Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


" Rồi mày làm với nó rồi hả? Mày táo bạo thật đấy "

" Thôi, đừng nói nữa, đó cũng là chuyện quá khứ rồi "

" Quá khứ hay không thì cũng đã làm, tao chắc đó là đêm sướng nhất đời mày, đúng không? "

Kokonoi tới ngồi gần Sanzu, anh không ngờ Sanzu lại làm chuyện đấy với Rindou, thì ra Rindou cũng có lúc dễ dụ mà lên giường với tên điên này.

" Ờ...thì cũng có vẻ là như thế "

Sanzu uống hết chai bia, nãy giờ chỉ có 2 người mà uống gần hết thùng rồi đấy.

" Hà...Tao cũng không muốn làm khó mày, rồi thế nào? Tao bữa nay thấy Mikkey hơi lạ đấy, boss chiều nay mới gửi tới nhà tao hoa cúc trắng "

" Sao mày biết, mày ở nhà tao cả buổi? "

" Hể? Thằng anh của mày cũng nhận được kìa, một chiếc máy bay đồ chơi mô hình, có ghi danh thiếp tên của Mikey "

Anh nghe thế thì chắc là quà của Mikey rồi, đây không phải là thứ đã làm cho mình bị rạch mặt hay sao?

Đúng là mấy bữa nay Mikey rất khác? Tốt bụng với mọi người hơn chăng? Mà làm gì có chuyện đó, Mikey như thế này không phải là anh mong muốn à.

" Mấy bữa nay có điềm, có khi nào? "

" Cái gì Sanzu? "

" Dính vào con đĩ tình yêu giống tụi mình không? "

Kokonoi không nhịn nổi mà cười sặc, có phải Mikey giống 2 tụi này đâu.

" Mày nói mắc cười quá, bộ cứ thấy hiền là tưởng có người yêu hả? "

Sanzu không nói gì, anh không nên tìm hiểu gì thêm về Mikey, chắc có vẻ vui đột xuất thôi.

" Mà nè Sanzu, sắp tới mày rảnh đúng không? "

" Ừ, rồi sao? "

" Tao định rủ mày đi mua sắm ấy, tao bao "

Sanzu lườm thẳng vào Kokonoi, rõ ràng là có vấn đề. Koko giật mình, cái thằng này sao lườm mình, bộ đi mua sắm cũng là một cái tội sao?

" Mày bị gì đúng không...dễ gì nhả tiền ra rồi bao tao, với bộ nhìn tao thiếu tiền à? "

" Tao rủ đi để an ủi mày với cả lâu lắm ta chưa đi đâu những ngày làm việc vất vả "

" Thế thì đi cũng được, tao cũng cần mua một vài món, mày nghĩ xấu về tao hay gì? "

Kokonoi căn bản không say lắm nhưng có vẻ thằng bạn đã uống quá liều rồi, ngủ say như chết, buộc anh phải dọn hết, thôi thì giúp nó vậy, Sanzu đã chịu quá nhiều đau đớn rồi.

" Rindou...tao yêu mà nhiều lắm...đừng bỏ tao đi mà, nó tốt gì đâu...hic.."

" Nó lại ngủ mớ rồi, cố quên Rindou đi Sanzu, nó sẽ không bao giờ có tình cảm với mày đâu "

Kokonoi lắc đầu ngán ngẩm, anh đã thấy tên này ngủ mớ mà nói về Rindou cũng hơn ngàn lần rồi chứ có ít đâu, người ta hay nói yêu mà đến mức mơ luôn gặp người mình thương là có thật mà.

Anh dọn xong hết thì đóng cửa nhà đi luôn, ngày mai cứ xin Mikey nghỉ vậy chắc không có vấn đề gì.

..........................................................................................................

" Ngày mai là em được đi làm lại rồi đấy, em nên vui đi "

" Có thật không? Em tưởng Mikey..."

" Anh nhận được tin nhắn từ Kakuchou, vậy giờ sao? Em có thể từ chối "

" Em... "

Ran tới gần ôm lấy em, gã thủ thỉ: 

" Bộ em không muốn làm việc với anh sao bé "

" Thế...thế em sẽ làm theo lời anh vậy, nếu Mikey đã như thế "

" Tốt lắm bé cưng, anh biết là em sẽ đồng ý mà, mà em tắt tivi rồi ngủ với anh đi, lâu lắm rồi hai chúng ta chưa ngủ cùng "

Rindou đỏ mặt, em được ngủ với anh ư, lần gần nhất em nhớ chắc cũng phải hơn chục năm rồi, anh ấm áp thật.

Gã đưa em vào phòng của mình, căn phòng này đầy mùi hương của gã khiến em mê mẩn, em là kẻ cuồng anh trai.

" Em đợi ở đây nhé, anh đi tắm chút "

" Dạ...vâng "

Em cảm thấy mình ăn nói không được thoải mái như xưa, chắc không có gì đâu, lâu lắm mới lại nói chuyện với anh nên em mới cảm thấy như thế thôi. Rindou có nhìn vào phòng tắm, đúng là nam thần có một cơ thể tuyệt đẹp, vì kính phòng tắm mỏng nên em có thể thấy sơ sơ.

" Rindou đừng nhìn anh như thế chứ, em biến thái quá đi "- Ran nói vọng ra.

Em hốt hoảng, em từng vào phòng tắm này rồi mà, đâu có nhìn thấy gì? Rindou vội bước ra khỏi phòng tắm, anh phát hiện ra em nhìn lén rồi, xấu hổ quá, trùm chăn ngủ cho xong, cho ổng khỏi nói.

" Ôi, em dễ thương thật đấy Rindou, dám nhìn lén anh "

" Ah...đâu có...em "

Rindou lấy từ từ mở chăn ra, em đã nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp của Ran, gã chỉ quấn chiếc khăn trắng, nhìn quyến rũ cực.

" Ồ...Em không thích sao, nhìn anh đi Rindou "

Em ngước nhìn bản mặt quyến rũ của anh, em cứ như bị bỏ bùa mê vậy. Ran lấy tay em đặt lên ngực của mình, khiến em xấu hổ không chịu được.

" Này Rindou...em đã yêu anh như thế thì em phải nghe lời anh đấy, làm tất cả mọi thứ vì anh "

" Tất...tất nhiên là được rồi, em sẽ làm theo lời anh mà "- Rindou ấp úng.

" À...thế thì em tránh x..."

" Dạ? "

" Không...í anh là em không được làm anh buồn nữa đây đấy "

Ran ngồi dậy châm điếu thuốc lá lên, mùi của thuốc thật sự khiến em khó chịu, nhưng là vì gã mà, em cũng chẳng giám nhắc nhở vì sợ gã chê em phiền phức.

" Em biết ngày mai là ngày gì không Rindou? "

" Em biết, sinh nhật anh sao em có thể quên được khụ...khụ... "

" Đúng rồi đó, vậy em hãy đi chơi với anh nhé "

" Dạ khụ..."

Rindou nãy giờ ho quá trời, em ho rát cả cổ mà gã không biết để dừng lại, hay là gã cố tình đây. Nhưng không phải ngày mai được đi chơi sao, em cũng về lại Phạm Thiên nữa, mặc dù không hiểu tại sao.

" Anh à, anh muốn em tặng gì trong ngày sinh nhật của anh? "

" Cái gì Rinrin tặng anh cũng thích hết mà "- Ran cười mỉm.

"  Vâng, em sẽ tặng..."

Rindou dễ ngủ thật, mới nằm được chút thôi mà đã...Rindou của gã thật ngây thơ, gã muốn em tặng một cái vé đăng xuất khỏi cuộc đời gã là đã thấy vui lắm rồi, Mikey sáng nay mới tặng một bó hoa lan trước cổng biệt thự, không biết để làm gì, hay là chúc mừng sinh nhật sớm, tất cả các thành viên cốt cán đều có, chắc có lẽ đấy không phải là món quà mừng sinh nhật rồi.

........................................................................................................

 Ở trung tâm mua sắm

" Cái áo này có màu mà Rindou thích "

" Rindou thích ăn cái bánh này lắm nè "

Kokonoi xấu hổ thật, đúng là đi với thằng này thật mất mặt, nó đang bị thiếu thuốc rồi, đi đâu cũng nghĩ cho crush của nó.

" Này, mua gì lẹ đi má, nãy giờ mày ngâm ở cái hàng bánh ngọt này hơn nửa tiếng rồi đấy "

" Tao chỉ ngắm thôi chứ có mua đâu "

" Mày ngắm làm cái gì chứ? Nhanh để bố đi mua quà "

" Quà? "

" Hôm nay là sinh nhật thằng Ran đấy, 26/5 mày không nhớ à "

Sanzu khó chịu, cần gì phải nhớ, anh có bao giờ tặng cho gã thứ gì đâu.

" Nhớ làm cái đéo gì? "

" Thì nó cũng là bạn của chúng ta, tao nghĩ nó nhận quà từ mày thì nó rất vui đấy "

" Thế mua cái gì? Lẹ lên, tao đi ăn "

" Tao nghĩ nó thích nước hoa, hay là bật lửa chẳng hạn, quần áo đắt tiền, xe hơi..."

" Tao làm đéo gì có đủ tiền cho nó, mày không biết nó sài sang nhất tổ chức hả? "

" Thế thì mua hoa hồng "- Kokonoi góp ý

 " Thế có khác đéo gì tặng hoa cho người yêu không hả? Nói như nói "

" Hoa lan, không phải cũng là tên hán của nó sao? "

" Ờ..ờ...thì cũng được "- Sanzu cau mày.

Kokonoi và anh tới chỗ bán hoa, ít ra hoa ở đây rất bắt mắt và tươi, không giống hoa ở chợ, ngửi là đã thấy mùi tiền rồi.

" Chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn mua hoa gì ạ? "

" Có hoa lan không? "- Sanzu hỏi.

" Dạ có chứ, mấy bữa nay nhiều người tới đặt hoa lắm ạ, giống hai người đấy "

" Thế thì cho tôi hoa lan tím "

Sanzu chọn đại ấy chứ, cứ cái gì màu tím thì cứ lấy mịa cho gã cho đỡ công lựa chọn.

" Mày thật ấy hả Sanzu? Chọn hay vậy? "

" Thì mày nói hoa lan thì bố chọn thôi "

Kokonoi cười khúc khích, thằng này bị động kinh sao?

" Quý khách chắc tặng cho người yêu đúng không? " - Nhân viên bán hàng cười tủm.

" Là sao má? "- Sanzu thắc mắc.

" Ý nghĩa của hoa lan hồ điệp là tượng chưng cho tình yêu nồng cháy, bền vững, nếu tặng hoa này là có nghĩa cậu muốn sống với người ấy mãi mãi, không tách rời, với cả hoa này cũng là nữ hoàng của các loại hoa quyến rũ nhất đấy "

" Mày hiểu chưa? Chọn lại đi "

" Thế có cái hoa nào mà có ý nghĩa tiêu cực không? "

" Ơ, thế thì cậu tóc hồng không tặng cho người yêu hả? Có lẽ là hoa cẩm chướng vàng, nó đại diện cho sự từ chối và coi thường đấy, còn nhiều nữa nhưng hiện tại thì chúng tôi mới có hoa này thôi "

" Đúng, chính cái tao đang cần đó Kokonoi "

" Mày định tặng sao? Nó không phải ý tưởng tốt đâu? "- Kokonoi khuyên ngăn

" Gói cho tôi 10 bông hoa nhé "

" Vâng, quý khách chờ chút, 7 phút nữa ạ, quý khách ngồi kia đợi đi "

" Này cô ơi, hoa tôi xong chưa? "

" À, có rồi đấy cậu Rindou, để tôi lấy "

Rindou quay sang chỗ ghế sofa thì thấy Sanzu với Kokonoi cũng đang ở đây, Koko cũng chỉ biết cười ngượng với em cho qua,nhưng...Sanzu không thèm nhìn mặt em nữa, chắc anh ghét em rồi...khó chịu thật sự.

" Đây nè, một chậu hoa hồng nhé "

" Ờ...ờ...tôi cảm ơn "

Rindou vội cầm chậu hoa to lên, nặng quá đi mất, cảm giác sắp ngã.

" Á! "

" Coi chừng đấy "

Ran vội đỡ em, tay bên kia cầm chậy hoa, bộ gã là voi chắc, cái bình như thế mà chỉ cầm một tay thôi sao?

" Em... "

" Làm gì cũng phải cẩn thận chứ? Em làm anh lo lắm đó, tặng hoa hồng cho anh luôn sao? Lãng mạn thật "

" Dạ..."

Ran quay sang nhìn Sanzu, thì ra cũng ở đây, còn chẳng giám nhìn mặt nữa cơ đấy, dễ thương~

Hai người rời đi mà không nói một tiếng, khiến Kokonoi bực hết sức, bộ coi hai đứa này là ma hả? Biết là hai anh em này đã làm lành rồi nhưng mà....

" Sanzu...mày đừng buồn nhé, đi tìm người mới cũng được mà "

" Em ấy tặng hoa hồng cho nó, em ấy chưa tặng cho tao cái gì cả? Em ấy còn chẳng nói câu nào khi gặp tao "

" Thôi, thì khi nào tới sinh nhật mày thì nó cũng tặng mà, yên tâm, yên tâm, mà nãy tao vừa xem tin nhắn là tối nay sẽ mở tiệc mừng sinh nhật tại nhà nó, đi chung với tao không? " - Kokonoi vỗ vào vai Sanzu

" Đi chứ, ăn trực sao không đi, thôi, bây giờ mày mua cái gì thì mày mua cho nó luôn đi, mắc công xíu nữa nữa lượn qua lượn lại "

" Ừ thì tao định mua nước hoa cho nó đấy, nhanh mà "

Kokonoi rời đi, để lại Sanzu đang thơ thẩn nhìn lên trần nhà...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro