Chap 2: Không sao mà... Vương Tuấn Khải!!
Dương Yên Nhi tỉnh lại, khẽ giật mk, cái đầu nghiêng về phía cửa sổ bỗng phát ra tiếng :" rắc" giòn tan. Đúng như chàng trai kế bên ns, cái cổ ngang bướng của nó giờ bị chật thật! Dương Yên Nhi đưa tay lên sờ cái cổ cứng nhắc, liên tục xoay đầu để làm tan đi cảm giác đau ban đầu, nó quay sang nhìn anh chàng xứ Trung ấy. Ngẩn ngơ. Anh ngủ rồi. Đẹp như 1 thiên sứ vậy! Nếu có thể dùng từ cao lãnh, bộc trực, chiếm hữu và nâng niu để nói về con người của Lâm Đăng Kì- 1 thiên sứ khoác áo choàng của quỷ dữ, thì nhất định phải lấy hoàn mĩ, ấm áp, lương thiện và dụ hoặc để miêu tả người con trai cạnh nó lúc này- 1 thiên thần hoàn toàn khoác áo choàng của phàm nhân!!
Anh ta với mái tóc tơ mềm mại, ôm gọn khuôn mặt trái táo nhỏ xinh, đẹp đến mê mẩn lòng người. Một đôi mắt đáng ghen tỵ, ôn nhu đầy lương thiện, thoạt nhìn sẽ thấy ánh mắt ấy màu hổ phách kiêu hãnh, nhưng khi đã tiếp xúc rồi lại thấy độ trong trẻo đáng kinh ngạc, 1 cảm giác thật gần gũi khiến người ta nhìn rồi lưu luyến ko rời. Anh đích thị là 1 bức tạc tượng, 1 bức điêu khắc trạm trổ đầy thiên vị của thần tiên, 1 thiên thần sống mang hình dáng của phàm nhân, cái tư chất quyến rũ luôn hòa quyện với sự ngọt ngào làm cho người ta 1 khi đã lún vào sâu rồi thì chỉ muốn mãi cạnh bên, 1 chút chán ghét đều ko có.
17 tuổi, Vương Tuấn Khải cao 1m78 đang phát triển. Ước mơ đơn thuần chỉ muốn đc cao lên 1m8, tuổi nhỏ tài cao phẩm chất tốt, cung xử nữ ưa sự hoàn hảo và cầu toàn, làm việc luôn chỉnh chu, thẳng thắn đến mức hài hước,... còn có những j là nó ko biết về anh nữa đâu. Sự trùng hợp này đã làm cho nó nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng do nó quá thần tượng anh hay là bản thân anh quá ngây thơ cho rằng mk ngụy trang như vậy là đủ??
Chàng trai ngốc ạ! Cho dù anh có biến thành hình hài j đi chăng nữa thì nó cũng vẫn nhận ra anh. Vì sao ak? Đơn giản vì nó thích, có ai mà ngu ngốc đến mức thần tượng ngồi bên cạnh lại ko hề hay biết. Đúng nó thần tượng anh! Từ khi nó thi trượt cấp 2 và được ba mẹ xin cho đi học vào ngôi trường ấy. Bạn bè khinh thường nó, ns gia đình nó cậy có quyền nên nó mới vinh dự đc ngồi đây, nó là sự sỉ nhục của nhà trường. Cho đến khi nó nghe được bài hát " young", từ 1 con người lông bông, khinh thường chính bản thân mk mà nó đứng dậy, nó chứng minh cho mọi người thấy rằng Dương Yên Nhi - xứng đáng vs những j mà ng thân yêu bỏ ra cho nó.
Nghĩ về anh, Dương Yên Nhi ko tự chủ mà lại đưa tay ra, gỡ những sợi tóc ngứa vướng bên mắt anh. Dương Yên Nhi dịu dàng nhìn anh, ánh mắt chuyển màu trong vô thức
" umk...", anh chợt cựa mk tỉnh dậy, mơ hồ mà có cảm giác được bàn tay ai đó chạm vào tóc mk. Anh nhạy cảm cả trong lúc ngủ.
" Cảm ơn!", cũng ko biết do nhận ra hay là bất chợt, anh mỉm cười
" Ahh... ko có j. Anh đừng hiểu lầm, chỉ là thói quen nhỏ thôi ạ!"
Thói quen nhỏ? Chẳng lẽ cô bé này hay làm vậy với người khác, mà còn là thường xuyên. Anh nghĩ vậy nhưng cx ko dám hỏi nhiều sợ bản thân mk vô duyên.
Anh chợt nhận thấy con ngươi trong đôi mắt nó chợt dao động và chuyển màu... mà là màu bạc a!! Nụ cười của nó cx ngời sáng. Thật kì diệu!
" Đôi... đôi mắt! ", anh mơ hồ còn ko biết bản thân mk có nhìn nhầm ko nữa, dụi mắt khá nhiều lần
Thật đẹp! Đẹp quá! Thật sự rất đẹp! Anh ko còn từ ngữ nào có thể miêu tả khoảnh khắc vi diệu ấy, trong lòng cx chỉ toàn trầm trồ khen ngợi.
" Đáng sợ lắm hả? Em cx ko hiểu rõ sao nó lại quái dị đến vậy, chỉ biết là khi cười hoặc khóc là bỗng nhiên nó chuyển màu thế đấy! Thực xin lỗi", nó thôi cười. Nó ko muốn chàng trai ấm áp kia sợ hãi nó, ko muốn anh kì thị nó
Ko hề đáng sợ, lại càng ko hề xấu xí chút nào! Anh ngẩn người. Người con gái với khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng ko tì vết, lại sở hữu chiếc cằm v-line đầy tinh tế mà ko phải phái nữ ai cx dễ dàng có đc. Sống mũi cao thẳng tắp, có 1 chút tây đầy dụ hoặc. Anh thick nhất là đôi mắt của nó, to tròn trong sáng, hàng mi cong mượt, có phần rũ xuống đầy mệt mỏi và nặng nhọc vì phải hững những giọt nước mắt mặn chát, hờ hững. Nhưng ko hề làm phai đi sức sống của nó chút nào, nhất là khi đôi mắt chuyển màu, đẹp đến nỗi khiến người đối diện cảm thấy bản thân mk như gặp ảo giác đầy say mê. Đôi môi nhỏ nhắn tựa cánh anh đào, bị nó cắn chặt suốt dọc chuyến bay, nay đã hơi sưng lên nhưng đỏ mọng đầy lôi cuốn. Quả thật, anh chưa thấy ai đẹp... kì diệu như nó.
" Ko hề đáng sợ.... đẹp lắm!", anh ngẩn ngơ, trong giây phút ấy mà chợt thốt lên những lời mà chỉ nên nghĩ ở trong lòng, nếu ko phải đã biết anh thì Dương Yên Nhi cho rằng anh ... háo sắc đấy!
Nó nhất thời tim đập loạn nhịp. Một cảm giác hân hoan khó tả mà từ trước tới giờ chưa hề nảy sinh trong lòng nó, thoáng có chút thẹn thùng, nó tự mắng bản thân mk bị sao vậy. Dương Yên Nhi lấy lại bình tĩnh, nó quay đi ko ns j.
" A ha ... xin lỗi!", anh cúi mặt, trái táo nhỏ giờ đã ửng hồn thiệt dễ thương đến bức người.
" Không sao mà.... Vương Tuấn Khải!", nó lên tiếng rõ ràng là nhấn mạnh tên anh, làm cho Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ.
" Tại sao... lại...ại... biết tên a??", thân thế bị bại lộ, anh cx chỉ ngơ ngác nhìn ng con gái trước mặt. Bạng Hổ ca đều tại cái bụng của anh, nếu ko e đã ko ngồi ghế vs 1 ng lạ, lại là fan của nhóm mk!!
" Em là TDT ah! Ko nhận ra đc thần tượng của mk thì thật đáng xấu hổ", nó tươi cười, đôi mắt lại 1 lần nữa ánh bạc!
" Ak. Thì ra là vậy! Em sẽ giữ bí mật chứ", Vương Tuấn Khải nhìn nó chờ mong.
" Đương nhiên rồi. Em tuyệt đối sẽ giữ trong lòng, cùng lắm là tự vui 1 mk. Chắc cx ko vui quá đến mức biến thành tự kỉ!"
Anh bật cười, cô bé này còn rất hài hước nữa.
" Em tên gì?"
" Dương Yên Nhi"
" Làn khói nhỏ mỏng manh, tên e thật đẹp!" ( Yên: khói; Nhi: nhỏ)
" Vương Tuấn Khải - sinh ra để làm vương tuấn tú và khả ái. Con người anh cx đẹp tựa cái tên vậy"
Aydo được con gái khen trắng trợn vậy cũng là lần đầu tiên ah!!
" Cảm ơn!", anh mỉm cười.
Dương Yên NHi đoán chắc rằng, sau lớp khẩu trang mỏng manh kia, anh đang cười vô tư mà để lộ cặp răng hổ đẹp mê hoặc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro