
Chương 21
" Em dậy rồi ấy à, ngủ ngon không? "
Rindou lắc đầu, không biết tại sao em lại cảm thấy bất an, hồ hôm qua còn gặp ác mộng. Em chạy tới ôm lấy người Ran.
" Sáng dậy đã nũng nĩu ôm anh là là sao, em biết anh đang làm bếp mà "
" Anh mà cũng biết nấu ăn? "
" Ồ, anh phải biết chứ, anh đã cố gắng rất nhiều đó "
" Nhưng anh làm sai rồi, anh làm thế thì sẽ mặn lắm đấy "
Rindou gật gù, em cực muốn ngủ nhưng nỗi là cứ nhắm mắt lại mơ thấy điều không đâu.
Ran khó chịu, gã nấu cái gì thì kệ mẹ gã, cháy nhà thì cũng là gã tự kêu người ta sửa lại, cớ gì mà dám dạy đời gã.
" Thế thì em chỉ đi, anh phải nấu như thế nào thì mới ngon bằng em được "
Rindou tới lấy thìa quấy thức ăn trong nồi, nếu anh nấu thế này không những mặn mà còn dễ bị ngộ độc nữa, có thật là anh biết nấu không đấy. Ran dựa đầu vào vai em, khiến em ngại chết được ấy.
" Bé cưng à, anh đã mong là em tha lỗi cho anh đấy "
" Lần trước anh nói anh có tình cảm với Sanzu cơ mà, tự nhiên bây giờ nói thế? "
" À...Lúc đó anh giỡn ấy mà, chớ anh đâu thích "
Rindou nhăn mặt, có ai giỡn mà tới mức đó, có ai giỡn mà đùa em cả tính mạng không? Nhưng vì em yêu anh, em sẽ là tất cả mọi thứ, em thật sự cảm thấy ấm áp khi ở gần anh lắm, em không muốn anh làm tổn thương em lần nữa.
" Á...Được rồi, để em bỏ ra đĩa "- Rindou lúng túng tắt bếp, lấy đũa gắp thức ăn.
Gã cũng không cần phải quá khoa trương đến mức mà làm đến cái mức nấu cho em ăn đâu, gã tự ra ngoài ăn mẹ rồi. Làm thế thì em mới nghe lời gã chứ.
" Em nấu ngon quá đó, anh lúc nào cũng ăn đồ ngoài, ngán gì đâu "
" Thật chứ? Em vui lắm "
* RẦM! RẦM! *
Rindou giật mình, ai đập cửa nhà sáng sớm thế này?
" Mẹ thằng Ran, mở cửa ra cho bố, mở ra nhanh! "
Là Sanzu? Tới đây để tìm em sao, anh hành cả buổi tối hôm qua mà bây giờ vẫn cố níu cho được, anh bị khùng hả?
Ran bước ra một cách từ từ mở khóa cổng cho Sanzu, anh không thèm chào hỏi gì hết mà còn xông vào nhà, anh biết ngay là thằng này giấu Rindou của anh mà, nhưng...tại sao lại ngồi ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra với em vậy?
" Rindou, nó không làm gì mày chứ, mày có bị nó đánh hay gì không? "
" Mày cút đi! Tao không muốn nhìn mặt mày, tao không cần sự thương hại từ mày, mày làm nhục tao đêm qua chưa đủ sao? "-Rindou đứng dậy ra khỏi bàn chỉ tay vô mặt Sanzu.
" Mày bị thằng Ran bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không? Mày định tha cho nó sau tất cả những gì nó làm sao? Tao tới đây để tìm mày, mà mày đối xử với tao như vậy "
" Đúng, anh ấy chấp nhận tao rồi, anh ấy làm thế vì sợ, anh ấy luôn nghĩ cho tao, những việc anh ấy làm đều muốn cho tao hạnh phúc, Ran đã nói thế mà "
Ran đứng ngoài cửa nghe cuộc cãi nhau trong phòng bếp, gã cười thầm, ủa mà gã có nói với Rindou là vì gã sợ sao? Càng nghĩ lại càng thấy tấu hề, đúng là đứa em ngu ngốc, dễ dụ của gã.
" Mày tin nó chỉ vì lời nói sao Rindou, mày không tin người bạn thân của mày hả? "
" Cút đi! Tao không muốn gặp mày nữa, cảm ơn những gì mày đã làm cho tao nhưng giờ đây chúng ta là người dưng nước lã, không còn quan hệ gì với nhau nữa "
" Vậy thì từ nay tao sẽ không giúp mày nữa, đúng ý mày mong muốn. Lần sau có khóc thì đừng đập cửa nhà tao mà van xin, hiểu chưa hả Haitani Rindou? "- Sanzu tức tối bỏ đi.
Rindou không hiểu sao em lại đau nhói ở tim, em thật sự không muốn làm phiền anh nữa, cứ coi như mình không là gì của nhau thì sẽ tốt hơn, em không muốn vì em mà anh phải hi sinh tính mạng biết bao nhiêu lần.
" Thôi nào Rindou, em đừng buồn, còn có anh hai ở đây mà, em đã có ý định rất đúng đó, ai mà lại để cho thằng điên đây bảo vệ chứ? Ngày này nó ấm áp với em nhưng ngày sau lỡ nó nổi dóa thì sao? "
Ran tới xoa đầu em, Rindou nghĩ chắc là mình đã làm đúng...nhưng trong lòng của em vẫn còn cái gì đó day dứt đến khó tả, không tìm được câu trả lời.
" Ừm, em tin anh mà "- Rindou cười ngượng.
" Hôm nay anh sẽ xin nghỉ ở nhà để tâm sự với em, đã cả tháng không được gặp nhau rồi, giờ thì ăn tiếp đi "
.....................................................................................................
*Ở nhà Sanzu *
" Rindou bỏ mình thế ư? Đúng rồi, ngay từ đầu thì em chả có tình cảm gì với mình cả, thằng điên này đúng là tự suy diễn rồi "
Sanzu nhìn về hướng hộp thuốc của anh, bây giờ thì thuốc cũng chẳng khiến anh vui nổi, từ khi có em ở bên anh ít uống hẳn, người ta thường nói là tình yêu chữa được mọi căn bệnh mà. Trên chiếc giường vẫn còn vương vấn mùi của em, anh vẫn chưa chấp nhận được em đã biến mất ra khỏi cuộc đời anh, tự em đá anh đi.
" Mình lại khóc rồi, anh cần em, quay lại với anh đi "
Sanzu nằm trên giường của em, nó sẽ giúp anh dễ chịu hơn chăng?
" Quay cái gì cơ? "
" Hả? Mikey? Sao biết tới chỗ này? "- Sanzu ngồi phắt dậy, sao như ma thế, làm anh hết cả hồn.
" Tao nghe nhà mày nổ bom không rõ nguyên nhân, đi hỏi vài thằng thì lòi ra đây là nhà mày, dễ dàng thật "
" Thế...tới đây có chuyện gì vậy? Không phải tao khóa cửa sao? "
" Cái cổng vướng quá nên tao đá rồi, mày khóc à? "
" Tao...không "
Mikey lấy tay lau nước mắt cho anh, khiến anh sốc VCL!
" Đừng tưởng, tao bất giác làm thôi, mấy bữa nay mày hay trốn việc lắm đấy "
" Tao mệt... "
" Mệt hay gì cũng phải xin phép tao, thằng Rindou chết rồi à? "
" Mày hỏi làm gì? "
" Mày biết rõ, từ hồi thằng đó ra khỏi tổ chức thì Phạm Thiên cứ như nơi không có phép tắc, mọi thứ dần lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, hồi xưa có nó thì chúng ta luôn làm tốt nhiệm vụ, nếu như nó đồng ý thì sẽ đặc cách lại, không thì tao sẽ tìm người mới, mặc dù biết là không đơn giản "
Sanzu nghe vậy thì không khỏi vui mừng, nghĩa là nếu Rindou đồng ý quay lại tổ chức thì em sẽ không còn gặp sự truy lùng nữa.
" Nó còn sống, tao sẽ nói lại cho nó "
Mikey gật đầu, cậu lấy bịch bánh Taiyaki Kokonoi mới mua còn nóng hổi chia nửa cho Sanzu, khiến anh xúc động, là lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên Mikey chia sẻ cho anh.
" Tao xin lỗi vì tất cả mọi thứ "
" Hả? "
Mikey đứng dậy bỏ đi, anh không nhầm chứ? Thủ lĩnh xin lỗi anh ư? Về chuyện gì? Chắc anh nghe nhầm rồi, mấy bữa nay tai bị gì ấy.
Anh chỉ cần Rindou sống tốt là được rồi, anh không cần em có tình cảm với anh nữa, đâu có thể bắt ép người khác thích mình được, đây là điều quá đáng, nhưng chuyện lên cùng giường với em tối qua, anh không được phép quên.
Anh vội ăn chiếc bánh của Mikey, cái bánh ngon quá, nó có vị trà sữa...không có trân châu.
Sanzu lấy điện thoại mở tin nhắn của tổ chức, có dòng tin nhắn mới của Kakuchou, sắp tới có vụ buôn bán ma túy bất hợp pháp, cũng chỉ là một vài việc về kế hoạch sắp tới, mừng thầm vì trong vụ này không có tên mình, nghĩa là anh có rất nhiều thời gian rảnh, anh cũng đói rồi, có vẻ nên ra siêu thị mua ít gì đó về nấu ăn. Về việc nội trợ thì Sanzu chẳng thua ai cả, anh lúc nào cũng phải cố gắng để làm anh hai mình vui lòng nhưng có làm bao nhiêu thì ổng vẫn lỗi đầu ra chửi nên gần chục năm không đụng vào cái bếp, toàn người hầu nấu cho. Anh mặc áo khoác rồi lên xe đi tới siêu thị, nên làm quen, tập dần với lối sống cô đơn.
" Nhiều rau quá, chọn loại nào đây? "
Anh còn chẳng phân biệt được đâu là kim chi, đâu là bắp cải trắng. Đúng là trình nấu ăn giảm sút tụt độ.
" Cháu xin lỗi bác ạ "
Cái giọng này quen, Sanzu bỗng giác quay người lại thì thấy Kokonoi đang nhặt rau củ cho một cụ già. Koko nhìn thấy thì không hỏi hết hồn, đã cố tránh mặt mà vẫn gặp, anh cố tình lủi đi nhưng Sanzu đã kéo áo lại.
" Thả tao ra, tao bị ép, mày tin tao! "- Kokonoi giãy dụa.
" Tao biết, mày cứ tưởng tao giết mày không bằng ấy "
Kokonoi khựng lại nhìn vô mắt Sanzu, Kokonoi là bạn của tên này sao mà không biết hắn đang có chuyện buồn chứ? Chắc chắn là sảy ra cái gì rồi.
" Mua gì thì mua, xíu ra chỗ ghế đá bên kia gặp tao "
" Không mày muốn nói gì thì nói, tao lượn mua ít bao cao su thôi "
Sanzu nghe vậy thì không khỏi buồn cười, mua nó làm cái gì? Tên này mà cũng có đứa chơi á?
Kokonoi đỏ mặt, nói là mua cho Kanji thôi, chớ anh không có dùng.
" Mua cho nó, nó mà dùng mấy cái hạng phổ thông thế ư, mày lừa tao à "
" Tao không lừa mày, tin tao! rồi ngậm cái miệng mày lại, người ta nghe thấy thì chết, tao đâu có ăn đâu nói đấy như mày "
Kokonoi căng thẳng khi ngồi với anh, lỡ như mình nói cái gì trái ý nó thì nó đấm mình chết.
" Mikey muốn Rindou quay về tổ chức "
" Thật sao? Nếu đúng như thế thì tốt cho mày rồi, mày sẽ có cơ hội cưa đổ nó hơn "- Kokonoi vui mừng.
" Tao bỏ cuộc rồi, có làm bao nhiêu thì em ấy đâu có tình cảm với tao, tình thương còn chưa tới nói gì tới tình yêu? Không ngờ yêu đơn phương lại khiến người ta đau khổ như thế? "
" Là sao? Không phải mày đã yêu nó lâu tới thế sao? "- Kokonoi khó hiểu.
" Nhưng em ấy yêu Ran...và Ran cũng có tình cảm với em ấy "
Sanzu thẫn thờ nhìn trên trời cao khiến Kokonoi không ngừng lo lắng.
" Ran không yêu Rindou đâu, nó lên kế hoạch cả, chính tao đã nghe được mang máng hôm qua, nó nói con cá gì ấy, rồi cái lồng..."
" Tao chỉ cần em ấy về lại tổ chức thôi, tao không cần gì nữa cả, tao nên quên đi, thì ra hai đứa chỉ dừng lại ở ngưỡng bạn thân và đồng nghiệp "
Sanzu đã quyết tâm như thế rồi thì anh có làm cách nào cũng không làm xoay đổi được. Tội nghiệp Sanzu, yêu Rindou đến độ ấy đấy. Đây dù sao cũng là một điều tốt, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo ban đầu.
" Ừ, thôi, hay là tao qua nhà mới của mày, rồi nấu ăn luôn nhé, cho mày đỡ buồn ấy mà "
" Thế thì vô mua ít bia đi, tao ở bên ngoài đợi "
" Được rồi, nhưng..."
" Làm sao? "
" Giá bia đang tă..."
Chưa để Kokonoi nói xong, anh đã lấy cục đá ném thẳng vô người, làm Kokonoi vội chạy đi luôn, sống keo kiệt thế thì chó nó mới yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro