Cuộc gặp gỡ định mệnh
Tôi tên là Suzuki Minako tôi là học sinh năm nhất của học viện Kochi là học viện danh giá nhất vương quốc ma thuật, hôm nay tôi sẽ kể 1 câu chuyện mà chính tôi đã từng trải qua tại chính ngôi trường của mình.
Hôm đó là vào 1 ngày nắng đẹp, tôi cứ tưởng là như vậy cho tới khi thảm kịch xảy ra. Lúc đó khoảng 11g trưa tôi đang loay hoay với bữa trưa của mình thì tự dưng có 1 tiếng hét rất lớn ở dưới căn tin tôi liền chạy xuống xem thì thấy 1 cảnh tượng khủng khiếp 1 đám bọ màu xanh từ đâu bay tới chúng chạm vào từng người, những người bị chúng chạm vào đều ngay lập tức biến mất trước mặt tôi, cũng đã có người dùng ma thuật chống trả nhưng tất cả đều vô dụng, ngay lập tức tôi nhanh chân chạy ngay về lớp của mình vừa chạy mà tôi vừa khóc cũng may là lớp học của tôi ở gần đó nên vừa mới chạy vào lớp tôi liền dùng ma thuật tạo ra 1 kết giới để giữ chân chúng nhưng tôi biết có làm như vậy cũng vô ích thôi. Giữ chân chúng ở ngoài được 15 phút thì chúng đã phá được kết giới và xông vào trong, lúc đó tôi rất hoảng sợ nên chạm vào thứ gì là tôi ném hết vào bọn chúng nhưng do tôi ném bừa nên chả trúng vào đám bọ mà ném hụt hết lúc đó tôi liền nhắm nghiềng mắt vào ngồi bệt xuống đất trong đầu tôi bây giờ chỉ có ý nghĩ là:" Mình sắp chết, nhưng mình ko muốn chết mình vẫn còn nhiều thứ vẫn chưa làm." Thì bỗng nhiên có 1 làn gió từ đâu thổi tới, kì lạ là gió thổi tới đâu là đám bọ biến mất tới đó tôi ngước lên nhìn thì thấy 1 chàng trai có mái tóc dài màu trắng muốt, gương mặt của chàng trai cực kì xinh đẹp tôi vừa nhìn mà cứ tưởng là tiên nữ giáng trần hai tay thì đang cầm quạt tôi liền nghĩ trong đầu:" Anh ta là con trai cạy tại sao hai tay lại cầm quạt thế kia." Tôi vừa thoát khỏi suy nghĩ đó xong thì anh ta quay lại tôi ngay lạp tức nói cảm ơn anh ấy, sau đó anh ta hỏi tôi:
- Cô là ai! Và tại sao lại ở đây có biết ở đây bây giờ nguy hiểm lắm ko.
Tôi chỉ mới nói cảm ơn anh ta thôi chưa kịp nói chữ nào thì liền bị chửi thẳng vô mặt. Lúc đó sẵn đang tức giận tôi quay lại chỗ anh ta và nói:
- Nè anh kia tôi chưa làm gì anh nha bộ anh nghĩ anh cứu tôi là hay lắm hả tôi nói cảm ơn anh là hên lắm rồi đó. Hứ!
Nghe tôi nói xong anh ta nửa chữ cũng ko dám hó hé sau đó anh ta nói:
Tên của tôi là Kurosawa Hakuba là chủ tịch ủy ban kỉ luật còn cô tên là gì?
Nghe anh ta hỏi vậy tôi liền nói:
- Suzuki Minako tôi là học sinh năm nhất.
Nghe tôi nói vậy anh ta lên tiếng:
- Năm nhất vậy thì cô phải gọi tôi là senpai rồi vì tôi học năm hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro