Bỏ Thuốc
Tối đó cô mặc một chiếc váy trắng, thả làn tóc dài mượn của mình xuống, một chiếc giày cao gót làm cô trông như một vị tiên nữ trong trắng thanh thoát không nhiễm chút bụi trần.
Bước vào khách sạn cô nhìn xung quanh cuối cùng lại gặp anh người luôn khiến cô rung động. Hôm nay anh mặc âu phục đen, giày da. Tính từ năm cô tốt nghiệp cấp ba đến nay đã năm năm, năm năm không gặp anh đã chững trạc hơn xưa không còn vẻ thơ ngây của cậu thiếu niên 18 tuổi nữa. Nãy giờ mải quan sát anh làm cô quên mất mình đến đây là vì điều, cô bước đến bên cạnh " Bạn Thân " mình rồi nói với vẻ mặt tươi cười
- lần này cậu đi mấy năm ?
Ái Nhiễm nhìn cô có vẻ hơi giật mình cô ấy tưởng cô không đến không ngờ... cô ấy khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên thanh thoát nhìn Hạ An
- mình đi ít nhất hai đến ba năm sẽ về.
Vừa nói cô ấy vừa kéo Tần Lãng lại bên người giống như ý nói " Anh ấy là của tôi ". Cô biết ý nhìn hai người họ rồi cầm ly rượu trên tay uống một hơi hết sạch ly rượu. Vị rượu cay xè như muốn cứa rách ruột gan cô ra vậy nhưng điều làm cô đau lòng lại không phải vì rượu mạnh mà là vì " Anh ". Cô cười cười nói
- vậy chúc cậu thượng lộ bình an
Ái Nhiễm biết Tần Lãng từ nãy luôn nhìn Hạ An lông mày cô ấy hơi nhíu lại nhìn Hạ An
- Cảm ơn cậu, cậu nên uống ít thôi.
Nói xog cô ấy kéo tay Tần Lãng quay lưng đi bỏ lại cô một mình. Cô vốn là người không thích những nên ồn ào nên đã tự tìm cho mình một góc ngồi uống rượu, cô thật sự rất muốn ra khỏi nơi này để không cần nhìn anh ở bên người khác. Uống khá nhiều cô thấy hơi mệt tính về nhà nhưng lúc định về cô lại được một người kéo tay lại, mà người đó không ai khác là Ái Nhiễm " cô ấy nói cô say rồi không nên đi về một mình hay là vào phòng nghỉ một chút " cô cũng không nghĩ nhiều nên liền để cô ấy dắt vào phòng.
_________________________
Trong lúc cô đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên thấy cơ thể mình nặng nề nhưng cô lại không thể mở mắt, cô cảm thấy có một cánh tay nóng rực kéo áo cô ra, lúc này cô mới giật mình cô cố mở mắt thì thấy anh nằm trên mình, cô cố hết sức lực đẩy anh ra nhưng sức của một người phụ nữ sao có thể bằng một người đàn ông dãy dụa chống cực không nổi cô đành nghe theo trái tim mình, vì cô yêu anh dù biết không kết quả nhưng vẫn cố chấp. Thân nhiệt người đàn ông càng ngày càng lớn bàn tay du ngoại trên cơ thể cô bỗng chốc quần áo trên người cô đã bị lột sạch, anh bắt đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đôi môi của cô sưng tấy lên anh như vậy vẫn chưa vừa lòng hôn khắp người cô giống như con thú không muốn con mồi của mình có đường thoát. Nhưng điều cô thất vọng là trong lúc cao trào anh lại liên tục gọi
- Tiểu Nhiễm,.... Tiểu Nhiễm....
Cô đờ đẫn không biểu cảm, toàn thân cứng nhắc hoá ra anh tưởng rằng cô là " Tiểu Nhiễm của anh " cô tự cười chế giễu bản thân. Cứ như vậy nước mắt cô tuôn trào vừa đau vừa tủi thân. Anh ở bên trên triền miên say đắm cơ thể cô không buông tay, cô ở dưới không biểu cảm như một cái xác.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy người bên cạnh đã mặc sẵn quần áo mặt tối đen lại, ánh mắt khinh thường chán ghét cứ như vậy mà nhìn cô. Cô cũng không nói gì chỉ âm thầm quấn chăn vào nhà tắm thay đồ khi đi ra anh vẫn nhìn cô, cô không biết nói gì chỉ nhìn anh giây phút trầm lặng kéo dài đã được phá vỡ bởi một câu nói của anh
- Là cô hạ thuốc tôi ?
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì liền bị anh bóp cổ
- Tôi thật không ngờ cô lại là con đà bà lăng loạn đĩ thoã như vậy cô muốn cướp cả người yêu của bạn mình ư ???
Cô bị anh bóp đến sắp nghẹt thở anh mới buông tay, cô ho khan, cô thật không biết mình đã làm gì người lên giường cô là anh giờ anh lại trách cô ???
End chap
_________________________________________
Mình tính viết cảnh H nhưng lại thôi 😅
A mình xin lỗi tại giờ chưa nghĩ ra tên truyện nên mình không có viết tên, mình sẽ cố gắng nghĩ ra sớm😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro