Chương 39
" Con ả điên này, mày muốn gì? Tới đây phá tiệc hay sao? "- Kokonoi nhìn người hất nước vô người Rindou, tại vì nó mà các vị khách gần như bỏ về hết rồi, anh cũng thấy cô ta rất quen, hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải.
" Phá? Cũng có vẻ là đúng, tại sao phải đưa Roppongi cho mày làm chủ chứ Rindou? Mày không xứng "
" Này, tao đụng gì mày hả? Con điếm này? Tao không xứng là sao? Ngoài tao ra thì có đứa nào nữa chứ?"- Rindou chập chững đứng dậy, em chỉnh quần áo, con này muốn chết chắc, cái ả điên cấp dưới Ran lúc em ở bệnh viện, em làm cái gì nó chứ?
" Mày tự biết, nếu đụng vào người tao là mày chết đó Rindou, mày sợ chết lắm mà "- Cô ta cười khẩy, lấy khẩu súng ở túi xách chĩa thẳng vào mặt Rindou. Sanzu thấy vậy cũng định đá cô ta một phát nhưng Mitsuya từ đằng nào xuất hiện vội ngăn Sanzu lại.
" Mày cũng thuộc với cô ta sao, cút ra! "- Sanzu gằn giọng lườm Mitsuya, nhưng dù thế nào Mitsuya vẫn giữ nguyên tay của Sanzu, cậu không thả đấy.
" Cô ta sẽ không giết Rindou đâu "
" Mày muốn gì...tiền hả? Mắc mớ phá tao "- Rindou điên tiết lên, Sanzu chưa bao giờ thấy em cuồng loạn như thế này.
" Tiền? Thử xem có phải là tiền không? Tao nắm rất rõ bí mật của mày, mày cũng đang tự hỏi tại sao Mitsuya ở đây đúng không? "
Rindou ngạc nhiên nhìn về hướng Mitsuya, em đổ mồ hôi hột, em nhớ là đã...Rindou cúi gằm mặt xuống, chỉ vì thế mà phá nát cuộc đời em sao, cái thằng Mitsuya chó chết đấy.
" Tao tới đây chỉ để cảnh cáo mày, chia tay Sanzu ngay, mày không xứng đáng yêu nó, hai anh em nhà mày đều giống nhau, nhưng tính của Ran không mưu mô như mày, thằng hai mặt "- Cô ta lên giọng cảnh cáo em.
" Chia tay sao? Mày là cái gì mà bắt tao chia tay với Sanzu? Anh ấy yêu tao đến thế cơ mà "
Cô ta biết ngay Rindou sẽ nói thế mà, cô ấy đi guốc trong bụng em rồi, em ngây thơ hơn cô ấy nghĩ đấy.
Mitsuya lấy ra một con chip, định đưa cho Sanzu mà nói " Rindou, cậu không biết đâu, tôi đi đâu cũng mang máy ghi âm bên người, phòng trường hợp cần thiết, cái máy này liệu có làm Sanzu thay đổi tâm tính về người mà Sanzu luôn nghĩ là ngây thơ và dễ khóc không? "
" Mày dám dọa tao sao? "- Rindou hét lên quăng thẳng ly rượu vào người Mitsuya nhưng người của cậu đã chắn lại.
" Chắc cậu muốn giết tôi lắm, tôi biết cậu căm tôi đến thế, nếu không muốn Sanzu biết thì liệu hồn nói chia tay ngay tại đây đi "
" Tao...tao sẽ chia tay với Sanzu, theo ý mày "- Rindou run rẩy nói, nếu để con chip vào tay Sanzu, mọi chuyện sẽ hỏng hết.
" Này, đừng lấy con chip đó ra dọa anh Rindou, anh Rindou chả làm chuyện gì hết "- Senju có bảo vệ Rindou...nhưng cô cũng nghi ngờ, anh Rindou giấu mình chuyện gì đó sao?
Mitsuya cười khẩy, cậu cất con chip vào túi áo.
" Khoan đã, Rindou giấu tao chuyện gì sao? "- Sanzu bán tính bán nghi, đứng trước Mitsuya, anh muốn có con chip đó.
" Đừng quan tâm làm gì hết Sanzu, tôi với anh hết rồi, tôi đã nói chia tay anh rồi, biến đi! "- Rindou nói.
" Xin lỗi Sanzu, nếu như Rindou đã nói chia tay mày thì tao cũng không thể đưa mày được, nếu muốn biết thì tự đi mà tìm "
" Khoan đã, mày đừng đi "- Mitsuya không nghe Sanzu cùng cô ta lên xe, để lại Rindou cũng với nhiều ánh mắt nghi hoặc.
" Chuyện Mitsuya nói là sao? Mày giấu bọn tao chuyện gì? "- Kokonoi gặng hỏi, nhưng Rindou cứ lảnh đi.
" Tao chẳng làm gì nó cả, bọn mày về đi, để tao yên "
" Rindou, em thật sự định chia tay anh vì Mitsuya đe dọa em, thế thì anh càng muốn tìm hiểu sự thật hơn, em sẽ không chạy được đâu "
Rindou chẳng nói gì, em vội bỏ đi, để lại hội trường đẫm thứ nước phẩm màu, chuyện này cũng sẽ được đăng lên báo, sẽ giảm lượng khách tới Roppongi, em phải chuẩn bị cho tình huống tệ và thảm hại nhất.
" Tao đã đưa khách sạn tao rồi, nó sẽ ổn hơn ở đấy, tạm thời đừng cho nó về nhà, Rindou không ổn "- Kokonoi tiến tới gần Sanzu, cảm giác chia tay sao nó lạ quá. Anh chẳng cảm nhận được gì hết, chắc tại nó nhạt quá, với cả đây đâu phải là lần đầu tiên Rindou nói anh đừng tới gần em.
" Không biết...Rindou giấu tao chuyện gì nữa, mới tối qua hai bọn tao còn động phòng "
" Rồi, tao biết, để người dọn đống này đi, hơn nửa đêm rồi đấy, ngày mai muốn làm gì làm, nhà mày xa chỗ này thì tới khách sạn tao đi, ngủ một lần cho biết, Senju đi không? "
" À...em đi, em cũng muốn tới khách sạn anh Kokonoi "...
" Nó có bằng chứng, thằng Kakuchou làm ăn kiểu gì vậy chứ? Hỏng hết rồi "- Rindou ngồi một góc trong phòng ôm đầu, em bây giờ muốn khóc cũng không khóc được, em không muốn khóc nữa, đã nhận ra từ lâu khóc cũng không thay đổi chuyện gì hết.
" Sanzu, em xin lỗi...anh sẽ ghét em thôi, như cách anh ghét Ran ấy, em đúng là một thằng đại ngốc "- Rindou lẩm bẩm một mình, em lạnh quá, tại sao em lại lạnh như thế chứ, cô đơn thật.
Em yêu Sanzu lắm, em cũng thương anh trai của mình, em không có ý hại họ, chưa bao giờ em có ý nghĩ như thế, em chưa bao giờ thực sự muốn giết họ, em chỉ cố khiến cho hai người hạnh phúc thôi...thế mà ông trời không hiểu em. Phá hỏng bữa tiệc mà em tâm huyết chuẩn bị trong một tuần qua, còn khiến em phải nói lời chia tay với người mình yêu nhất.
" Này cô...tăng điều hòa lên cho tôi, lạnh quá, tăng nhiệt độ hết cơ rồi mang máy sưởi vào cho tôi "- Rindou ôm người, em sắp đóng băng luôn rồi...
Người giúp việc gật đầu, cô ấy phải bảo mọi người ra ngoài nhà hết thôi, không thì sẽ chết vì nóng mất, Rindou đúng là một người kì quặc.
Rindou run rẩy nhìn sang lọ thuốc bên cạnh mình, là lọ thuốc em lấy của Ran đây mà. Rindou với lấy lọ thuốc, em mở hộp ra, em sẽ nốc hết sạch, em ngu ngốc thế đấy, nhưng...em chán sống rồi, Sanzu có buồn thì cũng có Ran với mọi người làm vui lên, đúng như lời Ran nói, Sanzu sẽ hạnh phúc hơn khi đi theo gã.
Rindou lấy hơn chục viên mà nuốt, em cứ như bị nghẹn ứ ở cổ vậy, uống rượu không chết được thì đi ngủ mãi cho xong, em vất lọ thuốc xuống sàn, trong lọ bây giờ chẳng còn viên nào nữa, em đã tống hết vô miệng rồi.
" Mắc ói quá đi "- Rindou ho sặc sụa, em không thở nổi, đầu óc thì cứ quay cuồng, em ho ra máu, một đống máu tràn ra ngoài, em đâu có biết là dùng thuốc ngủ sẽ ói ra máu đâu cơ chứ. Rindou cố bịt miệng mình lại, em không muốn có người nào tới cứu hết, người ta cứu thì chỉ có em chịu khổ mà thôi.
Mắt Rindou bây giờ đã phủ một lớp sương mỏng, em gần như không nhìn được thứ gì nữa cả, dần dần mất phương hướng mà ngã xuống đất, đúng là cô đơn quá đi, lạnh nữa, em không chịu nổi, cái lạnh muốn giết chết em rồi...
" Mẹ ơi, ba ơi...con tới đây, hai người sẽ không cô đơn nữa đâu "- Rindou dùng chút sức lực cuối cùng vớ lấy con dao trên giường, em rạch một đường thật sâu vào cổ tay mình, đến lúc chết thì em cũng chỉ có một mình, thật đau lòng quá đi...
.................................................................................................
Tại khách sạn Kokonoi
" Đi ngủ cho tao nhờ cái đi, mẹ mày "- Kokonoi kiểm tra giường của Sanzu, nhưng anh đang nghĩ ngợi gì đó, tại sao mặt Mitsuya lại có nhiều vết thương như thế? Anh có nhiều thứ muốn biết quá.
" Im đi! Để tao nghĩ "
" Mày nghĩ Rindou làm chuyện gì xấu xa để nó phải giấu mình đến mức này, mày còn chẳng than thở gì khi Rindou chia tay mày một cách lãng xẹt "
" Em ấy khiến Ran mất trí nhớ, các hành động kì lạ của Rindou, có lẽ em ấy đang buồn nên mới làm mấy chuyện như vậy "
" Hả? Nói cái gì đấy? Rindou khiến Ran mất trí nhớ à? "
" Không, mày đừng để ý làm gì hết, kệ đi "- Sanzu nằm vô giường, Rindou chia tay anh rồi, sao anh...lại cư xử như chuyện đó là chuyện bình thường vậy? Anh chắc điên rồi quá, rồi cả buổi tối hôm đấy anh không ngủ được, anh lo Rindou sẽ ở nhà mà khóc, rồi lại làm ầm mà đập phá lung tung, em hay vậy mà...
" Sanzu, dậy đi "- Ran bỗng xuất hiện đánh thức anh dậy, cái gì thế? Anh nhớ mình mới đặt mình xuống ngủ kia mà.
" Tao...tao vừa mới "- Sanzu lẩm bẩm rồi nhìn xuống đồng hồ, đã 6 rưỡi rồi cơ á, thì ra thằng Kokonoi kêu mình ngủ lúc 4h, biểu sao nhanh đến vậy, anh đã nghi nhiều quá rồi, dù sao Mitsuya cũng chỉ dọa sợ em thế thôi chứ tính cậu ta hiền lắm, sẽ không làm hại em đâu, sang nói một chút là lại vui ngay mà quay lại với anh đấy mà, tức thì tức thế thôi.
" Tôi ngắm cậu hơn 1 tiếng rồi đấy, tại cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức cậu dậy "
" Không sao, mày không gọi thì tao cũng dậy gần giờ này thôi, mày ra ngoài đợi đi, để tao thay quần áo rồi ra luôn, hai chúng ta cùng về nhà mày "- Sanzu đứng dậy thay quần áo, hôm qua đúng là uống hơi quá nên đầu óc vẫn còn ong ong.
Ở ngoài sảnh, Kokonoi đang ngồi ghế sofa lớn ở chính giữa, anh đang hưởng thụ trà, mấy bữa thiếu ngủ thì uống trà hoa nhài nhiều hơn...cho dễ ngủ.
" Mày ngồi giữa cái ghế khổng lồ đó một mình mà không ngại sao? Tao ngại lắm đó "
" Có sao đâu, đây cũng giống như nhà tao mà, định đi tới nhà Rindou à? Cẩn thận nó giận rồi lại giết hai đứa mày như chơi ấy "
" Bậy mày! "
Sanzu mua đồ ăn cho Ran rồi cả hai người đều tới nhà Haitani, không hiểu sao lại có nhiều người...đến thế nhỉ? Xe cấp cứu nữa? Sanzu đã nghi là có chuyện gì đó không ổn nên chạy thẳng vào nhà, anh nghĩ là Rindou lại làm gì đó dại dột rồi.
" Làm ơn cứu thằng bé đi bác sĩ, không tôi sẽ có lỗi với phu nhân và chủ tịch mất thôi "- Bà quản gia lã chã rơi nước mắt, sao Rindou lại có thể dại dột mà tự tử như thế, bà sẽ bị phu nhân trách móc mất, tại sao mọi chuyện xui rủi luôn ập tới nhà Haitani như thế, Ran đã như vậy rồi, Rindou thương anh trai nó mà...
" Tôi không đảm bảo được sự sống của cậu ấy, cậu ấy mất quá nhiều máu, thuốc ngủ trên sàn cũng hết hạn nên nguy cơ tử vong lại càng cao lại thêm thời gian phát hiện muộn...khó lắm thưa bà "
" Không...đừng thế mà, sao cháu lại ngốc thế chứ? "- Bà ấy ngã khụy xuống đất, Rindou lần này khó sống được nữa rồi, vụ nổ bom lần trước còn chạy được, lần này là Rindou tự uống thuốc rồi rạch tay mình...
Sanzu nhìn thấy Rindou được bê đi thì anh mới hoảng hồn lại, sao trong phòng lại có nhiều máu như thế? Rindou tự tử? Sắp chết ư? Những điều bà ấy nói.... là thật đúng không? Anh đi tới chỗ bà quản gia, hỏi " Bà...Rindou được phát hiện lúc mấy giờ? "
" Chính xác là 6 giờ kém 15, lúc đầu tôi với mọi người nghĩ là Rindou ngủ thiếp đi thôi, nhưng cháu nó dậy lâu quá nên tôi mới tìm chìa khóa mở cửa phòng...ai ngờ "- Bà ấy khóc lóc thảm thiết, người mà bà nuôi nấng từ lúc còn bú sữa mẹ, bây giờ phải ra đi sao?
" Sanzu! Cậu không sao chứ? Này Sanzu! "- Ran hốt hoảng đỡ anh, anh vì sốc quá mà tâm trí không ổn, anh không chấp nhận được chuyện này, em...định bỏ anh mà đi sao, em nói là sẽ ở bên anh cả đời, giờ lại bỏ đi một mình, anh không có tâm trạng khóc, anh lo cho Rindou của mình hơn.
" Vậy...là Rindou của cháu sẽ chết sao bà? "- Ran tiến tới lấy khăn đưa cho bà quản gia, gã không muốn bà phải khóc, buồn thì buồn thật nhưng nó đã lỡ rồi, phải đối mặt với hiện thực thôi.
"Không...Rindou sẽ không thể chết được...mày nghe chưa? "- Sanzu nắm cổ áo Ran lên mà nói, Rindou còn chưa chết, tim còn đập kia mà, Sanzu không cho phép Ran nói lung tung đâu.
" Tôi biết, em trai tôi sẽ không chết, tôi biết mà "
" Cậu ấy sẽ không chết đúng không bác sĩ? "- Sanzu nhìn vào người bác sĩ trẻ, anh ta nhìn thì cũng gật đầu cho qua lệ, sở dĩ Rindou sẽ chết khi đến bệnh viện thôi, anh ấy không cứu được.
" Vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy, xin người nhà hãy bình tĩnh ạ "- Người bác sĩ đi qua Ran, gã lại cảm nhận cái gì đó rất quen thuộc, nó làm gã cực kì khó chịu.
" Bình tĩnh cái gì chứ...Rindou...sao em lại làm chuyện ngu ngốc như thế này, em mà có gì thì anh biết phải làm sao "- Sanzu ngồi xuống ghế, nhìn mặt anh như sắp chết vậy, anh đâu ngờ chuyện này xảy ra chứ.
" Rindou sẽ qua thôi, tôi nghĩ thế...nên Sanzu đừng buồn nữa nhé "- Ran tới nắm tay anh, gã sờ vào khuôn mặt anh, Ran yêu Sanzu lắm nên nếu anh buồn gã sẽ đau lòng lắm đấy.
" Tao...không sao đâu, tao vẫn ổn mà "- Sanzu ôm người mà khóc, không! thật sự anh không ổn chút nào hết, anh cũng biết Rindou khó sống đến cỡ nào, Rindou mà sống anh sẽ la cho một trận.
Ran tiến tới hôn môi Sanzu, làm anh giật mình, anh tưởng...Ran không còn yêu mình nữa.
" Đừng nói gì hết...để tôi bày tỏ với cậu một lần thôi, tôi biết mình đang làm kẻ thứ ba nhưng thật sự tôi rất yêu cậu, tôi không cần cậu chập nhận tình cảm của tôi, tôi chỉ cần cậu sống hạnh phúc là được rồi...vậy nên tôi mong muốn Rindou vẫn sống để làm cậu hạnh phúc "
Người ta nói dù mất trí nhớ nhưng tình cảm có thể vẫn dành cho một người duy nhất không bao giờ thay đổi, Ran yêu anh như thế nhưng anh không thể nào đáp lại tình cảm của gã vì anh chưa bao giờ có tình cảm với gã, nhưng Ran đã thay đổi, đúng như Rindou nói, để Ran bỏ mọi tội lỗi của mình thì chỉ có cách bắt gã làm lại từ con số 0 mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro