Chap 9: Bát mì yêu thương
" Phiền chú cho bọn cháu 2 tô mì Zha Jiang Mian, 1 đĩa hồ lô, 1 đĩa bánh bao nhân thịt bò và 2 tô cháo. Cảm ơn", Hạ Bạch Lộ cười típ mắt. Có vẻ cô nàng là thực khách quen và trung thành của nhà hàng.
Anh bồi bàn nhanh nhảu, rời đi trong nháy mắt. Nó ngắm nghía mãi ko thấy chán kiểu cấu trúc và trang trí của nhà hàng. Nó đảm bảo ở Việt Nam chưa có 1 nhà hàng nào trang trí độc đáo như vậy, đậm đà nét cổ điển trang nhã lại mang cái cảm giác thư thái của hiện đại.
Rót 1 chén trà nóng. Làn khói nhỏ bốc lên nghi ngút, thơm lừng, đượm vị mật ong. Ngấp 1 ngụm trà, nó cảm tưởng đầu lưỡi như tan chảy bởi vị ngọt ngào của mật ong, lại thơm thơm mùi nhài trắng, nồng nàn hương mộc lan. Nuốt xuống mà hơi ấm của trà còn dư âm trong khoang miệng, nóng hổi. Cổ họng đọng lại vị ngọt thơm cuốn hút, vương vấn ko dời. Mặc dù là mùa hè nhưng uống trà này lại ko cảm giác oi nóng chút nào, ngược lại còn thanh nhiệt cơ thể. Quả thực là loại trà ngon nhất từ trước tới giờ nó từng nếm thử!
Nó lại nghĩ tới tên anh trai vừa đáng ghét vừa đáng thương ở nhà 1 mình ko biết đã ăn uống gì chưa? Nghĩ thôi nó cũng thấy tội tội, cảm giác bản thân mình có hơi quá đáng rồi ko? Bỏ anh trai ở nhà, nó lại cùng bạn thân đi dạo phố, ăn biết bao nhiêu đồ ngon.... Haizz, đang vui nó cũng ko muốn tự mình đa tình, bi quan mà thương người quá đáng nữa. Nó thương hại anh trai 3 giây rồi lại tươi cười, tự nhủ sẽ gói ít mì cho ca ca ăn tối.
" Này, nghĩ gì mà tự kỉ thế kia tiểu thư?? ", Hạ Bạch Lộ thấy cô bạn " thân yêu " của mình đang ngồi cười ngốc, cô bèn nghi ngờ dây thần kinh điên nào đó của nó lại bị chập vào nhau rồi.
" Ak ko, trà ngon quá ! "
" Muốn duy trì độ ngọt thơm của trà, chúng tôi đã hòa 1 chút mật ong nguyên chất, hoa mộc lan giải nhiệt rất tốt cũng được chúng tôi ủ 2 ngày, nhài trắng phơi khô, một chút đường mía ướp, vị của trà chắc chắn là nhớ mãi khó quên! "
Người đàn ông nói chắc nịch, rất tự tin về thành quả nghiên cứu chè lâu năm của mình. Người tuổi đã ngoài 70, nhưng dáng vẻ lại vô cùng nhanh nhẹn và thận trọng, chòm râu bạc trắng, mái tóc cũng hóa mây nửa đầu lại càng làm cho ông hiền từ như 1 vị tiên. Sau ông là anh bồi bàn mang tới 2 bát mì thơm phức.
" Đây là mì Zha Jiang Mian nổi tiếng của chúng tôi! Mời 2 vị thưởng thức! "
Nó và Hạ Bạch Lộ lễ phép chào hỏi, nhưng còn ngơ ngác nhìn vị tiên sinh trước mặt.
" Đây là Kha sư phụ, ông chủ của nhà hàng này! ", anh bồi bàn sau khi đặt mì xuống, nhận thấy sự tò mò của 2 người, bèn lên tiếng giải thích.
Kha sư phụ nhìn vẻ phấn khích của 2 người sau khi ăn mì rồi cũng cười xòa, xoay người bước đi. Trước khi rời đi còn nhắn lại với 2 người 1 câu :
" Nhìn 2 vị hạnh phúc ăn mì cũng là niềm vinh hạnh của nhà hàng chúng tôi. Chỉ cần là vì mọi người, chúng tôi đều nấu mì bằng cả trái tim của mình. Người tốt nên nhận lại những gì xứng đáng! "
Hai đứa ngơ ngác còn chưa hiểu hàm ý sâu xa của câu nói cuối cùng kia, anh bồi bàn bèn nhanh nhảu:
" Ha ha vừa rồi, tôi có đem chuyện vị tiểu thư nhường hồ lô cho 2 đứa trẻ kể lão gia nghe. Ông ấy đã đích thân đến đây. Lời nói ấy coi như là lời cảm ơn vì nhà hàng được tiếp đãi những người trẻ tuổi mà rộng lượng ấy."
Nói rồi anh cũng quay lưng đi. Nó ngơ ngẩn, cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở. Đây là lời cảm ơn thứ 2 dành cho nó trong ngày ở Trung Hoa, sau những chuỗi ngày nó tự trách mình đau khổ. Chỉ vì điều đơn giản này mà nó cứ vui mãi thôi. Ôi! Bát mì yêu thương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi giải quyết bữa tối nhanh lẹ, Hạ Bạch Lộ cũng vừa lúc nhận được tin nhắn từ người bạn trai thứ n kia của cô. Cô rối rít cắp đuôi chạy trước, dặn dò Dương Yên Nhi đi về cẩn thận, còn mặt dày tặng nó nụ hôn " thắm thiết".
Dương Yên Nhi hừ lạnh 1 tiếng, gói 1 phần mì cho ca ca, mua 1 đống hồ lô ăn đủ cho cả tháng, còn lễ phép gửi lời chào tới Kha sư phụ, rồi cũng thư thả ra về.
Nó có ghé qua siêu thị thành phố, quyết định đi chợ khuya để mua đồ, lấp đầy cái tủ lạnh rỗng ở nhà.
" Cà chua, súp lơ, cải thảo..."
Dương Yên Nhi dò lại hàng lần cuối cùng, 1 cái xe đã bị nó chất đầy đồ, ko chỉ thức ăn mà còn đồ ăn vặt, tiểu thuyết, đủ cả. Thẻ ngân hàng của bố mẹ nó ko sớm muộn gì cũng cạn kiệt đến cháy thẻ mất thôi.
" Bịch", đang vui vẻ đi tính tiền ở quầy thu ngân, bỗng đâu nó thấy đằng trước, 1 người phụ nưa trung niên nằm ngã sóng soài dưới nền nhà, xung quanh văng tung tóe những rau củ. Bà rất tội nghiệp, nhưng quanh đấy lại ko ai dám xúm lại giúp bà nhặt đồ lên cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro