cuộc đời bị sắp đặt
nếu có thể có một vị thần nào đấy có thể trả lời mọi câu hỏi của ta thì tốt rồi. buồn nỗi xung quanh ta chỉ có người với người mà thôi, và ta đều đang đi trên con đường tìm câu trả lời cho riêng mình.
zeze nói trong cậu ấy là một con quỷ, rằng cậu bị ánh mắt kia của bố ám ảnh suốt cuộc đời, một đứa nhỏ ích kỉ, nghịch ngợm. nhưng trong mắt một số người zeze như một mặt trời nhỏ vậy, rót thứ mật cam ngọt ngào thanh mát vào cuộc sống tẻ nhạt nghèo túng của nơi đây.
mình cũng giống zeze, cũng tự hỏi bản thân mình là ai
mình ghét cảm giác như thể bản thân đang đứng trên một khung kéo con rối vậy. tất cả lựa chọn hay bước đi của mình đều có sự can thiệp
mình cũng ghét cay ghét đắng cái cách mình tự xoa dịu bản thân rồi tiếp tục đi trên con đường được vẽ sẵn
mình không nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim nữa, trong một thoáng mình đã thấy khó chịu về sự sắp đặt ấy, nhưng rồi như một chức năng diệu kì của cơ thể, nó nói với mình rằng mọi thứ đều có mặt tích cực và cô bé trong mình vẫn thấy ok và tràn ngập hiếu kì với khốn khó trước mắt.
phải chăng bởi vì mình quá để tâm đến quyết định của người khác chăng
mình nghĩ thứ gọi là tự chủ chính là có một bộ quy tắc riêng , và ta sẽ không để ai phạm vào nó. chúa mới biết con bé hèn nhát này giải quyết mọi thứ ra sao.
nghe theo zeze vậy nhỉ
mình sẽ trò chuyện với cây cam của mình
cây cam nói nó không muốn đi
nó muốn thừa thời cơ này trốn khỏi điện thoại
ngày mai nó muốn biết nhiều từ mới hơn, và vui vẻ hơn nữa
mình cảm thấy đơn giản mọi việc là một thứ gì đó rất khó, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề trong cuộc sống
nhưng mà bạn nhỏ cần phải làm đấy.
nói một chút về elementary nhá. mình biết cậu chán muốn xỉu khi học nó , vậy thì không học theo cách thông thường nữa nha, nghe audio và đi xung quanh nhà , xung quanh thế giới nhỏ này để học thôi mà.
luyện chữ tiếng hán như là bài dưỡng sinh vậy á
sáng dậy thì đọc the alchemist á, cam nhỏ, đọc sách, học thuộc, luyện nghe
mọi thứ là sách giáo khoa, là cuộc đời, không phải nháp.
mình rất sợ câu nói biến cố sắp đến rồi, vì như thể mình xứng đáng với nó vậy
nhưng tự hỏi bản thân một chút nhỉ
em xứng đáng với thứ gì
đây là lựa chọn của cậu , lần này cậu muốn gì đây. tiếp tục sống trong cái cuộc sống mà cậu chán ghét, hay là chạy trốn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro