Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Anh trai đáng thương!?!

Dương Nhất Kha chỉ biết trố mắt ra nhìn đứa em gái " dễ thương" mà đầy " cá tính" của mình. Trong lòng anh ngàn lần nguyền rủa con quỷ đáng ghét này ế đến già, bị nhân gian hắt hủi. Với cái thứ tính cách quái dị chuyên bắt nạt anh trai này của nó thì còn lâu mới được người ta rước về nhà. 

Dương Nhất Kha thầm thương cho số phận bi thảm của mình, luôn thử hỏi bản thân cái thứ em gái ngỗ ngược kia là cùng dòng máu vs anh sao??? Nghĩ thôi cũng đã thấy tức ko nói nên lời rồi!!! Thầm cầu mong là nó được nhặt về chứ anh thật sự ko sống yên ổn được đến cuối đời.

" À còn nữa"

Thôi xong, con nhóc điên khùng này vẫn còn lời muốn nói. Ai ơi cứu tôi với, sắp chết vì thổ huyết rồi đây!! Dương Nhất Kha oán trách nghĩ, gương mặt đỏ au, đường gân xanh nổi lên rõ mồn một, giật liên hồi...

" Phòng tắm em đã chia đều bàn chải và cốc. Cốc màu hồng là của em, khăn tắm màu hồng là của em, tóm lại cái gì màu hồng là của em tất..."

Oa nữ hán tử thick màu hồng.... Một sở thích  thật kinh dị!!

" Lát em sẽ đi shopping. Em ko hiểu nổi trong mấy tháng qua ca sống kiểu gì mà chỉ có ăn mì tôm, hay là cái giống của ca nuốt đá vẫn có thể qua ngày thì em cũng mặc kệ. Tóm lại ăn mì sẽ làm em nổi mụn, còn bị ung thư chết sớm, em đã vứt hết đi rồi... "

What??? Mì tôm là người bạn gắn bó với anh cả nửa cuộc đời rồi, vậy mà nói bỏ là bỏ, con nhỏ này ko coi trời đất là gì mà. Khi Dương Nhất Kha ko thể kiềm chế được lửa giận đang bốc ngùn ngụt lên tận trời xanh, anh rẽ đồ vật cản đường, xông lên, trực tiếp muốn bóp nát con quỷ đáng ghét trước mặt.

Nhưng anh nào nhanh bằng nó, thật ko may là nó đã kịp thời đóng cửa, còn anh vì xông lên quá hăng mà bản thân hôn cánh cửa nồng nàn rồi ngã văng ra ~~~'

"Rầm" Dương Nhất Kha tiếp đất ko kiêng nể. Anh vô cùng bất mãn nhưng lại càng bất lực hơn, ai bảo ma ma đại nhân giao cho nó cái quyền cai quản thẻ ngân hàng riêng của anh nếu ko có giết anh 100 lần anh cũng ko tình nguyện sống với nó...

Cố gắng chịu đựng, cố gắng chịu đựng.... anh sắp về nước rồi sẽ sớm thoát khỏi kiếp nạn " dân đen" ( nô lệ ) này thôi....

Anh nhủ thế. Vì 1 tương lai thẻ ngân hàng ko bị khóa Chayo!!!!!

" Ding dong..... Ding dong...... Ding dong.... dong dong dongggggggg"

Lại cái quái gì nữa đây! Dương Nhất Kha vừa thả mình xuống ghế sofa để kìm nén nỗi hận trong lòng thì 1 hồi chuông cửa vang lên đầy " thiện ý". Anh dám cá người nhấn chuông là 1 kẻ vô cùng thô lỗ, đợi người ta 3 giây cũng ko được, nhất định phải phá nát cái chuông cửa mới vui.

" Ra đây!", anh bực dọc bò dậy, lục lại trí nhớ. Hôm nay anh ko hề mời ai đến nhà, mà căn hộ của anh rất khó tìm, thần thánh phương nào tái giá đây???

Oa!!!

" Rầm", khi còn chưa định hình được vị khách ko mời mà đến, anh bỗng bị 1 dáng người nhỏ nhắn nhảy xổ vào người.

Đang định gỡ cái thứ bám riết như sam này ra, bỗng anh nghe được 1 giọng nói còn có sức âm vang hơn cả chuông cửa

" Nhi Nhi ak có biết người ta nhớ cậu nhiều lắm ko hả. Nhận được tin nhắn của cậu mà người ta  bỏ cả buổi tập nhảy phi thẳng tới đây đấy. Yêu người ta chưa??? Nhớ phải khao bạn bè cho đàng hoàng đấy !!!"

Dương Nhất Kha đơ toàn tập! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

" Ế sao ko nói gì đi chứ, đừng nói cậu quên tôi rồi nha.... chà mới mấy  năm ko gặp mà cao lên thật đấy hơn hẳn....."

Vị khách thô lỗ ấy xích người ra xa 1 chút, còn ko kịp nói hết câu đã " Aaaaaaaaaaaa....."

" Hét cái gì mà hét! Thật phiền"

" Anh.... anh là ai?? Dương Yên Nhi cậu đừng nói với tôi là cậu đi chuyển giới rồi nhé!?!"

" Con nhỏ đó xấu xí như tek, cho dù có chuyển giới thì cũng ko được đẹp trai như này đâu!!"

" Xì, đồ tự luyến", Hạ Bạch Lộ chu mỏ, chê bai, " Nhi Nhi đâu rồi?"

" Tôi là chủ nhà", Dương Nhất Kha dõng dạc, mặc kệ phản ứng mặt ghệt ra như con ốc nhồi của Hạ Bạch Lộ

" Hi hi, đại ca tha lỗi, tiểu nhân nhầm nhà!"

Hạ Bạch Lộ cười khinh hỉ, vừa quay lưng bước đi được 2 bước, cô bỗng quay phắt lại. Hai tay vắt ra sau, cô nhăn mày, bày ra cái bộ mặt suy đoán kiểu thám tử như đúng rồi.

" Hey boy! Nhìn anh thật quen mắt nha! Đã gặp ở đâu chưa nhỉ?"

Dương Nhất Kha thầm thở dài. Anh có 1 cô em gái đáng ghét như quỷ đã là  đáng thương lắm rồi nay Dương Yên Nhi còn có đứa bạn ngốc nghếch não cá vàng,  trí nhớ giới hạn trong 3 giây này chắc còn khổ hơn anh gấp bội. Anh thấy thật may mắn khi bạn bè của mình đều là tay chơi lão luyện hoặc doanh nhân thành đạt cả.

Nói chuyện với Hạ Bạch Lộ anh còn phải kiên nhẫn hơn nhiều đây. 

" ĐÃ GẶP RẤT NHIỀU LẦN", anh đặc biệt nhấn mạnh!

" Anh biết tôi sao??", đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh.

Dương Nhất Kha sau hôm nay có lẽ sẽ rụng rất nhiều tóc đây..... Haiz cái cô bé đại ngốc này

" Dương Nhất Kha, đừng nói ngay cả cái tên này cũng ko nằm trong bộ nhớ của em!!"

Thiệt bực mình!!

" Dương.... Kha....????", cô ngẫm nghĩ 1 hồi bỗng nhảy dựng lên như bản thân mk vừa phát hiện ra điều j mới mẻ lắm

" A nhớ ra rồi, là anh trai của Nhi Nhi! Soái ca, xin chào", cô cười nhăn nhở lấy lòng

Cái nụ cười khó coi đến phát hận....

Hạ Bạch Lộ sau khi đã xác minh thân phận, cô tự nhiên như ở nhà, chạy 1 mạch vào trong, tiện tay còn ném túi xách và áo khoác vào người Dương Nhất Kha. Em gái thì đáng ghét, bạn e gái thì thô lỗ mà cũng đáng ghét nốt, đúng là " chủ nào tớ nấy".

Dương Nhất Kha bất lực thở dài, trố mắt lên nhìn thấy Hạ Bạch Lộ đang đi thẳng tới...... Phòng Vệ Sinh mà thong thả mở cửa, đã thế còn nói thật to

" Oa Nhi NHi đây là phòng cậu??"

Đang có ý tốt nhắc nhở 1 chút, thì Dương Yên Nhi quỷ quái từ đằng sau xuất hiện, vỗ tay lên vai Hạ Bạch Lộ

" Này bạn học, ngày đầu tiên đến thăm nhà của khách lại muốn cùng nhau nói chuyện trong nhà vệ sinh sao???"

Dương Yên Nhi bất lực với cô bạn ngốc xít này

" Oa Nhi Nhi người ta nhớ cậu!", Hạ Bạch Lộ ôm chầm lấy nó reo lên.

Hai người dẫn nhau vào phòng riêng của nó. Dương Yên Nhi chìa hộp quà nhỏ thắt nơ xinh xắn ra trước mặt. Hạ Bạch Lộ trưng bộ mặt cún con, giả vờ rưng rưng nước mắt, " vẫy đuôi" lấy lòng

" Người ta biết ngay là cậu rất đáng yêu mà. Muốn yêu chết cậu luôn!!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #serrywang