hae Ri từ nhỏ, người hiểu Hae Ri nhất cũng chỉ có anh mà thôi. Đứa bé đó tuyệt đối không bao giờ làm việc ấy.

Nắm chặt bàn tay lại, Luhan lại lắc mạnh đầu mình, cố xua tan hết sạch lời nói của mấy người kia ra khỏi tâm trí, phụ nữ ngồi với phụ nữ, khi nói chuyện về người khác tất yếu là sẽ có những suy nghĩ dị nghị, không cần phải để tâm.

Nhấp một ngụm trà nóng, cô khẽ nhắm mắt, bàn tay nhẹ đặt lên trên bụng của mình, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười thực khó hiểu.

Sehun, anh sẽ là chồng của em. Đứa bé này cần phải có ba mà.

Tự ý mở cửa phòng dành cho tổng giám đốc, Hae Ri bước từng bước thật chậm rãi về phía bàn làm việc của Sehun. Cậu không có ở đây, nhưng trên bàn thì lại bày ra hàng đống giấy tờ vô cùng bừa bộn. Cô mỉm cười, sắp xếp lại từng tờ giấy một rồi xếp vào thật gọn gàng, đôi tay chợt khựng lại khi trông thấy một tấm ảnh nhỏ.

Chàng trai ấy, cùng đôi mắt ấm nồng kèm theo nụ cười nhàn nhạt…gương mặt cũng thật quen thuộc và rất đỗi thân quen…

Luhan cố ý xin được về sớm, hôm nay Sehun không tới quán café, cậu đã ngừng tới gặp Luhan nửa tháng. Anh khẽ thở dài, xem ra cả hai đều đã nghĩ thông, hiểu rõ bản thân cần phải làm gì.

Bước tới gần ngôi nhà của mình, anh trở nên do dự khi trông thấy bóng dáng của Sehun từ phía xa, cậu đang đứng chờ anh sao ? Chờ được bao lâu rồi ? Tới đây để làm gì ? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Đã không còn là gì của nhau, và rồi đây cũng sẽ nhìn nhau như em rể gặp anh vợ, tại sao còn nghĩ ngợi mơ tưởng như vậy ?

- Em muốn gặp anh.

- Hae Ri chưa về nhà đâu, cậu có thể quay lại sau.

- Luhan.

Cậu ngoan cố nắm chặt cổ tay anh mà kéo lại, ép anh phải nhìn thẳng vào mình, nhưng đối diện với Sehun chỉ là gương mặt vô tâm tới đau lòng.

- Buông tay tôi ra, Hae Ri mà nhìn thấy thì không hay đâu.

- Hãy nói em dừng lại, anh hãy ngăn em lại đi. Chỉ cần anh nói thôi…

Đôi mắt anh khẽ lay động, Luhan gỡ tay cậu ra, nở một nụ cười rất ấm áp, nụ cười ấy đã từng khiến cho Sehun ngây người chìm trong hạnh phúc, nụ cười đã từng sưởi ấm cậu khi anh rụt rè ôm nhẹ lấy cậu từ phía sau…vậy mà giờ đây anh cũng dùng cái nụ cười đó để đối diện với cậu, trong hoàn cảnh này sao?

- Hãy đem hạnh phúc tới cho Hae Ri.

Sehun hướng ánh nhìn đau buồn về phía Luhan, người con trai này thực sự đã có sự lựa chọn cho mình, anh thực sự muốn cậu tiếp tục lừa dối cả mình lẫn Hae Ri, anh thực sự muốn cậu phải đi xa khỏi mình và bước tới vòng tay của người con gái khác…Luhan, thằng ngốc này !

- Nói cho em biết, anh có còn yêu em không ?

Vẫn là gương mặt thản nhiên ấy, anh ngay lập tức trả lời cậu, lời nói nhẹ bâng như chẳng cần phải suy nghĩ, đắn đo :

- Không còn. Hoàn toàn không.

Tươi cười dùng bữa tối ngon tuyệt được làm từ chính anh trai của mình, cô tinh nghịch tranh lấy nhiệm vụ rửa bát rồi đuổi anh đi ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi. Hae Ri trở nên trầm mặc ngay sau đó, bức ảnh ấy…tại sao lại nằm trên bàn của Sehun ? Cũng đã có lần cô vô tình trông thấy cậu vội vã kẹp bức ảnh vào cặp tài liệu rồi bước đi, nhưng lại không nghĩ tới việc…đó lại là hình ảnh của anh.

Hae Ri không phải là một cô gái ngốc nghếch, hay đoán này đoán nọ. Cô đã từng nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Luhan khi anh nhìn thấy Sehun bước vào nhà, cô cũng đã từng trông thấy thái độ của Sehun khi bất chợt nhìn theo bóng hình của anh trai mình, ánh nhìn ấy chưa bao giờ dõi về cô cả. Trước đây, cô biết Luhan đã  có người yêu, vì Hae Ri rất hiểu anh trai của mình, huống chi khi yêu trái tim của con người ta sẽ rất chật chội, bởi lẽ nó bị lấp đầy bởi quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng cô không bao giờ muốn gạn hỏi anh, cũng không bao giờ tự tiện đi tìm hiểu…Chỉ là…cô không muốn nghĩ tới điều có thể xảy ra…tới điều trái ngang có thể biến thành sự thật.

Vuốt nhẹ lên bức ảnh nhỏ, Sehun trầm tư hướng ánh nhìn về phía thành phố xa hoa giăng đầy ánh đèn đủ màu kia. Phải làm sao đây ?

Nhớ. Ngày nào cũng thấy nhớ. Bất cứ lúc nào cậu cũng muốn được lao thật nhanh tới tìm anh, ôm lấy anh thật chặt, xin lỗi anh hàng nghìn lần rồi cầu xin anh hãy tha thứ cho cậu. Nhưng mỗi khi bước tới gần Luhan, cậu lại bị anh cản lại bởi gương mặt đoạn tuyệt lạnh lùng tới đau lòng, anh đã nói chuyện này không phải là lỗi của cậu, Hae Ri cũng chưa từng gây áp lực hay đòi hỏi cậu làm bất cứ điều gì. Nhưng Sehun vẫn phải buông tay anh ra, cậu vẫn phải tự lừa dối mình phải đến bên người con gái mà mình không hề yêu.

- Em yêu anh, yêu rất nhiều, Luhan.

Mưa cố gắng làm nguôi lòng người. Nhưng càng nhìn những giọt nước ấy nặng nề rơi xuống, cậu càng cảm thấy mất hết phương hướng. Cậu không hề trông mong vào một đám cưới không hề có tình yêu, một giao ước giả dối và đem tới cuộc sống không đầm ấm dành cho đứa bé khi nó lớn lên. Nhưng Sehun vẫn phải làm, cậu vẫn phải cười và nắm lấy tay của Hae Ri, cũng giống như anh…luôn phải tỏ ra hạnh phúc. Chuyện này ai mới là kẻ sai lầm ?

 Đưa tay ra hứng lấy từng hạt mưa trong vắt ấy, cậu khẽ thở dài, đôi mắt hấp háy một sự vô vọng không biết đâu là lối đi. Tâm trí này lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của anh, trái tim này lúc nào cũng chỉ nghĩ về nụ cười và ánh mắt ấy. Có cưỡng ép bản thân tàn nhẫn tới như thế nào cũng không thể quên được.

Ngày mưa, Luhan tinh nghịch kéo cậu đi sát vào anh để có thể chung nhau một chiếc ô bé xíu, rồi cũng là chính anh đẩy cậu ngoài mưa cho ướt sũng rồi bật cười vô cùng sảng khoái. Sau đó thì anh cũng vứt luôn cái ô đó đi, cười ngây ngô cùng cậu đi dưới trời mưa để thử cái cảm giác được ướt như chuột lột giữa lòng thành phố xa hoa này…

Ngày mưa, Luhan bất chợt gọi điện cho cậu và hẹn cậu tới quán café ở ngay gần quán café nơi anh làm. Gọi hai cốc Americano nghi ngút khói thơm phức rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cười rất dịu dàng. Anh đã nói rằng, ngày mưa là ngày buồn. Và khi anh thấy không ổn, anh muốn có cậu ngồi bên cạnh như lúc này đây.

Ngày mưa, Sehun vô cùng hạnh phúc khi anh vụng về đáp trả lại nụ hôn từ cậu. Những run rẩy thực đáng yêu khi anh cảm nhận được bàn tay dịu dàng của cậu lướt trên cơ thể mình, cả những xúc cảm đầu đời trong khoảnh khắc cả hai mê man hoà vào làm một, Luhan đã nhìn cậu bằng đôi mắt mờ nước của mình, hôn lên đôi môi cậu một cách say đắm nhất và mỉm cười đan những ngón tay của mình vào bàn tay cậu. Sehun khẽ cười, hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi ấy, hôn xuống đôi mắt ướt nước, hôn cả lên đôi môi sưng mọng đỏ hồng của anh, trái tim như sắp vỡ tung lên khi Luhan nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt cậu mà nói :

- Sehun, anh yêu em.

Mái tóc Luhan trở nên rối tung lên khi gió bất giờ lùa mạnh vào căn phòng. Anh khẽ thở dài, đưa ánh mắt u buồn hướng về phía xa, cố tìm cho mình một tâm tưởng thanh thản hơn, cố ép mình phải quên đi cậu.

Cô nhẹ nhàng đóng chặt cửa sổ lại, lau đi giọt nước nơi khoé mắt, mọi chuyện cần phải trở về đúng như những gì là chính nó.

Mưa ngừng rơi, Sehun trở nên ngơ ngác, bơ vơ hướng đôi tay ướt sũng của mình về không gian đen đặc của màn đêm, đôi mắt nhuốm sâu nỗi buồn tới xót xa.

End chap 2.

Chap 3.

Hôm nay Luhan về nhà rất muộn, chỉ còn 5 ngày nữa là tới ngày cưới của Hae Ri và Sehun, anh cần phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất dành cho em mình, và cũng cần phải chuẩn bị tư tưởng ổn nhất dành cho bản thân nữa. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh hơi nhíu mày khi trông thấy Hae Ri vẫn đang ngồi xem tivi, thật không tốt cho đứa bé trong bụng chút nào. Bước tới lại gần cô, Luhan mở to mắt khi trông thấy chai rượu trên bàn đã vơi hơn một nữa, Hae Ri còn đang hờ hững cầm lấy chiếc ly còn sóng sánh chất lỏng cay cay ấy, không hề ngước lên nhìn anh, cũng chẳng hề lên tiếng.

- Em làm sao vậy?

Nhấc lấy ly rượu ra khỏi tay cô, anh cau mày đặt nó lên trên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh em gái mình, chưa bao giờ Luhan trông thấy cô trở thành như này, Hae Ri chưa bao giờ uống rượu nhiều tới như vậy.

- Anh.

Cô khẽ tựa đầu mình lên vai Luhan, đôi mắt mờ hẳn đi bởi làn nước trong veo, làn môi run rẩy như muốn được cất lên nỗi lòng mà mình luôn giấu kín trong thời gian dài, nhưng lại mím chặt lại như bị chút tỉnh táo còn sót lại ngăn cản lấy.

- Em sai rồi. Em sai rồi.

Luhan hơi nhíu mày dìu cô vào phòng ngủ, cảm thấy vô cùng hoang mang trước câu nói lặp đi lặp lại ấy. Sai sao ? Hae Ri đã làm gì sai ? Bất chợt, những lời nói của mấy người phụ nữ kia lại quay trở lại đầu anh, hiện rõ lên mồn một

“Dù sao thì tôi cũng không nghĩ là thư kí Hae Ri lại đi bỏ thuốc vào rượu của tổng giám đốc Oh…”

Không thể nào đâu ! Hae Ri không làm điều đó. Luhan thở dài đắp chiếc chăn dày lên cơ thể mong mảnh của cô. Quan sát kĩ gương mặt hao gầy của em gái mình, trong lòng anh cứ như có hàng trăm ngọn lửa âm ỉ đang lần lượt bùng cháy cả lên. Rốt cuộc Hae Ri đang giấu anh chuyện gì ?

Hae Ri gửi đơn xin nghỉ phép tới công ty.  Cô xoa nhẹ lên bức ảnh của mình được chụp cùng với Luhan, khẽ mỉm cười. Từ nhỏ anh đã luôn ở bên cô, luôn chăm sóc cho đứa em gái này từng chút một, luôn nhường nhịn cô bất cứ điều gì mà cô muốn. Vậy mà hiện giờ cả hai lại bị đẩy vào tình cảnh khó khăn tới vậy. Biết phải làm sao đây ?

Đâu chỉ có mỗi Sehun lưu giữ lại tấm hình nhỏ của người kia, Hae Ri bất chợt trông thấy sợi dây chuyền bạc bị Luhan bỏ quên ở trên giường của anh, sợi dây chuyền lấp lánh cái tên quen thuộc mà cô chẳng bao giờ có thể quên được. Vậy là hai người ấy thực sự giống như những gì cô nghĩ…Cô…phải làm gì tiếp theo ?

Hae Ri không phải loại phụ nữ trơ trẽn tới mức thản nhiên lừa gạt người ta phải lên giường với mình. Từng ngày được bên cạnh Sehun, cô thừa nhận rằng chính bản thân cũng đã không thể ngăn được những rung cảm trước cậu, không thể ngăn được sự hồi hộp khi được cậu nhìn thẳng vào đôi mắt. Nhưng điều khiến cho cô hành động như vậy, chẳng phải là anh sao ? Cô đã nghĩ rằng, chỉ cần Sehun cưới cô, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, Luhan cũng sẽ không phải sống trong khổ cực hay lo lắng từng ngày nữa.

Cuộc sống này quả thực rất tàn nhẫn…

Cười trong chua xót, Hae Ri uống lấy một ngụm rượu lớn, đôi mắt ướt nhoà đi bởi đau thương và hối hận, cô quả thực rất tệ…rất rất tệ. Chưa một lần đem tới cho anh trai một cuộc sống an nhàn đúng nghĩa, chưa từng mang lại cho anh một nụ cười sảng khoái không chút âu lo…vậy mà giờ đây lại tự mình ép anh phải buông tay người kia…để nhường lại hạnh phúc cho cô.

Anh…Em sai rồi, thật sự đã sai rồi…

Ba ngày trước đám cưới, Hae Ri trở nên gầy gò hơn rất nhiều đôi mắt không còn ánh nhìn tươi vui như những khi trước. Luhan đã rất nhiều lần ngăn không cho Hae Ri uống café vào buổi tối, nhưng anh hoàn toàn bất lực khi cô càng lúc càng trở nên ngoan cố. Lo lắng nhìn về phía cô em gái đang ngồi lặng im bên cửa sổ nơi phòng khách, Luhan khẽ thở dài, Hae Ri từ nhỏ thể chất vốn dĩ chẳng phải tốt lành gì, lại đang mang trong bụng đứa con non nớt mấy tuần tuổi, rốt cuộc là anh phải làm sao với cô đây ?

- Nói đi, em bị làm sao vậy hả ?

Luhan trở nên bực tức hơn khi nhìn vào gương mặt cô, tại sao cứ phải hành hạ bản thân trở nên ốm yếu như này ?

- Em biết anh và Sehun, đã từng quen nhau từ khi trước…

Chỉ một lời nói hờ hững nhẹ bâng mà khiến cho sống lưng anh trở nên lạnh toát. Hae Ri biết được điều đó sao ? Vì vậy nên mới tự ý trở nên suy sụp tới mức này ?

- Em không biết giữa hai người lại có tình yêu, Luhan. Em không biết.

Hae Ri hướng ánh mắt u buồn của mình về phía xa, đôi môi khô khốc buông ra từng từ từng chữ một mà chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Những gì được hiện ra từ người con gái ấy chỉ càng lúc càng khiến cho anh cảm thấy bế tắc tới đau thương.

- Anh…

- Anh không có lỗi. Và Sehun cũng vậy. Chỉ là…do em ngu ngốc, là do em không suy nghĩ chu đáo mà làm liều…là do em.

Cơ thể mong manh khẽ run lên, cô mặc nhiên oà khóc trong vòng tay của anh trai mình, trong lòng quặn đau như có hàng ngàn mũi kim lạnh lẽo đâm tới.

- Em sai rồi, em sai rồi anh à…Em phải làm sao đây…

Lặng lẽ ôm chặt lấy Hae Ri, Luhan hoang mang không biết phải mở lời như thế nào. Cô đã trở nên hoàn toàn khác so với những gì anh luôn tin tưởng, Hae Ri đã không còn là đứa em gái anh luôn tự hào nói rằng mình có thể hiểu rõ cô nhất. Từng giọt nước mắt ấy như lời thú tội mà Luhan không hề muốn nhận ra, anh không muốn đối diện với sự thật cay nghiệt ấy, đối diện với hiện tại là sai lầm xuất phát từ quá khứ. Cả ba người họ…phải đi tới đâu mới có thể tìm thấy lối thoát đây…

Đứng lặng im bên bờ một sông không tên phía xa thành phố, Sehun trầm mặc đón lấy từng ngọn gió lạnh buốt lùa vào người mình. Có lẽ cậu phải buông tay anh thật rồi…Cậu càng ngoan cố, người đau lòng nhất vẫn sẽ chỉ là anh mà thôi. Sehun đã từng hứa sẽ nghe theo bất kì lời yêu cầu nào của anh, cậu đã hứa rằng sẽ không bao giờ khiến cho Luhan bị tổn thương dù chỉ là một lần. Vậy mà bây giờ nhìn xem, một kẻ tồi tệ như cậu đã gây ra vết cắt sâu tới mức nào ?

Khẽ giật mình trước âm thanh báo hiệu tin nhắn tới, Sehun dường như trở nên cứng đờ người trước dòng tin nhắn được gửi tới từ Hae Ri.

Chuyện giữa hai chúng ta thực sự là một sai lầm, Sehun. Em không nên cố ép anh đi tiếp vào con đường mà anh không hề muốn. Đám cưới này…hãy huỷ đi.

End chap 3.

Chap 4.

- Em vẫn ổn đấy chứ?

Sehun lo lắng đỡ Hae Ri dựa lưng vào thành giường. Kể từ khi cô quyết định sẽ huỷ bỏ lễ cưới với Sehun, hơn 5 tháng trôi qua không ngày nào là cậu không tới thăm Hae Ri, đứa bé trong bụng càng lớn dần, sức khoẻ của cô lại càng lúc càng giảm xuống.

- Em không sao.

 Hae Ri hơi chau mày lại, những cơn ho liên tục và hiện trạng bị sút cân nặng nề khiến cơ thể cô lúc nào cũng rơi vào choáng váng và buồn nôn. Ngày nào Luhan cũng cố ép Hae Ri phải ăn thật nhiều để nuôi đứa trẻ cũng như chính bản thân cô, nhưng có cố gắng mãi cũng không được…

Nhắc tới Sehun với Luhan, suốt 5 tháng qua cả hai đều không hề nói chuyện với nhau. Đôi lúc cậu vô tình bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh nhìn về phía mình, nhưng ngay lập tức Luhan lại lướt qua cậu y như một kẻ không hề quen biết. Hơn ai hết, Luhan nhận ra rằng lúc trước, em gái ngốc nghếch của mình đã liều lĩnh hành động thiếu suy nghĩ như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì đã có tình cảm với Sehun. Ba người họ giờ đây đều bị đẩy vào tình cảnh khó xử tới ngột ngạt, có cố gắng mãi cũng không để đem tới hạnh phúc trọn vẹn cho cả ba, anh thực sự không biết phải làm gì tiếp theo để có thể tránh gây tổn thương cho Hae Ri, và cả Sehun nữa.

- Anh, em không sao mà.

Sehun đã rời đi. Hae Ri ngước nhìn Luhan bằng ánh mắt kiên định và vô cùng bình thản. Cô thực tâm rất muốn được giúp anh mình sống theo cảm xúc của bản thân, chỉ cần anh được hạnh phúc, cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và yên bình. Hae Ri không muốn Luhan cứ đứng lại mãi trên con đường của mình vì những áy náy do chính cô gây ra.

- Anh và Sehun, hai người vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Hãy quay lại với anh ấy đi.

Nhìn vào biểu cảm lặng im của anh, cô nắm nhẹ lấy bàn tay ấm áp kia, tiếp tục dịu dàng lên tiếng:

- Nghe em đi, tình yêu không phải là thứ muốn bỏ đi là bỏ được. Em hoàn toàn không sao cả, anh nên đi tìm Sehun để cùng nhau nói chuyện.

Luhan khẽ thở dài trước tách café đã nguội lạnh trước mặt. Đúng vậy, yêu không phải là điều muốn quên đi là quên được luôn. Nhưng những gì ập tới đã khiến cho anh hiểu ra rằng, dù cậu và anh có yêu nhau sâu đậm tới mức nào, thì trên thế giới này vẫn không thể chỉ có mỗi anh và cậu. Sehun vẫn còn có ba mẹ - những người sau cú shock bởi hôn lễ của con trai mình bỗng dưng bị huỷ bỏ - đang mong ngóng đứa cháu nội của mình được chào đời, Luhan vẫn có Hae Ri là em gái, cô đang mang trong mình dòng máu của Sehun, và rồi sau này khi lớn lên, đứa bé ấy sẽ đứng trước mặt anh mà ngây ngô cất lên một tiếng “bác”. Cuộc sống này chứa đựng quá nhiều điều chồng chéo lên nhau chứ không phải chỉ tồn tại duy nhất cái được gọi là tình yêu đôi lứa. Luhan và cậu không thể nào thản nhiên nắm lấy tay nhau mà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Nếu như sẽ trải qua hối hận hay u buồn suốt những tháng ngày còn lại, anh vẫn phải tiếp tục sống như vậy, vẫn phải lìa xa Sehun.

Nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, Luhan hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ nói chuyện với cậu một lần cho thật rõ ràng, cùng lúc ấy, có tin nhắn được gửi tới từ Sehun…

“Em đang ngồi tại quán café cũ. Anh sẽ đến đây chứ ?”

[Flash back…

- Này, anh có biết hôm nay là ngày gì không ?

- Không biết. – Luhan phì cười nghịch nghịch mái tóc của người đang gối đầu lên chân mình.

- Không biết thật à ? – Cậu xịu mặt xuống, tông giọng cũng hạ thấp hẳn, lộ rõ sự thất vọng.

- Ừ, là ngày gì thế ? – Anh cười tinh ranh nhìn nhìn cậu, giật bắn mình khi bỗng dưng Sehun ngồi phắt dậy, quay lại nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng đáng sợ.

- Này Luhan, anh thực là không nhớ, hay là cố tình trêu tức em ? – Tiến gần tới anh, cậu hỏi Luhan bằng chất giọng lạnh ngắt tới gai cả người. Hai gương mặt càng lúc càng gần nhau hơn, anh bỗng dưng bị làm cho phát hoảng.

- Ơ ơ…từ từ để anh nói đã…anh uhm..uhmm…

Chẳng cần nghe hết câu thanh minh từ anh, cậu đã nhấn chìm Luhan vào nụ hôn thô bạo tới khó thở. Mặc kệ anh có giãy giụa đẩy người cậu, Sehun vẫn giữ chặt lấy đầu Luhan mà hôn mạnh bạo, khi dứt ra còn cố tình cắn lên môi dưới của anh, khiến cho nó sưng tấy lên.

- Em điên à ?? Phải để cho anh nói đã…

- Vì anh làm em buồn đấy chứ. – Sehun nhìn nhìn anh đầy bực dọc, gì chứ mấy ngày nay cậu đã cố tình ám chỉ cho anh biết hôm nay là sinh nhật của mình, nhưng cái tên cứng đầu kia vẫn có tình không nhớ tới. Chẳng phải là đang trêu tức cậu đấy sao ?

Ấm ức nhìn về phía Sehun, anh thực sự chỉ muốn nhảy vào đấm cho cậu mấy cái cho giảm bớt cái tính hay nổi cáu và hành xử linh tinh đi. Lục lọi  trong ba lô của mình một lúc, Luhan lôi ra một chiếc hộp nhỏ ném về phía cậu.

- Lẽ ra anh nên bọc gạch lại rồi ném thẳng vào bản mặt đáng ghét của em.

Nhìn vào gương mặt háo hức khi đang mở hộp quà của Luhan ra, anh lại phì cười rất thoải mái, cậu cũng thật là giống trẻ con, rất đáng yêu.

- Hà hà, em biết là anh không quên sinh nhật em đâu mà.

Cười tươi rói cầm lên một sợi dây chuyền bằng bạc, cậu vui vẻ nhìn qua nhìn lại món quà sáng dịu ấy, chợt trông thấy tên mình đang khắc lên hẳn mặt dây chuyền, vừa tinh tế lại xen lẫn chút giản đơn.

- Mắt thẩm mĩ của anh cũng rất được đó.

- Dĩ nhiên rồi.

Luhan tính đứng dậy kiếm một cốc nước, nhưng cổ tay lại bị Sehun nắm lấy mà kéo lại. Cậu nhìn anh cười rất gian tà, tông giọng đã chuyển sang ấm áp tới mềm lòng.

- Môi của anh bị sưng rồi kìa. Mà em còn chưa nói lời cảm ơn vì sợi dây chuyền này đúng không?

- Ah không cần, anh…uhm..uhm..

Cũng là chưa nói hết cậu, Luhan đã bị cậu kéo tới mà hôn cho tới mụ mẫm hết cả tâm trí, nụ hôn lần này lại trở nên rất sâu, rất nhẹ nhàng vấn vít, khiến cho anh cảm thấy lòng mình như lâng lâng, cảm thấy thật hạnh phúc.

- Em yêu anh.

Sehun cười dịu dàng, hôn nhẹ lên vầng trán Luhan, hạnh phúc bỗng dưng trở nên ngọt ngào tới không tưởng.

…end flash back]

- Tôi và cậu, chúng ta không thể quay lại như xưa.

Luhan không hề né tránh ánh nhìn của cậu. Lời nói lạnh lùng của anh như lưỡi dao vô tình lại tiếp tục cứa thêm vào trái tim của Sehun, dù cậu có liên tiếp phải đối diện với sự lạnh nhạt mà Luhan dành cho mình, tâm trí vẫn cảm thấy rất đau.

- Em không rõ nữa, vẫn là nghĩ tới anh rất nhiều, càng nhớ, càng muốn gặp.

- Cả tôi và cậu điều hiểu bản thân cần phải làm gì. Sehun, quá khứ giữa tôi và cậu, hãy quên nó đi, được chứ ?

Đối diện với sự im lặng đối diện mình, Luhan cảm thấy lòng mình như chùng hẳn xuống. Hôm nay là sinh nhật của cậu, ngày sinh nhật thứ hai Sehun được ở cùng anh, nhưng mọi thứ lại không còn như trước, không còn nụ cười hạnh phúc hay những nụ hôn ngọt ngào khi xưa. Bỗng chốc anh cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Quên đi quá khứ, chính bản thân anh còn chưa làm được, vậy thì lấy đâu ra cái đặc quyền được yêu cầu cậu buộc phải xoá sạch nó đi dễ dàng tới vậy ? Đôi mắt vô tình lướt qua vùng cổ của Sehun, Luhan chợt nhớ tới chiếc dây chuyền mà anh đã tặng cho cậu. Trong một lần xung đột ngay trước cửa nhà anh, Sehun đã đánh rơi nó. Thật ngu ngốc và ích kỉ khi anh nghĩ rằng sau khi nhặt lại được nó rồi, nếu không đem trả lại cho cậu, thì Sehun sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể gợi nhớ lại tới Luhan, bởi vậy cậu mới có thể dễ quên đi anh hơn.

- Vì sẽ không gặp được anh trong hơn hai tháng tới, nên em chỉ muốn được nhìn thấy anh để có thể tự nhủ với mình rằng anh vẫn đang rất ổn.

Sehun chẳng hề trả lời tới những gì mà Luhan vừa nói, cậu nhìn sâu về phía anh, vẫn bằng ánh mắt dịu dàng ngập trong yêu thương ấy.

- Cậu…sẽ đi đâu ?

- Công ty gặp nhiều rắc rối, em phải tự mình đi giải quyết công việc.

Khẽ mỉm cười đứng dậy, Sehun chợt dừng lại khi đi qua anh, quay đầu lại phía sau

- Hãy chăm sóc thật tốt cho Hae Ri, và cho cả anh nữa.

Seoul ngày phủ đầy tuyết bởi cái lạnh giữa tháng 12. Nhiệt độ mỗi ngày qua đi lại càng lúc hạ xuống, sức khoẻ của Hae Ri cũng không còn tồi tệ như trước. Cuộc sống mà Luhan đang trải qua hàng ngày đã quen dần với những mối lo lắng cho từng bước đi của em gái mình, lo cho đứa trẻ đang lớn trong Hae Ri…và quen với việc không còn mang trong mình nỗi nhớ khắc khoải về Sehun. Đứa bé nhanh chóng cũng đã hơn 7 tháng tuổi, cô càng phải cẩn trọng hơn rất nhiều, bởi lẽ bất kì một sơ suất nào cũng có thẻ dẫn tới sinh non đối với một bà mẹ có thể chất thất thường.

Buổi chiều tới, gió thổi từng cơn lạnh buốt lùa vào mái tóc vàng nhạt của anh. Luhan đỡ lấy Hae Ri bước ra từ bệnh viện phụ sản, anh khẽ bật cười khi trông thấy sắc mặt khó hiểu của cô

- Con gái. Vậy là anh sẽ có cháu gái à?

- Em thì cứ nghĩ là con trai đấy.

 Cô mỉm cười bước đi cùng Luhan trên dải vỉa hè đông người. Mùa đông tới là khi người ta bước ra đường với từng sải chân vội vã, ai ai cũng chỉ muốn đi thật nhanh để có thể trở về căn phòng ấm sực đầy khoan khoái chứ không phải là run cầm cập trước từng làn gió khô lạnh tới nổi cả da gà.

 Hae Ri không có nhiều bạn, lại càng không có bạn thân. Bên cạnh cô lúc nào cũng chỉ có mỗi Luhan, và cả Sehun nữa. Bất cứ một điều gì dù là nhỏ nhặt nhất, cô rất muốn được chia sẻ cùng với anh – người anh trai chưa một lần trách mắng hay tức giận với cô.

- Tránh ra !!

Bỗng dưng cả dải người đi trên vỉa hè chật hẹp trở nên hoảng loạn hết thảy. Một tên cướp lăm lăm con dao trên tay đang lao như điên bởi sự truy đuổi của hai cảnh sát phía đằng sau. Không cần biết ai là ai, hắn cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, đẩy ngã hết tất cả những người đang đứng chặn đường của hắn.

- Hae Ri ! Hae Ri ! – Luhan hoảng sợ đỡ lấy cơ thể vừa bị ngã mạnh xuống dưới đất của cô, anh cuống quýt cả lên khi trông thấy máu chảy ra khỏi cơ thể của em mình.

Cả khu phố càng lúc càng trở nên rất lộn xộn…

Vừa bước ra khỏi sân bay, Sehun cau mày lại khi thấy hơn 12 cuộc gọi nhỡ được gọi từ Luhan, cậu lo lắng bấm gọi lại cho anh, bỗng chốc trở nên phát hoảng khi nghe thấy giọng nói đầy lo sợ của anh từ đầu máy bên kia. Hae Ri cần phải làm phẫu thuật để đưa thai nhi ra ngoài.

Còn chẳng thèm chờ cho lái xe riêng tới đón mình, Sehun chạy nhanh ra ngoài gọi lấy một chiếc taxi rồi đọc luôn địa chỉ bệnh viên nơi Luhan và Hae Ri đang ở trong. Trên đường đi, cậu không ngừng lo lắng thúc giục tài tế đi nhanh hơn, tăng tốc nhanh hơn nữa. Trông thấy vẻ mặt hoảng sợ xen lẫn vội vàng kia của Sehun, người lái xe cũng trở nên gấp gáp theo. Ngay khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu xanh, ông lập tức ấn ga khiến chiếc xe đi nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải do tên tài xế say xỉn lái từ làn đường bên kia ngang nhiên vượt đèn đỏ, lao thẳng vào chiếc taxi…

Những gì Sehun cảm nhận được là cái đau buốt chạy dọc từ đầu cho tới sống lưng…

End chap 4.

Chap 5.

Một tiếng ba mươi phút căng thẳng trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì từ phòng phẫu thuật. Luhan sốt ruột đứng lên ngồi xuống không yên, anh lại bấm gọi cho Sehun, càng gọi nhiều cho cậu thì lại càng không có chút tín hiệu bắt máy.

- Chết tiệt !

Siết chặt bàn tay lại, đầu anh như sắp nổ tung lên vì quá lo sợ. Từng phút từng giây trôi qua, Luhan càng cảm thấy tâm trí mình như đang bị lật qua lật lại trên chảo nóng liên hồi, tới mức sắp chịu không nổi cái sự căng thẳng tới nghẹn thở này. Hae Ri sẽ không sao hết, chắc chắn cô sẽ không sao. Và đứa bé cũng sẽ ổn thôi, anh biết là mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát mà…vẫn có thể giải quyết được…

Tiếp tục bấm gọi cho Sehun, Luhan nghiến răng đầy tức giận. Sao không nghe máy ? Tại sao giờ này còn chưa tới đây ?? Hay là…ngay cả cậu cũng đã xảy ra chuyện gì rồi ?

Cánh cửa phòng phẫu thuật chợt mở ra, anh ngay lập tức đứng phắt dậy, lại càng sợ hơn khi trông vào biểu lộ xám xịt từ gương mặt của bác sĩ…

- Em gái tôi sao rồi bác sĩ ?

- Chúng tôi thực sự rất xin lỗi, ca phẫu thuật này chỉ có thể giữ lại được thai nhi.

Ngồi thụp xuống nền sàn lạnh lẽo, Luhan choáng váng ôm chặt lấy đầu mình, bỗng chốc rơi vào cú sốc không biết đâu mới là phương hướng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo…

Em gái duy nhất của anh…

Hae Ri, mới ngày nào anh còn nhìn thấy cô tinh nghịch chạy lại gần anh cười hớn cười hở khoe ra bảng điểm sáng chói kèm theo lời khen của hiệu trưởng trường phổ thông mà cô đang theo học. Mới ngày nào Luhan còn trông thấy Hae Ri cầm lấy tấm bảng cử nhân vẫy vẫy liên hồi về phía anh khi cô còn đang đứng trên giảng đường đại học. Mới ngày nào anh còn cảm thấy vô cùng tự hào khi cô đã nhìn thẳng về hướng anh mà hứa về một cuộc sống đầy đủ và yên bình hơn. Anh không thể nào mất đi cô như thế này.

Người em gái dịu dàng luôn ngồi xuống cạnh anh mỗi khi anh cảm thấy chùn bước trước cuộc sống khó khăn trải đầy lừa lọc, đứa em gái ngốc nghếch luôn gãi đầu đầy ngượng ngùng khi cô chẳng hề biết nấu ăn hay hiểu một chút ít về khâu vá…Anh không muốn đến cả Hae Ri cũng bỏ anh mà đi.

Càng lúc đôi tay anh càng trở nên run rẩy đầy yếu đuối. Gia đình là khi ta được sống cùng người luôn sát cánh bên ta và yêu thương ta vô điều kiện. Gia đình cũng là khi chỉ cần trở về tới nhà và trông thấy nụ cười của người thân quen thì ta lại càng có thêm dũng khí để bước ra bên ngoài mà đối mặt với thế giới. Mất đi Hae Ri, Luhan tưởng như mình đang dần vuột mất đi tất cả. Phải làm sao đây khi đứa em gái kiên cường và mạnh mẽ của anh đã bước đi mà chẳng hề nói với một lời cuối cùng hay căn dặn gì ?

- Anh phải làm sao đây ? Hae Ri…Anh phải làm sao đây ?

Va chạm đột ngột đã dẫn tới tình trạng sinh non. Cơ thể của cả sản phụ và thai nhi đều không hề sẵn sàng cho việc sinh nở bất ngờ như này, bởi vậy mà khối nước ối trong tử cung của sản phụ đã khiến cho thai nhi bị ngạt thở. Chúng tôi buộc phải đưa thai nhi ra ngoài ngay lập tức kể cả khi thuốc gây mê chưa thể ngấm hết vào cơ thể người mẹ. Trong quá trình diễn ra phẫu thuật, cơ thể vốn đã không ổn định của sản phụ đã không thể vượt qua cơn đau…”

Mọi thứ xung quanh anh hoàn toàn mờ hẳn đi, đôi mắt ấy vẫn bất lực nhìn vô vọng về phía cánh cửa phẫu thuật kia. Luhan cứ ngồi thừ ra như vậy, đau thương đối diện với từng mảng kí ức đẹp tới xót xa cứ liên tục tua vào trí óc anh ngay tại lúc này. Chợt chiếc điện thoại rung mạnh, anh đờ đẫn nhìn vào màn hình, là số của Sehun.

Nhấn lấy nút nghe, truyền vào tai Luhan là một giọng nữ vô cùng xa lạ…

- Chúng tôi tìm thấy số của anh trong điện thoại của cậu Oh Sehun. Tôi là cảnh sát phụ trách vụ tai nạn xảy ra trên ngã tư đường Songpa vào lúc 17 giờ 15 phút. Nạn nhân vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật tại bệnh viện Songju, tình trạng của cậu ấy hiện giờ đang rơi vào nguy kịch…

Trước mắt Luhan, cả thế giới như đã sụp đổ.

___

Ba tháng sau…

Cơn gió lạnh buốt nhẹ nhàng thổi tới, vài bông tuyết bám vào gương mặt chẳng chút biểu lộ gì của Luhan, lúc sau lại lần lượt tan chảy hết, chảy cả xuống mặt anh, chuyển từ cái lành lạnh sang hơi ấm. Hoa tuyết dần dần bao chùm khắp người anh, nhẹ hẫng, không hề có chút nặng nhẹ, cũng chẳng cảm thấy lạnh.

Chẳng rõ là mình đã đứng trước mộ của Hae Ri trong bao lâu, Luhan dịu dàng đặt nhẹ tay lên tấm bia lạnh lẽo kia, lướt xuống cả dòng tên được khắc lên đó mà cảm thấy lòng mình đang bị rạch từng vết rất sâu. Từ khi Hae Ri mất, Luhan không còn muốn trở về nhà nữa. Bước về rồi sẽ lại cảm thấy cô đơn, trống trải tới u buồn, bước về rồi sẽ lại tưởng như mình còn đang được tiếp tục chăm sóc cho cô em ngốc nghếch ấy…

- Anh không biết phải làm gì tiếp theo, Hae Ri ah…

Luhan khẽ thở dài, anh nhớ tới đứa bé hiện giờ vẫn đang nằm trong viện, được tiếp tục nuôi dưỡng trong lồng kính. Gia đình của Sehun đã làm tất cả các thủ tục để có thể đưa con của Hae Ri và Sehun trở về nhà họ ngay khi đứa trẻ ấy trở nên khoẻ mạnh. Không chỉ có Luhan cảm thấy mất mát, anh rất hiểu cảm giác của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình khuyết đi tình thương của mẹ ruột mình.

Lê bước chậm rãi vào bệnh viện. Luhan chợt cảm thấy sợ và căm ghét cái nơi nực mùi thuốc sát trùng này. Cả ba, mẹ và Hae Ri đều đã đột ngột bỏ anh mà đi tại đây, họ đã bỏ anh lại trong đơn độc mà chẳng hề để lại một lời nói nào.

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, anh lặng im đi gần tới giường của Sehun, xót xa nhìn vào từng sợi dây dẫn truyền được gắn chằng chịt lên cơ thể kia. Khẽ chạm lên gương mặt cậu, Luhan tưởng như chính mình đang cảm nhận lấy từng nhịp thở mỏng manh ấy..

- Hãy mau tỉnh lại đi.

Nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhắm lại của cậu mà cổ họng anh như nghẹn đắng. Mọi chuyện cứ phải dồn dập đổ đến với anh như vậy sao ? Nếu thế giới này cứ liên tiếp tàn nhẫn tới vậy, làm sao anh có thể kháng cự lại nó được đây ?

“Sehun thực sự đã suýt chết bởi tai nạn giao thông ấy, bác sĩ đã cố gắng hết sức để có thể cứu cậu ấy, nhưng hiện gì thì Sehun lại bị rơi vào trạng thái sống thực vật, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại…”

Sống – thực – vật, đó là ba từ mà Luhan ghét cay ghét đắng nhất. Anh không muốn cậu cứ nằm mãi như này, không muốn nghĩ tới việc đôi mắt kia cứ nhắm chặt lại như một kẻ không có chút nhận thức hay sức sống thực sự nào bên mình. Anh ghét cái cảm giác mỗi khi đứng trước cậu, từng suy nghĩ bi quan về viễn cảnh Sehun sẽ không còn tỉnh dậy nữa cứ lởn vởn xung quanh tâm trí, như nhấn chìm anh vào đau buồn tới tuyệt vọng.

Nỗi hoang mang tột cùng này, biết bao giờ mới có thể thoát ra ?

____________

Sau khi bệnh viện hoàn thành mọi thẩm định về sức khoẻ của đứa bé, gia đình Sehun đã đón đứa trẻ về nhà và chăm sóc vô cùng cẩn thận, kĩ lưỡng. Ngày nào Luhan cũng tới thăm đứa bé, anh khẽ mỉm cười cúi chào mẹ của cậu, cảm thấy hoàn toàn yên tâm vì tình thương của bà đối với cháu nội của mình.

- Chào cháu, Sora.

Luhan phì cười vuốt nhẹ lên đôi má của đứa trẻ. Mỗi khi anh tới, Sora lại cười tít cả mắt, hiện lên nụ cười trẻ thơ đầy rạng rỡ mà cũng vô cùng đáng yêu. Nhìn kĩ vào đôi mắt của bé con ấy, anh bỗng chốc nhớ tới Hae Ri, cô cũng sở hữu đôi mắt to tròn giống như vậy, đôi mắt lanh lợi dễ thương khiến cho bất kì ai trông thấy nó cũng thật dễ có thiện cảm.

Trong những năm đầu chập chững tập nói tập đi. Sora lúc nào cũng bám lấy Luhan không chịu rời ra. Anh bật cười thích thú trước bộ dạng lóng ngóng nhấc từng bước chân của Sora, ngã rồi lại đứng dậy, cô bé ngồi cái phịch xuống trước mặt anh, đôi môi đỏ xinh phát ra những âm thanh đầu tiên trong vắt

- B…ba.

Ngơ ngác nhìn về phía Sora, Luhan giật thót mình cười khổ, véo nhẹ lên bầu má đáng yêu phía trước

- Không đúng không đúng, phải gọi là bác chứ.

Cô bé nhoẻn miệng cười rất ngây ngô, vẫn hướng đôi mắt long lanh to tròn ấy nhìn vào anh

- B…Ba.

- Là bác. Gọi là bác mà Sora.

- Ba.

- Không phải, gọi là bác.

- Ba!

Bất lực trước cô bé đang cười tít cả mắt kia, Luhan hơi ngây người ra một lúc. Đứa trẻ này là con của Hae Ri, là đứa bé mà cô đã bỏ cả tính mạng của mình để giữ lấy. Lúc trước, Luhan đã ích kỉ chẳng suy nghĩ gì mà đem Sora ra trách móc, thậm chí cũng đã có những khi anh đã ước rằng…giá như mọi chuyện có thể được sửa chữa, nếu như được quay lại những ngày xưa ấy, biết đâu giờ đây Hae Ri cũng không bị mất mạng…Nhưng giờ đây khi đối diện với sự ngây thơ mỏng manh ấy, lại nhận ra bản thân mình thật quá ngu nguội. Khẽ mỉm cười, anh nhấc bổng cô bé lên đặt vào lòng mình, nói rất nhẹ nhàng :

- Nhóc con, gọi lung tung hết cả rồi. Nhưng nếu con muốn, cũng có thể gọi bác là ba.

End chap 5.

-

Chap 6.

- Se…hun.

- Đúng rồi. Sora đọc giỏi lắm, đọc lại một lần nữa xem, cha con tên là gì ?

- Se..hun !

- Giỏi lắm ! Vậy Sora đọc chữ này đi, mẹ con tên là gì nào ?

- Hae Ri.

- Đúng rồi.

Luhan xoa nhẹ lên đầu Sora, vì nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ anh mà cô bé càng cười tít mắt hơn. Như vừa nghĩ ra cái gì đó, Sora nhảy xuống khỏi ghế, chạy tới gần chiếc giường trắng trước mặt.

- Cha ơi.

Sehun vẫn nằm yên không hề động đậy chút nào, trông thấy dáng vẻ ngây ngô của Sora mà Luhan không khỏi cảm thấy xót xa. Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu thương từ cả cha và mẹ. Nếu sau này Sora lớn lên và biết được mình đã sinh ra như thế nào, khi đó cha mẹ của mình ra sao, chắc chắn cô bé sẽ nhận phải cú shock rất lớn. Vì bé con này là con của Hae Ri và Sehun, cũng chính là cháu ruột của anh, Luhan không thể nào không quan tâm tới Sora được. Khi Sora tròn ba tuổi, anh thường xuyên đưa cô bé tới bệnh viện để thăm Sehun, Luhan muốn dạy và chỉ rõ cho Sora hiểu, cha của cô bé thực sự là ai, và mẹ của cô bé tên là gì.

Nghĩ tới Hae Ri, anh chỉ khẽ thở dài. Chỉ là cái tên thôi, Sora hiện giờ chỉ cần biết tới tên của mẹ mình, cô bé thực sự còn quá nhỏ để có thể đột nhiên bị dắt tới trước một ngôi mộ lạnh lẽo và được người ta chỉ cho biết đó chính là mộ của mẹ mình, người mẹ vì sinh non mà phải bỏ mạng.

Suy nghĩ miên man tới nỗi không để ý tới mọi chuyện xung quanh, Luhan hơi giật mình khi đột nhiên có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay anh

- Ba ơi.

Nghe thấy thế, anh chỉ còn biết đắc dĩ cười khổ. Sora thực sự rất bướng, đã nhiều lần Luhan cật lực giải thích và dạy lại cho cô bé phải gọi mình là “bác”, là “bác” chứ không phải là “ba”, nhưng lần nào nghe anh nói xong, cô bé chỉ cười ngây ngô, sau đó thì lại quay về gọi như cũ…Thực sự anh vẫn không biết phải sửa lại cho Sora như nào, không lẽ cứ để cho cô bé gọi tới hai người cha một người mẹ sao ???

- Ba ơi, Sora rất yêu ba.

Dứt lời, cô bé tự động leo lên ghế, cơ thể nhỏ xíu cố dang vòng tay của mình ra để ôm lấy anh, sau đó lại tiếp tục ngồi chơi đồ chơi ở bên cạnh, đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy thích thú.

Chăm chú quan sát Sora đang đắm chìm vào thế giới đồ chơi của riêng mình, Luhan khẽ cười. Nhóc con này cũng thật dễ thương.

Lúc sau, mẹ của Sehun tới đưa Sora ra ngoài đi dạo, chỉ còn lại Luhan ở trong phòng cùng cậu. Anh bước tới gần cậu, vươn bàn tay của mình ra chạm nhẹ lên bàn tay kia, đôi môi khẽ mấp máy :

- Bao giờ…em mới chịu tỉnh lại?

Không biết trong suốt ba năm qua anh đã hỏi câu hỏi này bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng lần nào khó khăn mở miệng ra hỏi cũng đều không nhận lại được câu trả lời từ cậu. Càng nhìn vào Sehun thật lâu, Luhan càng cảm thấy tâm trạng của mình mỗi lúc lại bị đè nặng thêm. Ba năm, khoảng thời gian đó không phải là quá dài, nhưng đối với người phải chờ đợi trong u buồn và cô đơn thì nó chẳng khác gì căn bệnh ác tính đang dần ăn mòn tế bào. Từ khi mọi chuyện bất ngờ ập tới, Luhan gầy hẳn đi, gương mặt cũng không còn tươi vui như trước nữa, cả ngày anh đi làm rất bận rộn, tới xế chiều liền ghé qua nhà họ Oh để thăm Sora, tối đến thì đến bệnh viện để thăm cậu.

Ba năm trôi qua, anh làm cái gì cũng không thể không nhớ tới những việc đã xảy ra với Hae Ri. Cha mẹ mất khi cả hai vẫn còn nhỏ, cuộc sống của anh chỉ đơn thuần là lo lắng và chăm sóc cho cô em gái duy nhất của mình, vì đã quá gắn bó với Hae Ri, vậy nên việc ra đi đột ngột của cô khiến cho anh không thể quen nổi với sự trống trải và cô đơn nơi ngôi nhà nhỏ đã từng rất ấm áp mà mình đang sống. Nỗi đau khi mất đi người thân duy nhất không còn là vết thương chảy máu trong lòng anh nữa, nhưng ngay cả khi đã trở thành một vết sẹo, nó vẫn nhói lên từng cơn mỗi khi Luhan đối diện với di ảnh của Hae Ri được đặt gần di ảnh của ba mẹ. Đôi khi anh đã muốn mình trở nên ích kỉ một lần mà bỏ lại tất cả sau lưng, có thể đi tới một nơi nào đó thật xa, một nơi nào đó không chất chứa sự mệt mỏi như nơi này…

- Sehun, em cũng cần phải đối mặt với sự thật…

Ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu khẽ run lên. Khi nghĩ về những gì đã qua, có lúc anh muốn trách móc, muốn đổ hết tất cả lỗi lầm lên cậu…Nhưng rốt cuộc lại làm không được, vì Sehun không có lỗi, Hae Ri lại càng không…

- Em…đồ tồi.

Trước mắt bỗng dưng cái gì cũng trở nên mờ hẳn đi, Luhan lúc nào cũng rất ngoan cố, dù rằng đôi mắt anh có ngập nước thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ kiên cường mà không chịu rơi xuống một giọt nước mắt nào. Từ khi cha mẹ mất đi cho tới khi đột ngột nhận được tin Hae Ri cũng ra đi, còn Sehun thì phải sống thực vật trong bệnh viện, Luhan vẫn luôn tự tạo cho bản thân mình vỏ bọc cứng cỏi nhất, dù có suy sụp cũng không được gục ngã, vì anh biết rằng, nếu để cho bản thân yếu đuối dù chỉ là một lần, thì những lần khác…sẽ không thể chịu đựng nổi.

Mải mê rơi vào suy nghĩ của mình, Luhan không hề để ý tới bàn tay của người kia đang có chút động đậy. Bàn tay ấy lại khẽ cử động một lần nữa, khiến cho cơ thể của anh cứng đờ trong vài giây…

- Sehun?

Dừng như đã nghe thấy được tiếng gọi của Luhan, hai hàng mi của cậu khẽ run run..

Nhận ra ngay được điều ấy, anh lập tức ấn vào nút khẩn cấp ở đầu giường. Quay đầu nhìn lại về phía cậu, trái tim Luhan cứ như đập loạn cả lên khi trông thấy đôi mắt kia đang nhẹ nhàng được mở ra, có lẽ vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mà cậu liền nhắm mắt lại, đôi lông mày khẽ chau vào…

Bác sĩ cùng y tá rất nhanh bước vào trong phòng, vừa nhìn thấy dấu hiệu tỉnh lại của Sehun, họ liền nhanh chóng mỗi người làm một việc, từ đo nhịp tim tới cho tới đo huyết áp, kiểm tra phản xạ… Luhan bất đắc dĩ phải đi ra ngoài.

Loay hoay không biết phải làm gì, anh đứng lên rồi lại ngồi xuống, vì quá lo lắng mà mãi mới sực nhớ ra là phải gọi cho để báo tin cho ba mẹ cậu. Vừa mới dập máy sau mấy câu thông báo vội vã qua điện thoại, Luhan chợt thấy bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài:

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?

Chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà tim anh đập rất nhanh. Bởi lẽ từ trước tới giờ khi bước vào bệnh viện, Luhan luôn nhận được tin xấu từ phía bác sĩ. Sehun đã nằm trên giường bệnh suốt ba năm rồi, liệu cậu có bị…di chứng hay bị những ảnh hưởng khác từ vụ tai nạn giao thông năm ấy hay không?

- Cậu ấy có thể tỉnh lại đã là một bất ngờ quá lớn rồi. Chúng tôi vừa kiểm tra sơ qua nhận thức cũng như sức khoẻ của cậu ấy, tạm thời có thể nói là không gặp phải vấn đề gì.

- Vậy…tôi có thể vào đó không?

- Có thể.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, anh cảm thấy hơi lúng túng khi đột nhiên toàn bộ y tá còn lại trong phòng đồng loạt quay ra nhìn chằm chằm vào mình, sau đó thì họ cũng thu dọn dụng cụ vừa mang vào, liếc mắt nhau rồi đi ra ngoài.

- Ừm…em… - Anh bước tới gần cậu, bàn tay hơi nắm chặt lại, đột nhiên chẳng biết phải nói cái gì.

Sehun im lặng nhìn anh, không nói gì cả.

- Sehun…em…cảm thấy trong người thế nào?

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt kia, khẽ mỉm cười :

- Mở mắt ra đã có thể trông thấy anh, thật dễ chịu.

Luhan ngẩn người trong chốc lát, nụ cười ấy…đã lâu rồi anh chưa được trông thấy, đôi mắt của cậu…cũng đã lâu lắm rồi chưa nhìn chăm chú vào anh như lúc này.

- Lại đây đi.

Cậu bật cười trước gương mặt ngẩn ngơ của anh, thực chất Sehun không hiểu lắm về chuyện gì đã xảy ra, ban nãy khi thuận miệng hỏi từ y tá, cậu mới biết được mình đã bị tai nạn giao thông và phải sống thực vật suốt ba năm trời. Những chuyện còn lại thì cậu chẳng biết gì cả…

Luhan ngồi bên cạnh Sehun, nhìn vào mắt cậu mà cũng khẽ cười.

Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Thật tốt…

Không biết là bao nhiêu lần anh mong chờ giây phút này sẽ tới, ngay cả trong mơ cũng đã từng thấy cậu tỉnh dậy và nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương như lúc xưa. Từ khi nghe được tin Hae Ri đã mất, còn Sehun thì phải nhập viện, tinh thần của Luhan trở nên rất bất ổn, thậm chí là trong một khoảng thời gian sau đó, anh liên tục rơi vào ác mộng vào mỗi đêm, lần nào giật mình tỉnh giấc toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Đã có lúc, Luhan đã nhờ tới thuốc ngủ để giúp cho bản thân mình có thể trấn tĩnh hơn một chút.

- Sao thế?

Sehun nhìn anh mà khẽ cười, cậu vươn tay ra định chạm vào gò má anh thì đột nhiên cánh cửa được đẩy ra vô cùng vội vã

- Sehun! Con tỉnh rồi!

Mẹ của Sehun có chút kích động bước nhanh tới ôm chầm lấy cậu, đi sau bà là chủ tịch Oh và Sora.

- Ba ơi.

Sora cũng đi tới gần cậu, nở một nụ cười rất ngây ngô. Đây là lần đầu tiên cô bé trông thấy cha của mình trở nên sống động như vậy…

Sehun ngơ ngác nhìn Sora, cô bé vẫn tiếp tục cười với cậu, đôi mắt to tròn cong lại thành hình vòm cung..

- Ba? Cậu nhắc lại lời mà Sora vừa nói, hướng ánh mắt về phía Luhan thì nhận ra anh đã đứng dậy từ lúc nào, nhường chỗ cho cha mẹ ngồi gần cậu hơn…

Đôi mắt của anh, ánh lên một chút gì đó rất kì lạ.

Tỉnh dậy sau ba năm sống thực vật, Sehun hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu trầm tĩnh lắng nghe cha mẹ cậu kể lại từng sự việc một, họ kể về Hae Ri và tai nạn đột ngột xảy ra với cô, kể cả về Sora nữa…

Luhan lặng lẽ đóng cửa lại, cậu vẫn còn ở trong đó với cha mẹ của mình cùng Sora. Gia đình họ…cần khoảng không gian riêng, anh nghĩ anh không nên ở lại trong căn phòng ấy thêm. Ngồi xuống băng ghế ở gần đó, Luhan khẽ thở dài. Vậy là Sehun đã tỉnh rồi, nhưng…anh nên làm gì tiếp theo? Nếu như cậu biết được mọi chuyện, cậu sẽ làm gì?

Khi trước đã có lúc anh muốn bỏ đi, muốn được rời khỏi nơi này, nhưng thứ duy nhất níu giữ Luhan chính là Sehun. Nhưng giờ đây cậu đã tỉnh lại, cậu đã hoàn toàn có thể bình phục sức khoẻ…

- Bác có thể nói chuyện với cháu không?

Luhan hơi giật mình ngẩng đầu lên, anh khẽ mỉm cười với người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, mẹ của Sehun lúc nào cũng vậy, luôn là người cư xử rất nhẹ nhàng và lịch sự.

- Ơn trời vì Sehun đã có thể tỉnh lại. – Bà khẽ nói.

- Cậu ấy…ngủ rồi sao?

- Ừ, thằng bé cần phải tiếp tục nghỉ ngơi – Dứt lời, bà hơi nghiêng đầu sang nhìn anh, khoé miệng khẽ nâng lên một chút tạo ra nụ cười nhẹ nhàng

- Cảm ơn cháu trong thời gian qua đã chăm sóc cho Sehun và Sora. Có một người bạn như cháu, Sehun thực sự rất may mắn.

Nghe tới đây, Luhan miễn cưỡng nở một nụ cười.

- Bác rất tiếc về sự ra đi của em gái cháu, Hae Ri là một người rất xinh đẹp và lễ phép, bác rất quý cô ấy, khi đó, bác thực sự rất mong Sehun sẽ cưới Hae Ri.

- Vâng… - Giọng anh trở nên rất nhỏ.

- Cháu biết không, bác thực sự muốn Sehun có thể cưới được người phụ nữ mà nó yêu, người có thể hợp với nó, nhưng mọi chuyện lại xảy ra quá đột ngột. Cháu cũng biết mà, làm mẹ ai cũng mong con trai mình sẽ cưới lấy một người vợ để có thể gây dựng nên gia đình hoàn chỉnh.

- Cháu hiểu – Anh khẽ mỉm cười nhìn vào gương mặt hiền hậu của bà, sau đó thì nhẹ nhàng đứng lên.

- Cháu xin phép trở về trước.

Nhìn theo bóng lưng đơn độc đang dần đi xa, bà hơi mỉm cười…Chàng trai này, tâm tình thật dễ nhìn ra.

Lặng lẽ bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng người, Luhan khẽ thở dài. Cũng đúng, làm mẹ ai chẳng mong con trai mình có thể lấy được một người vợ xinh đẹp hợp ý, rồi sau đó hai người sẽ sinh ra những đứa con thật dễ thương, khi ấy, gia đình sẽ có đủ vợ đủ chồng, con cái ngoan ngoãn mới hạnh phúc làm sao.

Anh hơi nhếch khoé miệng của mình lên, cười như không cười. Nếu như mẹ của cậu phát hiện ra mối quan hệ thực sự giữa cậu và anh, bà sẽ phản ứng như thế nào? Nếu như có một ngày nào đó Sora nhận ra những thứ rắc rối này, cô bé sẽ nghĩ gì?

Sehun là mối tình đầu của anh, cho tới giờ tình cảm Luhan dành cho cậu vẫn không hề thay đổi, bất cứ khi nào nhìn thấy cậu, trái tim anh đều đập rất loạn nhịp, chỉ muốn được ở bên cậu thật lâu, được nắm chặt lấy đôi tay ấy mãi mãi. Nhưng sau những gì đã xảy ra, còn có thể sao? Trước mộ của cha mẹ và Hae Ri, anh có thể nói với họ rằng Sehun chính là người yêu của mình? Trước cha mẹ của Sehun, liệu anh có đủ dũng khí để nói “Cháu yêu cậu ấy”? Trước mặt Sora, anh có dám giải thích cho cô bé hiểu bác của con và ba con đang yêu nhau?

Có rất nhiều thứ không phải chỉ muốn là được.

Luhan dừng chân lại, anh ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời đã đổi từ lúc nào, vừa nãy còn tươi sáng trong xanh, vậy mà bây giờ lại trở nên rất u ám nặng nề.

Từng giọt mưa nối nhau rơi xuống…

Vẫn điềm tĩnh bước đi dưới cơn mưa lạnh lẽo, bị từng hạt mưa đáp mạnh xuống mặt, xuống vai…nhưng Luhan lại chẳng cảm thấy đau một chút nào.

Vì ở anh có một nơi còn đau hơn rất nhiều…

Sehun…anh xin lỗi.

- Này, anh bị làm sao thế?

 Sehun cau mày nhìn về phía Luhan, hôm nay anh rất lạ, từ khi tới thăm cậu cho tới bây giờ vẫn chưa nói câu nào.

- Không sao.

Đặt nhẹ tay mình lên bàn tay anh, Sehun còn có thể cảm thấy rất rõ từng khớp xương tay của người kia. Cậu nhìn Luhan rất nghiêm túc:

- Anh không có gì muốn nói với em sao?

Luhan khẽ ngẩn người, đôi tay cậu đã lâu lắm rồi chưa chạm vào anh, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt thôi cũng đã khiến cho hơi ấm quen thuộc ấy lan toả khắp cơ thể…

- Em thấy trong người sao rồi? – Anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- Luhan. – Sehun nắm nhẹ lấy bàn tay anh, nói rất thấp.

- Về những chuyện đã xảy ra, anh đừng tiếp tục chịu đựng một mình. Em đã tỉnh lại…có thể tin em một lần nữa chứ?

Luhan lặng người, anh nhìn thẳng vào cậu, vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy, vẫn là đôi mắt chan chứa yêu thương chân thành mà Sehun dành cho anh. Trong chốc lát, hình ảnh hai người nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường rụng đầy lá phong chợt vụt lên trong tâm trí anh, khiến cho Luhan cụp mắt mà hơi cúi đầu xuống, lúng túng không biết trả lời gì.

Bàn tay cậu khẽ nâng cằm anh lên, Luhan một lần nữa buộc phải nhìn vào mắt cậu, nhìn lâu tới mức có thể nhận ra cả gương mặt hao gầy của mình phản chiếu trong đôi mắt kia. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận lấy bờ môi ấm áp kia hôn lên môi mình, cảm giác hồi hộp khi anh lần đầu hôn cậu vẫn còn rất nguyên vẹn, đầu lưỡi bị đầu lưỡi kia nhẹ nhàng vấn vít cuốn lấy, càng lúc cậu càng nhấn anh vào nụ hôn sâu hơn, như đem theo nỗi nhớ nhung bao lâu nay ra để bộc lộ, anh cũng đáp trả lại nụ hôn ấy, cả cơ thể hoàn toàn rơi vào vòng tay Sehun. Ngay lúc này đây, từng giây từng phút được ở bên cậu, Luhan đều không muốn lãng phí, càng không muốn để nó trôi ra khỏi tầm tay mình…

- Cha ơi, con rất nhớ cha – Sora ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt lộ chút buồn bã.

Luhan phì cười véo nhẹ lên đôi má của cô bé, khẽ nói :

- Sora phải biết nghe lời, rõ chưa?

- Dạ. – Cô bé lí nhí trả lời, bất chợt quàng tay ôm lấy cổ anh, ôm mãi ôm mãi mới chịu buông ra.

Luhan xoa nhẹ đầu Sora, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Ngoài kia, bầu trời vẫn rất âm u lạnh lẽo.

Ngày hôm ấy, trên chuyến tàu rời khỏi Seoul, có một chàng trai lặng lẽ đeo tai nghe ngồi ở cuối băng ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút, quyết định ấn xoá đi tất cả các tin nhắn còn lưu lại trong máy.

Những ngày sau đó, Sora không còn trông thấy Luhan tới thăm mình nữa.

End chap 6.

 Chap 7

- Cha ơi… - Sora khẽ dụi mắt mình, cất tiếng gọi rất nhỏ.

- Sao giờ này con còn chưa ngủ ? – Sehun khẽ cười, tiến tới xoa xoa đầu cô bé.

- Sora gặp phải ác mộng. – Cô bé hơi xụ mặt xuống, ôm chặt lấy con ếch bông trước ngực.

- Con mơ thấy gì ? – Cậu vừa hỏi vừa dắt tay Sora trở về phòng ngủ của cô bé.

- Con thấy, có một con quái vật rất đáng sợ, nó rất to. Con bị nó bắt đi, sau đó thì ba Luhan đã tới cứu con, nhưng mà nó lại bắt ba đi mất.

Nghe tới đây Sehun hơi lặng người, sau đó cậu lại tiếp tục xoa xoa đầu Sora.

- Chỉ là mơ thôi. Ngủ ngoan, cha ở đây canh không cho quái vật tới hại Sora nữa nhé !

Ngay lập tức cô bé liền ngoan ngoãn leo lên giường, kéo chăn lên đắp kín người. Như vừa nghĩ ra điều gì đó, Sora quay đầu qua nhìn cậu, khẽ hỏi :

- Cha ơi, bao giờ thì ba Luhan lại tới chơi với con ?

Sehun nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy kia mà nhất thời không nói được câu nào. Mãi cho tới khi Sora ngây ngô lặp lại câu hỏi, cậu mới cứng ngắc nở một nụ cười

- Ba sẽ sớm tới chơi với Sora thôi.

Sora chợt mỉm cười với cậu, sau đó nói tiếp :

- Cha ơi, ba Luhan rất thương Sora. Trước khi ba đi công tác còn cho Sora một chiếc vòng rất đẹp. Vậy nên ba chắc chắn sẽ sớm tới chơi với con…

Cậu khẽ giật mình, giọng nói cũng bị đổi hẳn đi.

- Ba Luhan đưa cho Sora chiếc vòng như nào vậy ?

Cô bé cười rất ngây thơ, lôi mặt dây chuyền mình luôn đeo trên cổ ra cho cậu xem. Ánh bạc nhàn nhạt lóe lên nhờ ánh đèn ngủ trong phòng khiến cho Sehun ngẩn người trong thoáng chốc.

Ở mặt dây chuyền được trang trí rất giản đơn những không mất đi phần tinh tế. Còn được khắc lên đó một cái tên…

“Oh Sehun”

Đã ba năm kể từ khi Luhan bỏ đi mà không hề nói với cậu một lời nào. Lại một mùa đông nữa cậu không được trông thấy anh.

Sehun đơn giản là khoác lấy một chiếc ác khoác mỏng, cậu chỉ đứng lặng im mà không hề để ý tới từng đợt gió lạnh đang lùa vào người mình. Cậu mơ hồ nhìn thật lâu vào bức ảnh trên bia mộ lạnh giá, thật lâu sau mới khó khăn mở miệng, nói rất nhỏ :

- Hae Ri…

Sehun khẽ thở dài, cảm giác như mọi thứ xung quanh mình cứ như đồng loạt đột ngột xoay lộn. Sự ra đi của Hae Ri đã để lại cho cậu một cú sốc rất lớn. Trong trí nhớ của Sehun, cô là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và rất thông minh. Đối với cậu, Hae Ri không chỉ là một thư kí đắc lực luôn đứng bên cạnh mình trên thương trường mà còn là một người bạn chân thành luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cảm thấy khó khăn. Trong công việc, có mấy ai tìm được khoảnh khắc được ngồi uống trà cùng với đồng nghiệp mà không có chút tính toán nào, nhất là khi cậu đang đảm đương chức vụ không hề nhỏ trong công ty. Nhưng Hae Ri lại luôn trò chuyện cởi mở với cậu, luôn dịu dàng chia sẻ tâm tình cùng cậu mà không hề đòi hỏi cậu phải làm gì để giúp lại cô ấy.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Sehun không hề muốn mất đi người bạn quý giá ấy, cậu càng không muốn Hae Ri bị vướng vào chuyện khó xử giữa cậu và Luhan. Nếu như có thể quay trở lại, nếu như cậu không nhận Hae Ri làm thư kí cho mình, có lẽ giờ đây cô vẫn có thể hạnh phúc, vẫn có thể được sống chung mái nhà với anh trai chứ không phải là nằm một mình cô đơn dưới tầng đất lạnh lẽo như thế này…

- Sora hỏi anh rất nhiều về em. Sora…cũng xinh đẹp và thông minh như em vậy…

Nhắc tới cô bé, đáy lòng cậu chợt dâng một loạt cảm xúc không tên. Sehun nhớ tới sợi dây chuyền mà tối hôm ấy Sora đã khoe với cậu. Thực ra từ khi Luhan rời đi cô bé đã luôn đeo nó bên người, nhưng Sehun lại chưa một lần nhận ra sợi dây chuyền ấy. Sora vẫn còn nhỏ, khi đối diện với một đứa trẻ còn bé tuổi như vậy, cậu thực sự không biết phải làm cha như thế nào. Chỉ cần tới gần Sora một chút cũng lo sẽ làm cô bé sợ, ôm Sora vào lòng cũng lo sẽ làm cho cô bé đau...Sehun đã phải cố gắng rất nhiều, để có thể quen dần với cuộc sống hiện giờ, khi mà cậu đã trở thành cha, và có một cô con gái nhỏ tuổi sống chung với mình.

Nhớ tới sợi dây chuyền, lập tức hình ảnh của Luhan lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Đó là món quà đầu tiên mà anh đã tặng cho Sehun vào ngày sinh nhật của cậu. Hơn bất kì ai, cậu hiểu rất rõ anh đang nghĩ gì. Khi trước cậu đánh mất nó, chẳng phải chính anh là người đã nhặt được sao ? Anh không trả lại nó cho cậu, là muốn cậu không có bất cứ thứ gì gợi nhớ tới anh, Luhan muốn cậu phải quên anh đi, quên cả tình yêu giữa hai người để có thể toàn tâm đến với người con gái khác. Bây giờ Luhan lại đem trả lại sợi dây chuyền đó, đeo nó cho Sora, rõ ràng anh muốn nói cho cậu hiểu…Là anh muốn quên cậu, muốn quên đi tất cả mọi kỉ niệm mà hai người đã có. Cậu…không nên tìm tới anh nữa.

Vậy ra, đó là cách mà anh đối diện với mọi chuyện sao ?

Sehun tưởng như đã phát điên lên mà cuống cuồng đi tìm anh khắp nơi. Cậu đã không hiểu, vì sao anh lại chọn cách bỏ đi ? Vì sao lại không thể tin cậu ?

Cậu đã nói với anh rằng bản thân không thể quên được anh, càng không thể ép mình ngừng yêu anh được. Anh có thể giận cậu, có thể oán trách vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng Sehun không thể…không thể chịu đựng được nếu như không được nhìn thấy anh…

Nếu như anh không muốn bất kì ai bị tổn thương. Vậy thì làm ơn ngay từ đầu đừng nhìn em bằng đôi mắt lơ đãng ấy, đừng mỉm cười với em và khiến cho em có cảm giác như mình chính là người quan trọng nhất đối với anh trên thế giới này.

Sehun đã ra sức tìm anh, đã tự thân đi tới từng nơi một chỉ mong có thể trông thấy bóng hình quen thuộc ấy. Nhưng cậu càng tìm, lại càng không thể thấy…

Từ khi được xuất viện và trở về nhà. Không đêm nào cậu không giật mình thức giấc, khẽ thở dốc như bị rút cạn hết cả không khí xung quanh mình…Ngay cả trong cơn mơ cũng chỉ có mỗi hình bóng của anh mà thôi.

- Luhan…anh…là đồ ngốc.

Sehun khẽ thở dài, miễn cưỡng nở một nụ cười nhàn nhạt như đang tự chế nhạo chính mình. Giờ đây khi suy nghĩ lại, chỉ còn cảm thấy bản thân mình là một kẻ tồi tệ. Niềm tin sao ? Cậu đã từng đòi hỏi điều ấy từ anh. Nhưng…liệu cậu có còn tư cách ? Đã bao nhiêu lần cậu làm cho anh bị tổn thương ? Khi Luhan cảm thấy mệt mỏi, cậu đang ở đâu ? Khi anh suy sụp tinh thần vì cái chết của Hae Ri, cậu cũng đâu ở bên cạnh anh…

Nơi này chất chứa nhiều nỗi ám ảnh tới vậy, Luhan muốn đi, cậu giữ nổi không ?

Bước xuống khỏi chiếc xe buýt đông nghịt người, Luhan lau vội mồ hôi trên trán mình. Anh đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, có vẻ như, chẳng hề thay đổi chút nào cả.

Dừng chân lại mua ba bó hoa cúc trắng, anh lặng lẽ bước tiếp tới khu nghĩa địa…nơi mà người thân trong gia đình của anh đang yên nghỉ. Đi tới gần phần mộ của cha mẹ và Hae Ri, đôi lông mày của Luhan hơi nhíu lại, anh nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó, rồi lại nhìn phần mộ của cả ba người, nhíu chặt mày hơn.

Tại sao…năm nào cũng có người tới đây trước vậy ?

Rời khỏi khu nghĩa địa, Sehun đi trên con đường quen thuộc trải đầy lá phong. Từng bước chân chậm rãi dẫm lên lá khô đều tạo ra thanh âm vỡ vụn, khô khốc tới nao lòng.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cành cây đã rụng gần hết lá mà khẽ thở dài. Người mà cậu yêu đã chọn cách ra đi trong im lặng. Luhan lúc nào cũng lùi đi mà chẳng nói một câu nào, anh lúc nào cũng muốn tự đưa quyết định mà không hề để ý tới việc cậu có muốn giữ chặt lấy anh hay không.

Nếu biết trước yêu là đau như này, liệu cậu có lún sâu tới vậy ?

Nếu như được quay trở lại, liệu cậu có muốn bước tới và nắm chặt lấy tay anh ?

Dù nghĩ kĩ tới mức nào, thì câu trả lời vẫn chỉ là “có”.

Vì đã lỡ yêu anh quá nhiều, vậy nên không muốn phải rút lui, không muốn phải buông tay anh, lại càng không muốn phải quên đi chàng trai ấy.

[Flashback…

- Đồ ngốc này ! Em sẽ đi cùng với anh – Cậu bật cười véo nhẹ lên má anh.

- Anh có thể tự đi một mình mà – Luhan hơi chau mày lại, nhìn vào mắt cậu mà nói rất nghiêm túc.

- Đi nào ! – Còn chẳng thèm chờ Luhan phản ứng tiếp, cậu liền nắm lấy tay rồi nhét sâu vào túi áo của mình, sau đó kéo anh đi tới cửa tiệm bán hoa.

Hôm nay là ngày giỗ cha của Luhan. Hae Ri vì vướng công việc nên không thể bay về nước được, cho nên anh quyết định sẽ đi thăm cha một mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao Sehun lại biết mà tới gõ cửa nhà anh từ sáng sớm.

Đặt nhẹ hai đóa hoa cúc trắng xuống hai phần mộ, anh khẽ rùng mình bởi làn gió lạnh chợt lùa tới. Đôi mắt Luhan dừng lại trước di ảnh của cha mẹ mình, trong lòng khẽ thắt lại.

Con rất nhớ hai người…

Luhan hơi cúi đầu, bàn tay khẽ nắm chặt. Kí ức trong quá khứ bỗng chốc quay trở lại trong tâm trí, anh nhớ rất rõ từng ánh mắt, từng nụ cười của cha mẹ, nhớ cả những yêu thương ân cần mà hai người đã dành cho anh và Hae Ri. Luhan cũng đã từng có cha có mẹ, cũng đã từng có những ngày tháng được sống dưới mái ấm gia đình hoàn chỉnh…Chỉ là những tháng ngày hạnh phúc ấy trôi qua thật nhanh, vòng tay của cha mẹ đột nhiên tan biến đi khi anh còn chưa thể hiểu được điều gì.

Chợt có một hơi ấm bao phủ lấy bàn tay anh. Cái cảm giác bình yên quen thuộc ấy lại dâng trào lên trong lòng, khi mà năm ngón tay của Luhan đan chặt vào năm ngón tay khác. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ bắt gặp được ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng tràn đầy yêu thương đang nhìn mình.

Hai người không nói gì cả, chỉ đơn thuần là lặng lẽ nắm chặt lấy tay nhau. Dù cho gió lạnh có lùa mạnh mẽ tới đâu, Luhan cũng không còn quan tâm nữa, anh chỉ cần có cậu ở bên là đủ rồi, chỉ cần hơi ấm nơi cậu mãi mãi không rời xa anh…

…end flashback]

Nhét hai bàn tay đã trở nên lạnh ngắt của mình vào túi áo, Sehun hơi cúi đầu, nở một nụ cười trống rỗng…

- Luhan, em nhớ anh.

Luhan sải bước trên con đường trải đầy lá phong năm nào. Từng bước chân của anh nhẹ nhàng dẫm lên những chiếc lá héo úa đã vỡ vụn. Cúi đầu xuống nhìn, anh khẽ mỉm cười. Có lẽ nơi đây vừa có người đi qua, là một gia đình hạnh phúc, một đôi tình nhân đang đắm chìm trong lãng mạn của tình yêu, hay chỉ đơn thuần là một người cô đơn đang chạy trốn cái lạnh giá của mùa đông ?

Anh dừng chân lại, ngước lên nhìn cây phong già gầy guộc với từng chiếc cành trơ trọi lá như in hằn lên mảng trời phía sau, đôi môi chợt nở một nụ cười trong vô thức.

Bỏ đi, là để quên cậu.

Bỏ đi, là để tìm cách rũ bỏ quá khứ.

Nhưng mà, anh làm không được.

Tới một nơi khác, dù đang làm gì, anh cũng chỉ thấy đâu đâu cũng có sự hiện diện của Sehun. Luhan muốn quên đi quá khứ, nhưng bất cứ khi nào chìm vào trong giấc ngủ, từng mảng kí ức khi anh còn có cậu ở bên lại xuất hiện, nhưng rồi chợt lạnh lùng tan biến đi khi anh giật mình tỉnh giấc.

Đôi tay lại trở nên bơ vơ giữa khoảng không trống rỗng.

Lúc nào cũng thấy nhớ cậu, lúc nào cũng thấy nhớ cái cảm giác ấm áp ấy…

Rốt cuộc thì, anh đang trốn chạy vì điều gì chứ ?

Vì Hae Ri ? Vì Sora ? Vì quá khứ ? Hay là vì sự yếu đuối của chính mình ?

Sehun là người đầu tiên bước tới dịu dàng nắm chặt lấy tay anh mỗi khi anh cảm thấy cô đơn.

Cậu là người đầu tiên ôm chặt lấy anh mỗi khi anh cảm thấy thất vọng và buồn chán bởi cuộc sống lúc nào cũng ganh đua lừa lọc này,

Cũng là người đầu tiên quan tâm tới từng cảm nhận của anh mà không hề để ý tới cảm xúc của chính mình.

Ngay cả khi nhắm chặt đôi mắt lại, người đầu tiên thoáng xuất hiện trong tâm trí anh cũng là Sehun.

Vậy thì…vì sao lại hết lần tới lần khác tìm cách rời xa vòng tay của cậu ?

Chẳng phải khi đã yêu rồi, cả trái tim và tâm trí đều sẽ chỉ hướng về một mình người ấy thôi sao ?

Rốt cuộc, bản thân anh đang lưỡng lự vì điều gì chứ ?

[Flashback…

- Nếu như anh muốn rời khỏi nơi này, em sẽ đi cùng anh chứ ?

- Em sẽ đi – Cậu siết chặt vòng tay mình, khẽ dụi đầu vào mái tóc mềm mại của anh…

- Còn ba mẹ em thì sao ?

- Anh chỉ cần biết em yêu anh là đủ rồi, được chứ ? Chỉ cần là anh muốn, thì dù có đi tới đâu em cũng sẽ gọi nơi đó là nhà…

…end flashback]

Lại một lần nữa anh vô thức nở một nụ cười. Những kí ức ấm áp ấy, anh không quên nổi. Tình yêu mà cậu dành cho anh, anh càng không thể coi như nó không hề tồn tại…

- Anh xin lỗi…

Tại một quán cà phê nhỏ, Sehun lặng lẽ hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính, thật lâu sau mới khẽ thở dài. Cậu uống nốt tách cà phê trên bàn rồi đứng dậy thanh toán tiền. Chiều nào Sehun cũng tới nơi này để uống cà phê, đôi mắt luôn hướng ra ngoài để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, lúc nào cũng nuôi hy vọng về một ngày sẽ được gặp lại anh, gặp lại tình yêu mà cậu luôn dành cả trái tim mình để chờ đợi…

- Con sao vậy Sehun ? Từ khi ra viện cho tới giờ lúc nào cũng thấy con không vui – Bà điềm tĩnh nhìn đứa con trai của mình, ánh mắt rất dịu dàng.

- Con không sao – Cậu thờ ơ trả lời lại mẹ mình, ánh mắt vẫn dán vào xấp giấy tờ trên bàn.

- Là vì cậu bạn Luhan kia đã chuyển đi phải không ?

Sehun không trả lời lại, tiếp tục đọc báo cáo, cho tới khi mẹ của cậu quay lưng đi và sắp rời khỏi phòng, cậu mới đột nhiên lên tiếng

- Mẹ. Con yêu anh ấy.

Không gian lập tức rơi vào im lặng. Ngập ngừng một chút, bà quay người lại, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

- Mẹ biết.

Đôi mắt cậu lộ rõ sự ngạc nhiên. Nhưng bà lại chợt mỉm cười, nói rất bình tĩnh

- Con chưa từng nói yêu ai bao giờ. Có lẽ cậu ấy thực sự là một người rất đặc biệt đối với con. Nếu đã là một người đặc biệt, thì không thể bị vuột mất khỏi tầm tay được, phải không ?

Sehun lặng người trước những gì mẹ mình vừa nói, một lúc sau cậu mới khẽ nói

- Con cảm ơn mẹ.

Nụ cười trên gương mặt bà lại càng trở nên hiền dịu hơn…

Sehun rời đi được một lúc, có một chàng trai tóc màu vàng nhạt đẩy cửa bước vào, gọi một cốc Americano và chọn vị lấy vị trí ngay gần cửa kính. Anh ngồi đó rất lâu, ánh mắt vô thức hướng ra bên ngoài, trong đầu chợt nhớ tới em của mình…

“Anh, em chỉ muốn anh được hạnh phúc mà thôi. Hãy nghĩ tới cuộc sống của chính mình nữa, đi tìm anh ấy đi”

Anh khẽ cười, uống hết cốc cà phê rất nhanh, sau đó thì thanh toán tiền rồi bỏ ra ngoài.

Hai nữ nhân viên ở quầy thanh toán quay lại nhìn nhau rồi cùng khẽ đánh giá.

- Hôm nay thật là may mắn quá nha. Có tận hai chàng trai đẹp trai vào quán mình lận. Thật tiếc là người kia lại tới sau, nếu hai người đó cùng vào một lúc thì có khi quán của chúng ta lại đông thêm khách.

- Cũng hơi tiếc…Ô nhìn kìa, trời sắp mưa to rồi.

- Lạ nhỉ ? Rõ ràng lúc nãy nhìn trời còn rất trong xanh mà…

Từng làn gió thốc mạnh tới làm rối tung mái tóc của người đi đường. Ai ai cũng vội vàng đi thật nhanh để có thể mau mau về nhà, hay chí ít là có thể tìm được một chỗ để có thể trú mưa. Vậy mà trên con đường ấy lại có hai người điềm nhiên bước đi, không chút vội vã…

Người này vừa đi, thì người kia lại tới…

Cứ lẳng lặng vô tình không chạm mặt nhau…

Thực ra, trong tình yêu, khoảng cách xa nhất chính là khoảng cách từ trái tim tới trái tim.

Chỉ cần dừng chân và quay đầu lại là có thể nhìn thấy nhau, vậy mà vẫn không gặp lại được tình yêu mà mình luôn kiếm tìm…

Sehun đã từng nghĩ rằng, liệu có phải tình yêu mà cậu dành anh có phải là những rung động nhất thời ?

Luhan cũng đã từng cho rằng, tình yêu mà anh dành cho cậu, có lẽ chỉ là do anh quá cô đơn và cần một người ở bên…

Nhưng nếu như được quay trở lại… liệu hai người có muốn thay đổi lựa chọn của chính mình ?

Câu trả lời mãi mãi là “không”

Vì khi đã yêu rồi, càng chạy trốn cảm xúc, chỉ càng lún sâu vào nỗi nhớ và khao khát được gặp lại người kia mà thôi…

Ngày mưa, Sehun lần đầu gặp Luhan tại băng ghế ở trạm chờ xe buýt…

Mưa càng lúc càng lớn hơn, ngay cả hàng cây ven đường cũng phải nghiêng hẳn mình theo hướng gió, hứng chịu lấy từng giọt nước quật xuống tới tấp…

Luhan chạy vội tới băng ghế ở trạm chờ xe buýt trước mặt. Anh phủi qua những hạt mưa còn vương trên áo và mái tóc mình, nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà hơi nhíu mày lại…

Bất chợt, đôi mắt anh mở to hơn…khi đột nhiên nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên ngay bên cạnh mình

- Luhan…

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: