Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tình cờ gặp mặt " thông gia " tương lai

Dương Yên Nhi ko nghĩ j nhiều nữa, vội vàng xách túi đồ chạy  tới, đôi tay nhanh nhẹn giúp người phụ nữ tội nghiệp nhặt quả.

" Chết tiệt! Bà già ko có mắt sao?", một tên thanh niên chừng 17, 18 tuổi, đang độ tuổi đi học mà ăn nói xấc xược, ko coi ai ra gì, quần áo thì xộc xệch, cái dài cái ngắn, tóc tai nhộm xanh đỏ. Trên đôi tai sứt mẻ của hắn có đính khuyên tai bạc đắt tiền, chói mắt. Vừa nhìn thôi đã đủ thấy hắn là 1 tên công tử thối nhà giàu ăn chơi xa ngã, quen thói cậy mình bắt nạt người quá đáng!

Càng nhìn càng thấy hắn ko vừa mắt nó tí nào, tên con trai đáng ghét này nếu ko dạy hắn 1 bài học thì ko hiểu hắn sẽ bát quái thế nào nữa.  Máu " chính nghĩa "  trong người đã sôi sục cả lên, nó tức giận, ko hề nể nang  tên côn đồ nghịch đản trước mặt, vùng đứng dậy chỉ thẳng mặt hắn quát:

" Này, ai chết tiệt, ai ko có mắt? Ăn nói đàng hoàng chút. Thầy cô ko dạy anh cách cư xử với người đáng bậc tiền bối của mình sao?? "

Hắn đơ người, 2 tên tay chân đi cùng hung hăng vung gậy dọa nạt cũng bị câu nói của nó làm cho cứng họng vài giây. Nhưng bọn chúng ko thể chịu thua, bị 1 con đàn bà chửi thì còn gì là mặt mũi nữa, 1 tên nhìn trướng mắt chẳng kém j tên đầu xỏ, vênh váo lấy gậy chỉ vào mặt Dương Yên Nhi:

" Oắt con, ngươi dám hỗn láo với đại ca tao. Chán sống rồi hả?? "

" Hừ, còn ko biết điều mà cút đi, ở đây ko có chuyện của mày!", tên còn lại được nước lên giọng, xắn tay áo định dở mấy thứ võ cùn ra đuổi nó.

Nhưng đáng thất vọng cho bọn chúng rằng Dương Yên Nhi ko hề có ý định rời đi, ngược lại mặt tỉnh bơ, bình tĩnh lạ kì, lớn mật mà tiến về phía tên cầm đầu. Trong đôi mắt bồ câu đen láy ấy ko có chút gì gọi là sợ hãi, ngược lại ánh lên cái nhìn thật kiên định, làm đối phương yên lặng xem nó định dở trò gì:

" Tôi ko biết là ai đụng vào ai, nhưng các anh xô dì ấy ngã, còn dám xấc xược lăng mạ người khác. Là các anh sai, mau xin lỗi dì ấy? "

Tất cả mọi người đều xúm lại xem rất náo nhiệt, vậy mà ko ai dám vào quát tháo lũ ngông cuồng này, lại để 1 cô gái nhỏ bé như nó đối phó. Xã hội chính là lạnh nhạt như thế, mải góp vui nhưng lại sợ liên lụy bản thân, bất chấp tất cả mà coi như ko biết gì, lương tâm bị chó gặm lúc nào đều ko hay.

Nói thực nó còn ko ghét đám côn đồ trước mặt này bằng những con người thấy chết mà ko cứu kia, máu lạnh và tàn nhẫn.

Tên cầm đầu thấy nó ko hề biết sợ hãi lại to gan đến vậy. Từ trước đến giờ hắn chỉ quen có người cúi dưới chân phục tùng mệnh lệnh, hắn tới đâu đều có người khiếp sợ, nể nang, cũng chưa gặp ai cứng đầu như nó. Khóe miệng hắn chợt nhếch lên khinh bỉ:

" Nếu ko thì sao? "

Quả là muốn thách thức sự kiềm chế của nó đây mà, hắn ta quá ngạo mạn:

" Anh có tin tôi chỉ cần 1 quyền có thể cho anh từng ngày từng ngày nhìn ngắm cuộc đời qua ô cửa bệnh viện ko? ", Dương Yên Nhi tự tin nói, ngạo mạn có nhưng khoác lác thì 1 chút cũng ko hề.

Nó thực sự là biết võ từ nhỏ, karate hay quyền anh đều học qua. Là tiểu thư của tập đoàn lớn trong nước, ko biết chút võ thì ko thể phòng vệ bản thân.

Nụ cười trên khóe miệng ngày càng rộng. Hắn nhìn chằm chằm nó ko kiêng nể, từ trước tới giờ nó chính là người đầu tiên hách thức hắn, chưa 1 ai dám to gan mà dọa nạt hắn thế này. Cô gái nhỏ này ko sợ chết là gì đây mà. Những con người ngang bướng như vậy đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ:

" Vậy thử xem! ", hắn đưa tay ra vuốt lấy khuôn mặt nõn nà của Dương Yên Nhi. Hắn thích những cô gái cá tính như vậy.

Đôi tay vừa chạm lên mặt Dương Yên Nhi, nó nhanh như cắt cầm chặt lấy bẻ ngược ra sau, hắn chỉ kịp kêu a 1 tiếng, Dương Yên Nhi quay người, vặn ngược cánh tay, đồng thời chân hất ra sau. Dương Yên Nhi dễ dàng nhấc bổng rồi quật ngã hắn.

" Bịch " tên bát quái đáp đất mà đau điếng, nằm bệt trên sàn nhà khẽ rên rỉ.

Hai tên thuộc hạ hốt hoảng chạy lên đỡ hắn, 1 tên tức sôi máu xông đến:

" Con nhãi ranh mày được lắm, dám...."

" Hu hu bớ người ta có cướp. Cứu người, cứu người, có kẻ cướp, giết người. Cứu!!!!!!!! "

Tên kia ngơ ngác ko hiểu gì, Dương Yên Nhi nhanh nhảu tốc trí đa mưu, ngồi bệt xuống đất, bỗng đâu nước mắt dàn dụa, liên hồi la um lên vang cả siêu thị. Tất cả mọi người đều bị nó làm cho bất ngờ đến cứng họng, đứng như trời trồng

" Mày.... " tên kia uất ức kêu lên, đúng lúc rất nhiều bảo vệ siêu thị đi tới. Thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đầu tiên giải tán mọi người, đang định đi lên hỏi xem có chuyện gì, Dương Yên Nhi bỗng dùng khổ nhục kế, bò đến, túm lấy quần 1 chú bảo vệ, lôi lôi.

Nó khóc rống lên, nhếch nhác vô cùng:

" Hu hu chú phải làm chủ cho cháu. Dì kia bị bọn chúng đâm vào, còn bị bọn chúng lăng mạ. Cháu chỉ đi đến khuyên giải liền bị chúng đánh vào chân rồi dọa giết cháu. Thật đáng sợ, chú bảo vệ anh minh nhất định phải làm chủ cho người bị hại!Hu hu... " , nó nói ko ngừng nghỉ, ai nấy đã xem kịch từ đầu đều trố mắt cười xòa, cái kiểu giải quyết tình huống.... lầy như này thì thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Ăn cướp la làng chắc chỉ mình nó nghĩ ra!

Cái bộ mặt khóc như thật đã dấy lòng thương của các chú bảo vệ " ngây thơ ", cũng do 3 tên đầu trâu mặt ngựa xăm trổ đầy mình thế kia, tay chân cầm gậy gộc nhìn là biết chuyên đi gây chuyện, thế nên rất dễ dàng để các chú tin toàn bộ lời nó nói. Huống hồ 3 thằng nhãi con to khỏe, 1 cô gái nhìn yếu ớt như nó thì  ko thể nào đánh chúng được, nên dù mấy tên kia có la oai oái rằng bản thân chúng bị đánh cũng chả ai tin.

" Được rồi, cô bé, cháu yên tâm đưa mẹ về, lũ này cứ để bọn chú. Haizz xã hội sẽ tốt đẹp biết bao khi ko có những đứa nghịch tử  bất đạo thế này! "

Bảo vệ dẫn chúng đi, còn để lại lời an ủi lớn vậy, trong lòng nó vui phải biết:

" Dạ các chú nói có lí, kẻ hại dân hại nước này sớm vào tù sẽ làm xã hội tốt đẹp hơn. Ha ha... ", Dương Yên Nhi tinh nghịch nói vọng thật lớn. Mấy tên kia nghe được tức hộc máu nhưng ko thể làm j được, đành ôm hận mà bị áp giải.

" Bốp, bốp" những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, ai nấy đều thán phục nó. Dương Yên Nhi ko thèm bận tâm, lúc hoạn nạn sao ko giúp người ta, lúc hạnh phúc mới cười xòa hóng hớt cùng. Thật ko biết xấu hổ.

Nó vội vàng chạy đến bên cạnh người phụ nữ hỏi han, bà nhìn nó cười vui vẻ:

" Cô gái cháu thật tốt bụng lại dũng cảm, cô ko biết cảm ơn cháu thế nào, thực sự nếu ko có cháu...."

" Ayda dì đừng khách sáo mà, việc nên làm nên làm mà thôi!", Dương Yên Nhi xấu hổ, cười khinh hỉ.

" Cô gái cháu thật tốt, con trai bác mà thấy được chắc chắn rất cảm kích!"

" A dì ơi cũng muộn rồi, con thực ko ở lâu được ạ, con xin phép đi trước! ", nhìn đồng hồ thật ko còn sớm, Dương Yên Nhi còn phải về đưa mì cho ca ca ăn, nếu ko tên ca ca đáng ghét đó chết đói, mẹ nó biết được chắc cũng la um lên cho coi.

" Được rồi, vậy cháu về nhé. Thật cảm ơn cháu, cô bé! "

Nó tạm biệt người phụ nữ xa lạ ấy, mang niềm hân hoan giúp đỡ  người khác mà tung tăng dọc đường. Đi được vài bước, Dương Yên Nhi bỗng khựng lại, chợt nhớ ra điều gì đó. Người phụ nữ kia.... ko phải là rất quen sao? Hình như nó đã gặp đâu đó rồi nhưng ko tài nào nhớ ra được. Khi nó quay lại thì người phụ nữ đã được 1 người thanh niên nào đó dìu đi. Bóng lưng kia.... có chút gì đó cũng gần gũi lạ lùng... Ay da chuyện quan trọng bây giờ là phải quay về nhà, nghĩ thế nó liền chạy bay ra khỏi siêu thị, 1 mạch bắt taixi về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* 11 giờ * tại chung cư A

Có 1 dáng người nhỏ bé đáng thương ngủ gục trước cửa phòng số 41. Người Dương Yên Nhi run lên vì lạnh, co  người lại cũng chẳng giúp nó ấm áp thêm chút nào. Đôi tay liên tục xoa vào nhau, bờ môi thâm lại thiếu sức sống, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Ngồi ngoài này thực sự lạnh lắm, lạnh lắm. Vạt áo mỏng nó khoác trên người đã sớm bị cơn gió Bắc Kinh thổi xuyên qua, nó đâu có biết trời về khuya lại lạnh như vậy, ..... Cứ ngồi vậy thật ko ổn, Dương Yên Nhi sắp chết cóng đến nơi rồi!

Dương Yên Nhi quả thực đen tuyệt đường, điện thoại hết pin, khuya thế này nó cũng ko muốn làm phiền nhà hàng xóm...Tên Dương Nhất Kha chết tiệt này, lại dám bỏ đi chơi bar 1 mình, còn cầm luôn cả thẻ quẹt phòng, nó ko thể vào được nhà, Dương Yên Nhi đành co ro ngồi đợi đã nửa tiếng rồi. Nó thề rằng sẽ kể cho mẹ biết triệt để, cho tên anh trai đáng ghét kia bị khóa tuyệt thẻ, hết đường mà sống. Đáng tiếc cho nó mất công sợ ca ca đói, còn mua mì hảo hạn cho ăn....... Tức chết mà!!!Chả lẽ nó sẽ bị chết rét cả đêm nay sao, nghĩ thôi là nó cứ tức mãi trong lòng.

Cuối cùng do mệt quá, Dương Yên Nhi nghêng người, ngủ lúc nào ko hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #serrywang