Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 (H+ )

Sanzu đang ở trong một quán cà phê, nơi này khá vắng khách, The Münch là nơi được trang trí với phong cách sang trọng và âu cổ, đây cũng là nơi mà Ran rất thích uống, nghe nói cà phê ở đây rất đậm vị và ngon.

Anh thi thoảng lại nhìn đồng hồ trên tay, cái này là của gã tặng, anh ban đầu cũng không định mang nhưng thấy để một góc thì phí nên mang một bữa cho biết, hôm qua cùng Senju và Kokonoi uống hơi quá chén, anh ngất lên ngất xuống, đến bây giờ vẫn còn ong ong.

" 8h rồi, định để mình chờ đến khi nào nữa chứ, đúng là cái đồ vô trách nghiệm "- Sanzu lấy cốc cafe nóng mà uống một ngụm sau đó thì phun ra, sao mà đắng như khổ qua thế, tên Ran mà thích cái này sao, giá thì chát, ít khách cũng đúng.

Nhìn sang phía cửa chính có một người phụ nữ bước vào, cô ta mặc một bộ đồ theo phong cách cổ điển, nhìn rất sang trọng và lịch sự, ngồi đối diện Sanzu.

" Nói cho tôi biết tại sao cậu lại muốn gặp tôi đi Sanzu? "

" Tao muốn có bản ghi âm lần trước mà Mitsuya nói, nếu có thì đưa đây "

Ả ta là Suzuko, người đã phá hỏng buổi tiệc của Rindou, nói thật thì anh cũng đã thử đến nhà Mitsuya sáng nay nhưng tên đấy không có ở nhà, điện thoại cũng không liên lạc, phiền anh phải tìm những người từng là cấp dưới của Ran thì mới lòi ra ả.

" Từ từ đã, sốt ruột đến thế sao, có vẻ cậu đang rất mong chờ "- Ả thoáng mỉn cười, lôi trong túi ra một máy nghe trong đó có gắn bộ nhớ của bản ghi âm nhưng khi Sanzu định cầm lấy thì Suzuko giật lại, nhìn Sanzu mà lắc đầu.

" Này, rốt cuộc muốn cái gì? Đang định giỡn tao đấy à? "

" Thử hỏi vì sao tôi lại đưa cậu cái bản ghi âm này đi, tôi phải giấu Mitsuya để đưa nó cho cậu đấy, Mitsuya chỉ muốn cho cậu ta bài học thôi nhưng tôi thì không thế ..."

Sanzu biết ả đang trêu ngươi mình nên cũng nói đại cho qua chuyện, anh không muốn câu thời gian với mấy tên cấp dưới của thằng biến thái đó, đứa nào cùng một giuộc thì cũng biến thái như nhau thôi, anh nhẹ giọng hỏi: " Tại sao? "

" Vì tôi có một quan hệ đặc biệt với em trai của ngài Ran "

Sanzu hơi run, mối quan hệ đặc biệt, chẳng lẽ, em ấy từng thích cô ta sao?

" Haha...chắc cậu bị tình yêu làm cho mù quáng rồi, tôi sẽ không quan hệ với một người dễ mau chóng chán như Rindou đâu "- Ả thong thả vắt chéo chân, ngồi nhìn Sanzu chằm chằm, không rời mắt.

" Rindou không dễ bỏ thứ gì như mày nghĩ đâu, trừ..."

" Cậu...đúng không Sanzu, hai người còn chưa quen nhau một tháng, mà Rindou đã vất cậu đi rồi, lấy người thỏa mãn cậu ta hơn, bởi vì...cậu không làm tình giỏi bằng Ran? "

Sanzu tức giận lấy thìa khuấy cafe chĩa thẳng mặt Suzuko, anh sẽ móc mắt ả ra.

" Thôi thôi, đây, bản ghi âm, nghe cho kĩ vào cẩn thận xót từ gì là thấy hối hận, tôi đã cắt ghép để cho cậu hiểu hết rồi đấy "- Ả đặt tai nghe bluetooth lên tai Sanzu, lấy điện thoại mình ra ấn vào phần thu, chuyện này khá nhạy cảm nên phải dùng tai nghe, người ngoài nghe thấy thì...kì lắm.

Sanzu thấy im im một hồi, lúc sau thì có tiếng bước chân, còn có tiếng thở dốc nữa, của ai vậy nhỉ, Rindou sao?

* Dậy rồi à, tao cứ tưởng mày chết rồi đấy chứ? Thằng đầu bạc *

* Tôi không ngờ cậu như vậy đấy Rindou, giám bắt cóc cả tôi, cậu điên rồi, vì gì cơ chứ? *

* Haha, tao cười chết mất thôi, để tao nói mày lý do nhé, mày cứ quanh quẩn bám lấy anh trai tao như một con chó, tao phát điên đi được, tao không trừ khử mày sớm có khi còn gây họa, mỗi lần tao gặp mày là người tao lại cảm thấy không sạch sẽ, lạnh kinh khủng, ngứa không chịu được...Ha~ *

* Rindou, giờ làm gì với nó đây? Mình giam nó ở đây 3 ngày rồi, không cẩn thận bị phát hiện đấy! *- Sanzu ngạc nhiên, đây là giọng của Kakuchou kia mà, sao nó lại cùng Rindou bắt cóc Mitsuya

* Lo gì chứ? Tao muốn tra tấn nó từ từ, cái loại nhà nó! *

* Cậu.. không nghĩ cho Sanzu sao? Người yêu cậu mà, cậu là cái thằng đểu, Sanzu sẽ từ bỏ cậu thôi, ai cũng sẽ bỏ mặc cậu, để cậu chết dần chết mòn trong đau đớn, nhục nhã *

* Bốp! *

Tiếng tát kêu lên rõ to trong đoạn ghi âm, khiến Sanzu giật bắn mình.

* Câm cái mỏ mày lại ngay, tên đấy yêu tao đến thế? Đến tao còn thấy phát ớn đây này, mày không phải lấy Sanzu dọa tao đâu, tao chỉ cần nói mấy lời ngọt sớt là kiểu gì cũng cắm đầu vào thôi *

* Vậy...cậu có thật sự yêu Sanzu không? Hay là vẫn ảo tưởng rằng Ran sẽ có ngày yêu mình? *- Hình như nếu Sanzu để ý kĩ thì Mitsuya đang cố hỏi em ấy, để cho mình nghe sao, ngay từ đầu đã tính cả rồi à?

* Yêu, tất nhiên là có yêu Sanzu rồi, đó là khi Ran chả còn cái tình cảm gì với tao thôi, ai ngờ hắn lại đi thích Sanzu chứ, tao phát tởm đi được, tên đấy ngoài cái việc phục tùng chủ nhân thì chẳng còn cái gì? *

* Ha~ Thế là không phải yêu đâu Rindou, cậu chả biết cái gì về tình yêu cả, cái đấy người ta nói là lợi dụng tình yêu của người khác để bù đắp cô đơn của cậu thôi, bởi vì cậu cô độc, chả ai chịu được cái tính thất thường của cậu *

Sóng âm im lặng một hồi, có phải là Rindou đã bỏ đi rồi không? Thì ra...Rindou chỉ coi mình là một món đồ, một món đồ thích thì dùng không thích thì vứt sao?

* Đúng vậy, có vẻ là tao đã lợi dụng tình yêu của Sanzu dành cho mình nhưng...tao cũng đã có tình cảm với anh ấy, chuyện này thật hoang đường đúng không? Tao yêu cả hai người vì thế nên tao sẽ không để mày ngáng đường đâu, Mitsuya *

* Haha, Sanzu mà biết được chắc hẳn phải đau lòng như thế nào, nên từ bỏ đi Rindou, Sanzu không xứng với người như cậu, người anh tệ nạn của cậu vẫn còn hơn cậu ở nhiều điểm đấy, người như cậu thì chỉ mãi mãi bất hạnh thôi *

* Mày...ngậm mồm lại, tao sẽ có được hạnh phúc mà tao mong muốn! *

* Không được đâu, mẹ cậu không dạy cậu cách trở nên hạnh phúc hả? Đúng rồi, mẹ cậu chết rồi mà, còn ai mà dạy cậu nữa đâu, tôi xin lỗi vì đụng tới tim đen của cậu nhé *

* Không được nói xấu mẹ tao, tao quyết định rồi, tao sẽ giết mày, quẳng mày cho diều hâu quạ mổ *

* Rindou, bình tĩnh đi, giết nó là không được đâu, nhịn đi *- Kakuchou vội khuyên ngăn, nếu giết Mitsuya thì sẽ đổ bể mất

* Này, tao nói mày một bí mật mà tao không muốn Sanzu phát hiện nhé, tại vì mày sẽ ở đây đến khi chết nên tao sẽ nói ra, Kakuchou ra ngoài đi *- Rindou nói bằng giọng điệu khinh bỉ, nếu không Kakuchou ngăn chắc giờ Mitsuya chỉ còn là cái xác.

* Bí mật, là gì? *

* Tao đã giết ba Sanzu, rồi giấu xác ông ta xuống biển, cái này là nhiệm vụ của Mikey nhằm loại bỏ mấy cái vẫn đề tình thân phụ tử trong tổ chức, từ xưa tao đã luôn sợ rằng có ngày Sanzu phát hiện ra rồi sẽ giết tao luôn, mày có ngày sẽ chết nên tao mới nói đấy, thật thì tao cũng muốn giết ổng cho đỡ phiền phức, vì Sanzu lúc nào cũng lo cho người ba đáng thương của mình, Mitsuya ạ *

Sanzu tháo tai nghe ra, anh vội đứng dậy bỏ đi, ả ta biết là anh đã nghe được đến đoạn đấy rồi, chúc may mắn, ả muốn đẩy Rindou vào tận cùng của địa ngục, Rindou không chỉ giết ba của Sanzu mà còn giết cả gia đình ả, vì nhà Suzuko thiếu nợ, chỉ có ả là sống sót vì mẹ bảo vệ, cho ả trốn dưới gầm giường, kể cả em trai mới 10 tuổi còn không tha, may là có ngài Ran chịu đưa cô về tổ chức, thấy ngài Ran bị như vậy, Suzuko không thể nhắm mắt làm ngơ được.

.......................................................................................

Bệnh viện

10.00 AM

Rindou đang ngồi trên giường, em lại cắm hoa, lần này là hoa đào, em vẫn không ngừng nghĩ về chuyện hôm qua, thực sự không biết em đã tự hỏi bao nhiêu lần rằng đấy có phải là giấc mơ không? Ran có thật sự đã làm tình với em, mới nghĩ thôi mà mặt đỏ không ngừng rồi.

" Không biết mình nên cho thêm hoa gì đây nhỉ? Trời ạ, nhiều màu quá "

" Đúng là nhiều màu, cũng giống như nhiều mặt, phải không, Rindou Haitani? "

" Anh tới đây làm gì, không phải đã chia tay rồi sao, chúng ta hết yêu nhau rồi "

CHÁT!

" Hả? Tát tôi, anh bị điên à? Anh sẽ phải hối hận đấy! "

" Đúng, tao bị điên rồi, chung quy là do mày hết đó Rindou "

" Cái gì mà đổ hết cho tôi, đi ra khỏi đây ngay "

Rindou hất tay rồi lại tiếp tục cắm hoa tiếp, em còn chẳng liếc mắt tới người bên cạnh đang nhìn em bằng ánh mắt căm hận đến cỡ nào.

Sanzu tức giận giật lấy lọ hoa đập luôn xuống sàn, đây là lọ hoa em dành tặng cho Ran, mất cả buổi còn chưa xong...

" Này, anh bị sao thế, tức tôi chuyện gì thì nói mẹ đi, cần gì phải đập lọ hoa của tôi như thế "

" Tặng Ran chứ gì, cái gì cũng Ran, Ran miết, mày chưa hề nghĩ tới cảm xúc của tao, chưa một lần nào, cái gì mà chỉ cần nói mấy lời ngọt sớt là tao cắm đầu vào nghe mày, mày sai rồi Rindou ạ, mày còn giết cả ba tao kia mà, mày vất xác ba của tao xuống biển, chắc mày thấy hả hê lắm "

Rindou nghe vậy thì nghẹn ứ ở cổ họng, Mitsuya cho Sanzu nghe rồi sao? Tên đấy phải giữ lời chứ, em chả nói gì vì...đúng hết rồi còn đâu.

" Vậy thì...anh ghét tôi rồi, anh cứ ghét thoải mái đi vì một tên như anh sẽ không làm gì được tôi đâu "- Rindou quay mặt sang phía cửa sổ, Sanzu thì làm được gì em chứ, chuyện này cũng là quá khứ rồi, em cũng đã xác định rằng có một ngày em sẽ phải đối mặt với sự thật, Sanzu dù sao...dù sao cũng chỉ là món thay thế Ran thôi, em chỉ là...từng rung động trước Sanzu.

" Không làm được gì là sao? Người ta thường nói cách tốt nhất để giữ một món đồ chơi là phải để nó ở bên cạnh mình mãi đấy "- Sanzu tiến tới nắm tóc Rindou, em đã cố vùng vẫy nhưng đã bị anh đẩy xuống giường thật mạnh, khiến em phải kêu toáng lên vì đau.

" Bỏ tôi ra, định làm gì tôi..."

Sanzu mạnh bạo hôn Rindou, em cố gắng thoát ra khỏi người này nhưng có vẻ Sanzu đã mất trí rồi, em hóa rồ mà đấm vào mặt Sanzu rõ đau. Sanzu không phản ứng gì mà vẫn tiếp tục luồn lưỡi vào khoang miệng của em, cái vị cafe đắng ngắt đó, em không chịu được.

" Tên...tên điên, cút khỏi người tao "- Rindou hét lên.

" Đổi cách xưng hô luôn à, đỡ giả hơn đấy, cái giường này không phải làm với Ran hả, tưởng đóng cửa mà tao không biết sao? Thử coi tao với nó ai làm mày sướng hơn nhé "

Rindou nghe vậy thì cố thoát ra, em không muốn, không muốn đâu, lần trước Sanzu bị mất trí đã khiến em đứng bò không yên, tên này sẽ giết em mất.

" Này, sợ thế à, đừng lo, cứ hưởng thụ đi, tao sẽ không làm mày đau đâu, tao sẽ làm cho mày sướng đến phát rồ mà năn nỉ tao làm tiếp, ước gì Ran ở đây để nhìn thấy mày rên rỉ dưới thân của tao "- Sanzu sờ má em, khiến em rùng mình vì lạnh, cái bàn tay này, lúc nào... cũng lạnh hết.

" Không, đừng, không muốn...thằng chó này "

Sanzu không thèm nghe em, bây giờ anh biết được chỉ có cách này mới khiến em nghe lời thôi, anh mới là người em cần, anh sẽ không trở thành cái thằng dễ dãi nữa đâu, tên Ran chả là cái thá gì cả.

" Sanzu, không...đau quá đi "- Rindou hét lên, Sanzu một phát đâm ngay lút cán em, khiến em phải trợn mắt lên vì đau đớn, nó còn đau hơn lần đâu của em gấp một trăm lần...

" Đau gì chứ, đang làm nhẹ nhàng lắm đây Rindou, em thích sự mạnh bạo lắm kia mà, giờ lại giở trò mít ướt đó sao? "

Mặc dù Rindou đã cầu xin hết sức nhưng tinh trùng đã lên não Sanzu luôn rồi, anh thích nhìn Rindou đau khổ cầu xin mình, nó càng làm anh hưng phấn hơn, nhìn mặt Rindou kìa, dễ thương không chứ.

" Anh yêu em như thế sao em lại phản bội anh, nhìn đi Rindou, nhìn em xem, biểu cảm này em có thể có khi làm với Ran không hả? "- Sanzu hưng phấn rú lên, anh cứ như bị mất lý trí mà đâm vô em không ngừng, thậm chí đau đến nỗi Rindou không thể rơi nước mắt được, giọng thì cứ bị ngắt quãng, không nói lên lời, máu từ bên trong không ngừng tuôn ra.

" Tha...ưm i ma "- Rindou còn không thể nói được từng chữ rõ ràng, em cố cắn tay thật mạnh để cố không bị mất lý trí cũng không muốn phát ra mấy tiếng ghê tởm.

" Sanzu...mạnh...hơn...ưm "

" Hah...cuối cùng cũng lộ cái bản chất dâm đãng đó rồi à...nói đi, anh làm hay Ran làm sướng hơn? "- Sanzu nói nhỏ nhẹ vào tai Rindou, bên dưới vẫn không ngừng chuyển động.

" Ra...."

Chưa để Rindou nói hết, bởi vì chỉ cần nghe thấy miệng em là anh biết Ran rồi, tên đấy chắc cặc to hơn lên làm em sướng đúng không? Còn anh làm đau quá nên không chịu được à? Anh nắm lấy cổ em mà thúc, làm em sướng đến mụ mị đầu óc, đúng là dễ bỏ cuộc quá đấy, mới đâm vài cái mà đã...

" Rindou, từ giờ em sẽ không thoát anh được đâu, em cần anh, anh mới là người làm em hạnh phúc, anh sẽ cho em hiểu khái niệm hạnh phúc là gì? "

" Sanzu...đừng...hah~ "

Cạch!

Tiếng gì thế nhỉ? Sanzu thử nhìn ra bên cửa vào, mặc dù anh đã đóng nhưng nó mở hé ra, thì ra đã có người mở nó, anh nhìn Ran, bị gã nhìn mất tiêu rồi, ngại thật đấy....Nhưng anh thích, thử cảm giác của anh đi, nó đau đến cỡ nào.

" Sao...Sanzu có thể làm thế với mình chứ? Sanzu... "- Ran vội khẽ đóng cửa đi ra ngoài, rõ ràng gã đã mất tất cả rồi, sao giờ lại như thế nữa, tất cả là tại Rindou hết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro