Những vì sao xa
Ánh mắt mình từ lâu đã luôn hướng về những vì sao xa. Khi còn học cấp 2, mình luôn ngước nhìn lên những bạn đứng đầu lớp, những người học đội tuyển toán văn anh, những người có thật nhiều người vây quanh. Đến cấp ba, mình vẫn không ngừng nuối tiếc cơ hội đến bên cạnh họ, chẳng thể đếm được bao nhiêu lần mình mơ mình có thể đến bên cạnh họ, phải chăng mình sẽ tỏa ra ánh sáng lấp lánh như thế. Rồi đến hôm nay, mình chỉ vô tình lướt thấy tên của các cậu ấy, mình lại không kìm được tò mò, các cậu ấy thế nào rồi? Các cậu ấy có còn sáng như những hành tinh nơi xa nhìn xuống mình không, mình không giấu được một chút kì vọng ích kỉ rằng phải chăng các cậu ấy cũng sẽ bình thường như " mình" thôi,...
Mình thấy mái tóc khẽ bay bay, nắng mềm ấp áp phủ lên làn tóc ấy một màu cam nhạt, cậu ấy cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh đang chụp dở dang, ngón tay hồng hồng nắm lấy chiếc máy to, ánh mắt chuyên chú mà nhẹ nhàng... Mình lại nhìn thấy cậu ấy đi thật nhiều nơi, làm thật nhiều tổ chức nhưng chiếc ảnh đại diện chỉ đơn giản là một ngày nào ấy cậu ấy tay cầm đàn, mặc một chiếc áo đổ đống từ chợ nào đó, đội chiếc mũ len với hai cái búi tóc giả xinh xinh màu hồng. Cậu ấy hẳn đã vui lắm. Và trong một giây nào đó, bỗng dưng tớ muốn hỏi rằng làm thế nào để tớ giống như cậu nhỉ...
Tớ biết nếu tiếp tục nghĩ vậy thì sẽ chẳng có dải ngân hà nào đợi tớ ở cuối con đường cả. Vì tớ là tớ, dù tớ bình thường đến cỡ nào thì cũng không ai thay thế được, tớ không thể trở thành núi cao, núi cao cũng chẳng thể thành tớ. Tớ chẳng là hoa thơm cỏ ạ, thì tớ vẫn ở đây. Tớ vẫn đang sống, vẫn đang viết, vẫn đang theo dõi và bảo vệ điều tớ coi là trân quý. Vậy nên, dù tớ muốn đứng cạnh các vì sao ra sao, tớ cũng phải nhớ rằng, tớ có con đường của riêng mình, tớ phải hoàn thành nó. Khi ấy tớ sẽ mở mắt ra, hy vọng sẽ thấy cậu.
Nếu có bạn nhỏ nào đang chênh vênh, thì bạn nhỏ ấy không phải tớ rồi
Bởi vì tớ đang đi, đi thật chắc rồi ấy. Vì vậy nên cậu cũng đừng dừng lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro