Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi người không đọc được

Hôm nay là 06/02/2016, 01:02AM, tôi viết cái này cho cậu lần đầu tiên, dù chắc cũng chả có lần thứ hai đâu nhưng cũng cứ thế đi :)))

Lần đầu tôi gặp cậu là ở câu lạc bộ âm nhạc của trường, tại phòng Thí nghiệm Hóa Sinh, buổi sinh hoạt thứ 2 trong năm học (theo tôi nhớ thì là thứ 3 cơ nhưng theo lí thuyết thì hình như phải là thứ 2). Đó là chiều thứ 4, tiết 4-5, khoảng thời gian tôi thích nhất trong tuần. Lúc ấy, tôi học lớp 11, còn cậu là thành viên lớp 10 mới vào CLB.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu đó là "quen quá nhiều con gái, sau này có người yêu không biết sẽ thành cái dạng gì". Giọng của cậu hay nhưng cảm nhịp không tốt, tất cả trong đầu tôi lúc ấy chỉ là làm thế nào để sửa lỗi cho cậu. Ngày đó, tôi đối xử với cậu không khác gì những đàn em khác, chỉ có điều, tôi nhận ra mình cũng chưa bao giờ thực sự muốn dạy cậu sửa bất cứ thứ gì trong giọng hát. Có thể là cậu chưa bao giờ hỏi, có thể là do tôi dung túng cậu hơn người khác một chút, nhưng ai mà biết được lí do là gì.

Sau đó, lúc những đàn em khác bận học không đến được thường xuyên nữa, chỉ có cậu vẫn luôn đến hàng tuần. Lúc biết cậu rõ hơn, tôi nhận ra rằng chủ quan hay khách khách quan, cậu cũng chưa bao giờ kiên trì được với một tổ chức nào nhất định, như CLB Lãnh đạo Trẻ của cô hiệu phó tâm trạng lên xuống, CLB rap,..., vậy mà lại kiên trì được với một CLB - tổ chức thất thường như thế này, ấn tượng của tôi về cậu gần như tốt hơn hẳn. Tôi cũng nhận ra vì sao mình không dám sửa lỗi về hát cho cậu như tiết chế hơi hay cảm nhận nhịp, ... . Tôi sợ mình làm hỏng giọng của cậu. Không biết từ lúc nào, nhưng tôi rất thích nghe giọng cậu lúc nói, khàn khàn vừa đủ, không quá cô đặc, cũng không quá trầm ổn. Giọng cậu không cao cũng không thấp, giống như một con dao được mài cho sắc vừa đủ. Đến giờ tôi vẫn nghĩ, thích nghe giọng cậu, cũng như thích cậu, đối với tôi cũng giống như bị đâm bởi một con dao sắc bén, đến mức đâm vào cũng không thấy đau, chỉ có thể nhìn máu chảy xuống mới biết mình vừa bị đâm.

Thích cậu từ lúc nào, tôi hoàn toàn không biết. Tôi ghét phải nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm, vậy nên có thích ai thì cũng cứ để kệ đấy, dần dần cũng quên mất thế nào là thích người khác. Thế giới của tôi thì nhỏ bé đến đáng thương, số người mang giới tính nam có mặt trong đó, nếu không tính bố tôi và một đống thần tượng thì cũng chỉ có 1 thằng bạn thanh mai trúc mã đang ở Sài Gòn, 3 thằng con trai đang theo đuổi nhau ở lớp, 1 anh gia sư và 1 cậu. Số 6 hoàn hảo!!! Nhưng dù sao qua một bàn tay cũng là tốt rồi. Bởi vì cậu chính là người ở bàn tay thứ 2 lẻ ra ấy.

Trước lúc cậu trở thành "bàn tay thứ hai", nghĩa là trước khi cậu bước vào thế giới của tôi, tôi hoàn toàn chỉ tin vào gia đình, tình bạn và tình cảm không tên giữa fan-idol. Tôi ở nhà lại rất ít nói, vậy nên tình gia đình một chút xíu cũng không chuyển dịch đi đâu cả, chỉ như cái giường tôi đang năm để viết đây thôi. Nhưng khi cậu bước vào rồi, toàn bộ 2 thứ tình cảm kia, tôi đều gạt sang một bên, tự phản bội lại sự độc lập của bản thân trước đó, biến thành một đứa con gái nhàm chán, trong đầu chẳng có gì nhiều, hoàn toàn không còn là người như trước nữa. Thế giới của tôi dần dần chỉ có cậu, đi đâu cũng chỉ mong chờ hình dáng cậu, ở xa thôi cũng được. Trong đầu thì cả lúc đi WC chỉ lặp đi lặp lại những mẫu câu: "nếu mình abc thì chắc cậu ấy sẽ thích mình hơn", hay "nếu mình xyz thì chắc cậu ấy cũng chẳng thích mình đâu".

Ngày xưa, mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ tôi thường ru tôi bằng cách kể đi kể lại những câu chuyện rằng thế giới bên ngoài đáng sợ ra sao, như bắt cóc, lừa tình, đặc biệt là lừa tình. Tôi không hiểu mẹ đọc những câu chuyện ấy từ đâu ra, càng không hiểu vì sao hồi đấy tôi nghe chuyện của mẹ mà lại ngủ được. Nhưng tôi cứ thế lớn lên trong sự nghi ngờ âm ỉ về con trai, chưa bao giờ thực sự tin tưởng một người đàn ông nào hết, kể cả bố hay lạnh lùng với mẹ, tôi cũng chưa bao giờ thực sự tin. Có lẽ tới một độ tuổi nhất định, những đứa con gái giống như tôi sẽ quyết định buông thả những nghi ngờ thái quá như thế, quyết định thử tin một người. Và có lẽ, vừa khéo, cậu lại xuất hiện ở đúng cái "độ tuổi nhất định" đó của tôi.

Quên mất như thế nào là thích một người, cũng đồng nghĩa với quên mất như thế nào là một người thích mình. Lúc đó, tôi thấy cậu rất hay nói chuyện với tôi, nghe tôi kể chuyện rất chăm chú, lại còn rất thích ôm tôi, vậy nên chắc là cậu thích tôi rồi! Thanh xuân nên có những ảo tưởng nhất định, đến lúc kể lại mới có thể mỉm cười ngốc nghếch. Lúc đó, tôi ngàn vạn lần cũng chưa bao giờ nghĩ người cậu thích thực chất không phải là tôi. Vậy nên, tôi lần đầu tiên phát hiện ra con dao sắc cực kì sắc là cậu đã đâm tôi sâu đến mức nào rôi.

Đúng là giống như đâm hẳn vào tim, nhưng lúc đầu không thấy đau, bởi vì quá ngu muội. Nhưng sau đó phát hiện ra, việc mình bị đâm hình như lại không phải việc gì tốt lành lắm, nhất là khi lưỡi dao này thực chất là phải dùng để đâm người khác, bản thân mình chỉ là thứ để thử dao. Tôi trước khi đi ngủ lúc nào cũng khóc, ngủ rồi lại mơ thấy cậu, sáng dậy lại nghĩ cách làm thế nào để cậu "lại" thích tôi một lần nữa, đến trường lại nhìn thấy cậu, nhưng không cách nào chạy đến ngang ngược nói "Ê, thích chị đi!", để rồi lúc về đi ngủ lại khóc. Tôi ở khoảng thời gian ấy là một chu kì nhàm chán, suy nghĩ nhàm chán, đến mức hội chị em cũng bắt đầu muốn thực sự an ủi, nhưng đối với tôi, ngoài cậu ra, mọi thứ đều đã trở nên nhàm chán. Tôi nhận ra, thực chất chúng ta không thân thiết đến vậy. Bởi nếu như thực sự là thân thiết một chút, cậu đã nhìn thấy tôi lúc ấy thê thảm như thế nào rồi.

Thế giới khi tôi đã quyết định quên đi hết những nghi ngờ vớ vẩn thật đẹp, đến mức tôi vẫn luôn muốn cũng cậu ngắm nhìn nó. Nhưng cậu lúc ấy không hề muốn, nhất định không hề muốn, có muốn cũng không phải thực sự muốn. Bởi tôi đã không thế tin vào cậu cũng như tình yêu được nữa. Cái thứ gì biến người ta thành một vòng xoay nhàm chán, còn khiến người ta lúc nào cũng như đang ngồi trên lửa, vậy mà lại có lắm người tin vào nó thế? Câu trả lời thật ra rất đơn giản: vì họ ngu ngốc. Nhưng hiện tại nhàm chán cũng là ngu ngốc? Vì thế, tôi liền không biết làm thế nào để tự thoát khỏi bản thân.

Tỏ tình với cậu là một việc tôi một chút cũng không thấy đặc biệt, bởi vì cậu vốn chưa coi câu tỏ tình đó ra gì. Cậu chưa trả lời, đối xử với tôi cũng không khác đi, chỉ nói: cậu nhận. "Nhận" rồi có khiến cho tôi bớt ngu đi không? "Nhận" rồi có chứng tỏ rằng cậu thích tôi không? Khi sau đó có 2 tháng cậu lại còn có người yêu là khối 10 mới vào nữa?

Tuy rằng trước khi gặp người đó cậu có nói rằng muốn yêu tôi. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi, còn cậu thì một chút cũng chưa cố gắng, vì thế tôi liền nói các bạn tôi hiện tại không đồng ý, cần thời gian để thấy thành ý của cậu. Vậy nên, bằng một cách màu nhiệm nào đó, cậu dùng thời gian đó để có một người khác, đối xử với tôi không khác gì một người qua đường đang cố cướp cậu từ tay người yêu cậu.

Ngày tôi thực sự hỏi cậu rằng "nếu câu ngày đó cậu hỏi, hiện giờ tôi nói đồng ý, thì cậu có vui không?" là thứ 4, ngày 23/09/2015, là ngày đầu tiên, sau khi nói "Không.", cậu bắt đầu tỏ ra lạnh lùng với tôi. Đương nhiên, cậu đã phải lạnh lùng với tôi từ trước rồi, chỉ là vì chúng ta chưa đủ thân quen để gặp nhau nhiều đến vậy thôi. 

Đó là lúc bước ra nhà để xe để về nhà, tôi cũng nhớ rõ, cậu đang cầm một đống nhạc cụ, thường ngày thì thấy không quen, nhưng ở giữa sân trường vắng người, không gian phủ màu xanh 6h chiều của mùa thu, và đó là cậu, nên khung cảnh liền trở nên hòa hợp. Lời cậu nói ra, cũng trở nên thật bình thường.

Có lẽ vì đã thoát khỏi khung cảnh ấy, thế nên trên đường về và lúc về đến nhà, tôi mới khóc đến điên cuồng như thế.

Lần đầu tiên tôi mới hiểu, hóa ra thực sự thích một người có thể đáng sợ đến như thế nào.

Là dù người đó không quan tâm mình đang đau đớn vì người đó thế nào, cũng mong người đó thực sự vui vẻ. Là trong trường hợp ấy, dù có thể không bao giờ nghe lại giọng nói của người đó nữa, cũng muốn người đó quên mất mình là ai, để bản thân bình yên mà tiến về phía trước.

Sau 2 lần thất tình như thế, tôi lại chợt nhận ra: người như cậu thích hợp với một tương lai khác. Sẽ có người thích nghe giọng nói của cậu hơn cả tôi, thực sự khóc vì cậu, nhưng đủ phóng khoáng để hoàn toàn tin tưởng vào cậu, và sẽ may mắn hơn tôi: tin tưởng vào cậu ở đúng thời điểm. Người ta nói cái gì mà "sai người đúng thời điểm" tôi không cần biết. Chỉ biết rằng, tôi đã gặp cậu ở đúng thời điểm của tôi, chưa bao giờ hối hận vì buổi sinh hoạt đó đã không vì học Toán quá mệt mà bỏ về nhà.

Chỉ là cậu gặp tôi ở sai cột mốc trên quãng đường trưởng thành của chính cậu mà thôi.

From: #P
To: #P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro