Gặp gỡ
Tôi là Thanh Thế Dân, hiện đang học năm 2 Đại học Sư phạm Hà Nội. Được nhà trường cho nghỉ Tết , tôi trở về quê tôi- xã An Tường để sum họp quây quần dịp Tết đến xuân về. Xã An Tường- nơi có những con người cần cù, chăm chỉ , chịu thương chịu khó , hiền lành , chất phác thật thà . Con người nơi đây thân thiện, hòa đồng, đối đãi với khách như người thân trong gia đình. Vì vậy, mỗi khi về quê, tôi đều có cảm giác dễ chịu thư thái, cảm thấy được sự tự do sau kì học căng thẳng , mệt mỏi.
Năm nay cũng như năm ngoái vậy. Những chiếc đèn lồng màu đỏ sáng rực . Những chiếc đèn leg nhỏ nhiều màu sắc tựa như những ánh sao lung linh. Những lá cờ nhiều màu sắc, cờ đỏ sao vàng được treo ở mỗi ngôi nhà. Chúng như đang mừng rỡ, dang tay chào đón tôi trở về. Rõ ràng chỉ xa đúng mấy tháng thôi mà tôi có cảm giác đã lâu lắm rồi tôi chưa về quê vậy- Một cảm giác xa lạ, mới mẻ.......
Tôi đi đến trước cổng nhà, vừa nghé đầu vào, tôi bắt gặp tấm lưng quen thuộc đang cặm cụi rửa chén bát. Tôi muốn cất lên tiếng gọi " Mẹ!" nhưng không hiểu sao lại không lên tiếng được mà nước mắt cũng không tự chủ được mà tuôn ra như mưa . Chợt thím Tuyết- hàng xóm ngay bên cạnh nhà tôi đi vội sang nhà tôi, gọi:
" Chị Duyên.....chị Duyên ơi!"
Mẹ tôi vội lau nước mắt trên mặt, đứng dậy:
" Cô Tuyết, cô gọi tôi làm gì thế?"
Thím Tuyết vội hỏi: " Thằng Dân nhà chị chưa về à chị? Cũng muộn rồi chị ? Chị với anh cứ nghỉ trước đi, để e ngồi đợi thằng Dân với thằng An về". Mẹ tôi cười mỉm, lắc đầu rồi cầm tay thím Tuyết , dịu dàng nói: " Muộn gì chứ ! Chỉ còn nửa tiếng nữa là thời khắc giao thừa rồi . Chị chắc chắn rằng nó sẽ về nên muốn ngồi đây đợi nó" .
Đột nhiên, bố tôi giận dữ nói to: " Nó muốn về thì đã về trước đó rồi. Rõ ràng là nó đã quên hai ông bà già này rồi". Mẹ tôi đau lòng nhìn bố : " Anh à.....". Bố tôi ngậm chặt hai hàng nước mắt nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn lên trời , nghẹn ngào nói với giọng khàn khàn: " Thằng lớn đã 4 năm chưa về thăm nhà, chắc nó quên người cha, người mẹ này rồi ....chẳng lẽ thằng nhỏ nó cũng vậy sao? Chẳng lẽ trong thời khắc mọi người trong gia đình quây quần bên nhau này, chỉ có đôi vợ chồng già này cô đơn thôi sao?" . Nói xong, bố vội quay lưng ra ngoài rồi vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Tôi đứng ngoài cổng, lưỡng lự không biết có nên vào hay không rồi chợt nghĩ: " Khoan...khoan đã .....thằng An.....mình để quên nó ở đầu ngõ rồi!" . Tôi hốt hoảng chạy ra đầu ngõ tìm nó . Thằng An tên đầy đủ là Lã Xuân An, là con thím Tuyết cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi, tính tình hài hước, năng động, mê chơi game , đẹp trai, học giỏi cũng có nhiều người theo đuổi . Tôi đi đến đầu ngõ thấy nó đang ngồi gục trong góc than trời than đất: " Ối Dân ơi là Dân ơi! Ối Dân ơi là Dân ơi! Sao mày lại lỡ bỏ quên tao ở đây? Ối giồi ôi mày đâu rồi?" Tôi cũng cạn lời với nó luôn rồi , tôi đá cho nó phát rồi nói: " Dậy! Dậy! Tỉnh đi chú . Mẹ anh với mẹ chú đang sốt ruột đấy. Đã về muộn rồi còn lề mề". Chưa đợi nó kịp trả lời, tôi kéo theo nó chạy như bay về nhà. An xanh mặt rồi gào lên: " Từ từ thôi! Từ từ thôi! Mày chạy nhanh thế ,ngã bây giờ. Làm như có thằng nào ăn mất con gà nhà mày vậy". Tôi chả để ý lời nó ,chạy hết tốc lực lao vào sân nhà rồi háo hức gào to: " Bố ơi! Mẹ ơi! Thím Tuyết ơi! Con về rồi!........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro