Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14



" Mẹ thằng Ran, chân mình đau quá "

Sanzu nhục thật, lần nào cố tỏ ra ngầu lòi cũng đều bị Ran quật lại, giờ lại còn bị nhốt ở phòng nó nữa, thật sự là muốn chết đi cho rồi. Sanzu lấy tay xoa nhẹ vào chân mình với hy vọng đỡ đau hơn một chút.

" Cục cưng đỡ đau chưa thế? Vì em mà anh phải hoàn thành sớm công việc đấy "

" Mẹ thằng l*n, thả bố mày ra xích bố mày như chó ấy "

" Cái mặt thì đẹp nhưng ăn nói không lọt lỗ tai à nha "

" Kệ mẹ tao, thả tao ra "- Sanzu gào lên, anh điêm lắm rồi, muốn cắn gã ngay lập tức.

" Haha...em nhìn buồn cười thật, có mua ít đồ ăn cho Sanzu nè, ăn đi "

Gã đang nịnh nọt ăn hay sao vậy? Anh đâu có phải em bé. Gã đặt bát cơm lên miệng Sanzu nhưng lại bị anh hất ra làm vỡ tô, thức ăn tung tóe hết cả sàn nhà. Gã nhìn Sanzu, làm anh rất sợ cái ánh mắt này, anh không muốn nhìn thấy nó. Ran cố ý dẫm vô chân vết thương của Sanzu, mặc cho anh la hét đau đớn, càng la hét thì gã lại càng hứng, gã rất thích gương mặt tuyệt vọng, nhất là của Sanzu, vừa đẹp vừa điên dại, đúng là thiên thần nhỏ của gã.

" Đau...đau quá "

" Hử? Đau sao? "

Gã không chịu tha cho anh, càng ngày càng dẫm mạnh như muốn đè nát chân của anh vậy.

" Đau lắm...đừng dẫm nữa "

" Đéo, không ăn thì vẫn dẫm, em làm được gì anh? "

" Mày...tao xé mặt "

" Hứ, em đâu làm được đâu, anh cũng đâu đến nỗi ác ôn mà bỏ đói "

Chân Sanzu lại chảy máu rồi, thằng chó đó. Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này, anh cũng đói lắm chứ, nhưng sẽ không bao giờ ăn đồ của của nợ này đâu.

" Rindou hầu hạ mày như thế mà mày bỏ nó, mày không thấy nhục sao? Đến mấy con chó cũng quý anh em, bộ mày còn không hơn một con chó sao? "

Ran nhìn thẳng vào Sanzu. Gã đấm anh một cái thật mạnh, dám so sánh gã với một con chó sao? Ôi~ Gã ghét lắm vậy, bị người mình yêu nói như vậy có giống như mũi dao đâm thẳng vào tim không vậy? Ran nắm lấy tóc Sanzu trong khi anh vẫn quằn quại vì đau đớn. Gã biết là anh cố tình nói thế để bị đánh mà, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nhỉ?

" Cục cưng nói lại xem nào? "

" Mày thua xa cả một con chó "- Sanzu hét lên

" Chắc...là anh phải phạt em rồi nhỉ? "- Ran cười mỉm.

" Hả? Khoan! "

" Ít ra chỗ này cũng to đấy nhỉ? Khác xưa ghê ta "

Ran sờ tay mò vào quần anh, làm anh tức ói máu, anh đéo bao giờ nằm dưới đâu.

" Mày bỏ ra...nhanh "

" Nóng vội thế...Không phải đang sướng khi được anh sờ sao? Sờ của Rindou chưa thế? Nó kín đáo lắm, chắc em chưa được sờ rồi nhỉ? "

Ran lấy tay của mình mà vuốt ve cặc của anh. Cái cảm giác gì thế này? Anh...đang sướng sao? Gã mới sờ nhẹ thôi mà. Sanzu vội cầm lấy tay đang nắm cặc của anh mà đẩy ra. Ran khá ngạc nhiên, sướng mà còn ngại sao? Gã thích đấy, ướt lắm rồi mà.

" Chỉ có anh mới làm em ra được thôi, thằng Rindou nó không làm được đâu "

" Bỏ ra...Ahh~ "

Sanzu bị sốc. Anh vừa thốt ra cái gì vậy? Anh nhục lắm, tại sao anh không thể thắng bại được tên Ran chứ. Tại sao tên này lại nhất quyết đòi một tên điên như anh, còn có hàng tá đứa khác dang chân cho gã mà, bây giờ làm sao có ai cứu anh được chứ?

" Anh mới dọa thế mà đã rên như thế sao, có cần anh dùng cặc của mình đâm vào lỗ của em không? "

Ran biết Sanzu cả buổi không được ăn, bây giờ mà làm có khi ngất không chừng. Ran đứng dậy đi ra ngoài, gã phải bảo người ta làm tô khác rồi, tô cơm gã mua đắt lắm chứ bộ, Sanzu cứ làm gã bực không.

" Hức...mình không có can đảm gặp Rindou nữa rồi, anh xin lỗi em...Rindou "

Sanzu xấu hổ lắm, Rindou sẽ lại ghét mình cho coi, sẽ nói anh là một thằng trai bao, thế cũng đúng, anh đã rên trước mặt gã mà. Anh lo cho Rindou quá, không biết em có ổn không, tên Ran có đụng gì vào em khi anh ngất đi không? Sự quan tâm của anh dành cho em rất lớn đó Rin à.

" Này, khát nước không? Anh rót cho uống nhé? "

" Xéo khỏi mắt của bố "

Sanzu lườm gã, nhưng gã có vẻ không quan tâm mấy.

..................................................................................................

Bệnh viện.

" Tao tới thăm mày đây Rindou "

" Sanzu không tới sao? "

" Tao không biết, gọi nó không nhấc máy, chắc bận gì đó rồi "

" Chắc là thế rồi. Mày cố gắng làm thủ tục xuất viện giúp tao, tao muốn xuất viện sớm "

" Để làm gì? Nói cái lý do đã "- Koko gắt lên, Rindou còn chưa đi được mà đòi xuất viện.

" Chỉ là tao có lỗi với Sanzu, tao muốn xin lỗi anh ấy "

Koko thấy Rindou có vẻ ăn năn hối lỗi lắm rồi đây, nhìn cái mặt có buồn cười không cơ chứ.

" Để tao nói ở sảnh cho, mày bây giờ nghỉ ngơi lấy sức đi đã, hồi tối qua tao xin lỗi vì tát mày, còn đau không? "

Rindou lắc đầu, em biết Koko tát mình như thế thì mình mới tỉnh ra, nhưng...em đang khá lo, mặc dù biết Sanzu có thể đi làm, nhưng em lại cảm giác anh gặp chuyện gì đó cực kì không an toàn, cái này là cảm giác biết đối phương đang như thế nào sao? Rõ ràng mẹ nói là chỉ có người mình yêu thực sự mới có cảm giác đó, em bỗng giác đỏ mặt mình.

" Không đâu, đừng lo "

*Ting*

" Tao có tin nhắn "

Kokonoi lấy điện thoại ra xem, là tên Kakuchou nhắn? Anh nhớ đã chặn nó rồi cơ mà? Mặt anh dần dần biến sắc khi nhìn từng dòng chữ mà nó nhắn, Koko bật đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Rindou khiến em giật mình, gì mà nghiêm trọng vậy, Rindou nghĩ là có biến trong tổ chức chăng?

" Tao đi đây, có chuyện gấp rồi "- Kokonoi hốt hoảng.

" Chuyện gì vậy? "

" Tao giải thích sau, mày nằm yên nghỉ ngơi đi, đừng có đi đâu đấy, tao không bảo vệ được mày đâu "

Koko vội vàng lấy áo rồi bỏ đi ngay, làm Rindou không khỏi lo sợ, cái gì mà phải bảo vệ cơ? Nhìn Rindou yếu đuối thế sao?

Anh ra ngoài, vẻ mặt không khỏi sốt ruột, rốt cuộc thằng chó Kakuchou đã làm gì Inui rồi, anh thực sự điên lên mất.

" Mày ở lại đây trông nó, nó chạy là mày chết với tao, nghe chưa? "

Koko lườm tên đàn em đó, dù sao anh cũng đã từng hứa với Sanzu khi không có nó ở bên thì phải bảo vệ an toàn cho Rindou phòng trường hợp bất trắc.

Kokonoi phóng xe thật nhanh, nó biết nhà Inui? Ai nói cho nó biết cơ chứ? Anh dường như không để tâm tới mọi thứ xung quanh mà lao đi như gió tới địa điệm mà Kakuchou gửi, biết là tên này nhất định giở trò thâm độc nên anh đã tính trước cả rồi.

" Yên tâm đi, tao không làm hại mày đâu "- Kakuchou nhìn vô gương mặt của Inui, đây không phải là người mà Koko xem như là ngọc ngà châu báu hay sao? Nhìn mặt cũng được đấy chứ.

" Bắt tao làm gì, tao thật sự không muốn dính líu đến tổ chức của bọn mày nên thả tao ra "

" Tao sẽ thả ra nếu dụ được Koko làm việc này cho tao "

Mục đích Kakuchou dụ Kokonoi đến đây là cũng vì làm theo ý Ran. Gã muốn tên này đưa Rindou đến gặp lão già kia, dù sao thì Kokonoi cũng có quan hệ khá thân thiết với Rin và hơn hết Rindou còn chưa biết mặt lão X, mặc dù Kakuchou cũng không muốn làm thế nhưng bắt buộc phải nghe theo Ran, mà anh cũng nghĩ lại là tại sao mình lại để cho một tên cấp dưới đè đầu cưỡi cổ mình như thế, có vẻ là Kakuchou khá hiền nên hay bị người ta dắt mũi chăng?

Inui đang bị trói trên ghế, đây là nơi nào thì chính cậu cũng không biết, nhìn giống một khu nhà may bỏ hoang khá lâu.

 RẦM!

" Thả...thả Inui ra, mày đang làm cái quái gì thế hả thằng chó? "

Kokonoi thở dốc, anh phải chạy bộ vì xe bị hết xăng giữa chừng, mặt anh tái nhợt đi vì mệt.

" Mày nhìn xem tao đã đụng gì tới tên này đâu, nhìn nó đâu có một vết xước nào, tao chỉ nhờ mày tới đây để nói chuyện với tao thôi, như những đồng nghiệp "

" Thả Inui ra đã, rồi nói gì thì nói "

Kakuchou từ từ tiến tới chỗ Inui, lấy dao ra

" Tao chỉ nhờ mày chuyện này thôi, đưa Rindou tới gặp gã này,được chứ "

Kakuchou lấy trong chiếc túi áo một bức hình đưa cho Kokonoi xem, anh không khỏi sốc khi biết được người trong đấy là lão X. Kokonoi xé tấm hình, khỏi nói thì Kakuchou cũng biết Koko sẽ không đồng ý những chuyện như thế này.

" Mày bị điên à? Cho Rindou gặp lão, đồ thần kinh! Mày biết lão là người như thế nào mà? Mày muốn nhìn thấy đồng nghiệp của mình bị hiếp lắm hay sao? "

Kakuchou biết chứ, rõ ràng là cũng rất thương Rin, nhưng...cái này thì Kakuchou không giúp được.

" Mày không đồng ý thì tao sẽ bắn chết thằng này? "

" Cái...cái này người ta gọi là ép người quá đáng đấy "

Kokonoi nhìn sang Inui, cậu cũng đang nhìn anh, phải làm sao đây, cái thằng này nói là làm được.

" Koko nghe tao này, cái này là tao chỉ muôns tốt cho Phạm Thiên thôi, mày cũng biết không thể giấu mãi mà, cái này cũng đã nhận được sự đồng ý của Mikey rồi, nó mà biết là không ổn đâu, chúng ta đều nợ Ran, đúng chứ? "

Kakuchou muốn thuyết phục Kokonoi, dù sao cũng chỉ vì cái tổ chức thôi mà Koko không hiểu.

" Tao..."

" Chọn đi, vì chỉ có mày mới đưa Rindou gặp lão thôi, đồng ý thì tao thả không thì tao bắn nát sọ nó "

Thằng chết tiệt đó, thôi thì cứ ưu tiên Inui trước rồi tính.

" Tao sẽ dẫn nó tới, thả Inui ra "

Kakuchou thả trói cho cậu, Inui thật sự không hiểu bọn họ đang nói về điều gì, nhưng cậu không có hứng quan tâm. Kokonoi chạy tới bên cậu, sờ bàn tay nhìn.

" Đau không? Nãy nó có trói chặt không? Nó có nói gì ảnh hưởng tới mày không? "

" Không có, đừng bao giờ để tao dính vô chuyện của mày nữa Kokonoi, tao không muốn dính dáng gì tới cái tổ chức tội phạm này, giờ tao về kiểu gì đây? "

Koko thấy Inui vẫn ổn thì không khỏi vui mừng, may quá, Inui mà bị làm sao chắc anh không sống nổi mất. Kokonoi đưa điện thoại cho Inui rồi bảo cậu cứ dò đường là ra, cái điện thoại này Kokonoi cho luôn, không cần trả.

* Này Kokonoi, quay lại đây nhìn tao coi *

Đây có phải là tiếng Ran không? Kokonoi quay người lại thấy tên Kakuchou đang cầm chiếc máy tính, có vẻ là Ran đang gọi cho anh, qua màn hình.

* Tao biết mày đang tính kế bảo vệ cho thằng em ngố của tao, ba đứa bọn bay định làm trái tổ chức à, Kokonoi? *

" Ra ngoài đây mà gặp tao này, đừng ở trong cái máy tính mà đấu võ mồm với tao "

* Xin lỗi, tao cũng muốn ra lắm nhưng...Sanzu có vẻ bị sốt, tao phải chăm sóc cho cục cưng của mình, xin lỗi nhé *

Ran nhích ra một bên màn hình, đập vào mắt Kokonoi là Sanzu đang nằm trên giường của Ran, rõ ràng là gã ép Sanzu, nhưng nhìn mặt của Sanzu đỏ bừng thế này là biết sốt nặng rồi, cũng đúng thôi, mới hôm trước dầm mưa xong, gã bệnh hoạn đến mức nào vậy chứ.

" Rồi sao? Cai loại mày chỉ giỏi dùng mưu hèn kế bẩn để đoạt được thứ mày muốn thôi "

* Hỏi thằng Rin xem, nó còn hèn hơn tao...thôi vào chuyện chính đi, bọn tao cần mày giúp *

" Tao chả có cái gì mà giúp bọn mày hết "

* Tao mệt rồi nha, tao đã cử 2 đứa đàn em đi theo Inui gì đó yêu dấu của mày rồi, bọn tao cần mày nên mới phải làm thế, chỉ cần mở mồm ra từ không thôi, tao cho nó đi luôn, gặp Shinchiro ở trên trời mà nói chuyện, tâm sự *

" Mày...khốn nạn "

Ran cười mỉm, gã biết là kiểu gì Koko cũng sẽ đồng ý thôi, gã biết tên Inui hồi nãy có gì đó rất đặc biệt với Kokonoi.

" Ưm...tao đồng ý, nhưng đéo được làm hại Inui "

Bây giờ thật sự Kokonoi cũng hết cách rồi, chị Akane nói khi không có chị ên cạnh phải chăm sóc Inui, anh không thể làm trái lời người anh từng theo đuổi được, xin lỗi Sanzu nhưng...anh không muốn Inui dính líu gì tới tổ chức nữa.

* Tốt, cảm ơn mày, còn lại để tao nhắn tin gửi mày, bây giờ tao tắt đây, bye~ "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro