Nếu như không hứa
-Anh sẽ không quên em chứ?
-Sẽ không.
-Anh sẽ chỉ yêu mình em chứ?
-Sẽ.
-Nếu có ngày anh không còn nhớ em thì sao?
-Sẽ không có ngày đó. Cả cuộc đời này em là độc nhất của cuộc đời anh.
-Anh hứa đi!
Cô giơ ngón út ra muốn anh hứa. Anh khẽ mỉm cười.Cô vẫn còn trẻ con lắm nhưng anh thích cô như thế.
-Anh hứa.
Anh hứa với cô như thế đấy và ngay hôm sau anh nằm trong bệnh viện, quên mất cô là ai.
Cô rất nhiều lần muốn tới tìm anh nhưng đều bị ngăn cản
-Cô còn đến đây làm gì? Để xem thành quả mình đã làm nên sao?
Mẹ anh như dùng hết lực đạo tát thật mạnh vào mặt cô, in 5 dấu ngón tay. Đau rát. Choáng váng. Đầu óc cô như muốn nổ tung, phải mất một lúc lâu mới có thể bình thường trở lại.
-Cháu không hiểu bác đang nói gì?!
-Không hiểu?! Đừng nghĩ tôi sẽ tin vào bộ mặt giả tạo đó của cô.
Giọng mẹ anh chứa đầy ghét bỏ và hận ý. Ánh mắt như hận không thể giết cô ngay lập tức
-Con trai tôi nằm đây không phải là vì cô sao? Nhờ có cô mà nó cãi nhau với ba của nó rồi bỏ đi giữa đêm, giờ thì nằm ở đây. Cô hài lòng chưa!?
Cô như ngừng thở. Tại cô? Không thể nào! Cô muốn giải thích cho chính mình nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị giọng của một người đàn ông cắt ngang ý định.
-Cháu...
-Hai người mau im miệng lại cho tôi. Đây là bệnh viện không phải nơi để hai người cãi nhau phá sự nghỉ ngơi của người khác!
Người đàn ông đó không ai khác chính là ba anh. Ông là 1 người đàn ông thôngminh nhưng độc đoán và bảo thủ. Hầu hết mọi người đều sợ ông. Từng đối mặt ông một lần nên cô biết sự đáng sợ của ông như thế nào.
Khi không còn ai dám lên tiếng, ông mới liếc mắt về phía cô
-Cô là ai? Sao lại ở trước cửa phòng bệnh con trai tôi mà cãi nhau?
Cô nháy mắt như cứng đờ. Là ai? Chẳng phải trước kia anh từng đưa cô đến gặp ông sao? Lúc đó ông còn rất tức giận vậy mà giờ lại hỏi cô là ai!?
-C...Cháu là người yêu của Trác Hà....
Đổi lại cho sự lo lắng khi đứng trước ông của cô chỉ là một cái cười lạnh
-Cô gái à, xin cô tự trọng, đừng nhắc tới tên con trai tôi. Nó hiện tại đã mất trí nhớ, điều cô nói có phải sự thực hay không chúng tôi không thể nào biết!
Một câu nói, một lý do ngay lập tức phá bỏ đi mối quan hệ giữa hai người. Đến lúc này mọi nỗi buồn, ủy khuất của cô cùng nước mắt đang trực rơi liền theo câu nói này mà vỡ òa.
-...Ch...Cháu...Lời cháu nói là sự thực ...
Giọng cô ngẹn ngào, chỉ một thoáng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô.Cô đã làm gì sai mà lại cho là cô lợi dụng thời cơ mà nói dối cơ chứ? Họ rõ ràng biết cô là ai! Tim cô như bị chùy nện, máu chảy không ngừng.Đau đớn, buốt giá. Suốt bao năm qua sao anh có thể sống chung với những con người này.
Trông cô thực tội nghiệp nhưng hai con người đối diện vẫn không có lấy một chút thương cảm. Đổi lại chỉ là sự khinh thường.
-Được thôi, cứ coi như cô nói đúng. Nhưng giờ thằng bé cũng đã mất trí nhớ, hiện tại chỉ nhớ có chúng tôi. Cô là ai nó cũng không biết. Mặc kệ hai đứa trước kia có quan hệ gì, tất cả đã là chuyện quá khứ, nên quên đi thì hơn.
Nói thực hay. Đã là quá khứ? Đây thật như một câu chuyện cười. Cô sao có thể bỏ qua tất cả mà coi như là quá khứ, để rồi quên đi. Anh đã hứa, cô cũng đã hứa. Hai người đã hứa sẽ không quên nhau. Cô không thể thất hứa được! Không thể!
Dừng một chút lại nói
-Khi người ta đã tự động xóa bỏ đi một phần kí ức nào đó chứng tỏ người đó không muốn nhớ, muốn quên đi làm lại từ đầu. Cô xem Trác Hà có phải cũng như thế không. Nếu vậy cô cũng nên tôn trọng quyết định của nó và làm lại từ đầu. Cô từ nay cũng không nên đến đây nữa.
Cuối cùng vẫn là muốn cô đi. Nhưng anh cô vẫn chưa gặp, không thể nào đi được.
-Cháu...Cháu không thể đi. Cháu...muốn được gặp anh ấy...Xin...Xin bác...
Theo mỗi lời nói nước mắt cô lại tuôn nhiều hơn. Đôi vai gầy không tự chủ được mà run rẩy.
Mẹ anh từ lúc nãy luôn nhẫn nhịn nghe chồng nói đến lúc này như không thể chịu đựng được nữa mà quát lớn, đưa tay đẩy cô
-Cô nói xong chưa? Không nghe thấy chồng tôi nói gì sao? Cô, mau đi đi, tránh xa gia đình và con trai chúng tôi ra. Đồ sao chổi!
Chỉ một cái đẩy nhẹ nhưng cô cũng dễ dàng gục xuống. Bao ngày qua vì lo cho anh mà cô không thèm ăn uống cũng không nghỉ ngơi, đến lúc này sức lực cũng cạn kiệt cô đành gục ngã.
Cô gái nhỏ yếu đuối nằm trên mặt đất lạnh giá cùng nước mắt như mưa vừa mỏng manh, vừa yếu đuối khiến người nhìn thực xót xa. Vậy mà những con người làm nên việc ấy vẫn bình thản xoay lưng bước đi vào phòng bệnh với vẻ mặt như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Người hung ác, độc địa kia không phải mình. Thực đáng sợ.
Cô vẫn nằm đó, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Giọt nước mắt vẫn tí tách từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh băng.
Cô ước đây không phải nước mắt của cô mà chỉ là một giọt nước bình thường. Bởi cô không muốn chính nước mắt của mình lại phản chiếu lại sự cô đơn của chính cô.
Cô gắng gượng đứng dậy đi tới trước của phòng bệnh của anh. Nơi đây anh vẫn an tĩnh nghỉ ngơi không hề biết những chuyện mới phát sinh vừa rồi. Cô nhớ anh lắm nhưng lại không thể bước tới chỉ có thể đứng từ xa để ngắm nhìn.
Anh sẽ không quên cô đâu, nhỉ? Anh đã hứa với cô vậy mà. Anh...sẽ không thất hứa đâu. Vì anh yêu cô và cô cũng thế. Cô tin tưởng anh, dù có không còn nhớ gì nhưng chỉ cần gặp lại nhất định anh sẽ nhận ra cô. Nhất định!
Khi tin tưởng một ai đó quá nhiều đến lúc bị phản bội, trong tim sẽ tồn tại một vết nứt, chẳng bao giờ lành!
Cô xoay lưng bước đi, để lại một cái bóng đổ dài in trên cánh cửa phòng anh. Cô không biết nếu lần này cô đi, anh và cô từ nay sẽ khác, mãi mãi cách biệt!
Như cảm nhận thấy điều gì đó, anh mỉm cười với ba mẹ của mình rồi liền vội vàng bước ra ngoài. Nơi đó có một thứ quan trọng đối với anh, chỉ cần mở cửa anh sẽ như có cả thế giới. Nhưng khi cánh cửa được mở, trước mắt anh chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa.
Anh sao tim lại đau như vậy? Nhức nhối, bứt rứt, tiếc nuối,... còn cả thất vọng. Anh đã lầm sao?
Sau ngày hôm đó cô phải trải qua rất nhiều chuyện nên suốt 1 tháng không thể đến thăm anh. Cho tới bây giờ mới có thời gian. Đi theo lối hành lang nhỏ quen thuộc trong kí ức, cô tìm đến trước cửa phòng bệnh của anh. Nhưng nơi đó lại không có ai. Không hề có dấu hiệu từng có người ở, sạch sẽ dị thường.
Hỏi thăm vài người cuối cùng cũng có đáp án. Sau khi cô rời đi không lâu, anh ngay lập tức xuất viện và cũng không còn sống ở đây.
Cô thở dài hướng mặt lên trời cao. Muốn kìm nén nhưng nước mắt không tự chủ lại nhẹ nhàng rơi, lăn dài trên má, nóng hổi. Cô lại khóc rồi, yếu đuối thật. Đành tự an ủi bản thân, dẫu chỉ là vô dụng. Anh đi rồi, dù không biết nơi đó có xa hay không, nhưng chỉ cần hai người vẫn nhìn chung một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí thì cô biết anh, vẫn luôn tồn tại! Và vẫn luôn bên cô! Cô sẽ ở đây chờ tới ngày anh trở về.Em yêu anh!Cô dặn lòng mình như thế đấy nhưng vẫn không thể không nhớ anh. Mỗi khi đêm về lại lặng lẽ một mình khóc. Khóc cho tới khi ánh sáng vụt tắt!
5 năm sau...
5 năm. Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Đối với những người yêu ngau khoảng thời gian ấy chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với những con người sống trong chờ đợi thì lại như cả một đời, một thế kỉ.
Anh cuối cùng cũng trở về. Và bên anh giờ đây đã có người ở bên. Không phải cô!
-Ba ba bế con!
Giọng một bé trai non nớt tầm 3 tuổi vang lên, theo đó là một cái ôm chặt bên chân trái của anh. Anh khẽ mỉm cười, ôm bế con lên tay
-Đổng Đổng, đây là lần đầu tiên con đến đây, có muốn đi thăm quan chút không?
-Muốn ạ!
Âm thanh dịu nhẹ, tập tẹ biết nói của bé con khiến anh thấy vui tai, cuộc sống hiện tại thực hạnh phúc
-Đổng Đổng con còn chưa đội mũ đã chạy đi, thực không ngoan!
Một giọng nữ êm tai vang lên. Đó là một cô gái tầm 27, 28 tuổi, nhan sắc được chăm sóc kĩ lưỡng vô cùng đẹp. Vừa nhìn thấy người kia, bé con liền nhanh nhẹn xà vào lòng cô, miệng cười chum chím, thích thú
-Ma ma, ba ba muốn đưa con đi chơi. Thích quá!
Vừa nghe bé con nói cô vừa đội mũ lên đầu nhỏ, mỉm cười ôn hòa. Anh vẫn lặng im nhìn hai mẹ con nói chuyện, lòng thì thấy ấm áp, giờ phút này mới lên tiếng, ánh mắt yêu chiều nhìn cô
-Tiểu Trúc đi hẹn hò cùng ba con anh không?
Đổng Trúc là tên cô gái ấy, hay chính là tên vợ anh. Cô là con lai. Hai người gặp nhau khoảng 5 năm trước khi anh mới ra nước ngoài. Lúc đó còn chưa quen ai, cô là người đầu tiên bắt chuyện với anh. Vì có nét phương Đông và rất dễ gần nên hai người nhanh thân nhau. Gần 2 năm theo đuổi, cuối cùng anh cũng chấp nhận lời yêu của cô. Không lâu sau 2 người kết hôn và cho ra đời tiểu bảo bối đáng yêu mang vẻ đẹp xuất sắc của hai người.
-Anh hỏi hay ha. Đương nhiên là em đi rồi nhưng còn phải xem xét thái độ của anh đã, không thích hợp liền dừng.
-Ai da, đừng vậy nha. Anh và con muốn em đi chung lắm nha. Phải không Đổng Đổng?!
Anh quay sang nháy mắt với bé con nhưng nào ngờ lại gặp phải nụ cười trộm, và ánh mắt ngây thơ của bé. Ba ba rất hay nịnh ma ma nha!
-Đúng. Con muốn ma ma đi cùng. Cả ba ba cũng muốn. Đi chơi, đi chơi, con muốn đi chơi!
-Được rồi, vậy chúng ta đi.-Đổng Trúc nở nụ cười rạng rỡ. Thực hạnh phúc mà.
Anh bế bé con trên tay phải, tay trái thì nắm lấy bàn tay của người mà anh chân quý. Cảnh gia đình 3 người hạnh phúc nô đùa khiến cảnh vật thêm tươi mát, ai nhìn vào cũng tán thưởng cảnh đẹp ý vui.
Anh đi trên con đường xưa, nơi anh và cô từng đi chung, từng hạnh phúcbiết bao, nhưng anh lại chẳng nhớ gì, chỉ cảm thấy lòng nao nao, và có chútquen
thuộc. Có thứ gì đó đã biến mất.
-Ba ba, con muốn ăn kem.
-Được được, Đổng Đổng chờ ba ba.
-Anh toàn chiều con thôi
-Anh nào có! –Anh bày ra vẻ mặt oan ức mà khóe môi không nhịn được cười liền giật giật - Anh còn chiều cả em nữa mà!
Còn chưa kịp để cô phản bác anh đã liền chạy đi, miệng cười đến sáng lạn.
Khi 2 cây kem đã nằm trọn trong tay, anh liền xoay người trở về. Cái giây phút ấy anh liền nhìn thấy một thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, đang hướng về phía anh. Một cảm xúc khó nói thành lời trào dâng trong lòng anh. Anh vẫn bình tĩnh bước về phía gia đình nhỏ của mình, ánh mắt đôi khi vẫn nhìn về phía thân ảnh đó.
Khi cách nhau chỉ còn 5 bước chân, anh mới phát hiện ra người đó bị mù. Thực đáng tiếc, đôi mắt người đó đẹp vậy mà.
"Đôi mắt của em thực đẹp!"
Một câu nói vọng lên trong đầu anh. Một giọng nói xa xưa, như của anh mà lại như không phải.
-Trác Hà sao lâu vậy? Đang nhìn gì mà thất thần vậy? Ngắm ai?
Giọng Đổng Trúc vang lên đầy giận hờn khiến anh bừng tỉnh
-Anh nào có...
-Ba ba, kem kem...
Cứ thế hàng loạt âm thanh dù nhỏ nhoi, cuộc đối thoại dù ngắn ngủn nhưng cũng khiến cơ thể người đó liền cứng đờ
Người đó không ai khác chính là cô.
Giọng nói đó, tiếng bước chân đó... tất cả đều là của anh. Cô không thể nhầm được dù có xa cách bao lâu. Vì cô yêu anh.
Anh đã trở về. Cô cuối cùng cũng đợi được anh. Và anh cũng đã có một gia đình nhỏ của riêng mình.
Vậy mà anh đã hứa!
Nếu như không thực hiện được thì đừng có hứa. Hứa mà không thực hiện thì thà chẳng hứa còn hơn. Vậy thì chẳng ai còn tin tưởng vào 1 lời hứa.
Đây là cô nên vui hay nên buồn?! Vui vì anh đã trở về, hay buồn vì anh không nhận ra cô, còn có gia đình nhỏ của riêng mình.
Cô chợt cười khổ. Cô bao năm đợi anh, nhung nhớ, khóc đến chết đi sống lại. Rồi ốm nặng mà bị mù. Cô vì anh mà đổi đi đôi mắt, ánh sáng kia, thế mà nhận lại chỉ là 3 chữ: Anh quên cô.
Cô thế mà suốt khoảng thời gian qua lại tự mình đa tình, tự làm đau mình. Anh vậy mà đâu có biết những nỗi đau mà cô từng một mình chịu đựng.
Anh lúc này chắc hẳn đang cười rất tươi. Cô muốn được nhìn thấy anh cười. Khi mà cô sắp không thể nhìn thấy gì được nữa, cô đã mong anh sẽ xuất hiện để cô được nhìn thấy anh một lần cuối trước khi đôi mắt này mờ đi. Cô đã xin ông trời biết bao nhiêu lần, vậy mà ông trời lại phụ lòng người. Để bây giờ dù không tận mắt chứng kiến nhưng cô lại nghe được âm thanh anh đang bên ai. Cô thực sự rất nhớ anh. Nhớ đến phát điên nhưng anh lại một chút cũng không nhớ đến cô. Ngược lại còn có một người khác ở bên cạnh.
Hoàn cảnh này cô nên khóc chứ nhỉ? Nhưng cô không khóc được, bởi bao năm qua, vì anh mà cô khóc cạn cả nước mắt. Khóc đến mức bị mù! Và cô biết mình sẽ không thể khóc vì anh hay vì bất cứ ai một lần nào nữa.
Cô đã chờ đợi anh suốt khoảng một thời gian dài, đợi trong mòn mỏi,trong tiếc nuối. Cô đã từng nghĩ rất nhiều tình huống khi mà 2 người gặp lạinhau. Vậy mà giờ khi gặp lại, một người thì không nhìn thấy người kia, còn mộtngười thì lại không nhận ra người đứng trước mặt. Cách nhau vài gang tấc nhưng sao lại thấy như cả 1chặng đường dài không điểm dừng. 5 bước chân như 5 năm trước khoảng cách của 2người lại kéo dài, xa vộ tận.
-Tiểu Trúc, ăn có ngon miệng không? Anh nếm với!
Vẫn là âm thanh ấy, ôn nhu, dịu dàng, vẫn là giọng nói mà cô ngày đêm mong nhớ. Anh cũng từng đối xử như thế với cô, nhưng giờ lại đang dành sự dịu dàng ấy cho người khác.
Anh sau một hồi tranh giành miếng ăn với người trong lòng liền tự nhiên mà ngẩng đầu nhìn cô phía đối diện. Cô vẫn đứng đó, không hề di chuyển từ nãy đến giờ. Anh mắt cô không hề có tiêu cự nhưng rõ ràng là đang hướng phía anh mà nhìn. Anh thực bất ngờ vì biểu tình trên mặt cô. Là xót xa, đau đớn. Là tiếc nuối, khổ sở. Là cam chịu, bi thương. Tất cả mọi cảm xúc đều lướt qua đáy mắt không còn thấy ánh sáng của cô.
Anh không hiểu tại sao cô lại có những biểu tình ấy khi hướng đôi mắt mù về phía gia đình anh.
Từ phía sau lưng cô có người tiến tới, đụng nhẹ vào vai, khiến cô lảo đảo muốn ngã về phía trước. Hành động thì nhanh hơn suy nghĩ, ngay lập tức anh liền tiến lên phía trước đỡ lấy cô.
Ngã vào vòng tay ấm áp ngày nào, mùi hương quen thuộc, suy nghĩ trong cô liền xuất hiện. Cô nên dừng lại thôi nhỉ? Anh hiện tại đã có một gia đình mới, dù yêu anh nhưng cô không hề muốn phá hoại cuộc sống của anh, không muốn là kẻ thứ 3 xen vào chuyện nhà người ta.
Yêu 1 người là muốn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nếu người ta đã quên mình rồi thì dù níu kéo, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là mình chịu đau. Tại sao khi ba mẹ anh nói ra điều này cô lại bất chấp không từ bỏ cơ chứ? "Vì... tin tưởng anh". Cô cười chính mình ngây thơ, quá tin tưởng người khác. Ai mà trả thay đổi, dù có yêu nhiều đến mấy.
Liệu lúc này cô dừng lại có còn kịp không? Cô đã rơi vào hố sâu không thể quay đầu lại nữa rồi. Cô yêu anh, muốn anh được hạnh phúc, nên mọi khổ sở hãy để cô tự mình chịu đựng.
Đến phút cuối cùng dù là bị anh quên lãng nhưng cô vẫn chấp nhận một mình chịu thương tổn, chứ không hề muốn anh hay bất cứ ai phải đau khổ. Cô ước mình không hề biết anh bị mất trí nhớ, chỉ có như vậy cô mới có đủ can đảm để ghét, hận anh. Thế nhưng cô lại không thể. Chỉ biết trách số phận cho 2 người có duyên mà không phận. Cô đã yêu anh đến mức khổ sở, yêu đến lụy.
Tất cả những điều mà cô nghĩ chỉ như một cái nháy mắt, hồi phục lại cảm xúc muốn ôm anh, cô giãy ra khỏi vòng tay ấm áp ấy. Cái ôm này đã không còn là của riêng cô lưu luyến cũng có ích gì! Cô mỉm cười yếu ớt đáp trả anh
-Cảm ơn anh! Vợ con anh đang đợi, anh đi đi
Cô không muốn nghe thấy anh trả lời hay nói thêm gì nữa, bởi nếu còn nghe anh nói cô sợ mình sẽ lại yếu mềm không dám rời xa.
Cô xoay lưng bước đi, bỏ lại phía sau những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ. Bỏ lại phía sau những chuỗi ngày hạnh phúc lẫn đau khổ. Bỏ lại anh phía sau như cái cách mà anh đã từng xoay lưng bỏ lại cô ở nơi này. Một mình. Mối tình hơn 10 năm đã đến lúc phải dừng lại rồi.
Anh đã từng yêu cô, từng hứa hẹn với cô, nhưng rồi lại không làm. Vậy mới nói đã làm người thì nên biết chừa cho mình một con đường lui, đừng vội xa lầy mà quên đi mình là ai!
Cô từ từ thả gậy chỉ đường trong tay ra, hướng phía lòng đường đi tới. Nơi đó dòng người vẫn ồn ào, xe cộ vẫn tấp nập, họ bận bịu với cuộc sống của mình mà không hề biết sắp có một cơn bão đang kéo tới.
Dù biết anh không còn yêu em nhưng em cũng không hối hận vì đã gặp anh, yêu anh. Nếu cho em một lần nữa được lựa chọn lại em vẫn sẽ chọn được ở bên anh dù vui buồn trong phút chốc.
Nước mắt của cô chợt lăn dài trên hai má hao gầy. Cô thế mà lại khóc, cứ tưởng mình không khóc được nữa chứ. Hóa ra, cô vẫn có thể vì anh khóc 1 lần cuối cùng này.
-Hạnh phúc nhé, Trác Hà!
Lời cô thì thầm tựa như được cơn gió mang đi xa, lướt nhẹ qua tai anh. Tâm anh như bị kim châm, hết thảy là đau lòng cùng cực. Anh muốn đưa tay giữ lấy cô, nhưng không thể với tới. Cảm giác mất mát trỗi dậy trong trái tim anh như ngày đầu tiên khi anh tỉnh dậy từ cơn mê. Như bị nhúng vào ma trảo không lối thoát, sợ hãi gào thét nhưng không có lối ra.
Trái tim mach bảo thứ quan trọng đang rời xa nhưng cách nào anh cũng không thể ngăn cản. Lặng lẽ nhìn cô bước vào dong xe cộ tấp nập
'Kít...Huỵch...' Cô ngã xuống trước mắt anh. Máu đỏ lênh láng khắp mặt đường, tai anh như ù đi, không nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Khuôn mặt cô còn in 2 dòng lệ trong suốt, theo khóe môi máu chảy thành dòng chậm rãi hòa cùng những giọt lệ cuối cùng, diễm lệ mà chói mắt. Khoảnh khắc ấy ánh mắt cô như chợt sáng, không còn màn đêm đen đặc bao phủ. Nhìn thấy anh nơi ấy, cô thỏa mãn, môi vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, rồi từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Nhìn cô nằm nơi đó lạnh lẽo, đôi mắt ngắm nghiền, tim anh như vỡ vụn, không thể cử động. Bên khóe mắt trái, một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi, lăn dài trên má, từ từ rồi thấm vào môi. Mặn chát.
Có người nói nước mắt rơi bên mắt trái đầu tiên là đau buồn, rơi bên mắt phải là hạnh phúc.
Anh đang đau buồn gì sao? Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, thấm đẫm khuôn mặt tươi cười lúc nào. Một cái tên chạy trong đầu anh
-Doãn...Ngưng...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngay từ lúc bắt đầu, nếu câu hứa trong tình yêu không tồn tại thì sẽ chẳng ai phải đau đớn như hôm nay.
Nếu như không hứa có lẽ cô sẽ chẳng chờ...
Nếu như không hứa cô sẽ chẳng phải đau long khi anh quên cô...
Nếu như không hứa...
Giá mà trong cuộc sống có cái "Nếu như".
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro