Người lạ thân thiết nhất
Cả căn phòng im lặng như tờ, ánh mắt cô đờ đẫn, đứng im như hóa đá, lòng bàn tay rịn mồ hôi nắm chặt mảnh giấy nhỏ. Còn trước mặt, cả thân hình bà Tạ đung đưa trên chiếc dây thừng, đôi mỗi đã tím tái, tay chân buông thõng, mắt nhắm nghiền, cả thân hình lạnh lẽo.
" Tư Duệ, sống tốt. "
...
Cô nằm trong phòng chờ của bệnh viện, cách tay đặt lên trán che đi đôi mắt đã đỏ ngầu của cô, mùi ete sộc thẳng lên mũi làm cô nghẹn ngào. "Cộc cộc" một tiếng, y tá bước vào, cất giọng đều đều, "Cô Tạ, phiền cô đến nhà xác để bàn giao bệnh án, cảnh sát đang chờ bên ngoài."
Nhà xác.
Xác.
Haha.
Thật chua chát. Ai cũng bỏ cô, bây giờ ngay cả mẹ ruột cũng bỏ đi rồi.
Cô từ từ đứng dậy. Đôi chân tê mỏi mất hết cảm giác. Mông lung, dường như đang mơ, cũng dường như là thật.
Đẩy cánh cửa sắt nặng trịch, cô đi đến bên cạnh mẹ, nắm lấy tay bà, nhìn không rời mắt. Cũng không biết cô đã ngồi đó bao lâu, không cho 1 ai vào, cũng không ra, y tá nói, phải nhờ đến cảnh sát khuyên nhủ, cô mới cho đi khám nghiệm tử thi. Mọi người đều không nhìn rõ cảm xúc của cô, nhưng đều đã âm thầm cảm nhận được...
...
Tang lễ được diễn ra trong 2 ngày, họ hàng đều đến đông đủ. Náo nhiệt như đi xem một trò tiêu khiển. Cô quỳ trước mộ mẹ, khóc không khóc, cười không cười, gương mặt giường như đã tê liệt, hoàn toàn không có cảm xúc. Cho đến khi mọi người về hết, cô vẫn quỳ ở đấy. Trời mưa rồi.
...
Thank for watching :3 Tôi hứa sẽ không đào hố đâu :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro